Đánh cược với yêu thương
11. Hẹn em ngày khác
Em là một cô gái muôn phần hấp dẫn.
Điểm đầu tiên đập vào mắt người khác khiến họ phải xuýt xoa chính là làn da bánh mật căng tràn sức sống của những cô gái trẻ đam mê thể thao và thiên nhiên. Mái tóc em mỏng nhưng mềm mại, thắm màu mật ong ngọt ngào. Chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi mắt sâu lấp lánh, khuôn miệng cong cong thách thức.
Em đi từ cổng ra của sân bay quốc tế, uyển chuyển bước đến chỗ tôi với dáng vẻ tự tin và cuốn hút hiếm thấy. Chiếc quần soóc jean màu đen khoe đôi chân dài thon thả đáng ngưỡng mộ. Áo dây màu hồng phấn để lộ khoảng xương quai xanh và đôi vai đầy đặn, hấp dẫn. Em dừng trước mặt tôi, nở một nụ cười tự mãn, giống như sự hài lòng của một bé gái đang âu yếm nhìn món đồ chơi xinh đẹp của mình. Sở hữu và tinh quái. Nụ cười của em khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Và đó là Chelry, vợ chưa cưới lần đầu gặp mặt của tôi, vừa từ Australia trở về.
* * *
Sau những câu chào hỏi đại khái về sức khỏe và thời tiết, tôi giúp em chuyển hành lý vào taxi. Khi đã yên vị, câu hỏi đầu tiên tôi dành cho em nghe cũng thật nực cười.
“Em có nghĩ là điều này khá kỳ cục không? Ý anh là, chuyện định hôn ước của hai gia đình khi mà chúng ta còn chưa biết nhau, khi mà giờ đã là thế kỷ của tình một đêm và yêu đương phi giới tính?”
Đây chính là suy nghĩ chạy khắp đầu tôi từ khi ba mẹ tôi thông báo về cô dâu tương lai của mình, một lời hứa cách đây hai mươi lăm năm của những người bạn thân. Tôi phá lên cười châm biếm và suýt chút nữa đã bảo họ điên. Nhưng sau khi mẹ tôi phe phẩy trước mặt con trai cưng tấm hình của một cô nàng siêu hấp dẫn như minh tinh, chuyện cũng không quá tệ. Và thú nhận nào, ba mẹ tôi cũng rất có mắt thẩm mỹ.
Em không giống những cô gái trước đây tôi từng hẹn hò yêu đương, khác biệt lớn nhất chính là các cô ấy, ai cũng có làn da trắng như ngọc và vẻ mềm mại thu hút, còn em thì sở hữu làn da khỏe khoắn đậm vị Latin hiện đại. Tuy nhiên em lại mang đến cho tôi cảm giác một làn gió lạ thoáng đãng và mạnh mẽ. Cũng đáng để thử.
“Em chẳng thấy kỳ lạ. Em thấy thích.” Em kéo tôi về thực tại bằng giọng Việt là lạ, giòn tan và vui tai.
Thích? Em thích gì ở tôi, thích gì ở cuộc hôn nhân sắp đặt này? Hay em chỉ đơn giản xem đó như một trò chơi? Tôi nói ra những băn khoăn ấy.
“Trước khi ba mẹ em qua đời vì tai nạn xe hai năm trước, dường như họ đã dự đoán được tương lai và thông báo cho em về người chồng mà em đã vinh hạnh sở hữu từ khi em chưa lọt lòng. Suốt nửa năm trời, họ ra rả về anh, những gì tốt đẹp nhất ở anh. Họ làm em tò mò và dần cảm thấy anh rất thú vị. Nhất là khi cách đây ba tháng anh kết bạn với em trên facebook, em càng thấy anh có vẻ khá hấp dẫn.”
Vốn tiếng Việt của em xem ra cũng khá đấy chứ. Và mặc dù trong lòng tương đối bức bối, tôi cũng không thể ngăn cảm giác hài lòng khi nghe em nói về mình.
“Thôi được, anh có một đề nghị. Anh chỉ mới có hai lăm, vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống độc thân. Em thì hai ba, vừa ra trường và quê mẹ sẽ còn nhiều điều thú vị để em khám phá. Chúng ta đừng kết hôn vội, cứ sống cuộc sống của mình thêm hai năm nữa nhé!”
Em đảo tròn đôi mắt nâu sáng để suy nghĩ. “Done.”
Tôi thở phào. Vị hôn thê của tôi xem ra cũng rất biết điều, sống động và đáng yêu đấy chứ?
Ấy là tôi chưa lường được những gì em dự định làm với tôi, với cuộc sống của tôi.
* * *
Em được ba mẹ tôi chào đón như con dâu, không, có lẽ là như con gái ruột. Họ dành hẳn một phòng cho em, chăm chút em, quan tâm em. Chelry cũng rất hiểu chuyện, hiếu thuận với ba mẹ tôi không kém gì ba mẹ đẻ. Cuộc sống của ba mẹ tôi dường như rạng rỡ hẳn lên vì em, vì cô gái trẻ trung, vui tươi, lém lỉnh và đầy sức sống. Đi đến đâu và gặp bất cứ ai, họ cũng hứng khởi giới thiệu về cô con dâu tương lai vẻ đầy tự hào, bỏ qua tâm trạng ngại ngùng và bất lực thay đổi liên tục trên gương mặt của con trai mình, đứa con thật sự và duy nhất của họ.
Đối với tôi, em cũng luôn giữ chừng mực nhất định, không quá thân mật, sỗ sàng, cũng không quá xa cách. Thậm chí tôi cũng lấy làm vui thích vì có cơn gió mới mẻ như em hiện diện trong gia đình. Em chỉ một yêu cầu duy nhất với tư cách là vị hôn thê của tôi: bắt tôi đeo nhẫn đôi và chụp ảnh cùng em.
Đó là bức ảnh đôi nam nữ trẻ trung với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau, đưa lên gần khuôn mặt, đôi nhẫn sáng lấp lánh trên hai ngón tay áp út của họ nổi bật, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai khi nhìn vào bức hình.
“Chỉ để em khoe với bạn bè thôi.”
Nhưng sau đó tôi biết rằng, em không chỉ đơn giản là khoe với bạn bè của mình.
Tháng này Mỹ Anh chia tay tôi. Hai tháng sau Quỳnh Vy khóc tức tưởi và quẳng hết vào người tôi những món quà tôi đã tặng cô ấy. Ba tháng sau, Liên Hương nhếch môi dè bỉu khi tôi rủ cô ấy đi xem phim.
Và cả ba cô nàng đó đều đưa ra một lý do trùng hợp cho chuyện này. Một cô gái xinh đẹp đã đến gặp họ, tất nhiên là hẹn riêng từng cô, với tư cách vị hôn thê của tôi với tấm hình làm bằng chứng. Một chứng cứ vô cùng xác đáng và thuyết phục.
“Chelry, anh không ngờ em lại làm thế!” Tôi giận dữ trách móc em.
Em đáp trả bằng ánh nhìn dí dỏm và khiêu khích. “Em cũng không ngờ chồng tương lai của em lại đa tình như thế. Em đã phải rất bận rộn để giải quyết.”
“Đó là cuộc sống tự do của anh. Chẳng phải chúng ta có đến hai năm tự do trước khi kết hôn sao?”
“Đúng, và em quyết định sẽ dùng hai năm này để tẩy rửa mọi bụi bẩn của anh. Anh cũng nên dùng thời gian này để tìm hiểu về em đi, thay vì những cô gái không có tương lai với anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp và tinh quái của em, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hóa ra em không hề để tôi tự do như tôi mong muốn, chỉ là tự do như em muốn. Tôi thở dài. Thôi thì mình phải cẩn thận hơn trong chuyện tình ái vậy.
* * *
Nhưng khi Anh Thư, mối tình đầu của tôi, hẹn gặp tôi nói chuyện với vẻ mặt vừa thương tâm vừa cứng rắn thì tôi không thể nào nhún nhường được nữa. Anh Thư là cô gái quan trọng nhất của đời tôi. Người từng chia sẻ với tôi những kỷ niệm ngọt ngào của ba năm trung học, người dù đã chia tay và có bạn trai nhưng vẫn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối với những bí mật của cô. Mỗi khi có chuyện buồn hay thất vọng về cuộc sống và tình yêu, cô ấy lại tìm đến tôi. Và ngược lại, tôi cũng xem cô ấy như người tri kỷ duy nhất của mình.
“Vị hôn thê của anh nói rằng em chính là nỗi ám ảnh duy nhất của cô ấy. Cô ấy muốn anh chỉ san sẻ mọi chuyện với cô ấy mà thôi, không muốn em dựa vào chút kỷ niệm xưa để trói chân anh, làm anh phiền lòng.”
“Em không hề làm anh phiền lòng, anh thề.”
“Nhưng cô ấy lại làm em phiền lòng. Và cô ấy thật thông minh khi dùng lời lẽ vừa năn nỉ vừa trêu tức em, để em thốt ra những lời hứa như cô ấy mong muốn. Không gặp lại anh nữa.”
Đó là những lời cuối cùng Anh Thư dành cho tôi.
Đêm đó, tôi mang bia lên sân thượng giải sầu. Tôi căm giận em chết đi được, Chelry! Sự thông minh, quỷ quyệt và quyết đoán được che giấu dưới vẻ xinh tươi và hấp dẫn. Em đã làm gì cuộc đời tôi, những người phụ nữ của tôi thế này? Nhưng tôi lại không thể bóp chết em, không thể đuổi em ra khỏi nhà, không thể hủy hôn với em. Vì không thể không thừa nhận, dưới góc nhìn của em, em không làm sai. Đó là những quyền lợi em có thể sử dụng với tư cách vợ chưa cưới của tôi.
Có tiếng mở cửa sân thượng, rồi tiếng dép đi tới, em ngồi xuống cạnh tôi. Em quay nghiêng nhìn tôi chăm chú, còn tôi thì nhìn chằm chằm ngọn đèn vàng trên cao, như không biết đến sự xuất hiện của em. Em cầm một lon bia, bật nắp và khẽ chạm vào lon bia của tôi, như một sự chúc mừng. Chúc mừng cho chuyện gì? Cho tôi hay cho em?
Tôi quay sang, kinh ngạc và lo lắng khi thấy em uống một hơi hết sạch lon bia. Rồi em quay trở lại nhìn tôi, mỉm cười thách thức. Sự tức giận trong tôi lại trở về, hòa với chút điên cuồng và kẻ cả, tôi chồm đến nhanh chóng, đẩy vai em vào tường và hôn em.
Em thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng đáp trả tôi. Nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn lạ lẫm, thăm dò, khẳng định và đầy nhục cảm. Em đẩy tôi ra khi cảm thấy tôi đã dịu lại. Chúng tôi nhìn nhau, trách móc, tìm hiểu, rối bời và mông lung.
Em khẽ thì thầm bằng giọng Việt là lạ, đáng yêu: “Từ nay chỉ có mỗi em thôi nhé!”
Tôi khẽ thở dài rồi gật đầu. Một sự đầu hàng trong thán phục.
* * *
Trong suốt thời gian một năm sau đó, chúng tôi trở nên hòa hợp và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi không còn la cà với các cô gái khác nữa, và vì thế em cũng hoàn toàn biết điều, không gây nên chuyện gì quá đáng. Em bắt đầu học nấu ăn và tìm hiểu cách chăm sóc gia đình của người Việt Nam. Sự sôi nổi, hiện đại của một cô gái trẻ kết hợp với sự chuyên tâm khám phá vai trò người vợ mới khiến trong mắt tôi, em trở nên đáng để yêu hơn lúc nào hết.
Tôi mỉm cười mỗi ngày khi hình dung ra cảnh em sẽ trở thành cô vợ vừa thông minh, biết điều lại vừa ngổ ngáo, bất trị của tôi như thế nào. Sẽ là một cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy vô cùng thích thú.
Và rồi, cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ dành cho ta.
Cơn sóng lớn ấy ập tới đột ngột không báo trước. Lúc này tôi đang sốt ruột vì chờ em hơn một giờ đồng hồ để cùng đi xem áo cưới. Cô gái háo hức này lại đang mải rong chơi nơi nào. Cuối cùng, em cũng đã xuất hiện với nụ cười sáng bừng, không hề có chút hối lỗi.
“Đi nào, chồng tương lai của em.”
Chồng tương lai, nghe rất hay ho và thú vị. Tôi cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, tạm thời bỏ qua tâm trạng cau có vì sự trễ nải của em.
Ánh nắng chói chang, em có vẻ kiệt sức. Tôi lấy làm lạ vì điều đó, em vốn là cô gái thường xuyên chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Tôi nhìn em, đồng tử mắt em tối lại, và trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã thấy những giọt đỏ thắm rơi xuống tay. Em bị chảy máu mũi.
“Chelry…”
Em lịm đi, ngã xuống vòng tay run rẫy của tôi.
* * *
Tôi bước đến, kéo chiếc rèm trong phòng em để không cho chút ánh sáng le lói chen vào. Em nằm trên giường, yên ngủ. Hai tháng hạn chế ra ngoài, làn da em trắng trẻo hơn, gương mặt em cũng dịu dàng hơn. Đó chẳng phải là hình ảnh lý tưởng trong tôi về một cô vợ truyền thống hay sao? Nhưng tôi chỉ thấy tim mình thắt lại. Tôi ước sao có thể nhìn thấy cảnh em chân trần chạy tung tăng trên bờ biển với nụ cười rạng rỡ và làn da nâu khỏe khoắn. Chưa bao giờ tôi mong điều đó như lúc này.
Phải chăng có người nói với tôi rằng, căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối của em chỉ là đùa, em chỉ giả vờ để thử thách tình cảm của chồng tương lai. Nhưng tôi đang tận mắt chứng kiến căn bệnh và những viên thuốc đặc trị từng ngày bào mòn sức lực của em.
Em chớp chớp mắt báo hiệu rằng mình đã thức giấc, nhìn thấy tôi, em bèn giơ tay lên chờ đợi, vòi vĩnh sự yêu chiều. Tôi cố nở nụ cười, bước đến bên giường, mở chăn và chui vào nằm cạnh em. Hai chúng tôi quay vào nhau, mặt đối mặt. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
“Em xin lỗi vì chuyện đêm qua.”
Đêm qua, tôi về muộn, ghé vào thăm em và nhìn thấy gần cửa ra vào lổn nhổn những mảnh thủy tinh vỡ, đó là khung ảnh của tôi và em. Bức hình huyền thoại tôi và em trong tay trước đây nằm trong khung kính, được em trân trọng như báu vật nằm chỏng chơ dưới đất. Tôi im lặng gạt hết những mảnh vỡ khỏi bức ảnh, cầm lên và đặt lại trên chiếc bàn bên giường. Rồi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dịu dàng hôn bằng một sự yêu thương vô bờ. Nhưng em nổi giận đẩy tôi ra, đuổi tôi về phòng, chẳng cho tôi nói lấy một lời.
Tôi nhìn thấy vai em run run vì xúc động. Tôi cúi xuống, hôn lên tóc em.
“Hôm qua anh đi gặp đối tác nên về trễ.”
“Còn em thì cho rằng anh đã đi gặp cô gái khác.” Em ấm ức.
“Ngốc quá, một mình em là đủ rồi, cần ai nữa.”
Em im lặng kéo tay tôi lại để gối đầu. “Em thật sự hối hận vì đã vô cớ giận dỗi.”
“Biết lỗi thì chấp nhận điều trị hóa trị của bác sĩ đi, đừng nói suông.”
“Hóa trị sẽ làm em rụng tóc, mệt mỏi, xấu xí, lại phải ở suốt trong bệnh viện. Em không muốn nằm lì ở đó.”
Tôi rướn người, hôn lên tóc em.
“Nghe anh đi. Anh muốn nhìn thấy em tung tăng trong cuộc đời anh. Em đang yếu dần. Đừng bỏ mặc mọi thứ hay đầu hàng cuộc sống như vậy.”
“Em không hàng, em chỉ…” Em ngập ngừng rồi không thể nói gì thêm.
“Đừng bưởng bỉnh nữa.”
Em giận dỗi đẩy tôi ra, quay mặt đi chỗ khác. Tôi thở dài. Vợ tương lai của tôi khá cứng đầu, nhưng thật sự cô ấy chỉ cố che đậy sự yếu đuối, sợ hãi của mình. Em bỗng cựa quậy rồi ngập ngừng: “Nếu em làm hóa trị, và nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?”
“Chắn chắn. Anh sẽ luôn ở bên em.”
* * *
Đợt hóa trị kéo dài sáu tháng. Tóc em rụng đi, em sút cân, gương mặt và cả cơ thể đều bải hoải, mệt mỏi. Em thường xuyên buồn nôn, đau đầu, thay đổi tâm tính. Trái lại với yêu cầu tôi phải ở bên em thì em ngày càng sợ đối diện với tôi. Em sợ tôi chán ghét em.
Thậm chí, đến tháng thứ sáu, em nhờ mẹ tôi cấm hẳn tôi vào thăm em. Tôi đau đớn, ước sao có thể san sẻ bớt những nỗi đau và sự lo sợ của em.
Kết quả điều trị không khả quan. Chúng tôi tiếp nhận đợt hóa trị thứ hai. Lại sáu tháng nữa trôi qua. Chuyển biến của căn bệnh ngày một xấu đi. Sức khỏe em càng lúc càng yếu, mất dần ý chí và nghị lực. Bác sĩ yêu cầu một ca ghép tủy cho em. Cuối cùng, tôi và mẹ là người bàn nhau mọi việc và quyết định thay em ca phẫu thuật. Hai tháng sau, chúng tôi đã tìm được người hiến tủy thích hợp.
“Anh à, em thèm ra ngoài, em thèm được leo núi, được đi biển…”
“Sẽ đi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, ngay khi em khỏi bệnh.”
“Lỡ như em không khỏi bệnh thì sao? Lỡ như tất cả đều vô dụng? Lỡ như ca phẫu thuật không thành công?”
“Tất cả sẽ thành công.”
Tôi hứa với em bằng một sự chắc chắn đến nỗi ngay cả bản thân tôi cũng tin là thật. Em siết chặt tay tôi bằng chút sức lực sót lại. Ánh mắt em run rẩy, hoảng sợ và hi vọng. Cái nắm tay ấy, ánh mắt ấy, tôi sẽ mãi mãi không quên.
* * *
Dưới ánh nắng hè nhiệt đới, Chelry trong bộ bikini sặc sỡ vừa chạy phía trước vừa ngoái đầu nhìn tôi cười khiêu khích. Làn da em sáng màu đồng, bóng bẩy, cơ thể căng đầy sức sống, sẵn sàng lao vào biển xanh. Em đưa tay ra nhìn tôi, chờ đợi.
Tôi tươi cười đuổi theo em, đến gần em. Tay tôi chạm vào em, muốn kéo em lại phía mình. Nhưng mọi thứ bỗng như ảo ảnh, tan nhạt nhòa vào trong tay tôi như một cơn gió. Trước mặt tôi chỉ còn khoảng trống day dứt mênh mang mà em đã để lại.
Tim tôi quặn thắt, mồ hôi túa ra đầy trán, cả cơ thể bần thần chết lặng. Tôi đã không thể níu giữ được em trong cuộc đời mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.