Cô nàng Sư tử
Chương 21
Quá nhiều cho lời thề đó, Lyon thở dài. Giờ chàng không thể canh giữ trái tim mình nữa rồi. Nó đã hoàn toàn thuộc về người con gái đó.
Tâm trí quay lại với thách thức lý giải những nhận xét kỳ quặc của Christina. Hầu tước nhớ nàng đã từng nói sự tò mò sẽ giết chàng. Nàng đang nói dối hay rất nghiêm túc? Lyon không thể trả lời được.
Christina đã rất thành thật khi nói rằng mình không định sống ở Luân Đôn lâu, rằng nàng sẽ về nhà. Ít nhất nàng trông cũng giống đang nói thật.
Chàng không định để Christina đi bất cứ đâu. Người phụ nữ đó thuộc về chàng. Nhưng Lyon không chắc chắn về điều đó. Nếu nàng đã xoay xở để rời xa chàng, việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chàng biết chính xác đâu là nhà nàng. “Cô ấy sẽ không đi đâu hết”, Lyon tự nhắc nhở bản thân. Không, chàng sẽ không cho phép nàng rời xa mình.
Với tiếng càu nhàu thất vọng, Lyon thừa nhận thực tế là chỉ có một cách duy nhất để giữ Christina bên cạnh.
Chết tiệt, chàng sẽ phải cưới Christina.
“Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào thế? Mình đã phải chờ cậu tiếng đồng hồ trong thư viện.” Rhone gào toáng lên ngay khi Lyon bước vào phòng giải trí trong nhà mình.
“Mình đã phải cử vài người tìm kiếm cậu khắp thành phố đấy, Lyon.”
“Mình không cho là phải báo cáo cậu, Rhone”, Lyon trả lời, ném áo khoác xuống và đi vào thư viện. “Đóng cửa lại Rhone. Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ? Cậu không nên ra ngoài. Có thể ai đó sẽ chú ý đến bàn tay đang bị băng bó của cậu. Cậu đã làm một việc vô ích. Người của cậu có thể nhanh chóng tìm ra mình.”
“Vậy, cậu vừa ở đâu? Bên ngoài trời đã tối đen rồi”, Rhone lẩm bẩm, ngồi phịch xuống cái ghế đầu tiên.
“Cậu bắt đầu trở nên giống một mụ vợ lắm điều rồi đấy”, Lyon nói và tủm tỉm cười. “Có chuyện gì thế? Có phải cha cậu lại gặp khó khăn gì không?”
“Không, và chắc cậu sẽ không cười kiểu đáng ghét đó nếu biết tại sao mình phải lùng sục khắp Luân Đôn để tìm cậu. Tốt nhất cậu nên mặc lại áo khoác vào, bạn của tôi. Cậu có việc gấp phải làm đấy.”
Giọng nói nghiêm trọng của Rhone khiến Lyon hoàn toàn nghiêm túc. Chàng tựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, “Cậu nói rõ hơn đi”.
“Đó là về Christina, cô ấy đang gặp rắc rối.”
Lyon phản ứng như thể vừa giẫm phải lửa. Chàng nhảy vọt qua bàn và tóm lấy hai vai Rhone trước khi anh kịp thở ra.
“Vẫn còn khá nhiều thời gian, Lyon. Mình chỉ lo lắng trường hợp cậu có thể đã về căn nhà ở nông thôn. Chúng ta có thời gian đến lúc nửa đêm trước khi chúng bắt cóc cô ấy… vì Chúa, ối, bỏ mình ra.”
Lyon lập tức thả Rhone rơi trở lại ghế. “Bọn chúng là ai?”, chàng gằn giọng.
Vẻ mặt đầy vẻ chết chóc. Rhone vô cùng cảm ơn vì Lyon là bạn chứ không phải kẻ thù của mình. “Splickler và vài tên hắn ta thuê.”
Lyon nhanh chóng gật đầu với Rhone, bước sang phòng giải trí rồi hét to yêu cầu đánh xe ngựa trở lại cửa trước.
Rhone theo Lyon ra cửa. “Có lẽ con ngựa chiến của cậu sẽ nhanh hơn đấy.”
“Mình sẽ cần xe ngựa sau đó.”
“Để làm gì?”
“Cho Splickler.”
Cách Lyon phát âm cái tên đáng kinh tởm đó đã cho Rhone biết tất cả những gì anh cần hoặc muốn biết. Anh đợi tới khi cả hai đã yên vị trong xe rồi mới thuật lại chi tiết. “Một người của mình – hay đúng hơn là người của Jack – được trả một số tiền khá lớn để giúp bắt cóc Christina tới Gretna Green. Cậu thấy đấy, Splickler định ép cô ấy kết hôn. Mình đã thông báo cho người của mình là sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Một người trong bọn họ có vẻ khá tử tế – nếu xét trong đám trộm cướp – tên là Ben. Anh ta báo với mình là Splickler đã đề nghị và anh ta đã đồng ý tham gia. Ben nghĩ rằng đó là một cách thú vị khác để kiếm tiền dễ dàng.”
Cái nhìn của Lyon thực khủng khiếp.
“Splickler đã thuê Ben và ba người khác. Mình đã trả tiền cho Ben để anh ta giả bộ tham gia. Anh ta sẽ không giúp Splickler nếu chúng ta có thể tin lời anh ta.”
“Cậu chắc chắn là bọn chúng sẽ hành động lúc nửa đêm chứ?” Lyon hỏi.
“Chắc”, Rhone đáp và gật đầu. “Vẫn còn thừa thời gian mà Lyon.” Rồi thở dài. “Mình thực sự nhẹ nhõm vì cậu sẽ giải quyết chuyện này.”
“À, ừ, mình sẽ giải quyết nó.”
Tuy giọng của Lyon nhưng vẫn khiến Rhone rùng mình ớn lạnh. “Cậu biết không, mình luôn nghĩ Splickler là một con rắn, nhưng không tin là hắn đủ liều lĩnh để làm chuyện bẩn thỉu này. Nếu bất kỳ ai khám phá ra mưu đồ này của hắn thì danh tiếng của Christina sẽ bị phá hủy.”
“Sẽ không ai phát hiện ra hết, mình sẽ lưu ý chuyện này, Lyon.”
Rhone lại gật đầu. “Chắc phải có người bày mưu cho Splickler, Lyon. Hắn không đủ thông minh để nghĩ ra.”
“Ồ, đúng, phải có người vẽ đường cho hắn. Chắc chắn là Nữ bá tước. Mình có thể đánh cược cả mạng sống của mình.”
“Chúa ơi, Lyon, bà ta là dì của Christina mà. Cậu không thể…”
“Mình tin chắc là mụ ta”, Lyon gằn giọng. “Mụ ta để Christina ở lại một mình. Quá trùng hợp phải không?”
“Cậu có thừa khẩu súng nào cho mình không, Lyon?” Rhone hỏi.
“Mình không bao giờ dùng sung”
“Tại sao không chứ?” Rhone hoảng hốt.
“Quá ồn ào”, Lyon trả lời. “Ngoài ra, chỉ có bốn người bọn chủng, nếu người của cậu đáng tin.”
“Nhưng có tới tận năm người mà.”
“Không tính Splickier. Hắn ta sẽ chạy ngay lập tức nếu có rắc rối. Mình sẽ tìm hắn sau”
“Mình không nghi ngờ điều đó”, Rhone đồng tình.
“Rhone, khi chúng ta tới nhà Christina, mình sẽ cho người đưa cậu về nhà. Mình không muốn xe ngựa của mình đậu trước cửa nhà cô ấy. Splickler có thể sẽ đề phòng. Chúng ta không muốn h kế hoạch. Mình sẽ yêu cầu người đánh xe trở lại lúc một giờ đêm.”
“Mình cương quyết ở lại để giúp một tay”, Rhone phản đối.
“Cậu cũng chỉ có một tay lành lặn để giúp thôi”,Lyon nhe răng cười.
“Cậu thật lém lỉnh.”
“Phải dùng từ cân nhắc, Rhone. Cân nhắc.”
Lyon nhảy xuống và ra lệnh cho người đánh xe trước khi chiếc xe kịp dừng hẳn. “Chết tiệt, Lyon. Mình có thể giúp mà”, Rhone hét lên.
“Cậu sẽ chỉ cản trở mình chứ không giúp gì đâu. Về nhà đi. Mình sẽ kể lại cho cậu khi mọi chuyện xong xuôi.”
Lạy Chúa, bạn anh hành động như thể không bị ảnh hưởng bởi những điều đang diễn ra. Nhưng Rhone biết rõ và cảm thấy hơi có lỗi với những kẻ đần độn, tham lam đã tham gia cùng Splickler. Những kẻ ngu ngốc đáng thương đó sẽ khám phá ra vì sao Hầu tước Lyonwood nổi danh như thế.
Đáng ghét, anh không muốn bị lỡ màn kịch này. “Chắc chắc mình sẽ không bỏ lỡ”, Rhone thầm nhủ và chờ thời cơ. Khi chiếc xe chạy chậm lại ở góc cua, Rhone liền nhảy xuống đường. Anh ngã khuỵu gối xuống mặt đường và nguyền rủa sự vụng về của bản thân, rồi phủi bụi khỏi người và vội vàng chạy về phía nhà Christina.
Lyon sẽ có sự trợ giúp của anh cho dù cậu ta muốn hay không.
Hầu tước đang sốt ruột đến phát điền lên. Chàng biết mình sẽ bình tĩnh ngay khi nhìn thấy Christina và biết nàng vẫn bình an. Nàng mãi mới ra mở cửa. Sự lo lắng đã lên tới đỉnh điểm và Lyon gần như phá hỏng ổ khóa bằng một trong những dụng cụ đặc biệt chàng luôn mang theo bên mình nhằm đối phó với những tình huống bất ngờ trước khi nghe thấy âm thanh của dây xích móc cửa trượt trên thanh chắn.
Dù đã kiềm chế được cơn nóng giậnước mặt Rhone, nhưng giây phút Christina mở cửa thì cơn giận lại bùng lên dữ dội. “Em nghĩ mình đang làm cái quái quỷ gì khi chỉ mặc mỗi cái váy ngủ này ra mửo cửa chứ? Chết tiệt, em thậm chí còn không biết ai đang ở ngoài cửa mà Christina!”
Christina vội vàng khép hai tà váy ngủ lại và quay lưng về phía Lyon.
Chàng xông vào phòng khách giống hệt con ngựa đực đang điên cuồng theo đúng nghĩa đen.
“Ngài đang làm gì ở đây thế?” Christina hỏi.
“Tại sao Elbert không ra mở cửa?” Lyon cáu kỉnh, nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu nàng, biết quá rõ là nếu nhìn nàng trong trang phục ít ỏi như thế cùng với mái tóc buông lơi rối bù đáng yêu đó sẽ khiến chàng lạc mất mọi suy nghĩ của mình.
“Elbert tới thăm mẹ ông ấy”, Christina giải thích. “Lúc này đã quá muộn cho một cuộc thăm viếng.”
“Thăm ai cơ?” Cơn giận của Lyon đột nhiên tan biến.
“Mẹ ông ta. Và tôi băn khoăn tại sao ngài lại thấy buồn cười vì điều đó?”, nàng hỏi. “Ngài thay đổi nhanh như một con thằn lằn, Lyon ạ. Ngài hét vào mặt tôi, rồi lại cười thích thú chỉ trong nháy mắt.”
“Christina, là tắc kè hoa chứ không phải thằn lằn”, Lyon sửa lại. “Elbert ít nhất cũng đã tám mươi tuổi. Mẹ ông ta vẫn còn sống sao?”
“Ồ, tôi đã gặp bà ấy. Bà ấy là một người đáng mến. Trông khá giống Elbert. Nào, ngài có định cho tôi biết tại sao ngài đến đây không?”
“Lên gác và mặc đồ vào. Ta không thể suy nghĩ được trong khi em lượn lờ xung quanh với bộ đồ này.”
“Tôi không lượn lờ”, Christina phản đối. “Tôi hoàn toàn đứng yên một chỗ
“Chúng ta sẽ có khách trong vài phút nữa.”
“Chúng ta sao?” Christina lắc đầu. “Tôi không mời bất kỳ ai cả. Tôi thực sự không có tâm trạng để vui chơi, Lyon. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu khóc thương ngài, và giờ ngài ở đây…”
“Khóc thương ta?” Lyon lặp lại, băn khoăn không kém Christina. “Em khóc thương ta vì cái chết tiệt gì chứ?”
“Đừng bận tâm”, Christina nói. “Và đừng mất bình tĩnh như thế. Ai đang tới đây thăm viếng tôi thế?”
Lyon phải hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng. Rồi giải thích cặn kẽ về Splickler và đồng bọn của hắn. Chàng cố tình không đề cập tới sự liên quan của Nữ bá tước vì không muốn Christina buồn lòng và quyết định chờ đợi, nghĩ rằng sẽ giải quyết từng vấn đề ở những thời điểm phù hợp.
“Ngài muốn tôi làm gì?” Christina hỏi rồi khóa chặt cửa trước và bước tới đứng ngay cạnh.
Lyon hít hà mùi thơm của các loại hoa, với tay ôm nàng vào lòng và thì thầm, “Em thơm quá”.
Tay Lyon ôm lấy khuôn mặt thiên thần của nàng. Chúa ơi, Christina đang nhìn chàng với vẻ tin cậy tràn ngập trong ánh mắt.
“Ngài phải nói cho tôi biết điều cần làm”, Christina thầm thì lần nữa.
“Hôn ta đi”, Lyon ra lệnh, cúi đầu và hôn nhanh lên môi nàng.
“Tôi đang nói về những kẻ gây rối”, Christina nói và đẩy Hầu tước ra. “Ngài thực sự không thể suy nghĩ được một phút sao Lyon? Có sai lầm gì trong huyết thống của ngài sao?”
Lyon lắc dầu. “Tất nhiên ta có thể suy nghĩ. Ta vẫn đang chìm trong suy nghĩ muốn ôm em ngay từ lúc em mở cửa. Em không mặc thứ gì bên dưới lớp váy ngủ mỏng manh này phải không?”
Christina đã có thể lắc đầu nếu không bị ôm chặt cứng như thế. “Tôi vừa tắm xong”, và giải thích, mrim cười bởi Lyon đã thừa nhận muốn chạm vào mình.
Chàng quả là người trung thực. Christina kiễng chân lên để tặng cho thứ chàng muốn. Nàng chỉ nghĩ sẽ bắt chước nụ hôn nhanh mà chàng vừa làm. Lyon lại có suy nghĩ khác. Ngón tay cái chàng đẩy nhẹ cằm nàng xuống vừa đủ cho lưỡi mình trượt nhanh vào miệng tìm kiếm lưỡi nàng.
Christina túm chặt vạt áo choàng của Lyon, lo sợ hai đầu gối mình bắt đầu bị oằn xuống. Khi chắc chắn mình sẽ không ngã xuống, nàng đáp lại với sự cuồng nhiệt không kém.
Cách nàng hưởng ứng khiến Lyon gần như phát cuồng. Miệng chàng chuyển động trên môi nàng mạnh mẽ, đầy sở hữu. Christina không thể kiềm chế được. Điều thực sự kích thích Lyon là những lời thì thầm rên rỉ, đôi môi mềm mại và cái lưỡi hoang dại của nàng. Đúng, chàng hoàn toàn hài lòng với phản ứng của Christina và nhanh chóng kết luận rằng chỉ có lúc này nàng mới thành thật với mình.
Lyon miễn cưỡng đẩy ra. “Em khiến tay ta run rẩy.”
Christina nói. “Tôi sẽ không thể giúp ngài nếu bọn chúng gõ cửa lúc này.”
“Thật tệ là em lại không sử dụng dao tốt lắm”, Lyon nhận xét.
Chàng chờ đợi một lời nói dối nữa, biết rõ nàng sẽ không thừa nhận mình từng được dạy cách dùng dao.
“Vâng, tệ quá”, Christina đáp. “Nhưng dao là để dành cho đàn ông. Phụ nữ có thể sẽ tự làm hại họ nếu dùng dao. Tôi cũng không có súng. Có lẽ ngài sẽ thấy thất vọng vì tôi không được dạy dỗ tốt.”
Lyon nhận thấy Christina đang muốn có sự đồng tình.
“Không sao đâu cưng”, Lyon êm ái trả lời, vòng tay ôm lấy vai nàng và bước lên cầu thang. “Trách nhiệm của một người đàn ông là bảo vệ người phụ nữ mềm yếu của anh ta.”
“Đúng, đó là điều được thừa nhận ở mọi nền văn hóa”, Christina đồng ý. Giọng nói bỗng trở nên ngập ngừng, có phần xấu hổ khi thêm vào, “Tuy nhiên, ngài cũng sẽ không phản đối nếu người phụ nữ mềm yếu đó biết cách bảo vệ bản thân. Đúng không? Ý tôi là ngài sẽ không cho rằng như thế là không xứng với một phu nhân… hay ngài cho là như vậy?”
“Đây là phòng em à?” Lyon hỏi, cố tình tránh né câu hỏi. Chàng đẩy cửa căn phòng ngủ đầu tiên, trong phòng tối tăm, nồng nặc mùi nước hoa và biết ngay đây là phòng của Nữ bá tước trước khi Christina kịp trả lời.
Căn phòng đủ tối khiến một con nhện vừa lòng. Hay một con dơi già, Lyon cau mày nghĩ thầm.
“Đây là phòng của dì tôi”, Christina đáp, nhìn trộm vào bên trong. “Nó thật tăm tối, đúng không?”
“Em có vẻ rất ngạc nhiên. Em chưa từng vào trong này sao, Christina?”
“Chưa.”
Lyon đóng cửa lại khi thấy vô số chốt cửa và dây xích khóa gắn bên trong cửa. “Dì em có vẻ là một người rất khó ngủ”, chàng nhận xét.
“Bà ta phải khóa cửa để đề phòng ai, Christina?”
Chàng biết câu trả lời, lập tức cảm thấy giận dữ và nhớ tới lời nhận xét của viên thủy thủ về việc Nữ bá tước rất sợ hãi cô cháu nhỏ xinh đẹp. Những cái khóa cửa được gắn sai phía như Lyon nhận thấy. Christina nên được bảo vệ khỏi Nữ bá tước chứ không phải ngược lại.
Không hiểu Christina đã buộc phải chịu đựng loại cuộc sống gì kể từ khi trở về với quê hương và gia đình mình. Hẳn nàng rất cô đơn. Và người họ hàng duy nhất nàng nên tránh xa là loại người thế nà
“Dì tôi không muốn bị làm phiền trong khi bà đang ngủ”, Chrỉstina giải thích. Lyon nhận thấy vẻ buồn bã trong giọng nói của nàng và ôm nàng chặt hơn. “Em đã không có cuộc sống dễ chịu kể từ khi về nhà, phải không em yêu?”
Chàng có thể cảm thấy Christina nhún vai phủ nhận.
“Phòng của tôi ở cuối hành lang. Có phải đó là nơi ngài muốn ghé qua không?”
“Phải”, Lyon đáp. “Nhưng ta cũng muốn kiểm tra các cửa sổ nữa.”
“Phòng tôi ở có hai cửa sổ”, Christina nói, tránh xa để chàng không ôm mình được và chỉ nắm tay chàng, rồi nhanh chóng đi vào phòng.
Lyon liếc nhanh qua mọi thứ bên trong. Căn phòng chỉ có vài đồ đạc đơn giản cần thiết nhất của phụ nữ và chàng cảm thấy hết sức đau lòng. Mấy món nữ trang rẻ tiền nằm ngay ngắn trên mặt hai cái tủ ngăn kéo. Căn phòng không một chút bừa bộn. Một chiếc ghế đơn nằm trong góc, một tấm màn che khu vực thay đồ sau nó. Một chiếc giường ngủ với màn che màu sáng và hai cái tủ ngăn kéo nhỏ là những đồ nội thất duy nhất trong căn phòng rộng lớn.
Rõ ràng Christina rất thích sự ngăn nắp. Căn phòng sạch sẽ, trừ cái chăn đơn ai đó làm rơi trên sàn, ngay bên đưới cửa sổ.
“Khu vườn nằm ngay bên dưới cửa sổ phòng tôi”, Christina nói. “Có vẻ rất dễ leo vào vì cây cối vươn gần tới bậu cửa. Tôi nghĩ dây nho khá chắc chắn cho một người bám vào.”
“Ta nghĩ chúng sẽ không vào bằng lối cửa sổ”, Lyon nhận xét, có vẻ hết sức lơ đãng. Chàng kiểm tra khung cửa, rồi nhìn xuống vườn, ước là ánh trăng không quá sáng như đêm nay. Trời sáng như ban ngày.
Lyon liếc nhìn Christina. Nét mặt và thái độ của chàng đã hoàn toàn thay đổi. Mạnh mẽ, quyết liệt.
Christina như mỉm cười. Chàng thực sự là một chiến binh. Khuôn mặt bình thản như một chiến binh da đỏ. Christina không thể biết chàng đang nghĩ gì lúc này và dáng đi cứng rắn cho nàng biết chàng đã sẵn sàng cho trận chiến.
“Phòng khách chỉ có hai cửa sổ phía trước như ta nhớ. Có lối đi nào khác ngoài lối vào từ phòng giải trí không?”
“Không”, Christina đáp.
“Tốt. Mặc đồ vào Christina. Em có thể đợi ở trong đó cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Ta sẽ biến nó thành nơi an toàn.”
“Bằng cách nào?”
“Khóa tất cả cửa sổ và cửa chính lại”, Lyon giải thích.
“Không. Tôi không muốn bị khóa chặt ở bất cứ nơi nào, Lyon.”
Giọng nói dữ dội khiến Lyon kinh ngạc. Rồi chàng nhớ ra Christina đã khó chịu thế nào khi ở trong chiếc xe ngựa đóng kín. Trái tim chàng mềm đi. “Nếu ta làm một cái khóa bên trong và em sẽ biết khi nào có thể ra ngoài nếu em…”
“Ôi vâng, ý kiến đó hay đấy”, Christina cắt ngang và nhanh nhảu gật đầu. Trông rất nhẹ nhõm. “Cảm ơn ngài đã thông cảm.”
“Sao giờ em vẫn nhăn nhó?” Lyon hỏi, rõ ràng là rất bực bội.
“Tôi vừa nhận ra ngài lại có thêm một vũ khí nữa để chống lại tôi nếu ngài giận dữ với tôi”, nàng thú nhận. “Tôi vừa cho ngài thấy một điểm yếu của mình”, rồi nhún vai nói thêm.
“Không, em vừa sỉ nhục ta đấy”, Lyon đáp lại. “Ta không biết có bao nhiêu người đàn ông và cả phụ nữ nữa, những người mà thích bị khóa trong một căn phòng kín, Christina. Nào hãy thôi làm ta phân tâm đi. Mặc đồ vào.”
Christina nhanh chóng mệnh lệnh. “Tôi không nghĩ mình muốn chờ trong phòng khách chút nào”, nàng lẩm bẩm khi chộp lấy cái váy đầu tiên tìm thấy và đi tới phía sau màn che để thay đồ.
Nàng nhận ra mình đã chọn một cái váy sai lầm khi cởi bộ đồ ngủ và mặc vào cái váy màu xanh sang trọng.
“Lyon, khuy móc nằm ở phía sau”, nàng gọi to. “Tôi không thể tự cài được.”
Lyon đang đứng cạnh cửa sổ, liền quay vào thấy Chrisistina đang giữ phần váy trước ngực.
Khi nàng quay lưng lại, điều đầu tiên Lyon nhận thấy là làn da mịn màng hoàn hảo của nàng. Dưới ánh nến, trông nàng hết sức lôi cuốn khiến tâm trí chàng xáo động.
Điều thứ hai là nàng không hề mặc thứ gì bên trong. Lyon không thể bình thản được. Tay chàng run rẩy khi móc khuy lại, các ngón tay vụng về vì chàng muốn vuốt ve làn da mềm mại ấy.
“Hầu gái của em đâu, Christina?”, chàng hỏi, hy vọng nói chuyện sẽ giúp mình thoát khỏi ý nghĩ đen tối là muốn bế thốc nàng vào giường và làm tình với nàng.
“Tôi sẽ ở một mình cả tuần lễ. Tôi đã cho Beatrice nghi ngơi”
Giọng nói thản nhiên khiến chàng nổi cáu. “Vì Chúa, không một tiểu thư quý phái nào phải tự làm hết mọi việc cả”, và cằn nhằn.
“Tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi hầu hết là tự tư tự lợi.”
“Tự túc”, Lyon thở dài nói, cảm thấy khó khăn khi với tới cái móc cuối cùng. Mái tóc mềm như lụa đã gây cản trở.
“Tôi không hiểu.”
Lyon nhấc mớ tóc lên và vắt nó qua vai nàng. Chàng mỉm cười khi thấy da nàng nổi gai ốc. “Là tự túc, Christina, không phải tự tư tự lợi.”
“Điều đó khác nhau sao?”, nàng hỏi, cố quay lại để nhìn.
“Yên nào”, Lyon yêu cầu. “Đúng, rất khác nhau. Dì em là tự tư tự lợi, còn em là tự túc.”
“Ngài biết không, tôi không bao giờ nói sai trừ khi ở cùng ngài, Lyon. Tất cả là lỗi của ngài đã khiến tôi nhầm lẫn.”
Chàng không muốn phí thời gian tranh cãi. “Đi nào”, và yêu cầu sau khi đã cài xong móc áo. Chàng nắm tay và kéo nàng đi theo mình. Christina phải chạy mới theo kịp sải chân dài của Hầu tước. “Tôi vẫn chưa tết tóc”, nàng nói nhanh. “Tôi thực sự phải làm, Lyon. Nó có thể chống lại tôi. Chắc ngài cũng nhận ra.”
Chàng không phát hiện ra và biết là không nên hỏi nhưng không thể kìm được. “Tại sao tóc em lại là một vũ khí?”
“Bọn chúng có thể tóm được tôi nếu chộp được tóc của tôi, tất nhiên trừ khi tôi nhanh như báo đen, dũng cảm như sói và láu cá như một con gấu.”
Người phụ nữ này lại nói linh tinh nữa. Lyon cho thấy sự bực bội của mình khi họ tới phòng khách.
“Em có ổn không nếu đứng trong bóng tối?” Lyon hỏi, bước về phía hai cửa sổ ở mặt trước, giật lấy tay từ một bên rèm cửa được làm từ dây thừng bện và đưa cho Christina.
“Tôi không sợ tối”, nàng đáp với vẻ mặt bất mãn. “Sao ngài có thể hỏi tôi câu hỏi ngu ngốc đó chứ?”
“Buộc sợi dây này quanh các tay nắm cửa, Christina. Hãy buộc chặt và chắc chắn. Nếu có người cố xông vào phòng, ta sẽ nghe thấy tiếng động. Được chứ?”
Lyon kiểm tra lại các cửa sổ. Thời gian đã khiến chúng trở nên chắc chắn hơn. “Được, Lyon. Tôi sẽ không để ngài phải chạy xuống đâu”, Christina đáp từ từ
“Giờ hãy nghe kỹ đây, nàng chiến binh nhỏ của ta”, Lyon đanh giọng, siết chặt hai vai nàng. “Em sẽ ở trong phòng này đến khi nguy hiểm qua đi. Hiểu không?”
Giọng nói trở nên gay gắt, giận dữ. Nhưng nó không khiến Christina lo lắng. Nàng vẫn mỉm cười. “Tôi thực sự mong muốn được giúp ngài, Lyon. Suy cho cùng, tôi muốn nhắc ngài rằng tôi là người chúng định tấn công. Hẳn ngài sẽ cho phép tôi thực hiện phần việc của mình.”
“Chắc chắn là không”, Lyon gầm lên. “Em sẽ làm vướng chân ta, Christina”, rồi nhẹ giọng nói thêm.
“Rất tốt”, Christina đáp, quay sang chiếc gương nhỏ hình bầu dục treo trên tường liền kề cửa sổ và bắt đầu tết tóc. Trông nàng thật yêu kiều, nữ tính. Khi nàng đưa tay lên, gấu váy bị kéo lên quá mắt cá chân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.