Đánh cược với yêu thương

13. Bản tango của những viên đá quý



Cũng như những viên đá quý, mỗi nhân vật của tôi đều chất chứa những yêu thương và bí mật cho riêng mình.

Ruby – viên hồng ngọc tự do và vui vẻ

Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Cả tuần nay tôi đã dán lên tường, tủ, tivi, máy vi tính những mảnh giấy đầy màu sắc để nhắc nhở về cái ngày này, và mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi muốn được bay lên vì hân hoan. Chắc chắn tối nay sự kiện này sẽ được tôi viết lại thành một bài ghi chú kèm ảnh minh họa hoành tráng rồi đăng lên blog cá nhân nữa ấy chứ.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành nhân viên của SYF – công ty thiết kế và cung cấp thời trang hàng đầu Việt Nam. Tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu một dàn những nhà thiết kế nổi danh trong và ngoài nước cùng những đãi ngộ cực tốt, SYF chính là mảnh đất mơ ước của hầu hết những sinh viên ngành thiết kế thời trang như tôi.

Và may mắn thay, tôi sẽ nhấn mạnh điều này trong bài viết tối nay, người chịu trách nhiệm hướng dẫn và quản lý tôi chính là Topaz, chàng trai từng đoạt giải thưởng tài năng thiết kế trẻ châu Á khi mới mười sáu tuổi, đã làm việc ở SYF tám năm ở vị trí quản lý cấp cao. Topaz là mẫu chàng trai tạo cho đối phương cảm giác vững chãi và ấm áp ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, hệt như viên đá hoàng ngọc, tên của anh. Anh nhiệt tình dẫn tôi đến giới thiệu với các đồng nghiệp.

Và kia kìa, thêm một ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ từ rất lâu. Saphia, nhà thiết kế đang được giới trẻ yêu thích nhất. Quả nhiên tên đúng như người, Saphia thật quý phái và lãng mạn. Giới thời trang dễ dàng thừa nhận Saphia thành công quá nhanh và quá tuyệt vời, cơ bản bởi cô ấy có một nền tảng rất tốt. Gia đình thượng lưu danh tiếng, năng khiếu hội họa và thẩm mỹ bộc lộ từ sớm, được đào tạo chuyên nghiệp và đúng hướng, cuộc đời như trải sẵn thảm đỏ và hoa hồng để chào đón Saphia.

– Chào chị. Em rất ngưỡng mộ những bộ sưu tập của chị, đặc biệt là bộ gần đây nhất với tông trắng chủ đạo khiến các người mẫu trình diễn như hóa thân thành những thiên thần.

Nụ cười của tôi ngọt ngào như kẹo lollipop. Thế nhưng Saphia đáp trả bằng nụ cười rất nhạt và một cái gật đầu rất nhẹ, ánh mắt không mảy may rời khỏi màn hình máy vi tính lấy một lần. Nét cười của tôi cứng lại trên mặt.

– Em đừng để ý đến cô ấy. Tính khí cô ấy khá thất thường, đặc biệt là khi đang tập trung vào bản thiết kế.

Topaz mỉm cười trấn an tôi, trong mắt anh đầy sự thông cảm. Tôi cùng anh dạo một vòng văn phòng với niềm hân hoan khó tả về công việc của mình.

Ruby – những viên gạch đầu tiên

Bản thiết kế đầu tiên của tôi được Topaz đánh giá khá cao. Anh bảo rằng, dù kỹ năng đồ họa của tôi còn phải trau dồi thêm, nhưng những mẫu thiết kế của tôi có tầm nhìn xa và lớn hơn so với độ tuổi. Quan trọng là, nó luôn đầy cảm hứng sáng tạo. Rồi những bản thiết kế sau đó nữa, tuy anh không nói gì nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thái độ và ánh mắt hài lòng của anh, tôi đã thấy vui khôn xiết.

SYF vào những tháng cuối năm rộn ràng và rực rỡ sắc màu hơn bất cứ khi nào. Đều đặn mỗi năm, đây là thời điểm công ty giới thiệu với công chúng SYF SHOW nổi tiếng với những bộ sưu tập mà SYF chọn, là đại diện và là niềm tự hào của mình.

– Ruby, trưa nay em cùng anh tới gặp ban giám đốc công ty. Anh đã đề cử em tham gia SYF SHOW và muốn em tự giới thiệu về bộ sưu tập mới của mình với họ. Nếu được duyệt, em sẽ có tên trong danh sách bảy nhà thiết kế có bộ sưu tập được trình diễn tại show năm nay.

Topaz thông báo ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu tuần làm việc mới. Tim tôi đập dồn dập như vừa uống phải một ly cocktail có nồng độ cồn mạnh, cảm giác phấn khích trào dâng, lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể. Một nhà thiết kế trẻ làm việc ở SYF mới nửa năm như tôi lại có cơ hội được đề cử vào show trình diễn lớn nhất nhì trong giới thời trang hiện nay?

– Em chọn chủ đề bộ sưu tập của mình là “Yêu”. Con người khi yêu thường trải qua những cung bậc xúc cảm khác nhau, như một vệt cầu vồng, lướt dài từ mảng sáng đến mảng tối. Tuy nhiên, em sẽ chọn tông chủ đạo là những sắc màu sáng, như là sự khẳng định vĩnh cửu: tình yêu thật sự sẽ luôn mang đến những gì tươi sáng và tốt đẹp nhât. Kèm theo những chi tiết hình tim phá cách và nhấn nhá trong thiết kế, hi vọng sẽ mang đến cho giới trẻ những cái nhìn tươi mới nhất về tình yêu.

Tôi im lặng, hồi hộp sau khi trình bày xong ý nghĩa của bộ sưu tập mới, lướt nhìn và nhận thấy vài ánh mắt suy tư, do dự của ban giám đốc. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Topaz.

– Quan trọng nhất chính là bản thiết kế này rất trẻ trung và thực tế. Chắc chắn nó sẽ tạo nên một làn sóng yêu thích và ủng hộ trong giới trẻ. Tôi dự định dùng nó làm thiết kế chủ đạo cho mùa xuân năm sau, tôi tin rằng lợi nhuận mà công ty thu về sẽ rất lớn.

Ngay lập tức tôi thấy rõ sự hài lòng của ban giám đốc. Tôi ngây người, nể phục Topaz. Mặc cho tôi cứ nói nào là ý nghĩa, nào là sự vĩnh cửu của tình yêu, thì với kinh nghiệm quản lý và bản lĩnh của mình, anh chỉ cần nói đến những điều một nhà kinh doanh muốn nghe, đó là tính khả thi và lợi nhuận mang về. Sự thuyết phục rất thực tế.

Ngay sau đó, tôi được thông báo rằng bộ sưu tập của mình đã được chọn. Niềm vui không thể nào tả xiết như khi bạn vừa hay tin mình mới trúng số độc đắc. Tôi nhìn Topaz với ánh mắt biết ơn sâu sắc, còn anh thì nháy mắt với tôi như muốn nói, chuyện nhỏ.

– Em xứng đáng mà. Chúc mừng em.

– Tuyệt vời! Em phải làm gì để tỏ lòng biết ơn anh đây?

– Không cần làm gì cả, chỉ cần em luôn vui và hết mình với công việc là đủ.

– Hay em mời anh đi ăn tối nhé?

– Vậy thì để xem, nếu là beefsteak thì ok.

– Done.

Tôi cười rạng rỡ, hài lòng với quãng thời gian hứa hẹn đầy niềm vui và thành công phía trước.

Ruby – và những bí mật

Tôi nghĩ có vài điều bạn cần biết.

Thứ nhất. Tôi đã yêu Topaz. Ban đầu chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng của anh, biết ơn anh vì những ưu ái và kiên nhẫn anh dành cho tôi. Rồi từ lúc nào, trái tim tôi ngập tràn hình bóng anh. Những đêm thức trắng miệt mài bên bàn làm việc, hình ảnh của Topaz luôn là liều thuốc trợ lực mạnh nhất giúp tôi vượt qua những mệt mỏi và áp lực. Mỗi khi nhìn thấy anh ở văn phòng làm việc, tôi thấy tim mình như đang nhảy một điệu tango vồn vã và rộn ràng. Nhưng đáng tiếc, bản tango này không dành riêng cho hai người.

Thứ hai. Topaz với Saphia là một cặp. Đã ba năm rồi. Một cặp đôi rất đẹp và đáng ngưỡng mộ. Saphia có thể kiêu ngạo và cáu kỉnh với bất cứ ai, chỉ trừ Topaz. Anh như một loại đá quý có phép màu, giúp chữa lành mọi phiền muộn và khó chịu của Saphia.

Thứ ba. Tôi dù biết mình có yêu anh như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Tôi không thích phá hoại hạnh phúc của hai người họ, để rồi sau đó chìm sâu vào ăn năn và day dứt khôn nguôi. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế còn cách một khoảng bao la. Tôi không chắc mình có thể chống chọi lại quyền năng vô biên của thần Ái tình hay không.

Thứ tư. Khi nhìn vào bộ sưu tập tham gia SYF SHOW của Saphia, tôi có chút nghi hoặc. Chăm chú quan sát thêm, rồi tôi nhận ra điều kỳ lạ đó là gì. Những mẫu thiết kế của Saphia trông hệt của Paul Craig, một nhà thiết kế người Peru mà tôi vô tình tìm thông tin về anh cho bản thuyết trình năm cuối đại học. Cũng chất liệu satin và lụa mát lạnh quý phái, những dải đăng-ten nhấn nhá cá tính trên cổ, vai và gấu váy. Cổ áo cố ý khoét sâu nhằm pha trộn nét hiện đại trên những chất liệu cổ điển. Bản thiết kế hài hòa tuyệt đối giữa quá khứ và hiện tại.

– Chị nghe đến cái tên Paul Craig bao giờ chưa?

Tôi nghe giọng mình hơi run. Bắt gặp ánh mắt choáng váng và nghi ngờ của tôi, Saphia đáp trả bằng ánh nhìn khiêu khích và ngạo mạn.

– Chị không hiểu em đang nói gì.

Rồi cô ấy bỏ đi, để lại tôi với một mớ những xáo động đang kêu gào đòi giải thích.

Topaz – sự chếnh choáng của những cơn say

Dạo gần đây hình ảnh viên đá nhỏ Ruby cứ quẩn quanh tâm trí tôi không rời. Nụ cười trong sáng của em, theo vô thức, cứ vương mãi nơi khóe miệng tôi mỗi khi em trao đổi với tôi về những mẫu vẽ của mình. Trẻ trung, sáng tạo, gần gũi và ngọt ngào. Những mẫu thiết kế hệt như con người em.

– Ruby, em lại đây xem trên mẫu áo có chỗ bị sai màu?

Ruby lại gần, cùng tôi dò xét bảng thiết kế mới của em trên máy tính của tôi.

– Phải rồi, sao em lại có thể nhầm lẫn màu như vậy được nhỉ?

Em cúi sát lại máy tính để sửa lỗi và khoảnh khắc em quay lên nhìn tôi, mỉm cười báo hiệu đã xong, tôi cũng cúi đầu lại gần để xem xét. Môi em quét nhẹ ngang má tôi. Vết chạm nóng giãy, xáo động. Cả hai chúng tôi đều sững người, mở to mắt nhìn nhau, cảm giác bối rối ập đến.

Em vội vã quay về bàn làm việc, còn tôi, đáng giận thay, tôi nghĩ ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đã muốn hôn em. Rất muốn. Nỗi bất an lập tức dấy lên trong lòng như chống đối tôi. Ruby đang đe dọa tình cảm bền bỉ mà tôi dành cho Saphia suốt ba năm qua.

Rõ ràng rôi yêu Saphia, nhưng rõ ràng hơn nữa là tôi lại nghĩ về Ruby quá nhiều.

Có phải tôi đang say nắng? Trong những lúc say mèm nhất vì men rượu, tôi vẫn luôn biết được khi nào mình sẽ tỉnh lại. Nhưng còn cơn say này? Liệu bao giờ mới chấm dứt và liệu tôi có muốn nó chấm dứt? Dù sao thì, nếu phải lựa chọn, tôi vẫn chọn Saphia. Và để chặn đứng mọi hậu quả nghiêm trọng có thể làm tổn thương cả ba, tôi quyết định phải tạo khoảng cách với Ruby.

Ruby dường như cũng nhận ra tình thế không nên có giữa chúng tôi. Những ngày sau đó, em không quấn quýt tôi như xưa, không tỏ thái độ gì ngoại trừ việc trông em có vẻ ủ ê hơn. Tưởng như mọi việc sẽ cứ thế trôi qua, nhưng không phải. Trong chuyện tình cảm, lảng tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất.

Topaz – Hãy tặng anh món quà cuối cùng

Tám giờ tối. Tôi ra khỏi phòng để về nhà thì thoáng giật mình khi thấy Ruby vẫn ngồi làm việc. Em ngước nhìn tôi, khẽ cười. Tôi quyết định chủ động nói chuyện với em sau hai tuần cố ý tránh mặt.

– Mọi thứ ổn chứ em?

– Vẫn ổn anh ạ!

– Trông em có vẻ không vui?

Em đắn đo như đang phân vân xem nên bịa ra lý do gì để trả lời tôi cho xong chuyện, hay nên kể với tôi sự thật.

– Em biết rằng mình không có quyền làm như vậy, nhưng hai tuần nay… em rất nhớ anh. Kỳ lạ lắm phải không? Vì em vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày cơ mà. Bây giờ thì em mới thấm thía câu nói, khoảng cách xa nhất không phải là từ nơi này đến nơi khác mà chính là khoảng cách khi nhìn thấy người mình yêu thương ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể đưa tay ra ôm chặt người đó.

Tôi lặng người, nhìn em chằm chằm. Đôi mắt em loang loáng nước, long lanh và bối rối như chính những cảm xúc chân thật em vừa thú nhận.

– Anh cũng vậy.

Em tròn mắt khi nghe những lời đó.

– Ý anh là, anh cũng nhớ em? Hay anh cũng muốn ôm em? Hay…

Tôi cướp lời em. Và thay vì trả lời câu em hỏi, tôi lại hỏi em, một câu hỏi không đầu không cuối.

– Có phải em từng nói, luôn muốn làm gì đó để cám ơn anh?

Em gật đầu. Tôi đưa tay ra hiệu em lại gần mình. Em ngoan ngoãn tiến lại, chờ nghe yêu cầu của tôi. Rồi tôi hôn em.

Một nụ hôn sững sờ và run rẩy, khát khao và tội lỗi, vụng dại và ngọt ngào.

Tôi chủ động dừng lại khi cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa.

– Xem như là lời cảm ơn anh cũng được. Xem như là một kỷ niệm đẹp dành tặng anh cũng được. Chúng ta chỉ gần nhau thế này thôi nhé! Em hiểu là chúng ta không thể mà, đúng không?

Nước mắt em lăn dài trên má. Nhưng em vẫn can đảm gật đầu. Tôi thực sự biết ơn em vì điều đó. Nếu em nói không chấp nhận, tôi biết mình sẽ không bao giờ tự thoát khỏi tình yêu này được.

Saphia – viên lam ngọc tưởng như không tì vết

Tôi không còn là chính mình.

Tôi đã mơ hồ nhận ra điều này gần một năm nay, tuy nhiên phải đến khi Ruby nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa thất vọng ngày hôm đó, tôi mới thật sự thừa nhận. Đúng vậy, chính tôi đã lấy ý tưởng của Paul Craig, nhà thiết kế không mấy danh tiếng người Peru, vì tôi cho rằng sẽ ít ai quan tâm đến những tác phẩm của anh ta. Một hành động không thể chấp nhận đối với một nhà thiết kế. Áp lực của việc giữ vững ngôi vị được sủng ái trong làng thời trang và sự hiếu thắng chính là lý do lớn nhất khiến tôi đánh mất bản thân lúc nào không hay.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động của mình.

Nhưng điều đả kích tôi hơn cả chuyện đó chính là việc phát hiện ra trong lòng Topaz đã có hình bóng của người con gái khác. Phụ nữ vốn nhạy cảm, phụ nữ đang yêu đặc biệt nhạy cảm. Anh vẫn điềm đạm bên cạnh tôi, yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng trái tim anh đã không còn dành trọn cho tôi. Tôi đau xé lòng khi nhìn một nửa tâm hồn anh đã lạc lối. Và tôi cũng biết, người nắm giữ một nửa trái tim anh chính là Ruby.

Hệt như một cú tát vào cái tôi kiêu hãnh của tôi. Không thể chấp nhận được! Tôi căm giận Ruby, tôi thất vọng về Topaz.

Tôi phải làm gì đây?

Ra đi. Ra đi không phải là lựa chọn của nhiều người, nhưng tôi lại ưu tiên lựa chọn đó. Chỉ có bản thân tôi mới thật sự biết mình cần gì.

Ra đi để vuốt ve và chữa trị cho trái tim đang tổn thương của chính mình.

Ra đi để cho tình yêu của chúng tôi có khoảng cách đủ để anh và tôi suy nghĩ lại mọi thứ. Về nhau, về mối quan hệ này và về tương lai.

Ra đi để đến một chân trời khác, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, tìm lại một Saphia ngày nào với nhiều niềm vui, đam mê và những ý tưởng độc đáo tuyệt vời mang chính tên tôi.

Nơi tôi đến sẽ là Milano, một trong những kinh đô thời trang của thế giới, niềm mơ ước bao lâu của tôi. Nơi đó, tôi sẽ được tắm mình trong màu sắc, vải vóc, thời trang. Tôi sẽ được ngất ngây với những bản thiết kế đầy sáng tạo, với những thương hiệu tầm quốc tế và các cô nàng người mẫu lạnh như băng nhưng rất chuyên nghiệp.

– Em không cần phải ra đi. Anh xin lỗi vì cơn say nắng bất chợt của mình, nhưng anh và Ruby sẽ không đến với nhau đâu.

– Ngay cả là như thế, em vẫn sẽ ra đi. Cứ cho là em ngốc cũng được, em trốn tránh cũng được, em ích kỷ cũng được. Nhưng em thật sự muốn làm điều này.

Bàn tay Topaz dần buông khỏi bàn tay tôi, rơi vào khoảng không bao la.

Tất cả chúng tôi đều không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tốt nhất là cứ sống thật ý nghĩa trước đã. Mọi thứ còn lại cứ giao cho số phận quyết định. Biết đâu được, tôi đi xa hơn là để lại được gần anh. Một ngày nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.