Đánh cược với yêu thương

10. Đáp án lúc mười giờ



Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước, đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn thì người còn lại sẽ là kẻ thứ ba.

Nhi

Mười giờ đêm, một đêm lạnh, cái thời khắc mọi cô gái ngoan đều muốn được quấn người trong chăn để tận hưởng sự ấm áp tuyệt vời. Ấy vậy mà tôi đang co mình trong áo khoác dày, chân mang đôi bốt thấp, chậm rãi bước trên con đường xa lạ.

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến Hoàng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến Tâm, trái tim tôi lại như ngừng đập, lòng dậy nỗi đau.

Tôi gặp Hoàng lần đầu qua sự sắp xếp của hai gia đình môn đăng hộ đối, một buổi gặp gỡ với lý do cũ rích và nhàm chán: xem mặt. Hoàng là anh chàng điển trai và lịch thiệp. Suốt buổi gặp mặt, dù không tỏ vẻ hào hứng nhưng anh rất nhã nhặn, thỉnh thoảng mỉm cười và cư xử với tôi rất chừng mực.

Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp nhau lần thứ hai, mọi chuyện đã khác. Đó là lúc tôi cùng đoàn từ thiện tổ chức chương trình cứu trợ tại miền Tây, còn anh là nhà sản xuất của chương trình ghi hình chuyến đi đó. Tôi nhớ rõ ánh mắt của Hoàng sáng lên khi nhìn thấy tôi, có phần ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp mà tôi chưa hề nhìn thấy ở buổi gặp đầu tiên. Sau đó, anh mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, còn tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng vì thẹn thùng và vui thích.

Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và nhanh chóng yêu nhau. Tôi yêu Hoàng vì anh mạnh mẽ trong mọi quyết định nhưng cũng dịu dàng, chu đáo khi ở bên tôi. Tôi rất thích lắng nghe người yêu mình nói chuyện. Những câu chuyện từ góc nhìn hiện đại nhưng giàu cảm xúc của Hoàng khiến tôi luôn thấy mình bị cuốn hút, chăm chú không rời. Sau mỗi lần kể với tôi chuyện gì đó, thấy tôi lắng nghe say sưa, Hoàng đều bật cười, xoa đầu tôi để đánh thức tôi khỏi sự say mê.

Công việc từ thiện chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi, tôi là cây bút chủ lực cho mục truyện ngắn của một tạp chí dành cho phụ nữ. Những truyện ngắn của tôi thường viết về nhân vật nữ có cá tính hiện đại và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi lại không như vậy. Kín đáo, lành tính.

Và rồi Tâm xuất hiện, đó chính là điều mà bấy lâu nay tôi luôn mơ hồ lo sợ. Cô ấy chủ động nhắn tin hẹn gặp tôi, kể với tôi rằng cô ấy đang yêu Hoàng và muốn cùng tôi đưa ra một giao ước. Cô ấy rất giống một nhân vật trong những truyện ngắn của tôi, xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin và rất khôn ngoan.

“Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước, đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn thì người còn lại sẽ là kẻ thứ ba.”

Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó trong đầu, đó là câu Tâm đã nói với tôi. Một câu hỏi cứ lớn dần trong đầu tôi, giữa tôi và Tâm, Hoàng yêu ai nhiều hơn? Nhưng dù câu trả lời có ra sao, một khi đã bước trên con đường này để đến nơi đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận bất cứ đáp án nào.

Tâm

Ngày đầu tiên gặp Hoàng, tôi đã biết mình phải có anh. Đối với tôi, một đứa con gái lớn lên từ một xóm lao động nghèo, thiếu thốn và nhiều ước muốn, thì việc một chàng trai hoàn hảo như Hoàng xuất hiện trong đời khiến tôi cảm thấy đây là phép màu kỳ diệu như trong những câu chuyện cổ tích.

Hoàng đẹp trai, tài giỏi, chững chạc, nhưng điều tôi thích thú nhất ở anh, dù có đôi phần xấu hổ khi thừa nhận, chính là anh rất giàu. Anh là Account Director của một công ty truyền thông lớn, một vị trí đáng ngưỡng mộ được sở hữu bởi một người đáng mơ ước.

Tôi biết rằng Hoàng đã có người yêu, một tiểu thư xinh đẹp nhưng nhạt nhẽo đến phát chán. Tôi không đánh giá cao kiểu con gái như vậy. Hoàng thích hợp hơn với những người như tôi, thực tế, khôn ngoan và nhiều khát vọng. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiến xa hơn trên còn đường sự nghiệp và trong tình yêu.

Rồi khi tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi dần dần bị con người anh thu hút, từ mục đích ban đầu là chinh phục anh vì lợi ích tầm thường, tôi ngày càng thật sự muốn có chính con người anh. Anh chỉ bảo tôi nhiều điều trong công việc, anh quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của tôi, anh lắng nghe tôi tâm sự mỗi khi tôi có chuyện buồn. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách đúng mực với tôi trong mọi va chạm và tiếp xúc thể xác, dù tôi nhiều lần làm như vô tình quyến rũ anh. Anh khiến tôi càng muốn anh thì càng bị dằn vặt bởi việc không thể có được anh.

Tôi biết anh là một người trọng tình cảm, anh sẽ không rũ bỏ Nhi, người yêu hiện tại của anh, để đến với tôi một khi cô ấy vẫn bám lấy anh không rời.

Cuối cùng, tôi đã quyết định chủ động liên lạc với Nhi và thẳng thắn nói cho cô ấy biết tôi yêu Hoàng. Tôi đã lường trước được phản ứng hoặc giận dữ hoặc ủ dột của cô ấy, nhưng không, Nhi lại rất bình tĩnh. Cô ấy kiềm chế cảm xúc rất tài tình, khiến người đối diện phải thán phục.

Bằng tài thuyết phục mà tôi chưa từng có đối thủ cả trong công việc lẫn cuộc sống, cô ấy cũng chấp nhận giao ước của tôi. Mười giờ đêm, thứ Sáu tuần này là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi, cả hai chúng tôi sẽ có được đáp án cần thiết. Và người còn lại, dù muốn hay không, cũng phải lập tức rút lui khỏi chuyện tình tay ba này.

Hoàng

Hôm nay là ngày làm việc mệt mỏi với một khách hàng lâu năm nhưng vô cùng khó tính. Tôi chỉ muốn hoàn tất công việc sớm và đưa Nhi đi ăn tối. Nét đáng yêu từ sự bẽn lẽn của một cô gái, sự háo hức của một đứa trẻ ở em sẽ khiến tôi mỉm cười, và cách quan tâm tinh tế, nhẹ nhàng của em sẽ khiến tôi thấy thư thái và bình yên.

Tuy vậy, lúc ba giờ chiều tôi được thông báo rằng hôm nay là sinh nhật của Tâm và bộ phận nhân sự đã đặt tiệc tại một quán ăn Nhật. Tâm là một phụ tá đắc lực của tôi, mẫu người phụ nữ hiện đại điển hình. Ở cô ấy toát lên sự quyến rũ trong cách ăn mặc, đi đứng và giao tiếp, đồng thời sự thông minh cũng như quyết tâm cao độ trong công việc khiến cô ấy giành được nhiều thành công và những lời thán phục. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, tôi lại nhận thấy ở cô ấy sự ám ảnh đến cay nghiệt về một quá khứ tủi cực và không đầy đủ. Nó như một vệt màu xám xịt rất lớn, oan nghiệt và vô duyên trong bức tranh đỏ rực những thành công của cô ấy. Theo bản năng, tôi luôn muốn làm gì đó giúp cô ấy vượt qua được sự day dứt này.

Buổi tiệc mừng sinh nhật Tâm kết thúc lúc hơn chín giờ, cô ấy nhờ tôi đưa về. Tôi dừng xe trước con hẻm nhà cô ấy, rồi cô ấy đề nghị tôi đi bộ cùng cô ấy đến trước cổng nhà.

Gió khuya mát rượi, thoảng đưa mùi nước hoa nồng nàn tỏa ra từ người Tâm khiến tôi thấy như bừng tỉnh sau một ngày dài. Vừa đi chúng tôi vừa luôn miệng trò chuyện và mỉm cười, đùa giỡn, cánh tay để trần của cô ấy cố tình chạm vào cánh tay tôi, cảm giác mát lạnh lan tỏa cùng với sự rát bỏng lạ thường. Tôi nghĩ rằng mình đang bị cô ấy kích thích, cảm giác rung động mới mẻ rượt đuổi từng tế bào.

Đến trước cửa nhà, cô ấy quay mặt lại, đứng đối diện tôi, gò má ửng hồng tô điểm nụ cười, dư âm của những niềm vui. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết rằng cô ấy không muốn chia tay tôi tại đây.

Rồi Tâm tiến đến gần tôi thêm một bước, ánh mắt xoáy sâu vào tôi một cảm giác say mê. Tôi thấy cổ họng khô lại, và mặc dù biết Tâm muốn làm gì, tôi vẫn không cản cô ấy. Như nhận ra sự đồng tình trong im lặng của tôi, cô ấy áp sát người tôi rồi hôn tôi. Nụ hôn cháy bỏng, đầy cảm xúc.

Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn, nhưng ngay khoảnh khắc hai mí mắt gặp nhau, hình ảnh của Nhi lại xuất hiện trong đầu tôi. Đó là một ngày nắng, em đứng giấu tay sau lưng nhìn tôi, tươi sáng, đáng yêu và đầy tin tưởng. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình vừa phản bội em.

Tâm có vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi tôi đẩy cô ấy ra.

– Anh xin lỗi. Có lẽ anh nên về, em vào nhà đi. Chúc em ngủ ngon!

Mắt Tâm như có một lớp bụi mờ vừa quét qua.

– Em biết anh có người yêu rồi, nhưng tin em đi, cô ấy không hề thích hợp để dành cho anh. Cô ấy nhạt nhẽo, quá ngây thơ và yên lành như một bông hoa để có thể hiểu rõ những khó khăn trong cuộc sống đời thường vốn đầy tăm tối. Chỉ có em mới có thể chia sẻ cùng anh.

Tôi cảm thấy cơn tức giận nhanh chóng len lỏi trong người. Tôi muốn Tâm lập tức ngừng lại.

– Em đừng nói về Nhi như thế, vì em hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy. Đó là người con gái tốt đẹp nhất mà anh đã từng gặp và là người anh thật sự muốn ở bên cạnh. Anh yêu cô ấy, và rất tiếc anh không thể đáp lại tình cảm của em.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nói xong, quyết định quay lưng bỏ đi.

Ngay lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy Nhi bước ra từ một góc tối gần đó, mặt đẫm nước mắt. Em đến từ lúc nào, vì sao lại khóc? Tôi thấy lòng mình quặn lại. Có phải chúng tôi đã làm em bị tổn thương? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em, tâm tư ngổn ngang của tôi bỗng dịu lại.

Ánh nhìn của Nhi dành cho tôi nồng ấm và thương yêu hơn bao giờ hết.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.