Đánh cược với yêu thương

3. Đánh cược với yêu thương



Yên

Ở ngay trung tâm thành phố đông đúc và vội vã với những cửa hàng sầm uất, lớn nhỏ đủ loại, quán cà phê Yên An vẫn tồn tại, yên ả và lãng đãng, như tính cách mơ mơ hồ hồ của hai cô chủ quán.

Theo nhịp sinh học và xã hội, những quán cà phê thường thưa khách vào buổi sáng, nhưng ở Yên An thì khác. Rất nhiều người đến đây mỗi buổi sáng chỉ với mục đích được gặp gỡ và trò chuyện cùng cô chủ quán tên Yên. Yên trẻ trung, xinh xắn và thuần khiết như chính tên của mình. Yên biết rằng mình có khuôn miệng cười rất duyên, cô thường nở nụ cười tươi tắn, thỉnh thoảng lại có chút gì đó sâu lắng và bí ẩn, vì thế chỉ cần chạm mặt thôi, đã có thể thu hút ánh nhìn của đối phương một cách tự nhiên. Một sự quyến rũ khó gọi tên.

Yên rất thích Apple, con mèo lông dài trắng muốt đến từ vương quốc Anh xa xôi, thanh lịch và kiêu kỳ. Mỗi ngày đến quán Yên đều chơi với Apple, chơi mãi không chán, đến nỗi Apple bức bối, chỉ chăm chăm phóng đi nơi khác, thế nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay vừa yêu chiều vừa quyết liệt của Yên. Yên có cách yêu mèo thật lạ. Cô càng ôm siết, Apple càng vùng vẫy.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Huy lại bật cười. Anh là khách quen của quán, cũng là phóng viên ảnh của một tờ tạp chí tuổi teen. Vài tháng trước, anh được bạn giới thiệu Yên làm người mẫu cho bộ ảnh mới của mình, ngay lập tức anh bị vẻ duyên dáng, trong trẻo của Yên thu hút. Lần đầu tiên anh đến quán Yên An là để giao hình cho cô, thế rồi anh cũng bị nơi này hấp dẫn, những ngày sau đã tự nguyện trở thành khách hàng thân thiết của quán.

Ở Yên An có một cây chùm ngây thật to nằm tại góc trong cùng của quán, ngày ngày đón ánh sáng từ giếng trời để sống. Chùm ngây lẽ ra phải chi chít lá, nhưng cây này lại trơ trụi, chỉ có thân. Yên bảo chủ cũ của nơi đây đã không chăm sóc, để cho chùm ngây héo hắt, từ khi mua quán, Yên mới nghiên cứu cách để nuôi dưỡng lại. Cô tước bỏ hết mớ lá héo hon, chuẩn bị chờ đón một đợt sống mới căng tràn trên cây. Trong lúc chờ đợi, mỗi ngày Yên đều treo một bức ảnh đẹp lên thân cây để nó đỡ trơ trọi. Sau khi nghe câu chuyện, cứ dăm ngày Huy lại mang những tấm ảnh chụp phong cảnh của mình đến cho Yên, Yên sẽ háo hức ghi vào mặt sau của bức ảnh những lời chúc dễ thương và ngộ nghĩnh mà chỉ cô mới nghĩ ra, rồi thích thú treo lên chùm ngây, ngả người trên sofa hài lòng nhìn ngắm.

Sau này Huy bảo, để anh chụp thêm hình của cô chủ xinh đẹp rồi treo lên, thì lời chúc phía sau ắt hẳn sẽ linh nghiệm hơn. Yên cười hì hì, nghiêng đầu tạo dáng cho anh chụp. Mái tóc mỏng và dài của Yên bay lòa xòa trong nắng, quyện thành những mớ rung động ngẫu hứng trong lòng Huy. Huy thích dùng chế độ đen trắng để chụp Yên, khi đó nét đẹp của cô hiện ra vẻ mộc mạc và thuần khiết hiếm hoi giữa cuộc đời đầy màu sắc xa hoa.

Apple quan sát hai anh chị chụm đầu trò chuyện và bình chọn các bức ảnh, mùi vị yêu thương thấm đẫm không khí, mèo trắng thấy chẳng có gì lạ, bèn quay đầu liếm tay rửa mặt rồi nhún mình phóng hai bước tới chậu cá cảnh nhỏ trong quán cúi xuống uống nước. Mèo thường thích ăn cá, còn Apple quen với ăn thức ăn công nghiệp, chỉ giương mắt liếm nước và nhìn những chú cá nhỏ bơi lội, không có chút thèm thuồng. Đó cũng là lý do mà nhiều khách đến quán rất lấy làm thích thú khi nhìn ngắm một Apple lạnh lùng, cao ngạo, cảm thấy yêu chú mèo sang trọng này biết bao.

An

Nếu ví Yên như mặt trời vì cô luôn xuất hiện tại quán vào ban ngày thì An như mặt trăng, lặng lẽ và lạnh lùng, chỉ chạng vạng mới có mặt ở Yên An.

An rất được lòng các em gái tuổi teen mê sự nổi loạn, vì ở cô chủ thứ hai ở Yên An này, vẻ ngạo đời giăng đầy trước mắt. Yên hay chép miệng than: “An à, tên cậu chẳng giống người.”

Đồng hành cùng An là chú mèo Blackberry lông dài đen tuyền cũng đến từ Anh quốc. Giống như chủ nhân của mình, ban ngày, khi Yên và Apple có mặt ở sảnh chính của quán thì Blackberry lại vắng mặt. Nó trốn biệt trong một góc trên sân thượng mà ngủ vùi. Bởi vì không hiểu sao chỉ cần Apple và Blackberry xuất hiện cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có chiến tranh, mà phần lớn chiến thắng đều nghiêng về phía mèo đen dũng mãnh. Thế nên hai chúng nó mới bị tách ra xa, mỗi cô chủ yêu chiều một đứa.

Ở một góc quán bên cạnh cây chùm ngây là chiếc giá vẽ của An. Mỗi khi An chui vào góc riêng của mình để vẽ. Blackberry lại quấn quýt, lúc thì chạy vòng quanh chân An, lúc thì phóng vụt lên người An, cọ người vào ngực cô để vòi vĩnh đòi vuốt ve. Nhưng An là loại người không quen thể hiện tình cảm, chỉ vỗ về Blackberry một chốc rồi lại bỏ mặc con mèo đến nỗi nó thường cảm thấy bị hắt hủi, lủi thủi thu mình trên sofa mà đưa mắt ngắm nhìn An.

Hệt như Blackberry, Huy cũng đang ngồi đối diện ngắm nhìn An. Nét nổi loạn của An thật khó cưỡng, khiến anh thỉnh thoảng đưa máy lưu lại những nét khắc khoải và uể oải đến say lòng của cô. Trái vời sự trong trẻo của Yên, huy thích dùng những hiệu ứng màu tối và đậm cho các bức ảnh của An. Những biểu cảm của An chạm đến những cảm xúc tận xâu trong góc khuất của mỗi người.

An ngước lên và bắt gặp Huy đang chụp mình, bèn bỏ dở bức vẽ, bước đến ngồi kế bên Huy.

– Lại chụp An? Có gì đáng chụp đâu.

– Anh sắp đi tu nghiệp nên chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm thôi.

An nhìn anh, vẻ trễ nải biến mất, thay vào đó là sự tập trung chú ý mà anh ít thấy ở cô.

– Khi nào anh đi?

– Hai tuần nữa.

– Đi bao lâu?

– Một năm.

An rời mắt khỏi anh, quay đầu nhìn giá vẽ, trong lòng nhiều suy tư. Cô nghe trong tim mình như có một dòng nước lạnh chảy qua, róc rách, trống rỗng và buốt giá.

Một năm trước, trên chiếc cầu Ánh Sao, vào một đêm sáng trăng chẳng có lấy một ngôi sao, khi Huy tỏ tình với An, cô đã im lặng thay lời từ chối. Cô vừa trải qua biến cố lớn của gia đình khi chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, họ trở mặt, ném vào nhau những lời cay nghiệt, xót xa. Cô đâm ra ghét cả hai người bọn họ, tê tái cho cuộc sống của mình, rồi như chim sợ cành cong, vốn dĩ đã có cảm giác bất an, cô trốn chạy tình yêu.

An giới thiệu Yên cho Huy khi anh cần tìm một người mẫu ảnh cho số báo đầu hạ. An biết Yên sẽ là cô bạn gái lý tưởng và phù hợp với những ấm áp, đẹp đẽ của tâm hồn Huy, cái mà An khao khát sở hữu nhưng lại không có can đảm chạm vào.

An thở dài, với tay mở bao thuốc, lấy ra một điếu. An ít khi hút thuốc, trừ lúc cô cảm thấy căng thẳng và rối bời. Điếu thuốc vừa châm đã bị Huy giật lại, ném xuống đất, dùng chân giẫm nát. Anh nhíu mày nhìn cô vẻ không đồng tình. An cũng nhìn trả lại vẻ cân nhắc. Nếu là người khác, cô đã nổi giận từ lâu. Nhưng với Huy, cô không thể làm vậy. Anh có một vị trí quan trọng, rất quan trọng trong tim cô.

Huy

Huy bước đi dọc bờ sông Thames, vừa tranh thủ chớp lấy vài khoảnh khắc bình minh của xứ sở sương mù vừa thâm xuýt xoa vì lạnh.

Hai tháng sau ngày anh đi London, Yên gửi bưu thiếp viết tay cho anh: “Apple nhớ anh nhiều, cả cây chùm ngây cũng nhớ anh nữa!” Huy thấy lòng ấm áp, lâng lâng, định hỏi ngược lại, vậy còn cô, cô có nhớ anh không thì hôm sau lại nhận được tin nhắn qua chat của An: “An nhớ anh nhiều!”

Lòng anh chao đảo, rối bời như quay trở về con số 0.

Huy tưởng rằng thời gian xa nhà dài đằng đẵng này sẽ giúp anh xác định xem tình cảm anh dành cho ai nhiều hơn, Yên hay An, nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, anh vẫn chưa có được đáp án cần thiết. Lý trí mách bảo anh rằng An đã là quá khứ, là những gì u uẩn rã rời của buổi hoang hôn nên dễ tạo được sự đồng cảm từ trái tim sót lại chút nổi loạn của chàng trai trẻ như anh. Còn Yên là tương lai, là ban mai yên bình, là sự thuần khiết tuyệt vời mà cánh con trai thường khao khát, thèm thuồng. Thế nhưng mỗi lúc ánh nhìn của Yên xuất hiện trong tâm trí anh thì làn khói thuốc lãng đãng của An cũng xuất hiện, bám riết không buông. Yên và An, như ngày và đêm, như ánh sáng và bóng tối, như niềm vui và nỗi khắc khoải. Anh phải lựa chọn như thế nào?

Sự nhập nhằng khiến người ta mệt mỏi. Huy dừng chân, ngồi xuống một băng ghế, lặng lẽ nhìn ngắm dòng sông phản chiếu yếu ớt chút nắng đầu ngày, bồi hồi nhớ về nơi dừng chân Yên An tại quê nhà. Một người đàn ông trung niên mặc măng tô màu xám cũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Ông châm một điếu thuốc, ngửa đầu thả làn khói tròn vo vào không khí. Huy mê hoặc nhìn làn khói chăm chú, nó gợi anh nhớ về những làn khói của An, đến cảm giác bất cần của cô khiến những người quan tâm cô trĩu nặng tâm tư. Người đàn ông thấy Huy bần thần nhìn theo khói thuốc bèn đưa bao thuốc mời anh một điếu. Anh giật mình, lắc đầu cảm ơn rồi thu lại ánh nhìn.

– Chàng trai trẻ, cậu có tâm sự à?

Huy nhìn người đàn ông châu Âu ngoài năm mươi có gương mặt điển trai đầy thiện cảm, đắn đo chốc lát. Có lẽ nói chuyện với một người xa lạ và từng trải là điều mà Huy cần lúc này.

– Tôi đang phải lựa chọn giữa hai cô gái mà tôi yêu thương.

– À ha! – Người đàn ông nhìn anh, trong đôi mắt ông ánh lên nét sôi nổi còn sót lại thời tuổi trẻ. – Cậu biết không, đàn ông chúng ta trong đời ít nhiều cũng một lần đối mặt với những quyết định khó khăn, nhất là về phụ nữ.

– Ông đã bao giờ phải lựa chọn chưa? – Huy tò mò hỏi.

– Dĩ nhiên. – Người đàn ông mỉm cười đáp.

– Vậy ông đã làm thế nào? – Huy vội vã hỏi lại.

– Ta chỉ cho cậu, nhưng trước hết cậu phải tin ta.

Huy gật đầu. Ông lôi trong áo ra hai đồng xu khác loại, một bạc một nâu và bảo anh hình dung đây là hai cô gái mà anh đắn đo. Huy thoáng thất vọng, anh không định chơi trò may rủi lúc này. Nhưng anh vẫn lịch sự gật đầu, thầm hình dung đồng xu màu bạc là Yên, đồng xu màu nâu là An.

Người đàn ông giấu hai tay sau lưng, tráo đổi vị trí các đồng xu rồi đưa hai nắm tay ra trước mặt anh.

– Đồng xu bạc.

Huy thở phào khi nghĩ đến Yên, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Anh tưởng tượng đến ánh nhìn trong veo và sống động của cô trong một bức hình trắng đen của mình, khẽ hài lòng. Người đàn ông nhìn vào mắt anh và đọc thấy nét vui thích trong đó, rồi ông mỉm cười.

– Thật ra, chàng trai trẻ à, đây chỉ là một phép thử khẳng định. Bao lâu nay trong tim cậu đã có câu trả lời, chỉ là câu không dám thừa nhận mà thôi. Nếu như câu chọn đồng màu bạc và cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩa là trước giờ cậu đã muốn chọn người con gái này. Nhưng nếu cậu không cảm thấy nhẹ nhõm mà lại cảm giác hụt hẫng, nghĩa là người từ lâu mà cậu muốn chọn chính là người con gái còn lại, đồng màu nâu, vì khi đó cậu sẽ không vui.

Huy ngạc nhiên nhìn người đàn ông, từng câu nói của ông xoay vần trong đầu anh. Có lẽ ông đã đúng. Cô gái mà anh đang phải lòng chính là Yên. Anh muốn ở bên cô, muốn nhìn ngắm cô mỗi ngày, muốn cùng cô đi đến tương lai. Còn An là những day dứt sót lại từ một cuộc tình không thành của quá khứ lâu nay vẫn khiến anh nhức nhối.

Người đàn ông cười thành tiếng, vẻ tự mãn dâng đầy trong mắt, đoạn đứng dậy vỗ vai anh.

– Ta thấy cậu khá hài lòng với lựa chọn của mình. Cái cần lựa chọn đã chọn xong, giờ cậu cứ từ từ học cách chấp nhận và đối diện với nó.

Nói rồi, ông đút sâu hai tay vào túi áo khoác, ung dung rời đi.

Huy vẫn ngồi im. Anh nhắm mắt, hít đầy lồng ngực mùi của sông, mùi của gió và cảm thấy yên bình. Rồi anh tưởng tượng một người con gái thật quen thuộc bước đến, ngồi cạnh mình phía bên phải, dịu dàng ngả đầu lên vai anh, từng làn tóc mỏng và dài của cô ấy cuốn lấy hồn anh. Phía bên trái, ít khói thuốc mờ mơ ̀của quá khứ vờn qua khiến anh bối rối. Nhưng anh biết, quá khứ chỉ là quá khứ, đã đến lúc bỏ lại sau lưng một vùng ký ức.

Huy đứng dậy, sải bước như chạy về căn phòng trọ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc an lành và hân hoan. Anh sẽ gọi cho Yên, thú nhận rằng anh nhớ cô rất nhiều, rằng anh rất muốn được nhìn cô chơi đùa với Apple và viết những câu chúc dí dỏm rồi treo lên cây chùm ngây. Và sẽ hỏi cô rằng, cô có nhớ anh không?

Phía chân trời xa xa, vầng dương rực rỡ chói lòa cả dòng sông Thames. Một ngày mới lại bắt đầu.

côZ��ghz0�( ợi nữa. Cô biết anh sẽ không trả lời cô. Vừa toan quay người bước đi, cô bỗng giật mình khi nghe giọng ai đó vang lên.

– Cô gì ơi, giờ này đứng đây một mình, nguy hiểm lắm đấy!

Cô quay lại, trố mắt nhìn người con trai trước mặt. Bộ sắc phục cảnh sát xa cách, nhưng gương mặt anh lại có chút gì đó quen thuộc. Gương mặt đã từng cận kề với cô trong giờ phút sinh tử. Gương mặt có tác động sâu sắc đến quyết định gang tấc của cô. Gương mặt của một người mà cô đã trao trọn sự tin cậy. Một năm về trước.

– Trí?

Cô bần thần gọi tên anh. Chàng trai cũng sững sờ, mặt có chút biến sắc, rồi vài giây sau anh ta lên tiếng:

– Cô quen với anh trai tôi?

– Anh trai anh?

– Ừm… Tôi là Trung, còn Trí là anh trai sinh đôi của tôi. Cô là bạn của anh ấy? Tôi chưa từng nhìn thấy cô. Cô có cần giúp đỡ gì không?

Bỏ ngoài tai những câu hỏi của chàng trai mới gặp, tâm trí Diệp đảo lộn, rối loạn vì bất ngờ, cảm xúc xáo động tuôn trào không dứt. Cô như muốn mỉm cười, rồi lại chợt muốn rơi lệ. Cô thấy mình khẽ thì thầm:

– Có chuyện kỳ lạ vậy sao?

– Cô nói gì vậy? Tôi nghe không rõ.

Trung nhíu mày dò hỏi. Cô bừng tỉnh, mắt đảo một vòng rồi tiến lại gần anh.

– Không có gì. Chào anh, tôi là Diệp, rất vui được gặp anh. Chắc anh chưa biết, anh trai của anh từng cứu tôi một mạng, nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau. À này, anh có thích đi du lịch không? Anh có biết gì về thành phố Saint Dizier xinh đẹp của nước nước Pháp không? Tôi dự định đó sẽ là điểm đến tiếp theo của mình đấy…

Cô vừa nói vừa kéo nhẹ tay anh đi dọc xuống cầu, hài lòng khi thấy ánh mắt chàng trai mới gặp bị cô thu hút không rời. Ánh nhìn anh ta dành cho cô chứa đựng sự hiếu kỳ và chân thành quen thuộc. Cô mỉm cười.

Bầu trời đêm nay thật đẹp. Không sấm chớp, không mưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.