Cháu không muốn chơi nữa, cháu muốn xem phim hoạt hình Bugs Bunny!
Jock Greenfield rên lên khi nghe giọng đứa cháu nài nỉ và thúc bách. Bốn tiếng đồng hồ ròng rã, ông đã chơi với cậu bé Dennis, dẫn cậu đi dạo, mua cho cậu một chiếc xe đỏ chói, kể cho cậu nghe một chuyện cổ tích, thế mà vẫn chưa đủ! Dennis bây giờ muốn xem truyền hình, mặc dù bố mẹ cậu hoàn toàn không thích chuyện này chút nào.
Con gái của Jock Greenfield và chồng hôm nay bận đến gặp công chứng viên để giải quyết giấy tờ của ngôi nhà mà họ mới mua. Hai vợ chồng gửi Dennis về cho ông ngoại, một người đàn ông góa vợ. Ông cũng hay trông cháu hộ con gái, nhưng chưa bao giờ ông thấy cậu bé quá đáng bằng tối hôm nay.
– Cháu biết rất rõ là mẹ cháu không thích cho cháu xem truyền hình.
– Cháu biết. – Dennis cười láo lếu – Cậu có cái mũi hếch và mái tóc vàng của mẹ cậu. Vừa nói, tay cậu bé vừa nghịch nghịch dải quần bằng vải Jean. – Nhưng bây giờ thì mẹ cháu đâu có ở đây.
– Mẹ cháu sẽ quay trở lại đây đón cháu.
– Bao giờ mẹ tới thì cháu sẽ tắt máy.
Mánh lới của một cậu bé năm tuổi mặc dù không thuyết phục nổi ông già, nhưng ông cũng chẳng cãi nổi cậu. Vừa thở dài, ông vừa cúi người xuống, rút ra bộ phận điều khiển tivi đã được cất giấu rất kỹ trong một chiếc ngăn kéo.
Dennis nhảy cẫng lên. Cậu leo lên chỗ mà cậu thích nhất là chiếc ghế bành hình tròn, rồi sung sướng vặn vẹo người sang trái, rồi lại sang phải. Bình thường, đây là chỗ ngồi của ông ngoại. Nhưng mỗi lần có cháu tới chơi là ông lại nhường cho Dennis.
– Kênh nào vậy cháu?
– Cháu không biết.
Jock Greenfield thử qua một vài kênh, đến lần thứ tư thì ông tìm được.
Buggs Bunny quả thật đang nhảy nhót trên màn hình và ca bài ca đầu tập.
Dennis reo lên. Cậu bé cùng hát và thậm chí thuộc lòng cả bài.
Từ lúc đó trở đi, cậu không chú ý đến ông ngoại nữa. Jock Greenfield đặt cả hai chân lên bàn, duỗi dài người ra. Ông vặn cho tiếng tivi nhỏ một chút rồi nhắm mắt lại, yên chí mình sẽ được thoải mái chừng nửa tiếng. Dù không thể ngủ yên vì tiếng nói của các nhân vật hoạt hình quá lớn, nhưng ông vốn là người có khả năng tắt công tắc. Jock Greenfield theo đuổi những suy nghĩ của riêng ông, những suy nghĩ đã trở nên tương đối u ám trong thời gian gần đây.
Chẳng phải chỉ vì cái chết của người vợ đã bỏ ông ra đi cách đây ba năm. Không, một nguyên nhân khác là chuyện ông đã nghỉ làm từ mười tháng nay, rời bỏ đội ngũ Metropolitan Police của thành London. Ông đã đến tuổi về hưu, đến tuổi nhường chỗ cho những người trẻ hơn. Trước đây, ông thường cười lớn khi nghĩ tới chuyện này, nhưng hôm nay ông nghĩ khác. Ba tháng đầu thật không nhàm chán chút nào, nhưng sau đó, ông sa vào một cơn trầm cảm. Ông thấy nhàm chán, buồn rầu, và càng ngày càng nghĩ nhiều hơn về thời gian xưa cũ, thời ông vẫn còn nhiệm vụ và trọng trách. Ông thậm chí đã trở thành đội trưởng và vẫn được nhân viên rất mến yêu. Bây giờ, thỉnh thoảng họ vẫn đến thăm và lắng nghe lời khuyên bảo của ông. Mỗi lần được bạn bè tới thăm như vậy, là lại một lần tâm hồn ông khuây dịu đi đôi chút, ông thấy mình chưa hẳn là đồ bỏ đi.
Lâu lâu ông cũng đi thăm đồng nghiệp và xem có gì mới không. Thỉnh thoảng họ lại giới thiệu với ông một chiếc máy tính mới sắm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phần còn lại của bộ máy cảnh sát vẫn hoạt động như trước, chỉ có điều mỗi lần ông lại cảm giác mình làm phiền mọi người nhiều hơn.
Không thể so sánh được với thời trẻ, thời huy hoàng của ông…
Một nụ cười sung sướng đọng lại trên môi ông già. Jock Greenfield chưa ngủ, nhưng tình trạng hiện giờ của ông cũng đã chuyển sang trạng thái gà gật cách ngủ không xa. Ông đã trôi đi vào một miền riêng của mình, nghe tiếng la hét của các nhân vật trong phim hoạt hình như từ một nơi xa xăm để rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe giọng la chói lói của đứa cháu.
– Ông ơi, có người bấm chuông.
Jock Greenfield nghe phản ứng.
– Có người bấm chuông, ông ơi!
– Cái gì? Cái gì kia? – Ông già bối rối ngồi dậy.
Dennis vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, Buggs Bunny lúc này đang đánh một con cáo. Nó tóm lấy đuôi con vật rồi đập lia lịa xuống mặt đất, bụi bốc lên mù mịt.
– Chẳng trách mẹ nó không muốn cho con mình xem truyền hình. – Ông già thầm nghĩ – Vì người ta cứ đặt ra trước mắt trẻ con những cảnh đầy bạo lực.
Dennis không nghĩ tới chuyện ra mở cửa. Nó cứ ngồi trên ghế và mau chóng chúc cho Buggs Bunny thành công.
Jock Greenfield lê bước về phía cửa. Ông đưa tay vuốt mái tóc trắng xoay nắm đấm.
Ông tin chắc con gái mình đã về và đã định cất tiếng gọi tên cô. Nhưng tiếng gọi tắt nghẽn giữa cổ họng ông.
Trước mặt ông là một người đàn bà trẻ tuổi xa lạ.
– Chào ông. – Cô ta nói.
Jock Greenfield bối rối đến mức không đáp lại lời chào. Ông nhìn cô gái từ đầu xuống chân. Ánh mắt này đã trở thành một phản xạ có điều kiện nơi ông qua thời gian làm cảnh sát, qua không biết bao lần phải đóng vai nhân chứng.
Cô ta có mái tóc vàng, gây cảm giác nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đuôi tóc được cắt không đều, đó đây có những lọn dài ra. Cô gái mặc quần jean, một chiếc áo len màu xám đơn giản và một chiếc áo khoác bằng vải màu đỏ thẫm. Cô ta đứng đó, mỉm cười có vẻ hơi căng thẳng, rồi gật đầu.
– Tôi được phép vào chứ? – Cô ta hỏi.
– Vâng, không… – Ông hắng giọng – Tôi không quen cô. Tôi không biết cô muốn gì ở tôi.
– Ông quen tôi, ông Greenfield.
– Không, tôi…
– Từ ngày trước kia.
– Sao?
– Chuyện xảy ra trên hai mươi năm rồi.
Jock suy nghĩ và chứng tỏ ông chưa hẳn già nua lẩm cẩm.
– Không thể thế được, thưa cô. Điều này không thể xảy ra. Trước đây hai mươi năm thì cô vẫn còn là một đứa bé. Cô muốn kể cho tôi nghe chuyện gì vậy?
– Tôi đang muốn nói với ông chính chuyện đó.
– Dính dáng gì đến tôi?
– Rồi ông sẽ biết. Chỉ có điều tôi không muốn nói ở đây, bên ngưỡng cửa này. Tôi rất muốn vào bên trong, nếu ông không phiền.
– Thế thì, tôi… – Ông thoáng nhìn trở lại – Tôi đang có khách, cháu tôi đang ở đây.
– Nó sẽ không quấy rầy chúng ta đâu. Chúng ta có thể bước vào một phòng khác, ông Jock Greenfield.
Câu nói này khiến Jock bực mình, ông không thích kiểu cách quá tự nhiên đó. Cô ta đột ngột xuất hiện ở đây và nói với ông bằng vẻ ra lệnh. Mặt khác, ông cũng không làm gì được để chống đối. Khi cô ta tiến lên phía trước một bước, ông lùi một bước.
– Cô tên là gì?
– Tên tôi là Dorothy Mainland.
– Xin lỗi cô, nhưng tôi không quen ai như vậy.
– Đừng lo, ông Jock Greenfield, rồi tôi sẽ giải thích cho ông rõ. Ta đi thôi.
Ông nhún vai.
– Thôi được, tôi có thể nói chuyện vài ba phút với cô.
– Tôi cũng không cần hơn đâu. – Cô ta trả lời bằng một giọng mềm như nhung, giọng nói khiến Jock không thích chút nào.
Cô ta bước vào căn hộ. Cô ta lách sát qua mặt ông, đến mức ông ngửi thấy một mùi nhất định. Không, không phải là một mùi mà là một mùi thối, hương vị xưa cũ của những bông hoa đang rữa nát, trộn lẫn với nước lưu cữu.
Cái mùi xa lạ khiến ông bối rối nhưng cũng gợi nhắc đến một sự việc đã được chôn rất kỹ vào quá khứ, vào thời mà ông còn làm việc cho cảnh sát London và tham gia một chiến dịch ra quân đặc biệt. Chắc phải là một sự kiện đặc biệt vì nếu không ông đã chẳng thể nhớ ra nó sau từng ấy năm trời. Chỉ có điều, trước mắt ông chưa thể liên kết nó với những gì ông nhìn thấy và ngửi thấy. Chắc vị khách này sẽ giải thích cho ông rõ.
Jock Greenfield đóng cửa và quay người lại.
Người đàn bà xa lạ đang chờ ông. Cô ta đứng bên dưới đèn trần phòng. Ông mở cửa vào bếp.
– Cô cứ vào đó đi và chờ tôi. Tôi chỉ nói cho cháu tôi biết.
Trong một thoáng, có ánh lửa lạnh thoắt lóe lên trong mắt cô ta, rồi cô ta lại bật nụ cười dịu dàng lên và lướt không một tiếng động qua trước mặt người đàn ông đang đứng và giữ cửa.
Thêm một lần nữa, Jock Greenfield ngửi thấy mùi hoa rữa. Mạnh đến mức ông có cảm giác người ta đang dí cả một bó hoa lớn xuống trước mũi mình. Nhưng cả lần này, trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn vượt thắng khoảng cách thời gian.
Jock Greenfield đi về phía đứa cháu, nó chẳng để ý gì tới người ông. Cả khi ông nói, Dennis cũng, hầu như không phản ứng.
– Vâng, ông, được rồi, cháu ngồi đây. Sau phim Buggs Bunny là phim Jetson.
– Thôi thì cũng được. Ông chịu thua rồi. – Vừa lắc đầu, ông già vừa đóng cửa lại.
Người đàn ông dừng lại, cân nhắc, đưa tay ấn lên trán, nhưng câu trả lời dứt khoát không hiện ra. Ông đã bỏ qua một chi tiết nào đó và bây giờ không nhớ nổi toàn vẹn câu chuyện. Ông đã già quá rồi chăng?
Đúng, có thể vậy. Những ai đã bước qua tuổi sáu mươi, người đó sẽ nghĩ về một số việc bằng một con mắt khác.
Ông không nghe thấy tiếng động nào vẳng ra từ căn bếp. Chắc là cô gái trẻ đó đang ngồi bên bàn và đợi ông.
Quả đúng như vậy.
Khi mở cánh cửa ra, Jock thấy cô tai đang ngồi, nhìn ra. Cô ta đã bật đèn lên, cái đèn ném một khoảng ánh sáng rộng; lên chiếc bàn hình chữ nhật đứng giữa căn bếp, mặt bàn bây giờ trông quá khác.
Giống như mọi ngày, Jock Greenfield hôm nay cũng phủ lên mặt bàn một tấm khăn thêu. Nhưng ông hầu như không nhận ra những hình thêu nữa, bởi trên mặt bàn bây giờ là cả một biển những đóa hoa màu đỏ, như thể chúng vừa được hai bàn tay nhanh lẹ rắc lên trên đó.
Viên cựu cảnh sát đứng như bị sét đánh. Thế rồi ông nhìn lên. Đúng rồi, ngay khi mở cửa, ông đã kịp nhớ ra một sự kiện. Giờ đây, ông quan sát khuôn mặt của vị khách kỹ hơn và thấy làn da cô ta đã thay đổi. Làn da đã mỏng đi trông thấy.
Bên dưới da lờ mờ hiện lên những khúc xương màu vàng. Cũng có lẽ chúng có màu vàng, bởi khuôn mặt bây giờ đang được đèn chiếu sáng.
Xương? Một bộ xương người?
Jock Greenfield không tin nổi. Tim ông đập nhanh hơn. Ở đây đã có chuyện xảy ra. Chuyện bất bình thường.
Dorothy Mainland nói:
– Ông đóng cửa lại!
Ông làm theo lời cô ta và tự thấy ngạc nhiên với bản thân mình.
– Ông già, ông ngồi xuống đây.
Jock đi về hướng chiếc ghế thứ hai. Ghế này đối diện trực tiếp với cái ghế cô ta đang ngồi.
Viên cựu cảnh sát ngồi xuống. Ông phải hắng giọng một vài lần, rồi mới đặt được câu hỏi đầu tiên:
– Bây giờ thì chắc cô sẽ nói cho tôi biết cô muốn gì ở tôi.
Câu trả lời đến thật rõ ràng.
– Tôi muốn tiêu diệt ông, Jock Greenfield!