Cô nàng Sư tử

Chương 25



Christina biết là thật vô nghĩa khi tranh cãi với những suy nghĩ lạc quan của người phụ nữ đáng yêu này và sẽ là thô lỗ nếu công khai phản đối bà. Sau khi yêu cầu người hầu mang đồ ăn thức uống tới, Christina dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để nghe cô Harriett kể những câu chuyện thú vị về gia đình bà.

Nàng được biết cha của Lyon đã chết trong khi ngủ. Lyon đang ở trường nội trú khi bi kịch đó xảy ra, và Christina thầm nghĩ thật buồn khi chàng không được ở cạnh cha mình lúc đó. Nàng cũng được biết vợ của Lyon – Lettie, đã chết khi đang sinh con. Câu chuyện quá buồn khiến Christina phải cố kiềm chế để không rơi nước mắt.

Và sau đó, Christina đi cùng cô Harriett đến sống ở nhà của mẹ Lyon.

Nàng đã từng vào ngôi nhà xinh đẹp này trước đó khi đến thăm theo lời mời của tiểu thư Diana, do đó vẻ sang trọng của nó không khiến nàng nghẹt thở.

Lối vào sáng rực ánh nến. Phòng khách ở bên trái, rộng gấp hơn ba lần phòng khách của những nhà mà Christina từng đến. Phòng ăn ở bên phải, một chiếc bàn ăn hẹp, dài gần như hết chiều dài căn phòng, bóng loáng tới nỗi có thể soi gương được. Mỗi bên bàn bày tới mười sáu chiếc ghế.

Christina đoán là có rất nhiều họ hàng sống ở đây cùng mẹ của Lyon. Lyon đã chu cấp rất đầy đủ cho gia đình mình. Có rất nhiều người hầu tấp nập đi lại, lấy đồ, bưng bê và thu dọn. Cô Harriett nói rằng Lyon đã trả lương cho tất cả bọn họ.

Tiểu thư Diana chạy ào từ cầu thang xuống, vui mừng chào đón Christina. “Lyon đang chờ chị ở thư viện trên tầng hai”, cô thông báo và kéo mạnh tay nàng. “Ôi, trông chị rất hợp với màu hồng, Christina. Màu này rất dịu mắt”, và nói thêm. “Chị biết không, em ước mình cũng được mảnh mai như chị. Em cảm thấy mình như con voi khi đứng cạnh chị vậy.”

Diana tiếp tục liến thoắng, nên Christina cho rằng mình không cần bình luận về lời nhận xét này.

Tiểu thư Diana đưa nàng lên thư viện. Một căn phòng sáng sủa, thoáng đãng, nhưng đó là tất cả những gì nàng có thể nhận thấy khi bước vào trong bởi Lyon thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Chàng đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Christina. Một cơn giận trào lên sôi sục khắp người. Christina đột nhiên phát điên lên bởi Lyon đã ngang nhiên can thiệp vào cuộc sống của mình. Nàng biết mình sẽ hét vào mặt chàng. Sự thôi thúc mãnh liệt khiến cổ họng đau nhói.

Nàng giấu kín ý định của mình với em gái chàng, thậm chí còn cố xoay xở một nụ cười yếu ớt nói, “Tiểu thư Diana, liệu tôi có thể có vài phút riêng tư với anh trai cô không?”.

“Ôi, thực sự em không biết đó có phải là ý kiến tốt hay không. Cô Harriettói rằng chị không thể ở một mình dù chỉ một phút. Chị biết đấy, cô ấy đã nghe về những lời đồn đại”, Diana thì thầm với Christina. “Tuy cô ấy hiện vẫn đang ở dưới nhà, nếu chị hứa rằng chỉ vài phút thôi thì sẽ không ai…”

“Diana, ra ngoài và đóng cửa lại.”

Lyon đã quay lại, đang nhìn chằm chằm vào Christina khi nàng yêu cầu Diana.

Christina cũng trừng mắt nhìn lại vì không bị đe dọa bởi người đàn ông này. Và hiển nhiên nàng không định phí thời gian để chú ý hôm nay trông chàng đẹp trai một cách rắn rỏi ra sao. Chàng mặc một chiếc áo khoác cưỡi ngựa màu xanh thẫm. Chiếc áo vừa vặn khiến vai Lyon trông rộng hơn.

Chợt Christina nhận ra Lyon đang cau mày. Chàng thực sự đang giận dữ. Cả hai đều không ngồi xuống. Lúc đầu Christina quá kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Làm sao chàng dám tức giận chứ? Chàng là người đã gây ra mọi chuyện cơ mà.

“Ta được biết em đã nhận lời Bá tước Thorp hộ tống tới sự kiện nhà Westley, Christina. Điều đó đúng không?”

“Làm sao ngài biết?” Christina hỏi lại.

“Đúng không?”

Hầu tước Lyonwood không quát lên nhưng giọng nói cực kỳ nghiêm khắc.

“Đúng vậy, Lyon, tôi đã đồng ý với Bá tước. Anh ta đề nghị tôi cuối tuần trước. Chúng tôi định tới bữa tiệc ngoài trời nhà Westley và dù nó là cái quái gì đi nữa, tôi cũng không thèm quan tâm ngài có tức giận hay không, sẽ rất thô lỗ nếu bây giờ tôi lại từ chối sự hộ tống của anh ta. Tôi phải giữ lời hứa của mình.”

“Em sẽ không đi đâu hết trừ khi có ta bên cạnh, Christina”, Lyon nói, hít một hơi thật sâu trước rồi tiếp tục. “Một cô gái sẽ không đi cùng bất kỳ người đàn ông nào khác khi cô ta chuẩn bị kết hôn. Rõ ràng là em không hiểu rõ tình huống này, em yêu. Chúng ta sẽ kết hôn vào thứ Bảy này, và tôi sẽ bị chế nhạo nếu em đi cùngkhác vào ngày hôm trước.”

Tuy đã cố gắng kiềm chế, nhưng đến câu cuối cùng thì chàng hét lên.

“Tôi sẽ không cưới ngài”, Christina cũng hét to không kém. “Không, chúng ta không nên kết hôn. Ngài không nhận thấy tôi đang cố bảo vệ ngài sao? Ngài không biết gì về tôi hết. Vì Chúa, điều ngài muốn là một nàng công chúa.”

“Christina, nếu em không bắt đầu nói linh tinh…”

Lyon thình lình đi tới và ôm chặt Christina vào lòng trước khi nàng kịp lùi lại. Christina không phản đối. “Nếu chàng không quá cứng đầu, Lyon, chàng sẽ nhận ra là em đúng. Em nên tìm một người khác. Nếu Thorp không chấp nhận đề nghị của em, em có thể hỏi người khác, thậm chí là cả Splickler.”

Chàng phải nỗ lực để hít một hơi thật sâu nữa. “Nghe kỹ đây Christina. Không ai được chạm vào em, trừ ta. Splickler sẽ không thể đi lại trong vòng một tháng, và ta thấy trước sẽ có một chiếc xe ngựa lao thẳng vào Thorp. Hãy tin ta, bất kỳ người đàn ông nào mà em có ý định đều sẽ gặp phải những bất ngờ khó chịu.”

“Ngài sẽ không dám đâu. Ngài là một Hầu tước. Ngài không thể đi xung quanh đe dọa mọi người được. Tại sao Splickler lại không thể đi được?”, nàng đột nhiên hỏi. “Tôi nhớ khá rõ ràng là Rhone chỉ đập cửa vào mũi anh ta thôi. Ngài đang cường điệu quá mức. Ngài không thể…”

“Ồ, nhưng ta có thể.”

“Sao ngài dám cười tôi trong khi đưa ra nhận xét bẩn thỉu đó?”

“Ta dám làm những gì ta muốn, Christina.” Chàng rờ ngón cái lên miệng nàng. Christina cảm thấy muốn cắn nó.

Rồi vai nàng chùng xuống vì thất vọng. Tất cả những gì người đàn ông này phải làm là chạm vào nàng, và mọi lý trí liền bay vèo ra ngoài cửa sổ. Chúa cứu giúp, lúc này nàng cảm thấy bụng mình quặn lên từng hồi.

Christina để Lyon hôn mình, thậm chí còn hé miệng chào đón lưỡi chàng, rồi để chàng đánh tan cơn giận dữ khỏi mình.

Lyon không ngừng sự tấn công dịu dàng này cho đến khi Christina cuồng nhiệt đáp ứng. Chàng chỉ dừng sự thân mật lại sau khi nàng vòng tay qua vai và bám chặt vào mình.

“Thời khắc duy nhất em thành thật với ta là lúc em hôn ta, Christina. Từ bây giờ, chỉ điều đó là đủ.”

Christina tựa đầu vào ngực Lyon. “Tôi sẽ không dành trái tim mình cho ngài, Lyon. Tôi sẽ không yêu ngài.”

Chàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. “Có chứ, em sẽ yêu ta, cưng ạ.”

“Ngài rất tự tin vào bản thân”, nàng thì thầm.

“Em đã dâng hiến cho ta, Christina. Tất nhiên, ta rất chắc chắn.”

Một tiếng gõ cửa nhỏ cắt ngang bọn họ. “Lyon, buông ngay cô gái trinh trắng đó ra. Cháu có nghe ta không?”

Câu hỏi này là không cần thiết. Cô Harriett hét to tới mức nhà bên cạnh cũng có thể nghe thấy.

“Làm sao bà ấy lại biết là ngài đang ôm tôi, Lyon? Bà ấy nhìn qua cửa được à?” Christina hỏi, giọng đầy kinh hoảng.

“Gì cơ?” Lyon hỏi.

“Mở cửa ra. Ngay lập tức.”

“‘Nhìn thấy”, Christina thì thầm giữa tiếng hét của cô Harriett. “Bà ấy có thể nhìn xuyên qua cửa, Lyon.”

Lyon bật cười. Tiếng cười to đến nỗi khiến tai nàng ù ù. “Không, em yêu. Chỉ là cô Harriett hiểu ta quá rõ thôi. Bà ấy đoán là ta đang ôm em.”

Trông nàng có vẻ thất vọng. Khi cô Harriett lại hét lên, Christina quay ra mở cửa. “Nếu ngài hứa với tôi một hoặc hai điều, tôi sẽ cưới ngài vào thứ Bảy này”, nàng nói.

Lyon lắc đầu. Cô bé ngây thơ này vẫn chưa hiểu rõ. Dù hứa hay không thì chàng vẫn sẽ cưới nàng.

“Sao?”, nàng hỏi.

“Hứa gì?”

Christina quay lại và thấy Lyon đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi. Kiểu cách có vẻ rất trịch thượng. “Thứ nhất, ngài phải hứa sẽ cho tôi về nhà khi nhiệm vụ của tôi ở đây kết thúc. Thứ hai, ngài phải hứa sẽ không yêu tôi.”

“Thứ nhất, Christina, em sẽ không đi đâu hết. Hôn nhân là mãi mãi. Hãy nhớ kỹ điều đó. Thứ hai, ta không hiểu chút nào lý do tại sao em lại không muốn ta yêu em, nhưng ta sẽ cố gắng đáp ứng với em.”

“Tôi biết ngài sẽ rất khó khăn. Tôi biết rõ thế”, Christina lẩm bẩm.

Cánh cửa chợt bật mở phía sau. “Ồ, tại sao cháu không cho ta biết là cửa không khóa?” Cô Harriett gặng hỏi. “Cháu đã làm rõ sự hiểu lầm chưa, Christina?”, bà hỏi tiếp.

“Cháu đã quyết định sẽ cưới Lyon một thời gian ngắn ạ?”

“Một thời gian dài”, Lyon nói nhỏ.

Cô gái này mờ mịt như sương mù vậy, Lyon muốn tóm lấy, lắc cho nàng tỉnh hẳn.

“Tốt. Nào, đi cùng ta Christina, ta sẽ đưa cháu đến phòng của cháu. Nó ở ngay cạnh phòng ta”, bà nói thêm cùng với một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Lyon. “Sẽ không có bất kỳ cuộc thăm viếng riêng tư nào vào buổi đêm khi mà ta đây.”

“Cô ấy sẽ ở đây thêm một phút nữa thôi”, Lyon nói. “Christina, trả lời ta một câu hỏi nữa trước khi em đi.”

“Ta sẽ đứng chờ ngay ngoài cửa”, cô Harriett thông báo trước khi kéo sầm cửa lại.

“Ngài muốn hỏi gì?” Christina hỏi.

“Em dự định thay đổi ý kiến trước thứ Bảy phải không? Ta có cần phải giam lỏng em trong ngôi nhà này cho đến lúc đó không?”

“Ngài đang mỉm cười như thể muốn làm như thế”, Christina kết tội. “Không, tôi sẽ không thay đổi ý kiến. Ngài sẽ phải thất vọng thôi, Lyon”, và nói thêm bằng một giọng hết sức cảm thông. “Tôi không giống như những gì ngài nghĩ đâu.”

“Ta biết chính xác những gì mình nhận được”, Lyon nói, cố nén cười. Christina đang nhìn bằng ánh mắt thương hại, thầm nói cho chàng biết rằng mình rất lấy làm tiếc.

“Em lấy ta bởi vì em nhận ra sẽ tuyệt vời như thế nào khi chúng ta ngủ cùng nhau”, chàng tuyên bố.

Đó là lời nhận xét hết sức ngạo mạn và thực sự Lyon không nghĩ nàng lại bận tâm trả lời mình.

“Không.”

Christina mở cửa, mỉm cười với cô Harriett, rồi quay lại Lyon nói đầy đủ hơn. “Ngài muốn tôi nói thật sao, Lyon.”

“Một sự thay đổi sẽ tốt đẹp hơn”, Lyon dài giọng đáp.

“Trước mặt cô Harriett đáng yêu của ngài sao?”, nàng nói, rồi mỉm cười rất nhanh với người phụ nữ đang bối rối.

Cô Harriett thở dài rồi lại kéo sập cửa lại. Christina có thể nghe tiếng bà lẩm bẩm điều gì đó về chuyện không cần cái quạt cùng với cánh cửa đóng sập lại và táp vào mặt bà, nhưng nàng không hiểu người phụ nữ già cả đó muốn nói gì.

“Trả lời ta, Christina cùng với toàn bộ sự thành thật của em.”

Sự nóng nảy bất ngờ khiến nàng tức giận. “Rất tốt. Tôi cưới ngài bởi vì cách ngài chiến đấu với những kẻ bắt cóc.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện kết hôn?”, chàng hỏi.

“Ồ, mọi thứ.”

“Christina, liệu em có thể nói chuyện dễ hiểu một lần trong đời không?” Lyon yêu cầu.

Rồi Christina nhận ra mình sẽ lại nói dối chàng một lần nữa. Sự thật thường khó hiểu, phức tạp hơn rất nhiều một lời bịa đặt giản đơn. Tuy nhiên, có vẻ như lúc này đã hơi muộn cho một lời nói dối nữa. Lyon trông như thể muốn hét lên vậy. “Tôi đang cố giải thích, Lyon. Ngài thấy đấy, mặc dù trận đánh không đáng để khoe khoang, nhưng ngài đã chiến đấu giống như một chiến binh.”

“Và?”

“À, điều đó hoàn toàn rõ ràng với tôi.”

“Christina.” Giọng nói trầm xuống, giận dữ.

“Ngài sẽ không phải là một người dễ dàng bị giết chết. Đấy, giờ ngài đã biết toàn bộ sự thật rồi, ngài đã thỏa mãn chưa?”

Lyon gật đầu, tỏ ý đã hiểu hết những gì nàng đang nói. Lúc đó chàng biết rằng không có gì người phụ nữ này từng nói có thể khiến mình nhầm lẫn trong tương lai nữa. Không, chàng đã chạm đến giới hạn của bản thân. Một người đàn ông chỉ có thể chịu đựng chừng đó sự bất ngờ thôi, Lyon thầm nhủ.

Rồi Lyon cố giải nghĩa câu nói khó hiểu vừa được đưa ra. “Có phải em đang nói là em sẽ cố giết ta ngay sau khi chúng ta cưới nhau, nhưng vì ta có thể tự bảo vệ bản thân, nên thực tế em sẽ không thể làm điều đó được? Và đó chính là lý do tại sao em sẽ cưới ta, đúng không?” Chàng phải lắc lắc đầu khi kết thúc lập luận không logic chút nào của mình.

“Tất nhiên là không”, Christina đáp. “Thật xấu hổ làm sao khi ngài nghĩ rằng tôi muốn làm hại ngài. Ngài có một cái đầu rất ranh ma, Lyon.”

“Được rồi”, chàng nói, nắm chặt tay sau lưng. “Ta xin lỗi vì đã đưa ra lời kết luận khó chịu vừa rồi.”

Christina tỏ ra nghi ngờ và thì thầm. “À, tôi mong là thế. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài”, rồi miễn cưỡng nói thêm. “Ngài tỏ ra hối lỗi đủ để tôi tin rằng ngài đang thành thật.”

Lyon thề sẽ không để bị mất kiên nhẫn nữa, tuy nhiên cũng không chắc chắn về tâm trí của mình. Christina đã đập tơi bời mọi suy nghĩ của chàng. Chúa cứu giúp, chàng sẽ moi ra bằng được một câu trả lời rõ ràng, cho dù mất bao nhiêu thời gian.

“Christina”, chàng bắt đầu, giữ giọng của mình êm ái tới nỗi có thể ru ngủ một đứa trẻ, “nếu em đã cho rằng ta không phải là kẻ dễ dàng bị giết – và nhân tiện ta rất cảm kích sự tin tưởng của em – vậy em có tình cờ biết được kẻ nào đang cố không?”.

“Cố làm gì?”

“Giết ta.”

Người đàn ông này thực sự cần phải học cách kiểm soát bản thân. Christina vừa mới mở cửa ra và mỉm cười với cô Harriett, trông thấy người phụ nữ tội nghiệp đang định lên tiếng, nhưng lại đóng sập cửa trước khi bà có thể nói được từ nào. Nàng không muốn bà nghe thấy câu trả lời của mình.

“Cha tôi. Ông ta đang quay trở lại nước Anh. Ông ta sẽ cố giết tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ ngài trong suốt thời gian t ở đây. Khi tôi rời đi rồi, ông ta sẽ để ngài yên.”

“Christina, nếu ông ta cố gắng giết em, vậy tại sao em lại nghĩ sẽ phải bảo vệ ta?”

“Ồ, ông ta sẽ phải giết ngài trước. Đó là cách duy nhất để ông ta tóm được tôi”, nàng chỉ ra lý do. “Ngài là người có tính sở hữu cao, Lyon. Đúng vậy”, và nói thêm khi nghĩ rằng Lyon đang định phản đối. “Ngài sẽ canh giữ tôi.”

Lyon đột nhiên cảm thấy cực kỳ hài lòng nhưng chẳng hiểu vì sao. Có phải bởi lời ca tụng đó không? Chàng cũng không dám chắc nên quyết định làm sáng tỏ. “Tức là em tin tưởng ta”, và kết luận.

Nàng kinh ngạc. “Tin tưởng một người da trắng ư? Không bao giờ.”

Christina giật mạnh cánh cửa và bắt đầu làm dịu đi những lời quát tháo ầm ĩ của cô Harriett. Nhưng điều này thật khó khăn vì tâm trí vẫn tràn ngập những lời kết luận kỳ quặc của Lyon. Tin tưởng anh ta ư? Điều quái quỷ gì khiến anh ta đưa ra khái niệm vô lý đó chứ?

“Đã đến lúc rồi, quý cô. Một cô gái có thể trở thành bà già vì chờ đợi cháu đấy.”

“Cô Harriett, cháu rất cảm kích vì sự kiên nhẫn của cô. Và cô đã nói đúng. Một cuộc trò chuyện cởi mở với Lyon đã làm tan biến tất cả nỗi lo lắng của cháu. Cháu muốn giúp người hầu dỡ đồ đạc. Cô có cho rằng ở đây có đủ chỗ cho dì cháu khi bà ấy trở về Luân Đôn vào tuần tới không ạ? Nữ bá tước sẽ rất thất vọng khi biết cháu đã rời đi.”

Mánh khóe của nàng rất hiệu quả. Vẻ mặt bối rối của cô Harriett lập tức biến mất. Mong muốn được đảm đương mọi việc đã gạt ra một bên tất cả những cân nhắc khác. “Tất nhiên ta luôn đúng. Nào, giờ thì đi cùng ta. Cháu có biết Diana đã mời vài người tới dự bữa trưa không? Hầu hết mọi người đã có mặt. Họ rất nóng lòng được gặp cháu, Christina.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.