Đánh cược với yêu thương

14. Như là yêu



Cảm giác một tình yêu mới chớm thật dịu ngọt, tựa hồ ăn một que kem sô cô la mát lạnh giữa trưa tháng Năm nắng oi nồng.

Chuẩn bị

Tôi giật mình thức giấc lúc nửa đêm về sáng, rồi không thể ngủ lại được. Áp lực của dự án mới khiến tôi luôn cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, thật khó chịu. Dù sao cũng không thể dỗ lại giấc, tôi bèn ngồi dậy, pha một ly cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc. Tôi cần làm cho xong file thuyết trình cho một dự án quảng cáo của vùng, để rồi nếu thành công, tôi có thể đến Thái Lan thực hiện nó.

Nghĩ đến Thái Lan, rất nhiều háo hức và say mê. Đó là nơi tôi luôn mong ước được đặt chân đến, vì ở đó có Eric, người con trai tôi yêu.

Eric mang trong mình sự pha trộn kỳ diệu giữa hai dòng máu Việt – Thái. Anh sở hữu đôi mắt sâu gợi cảm và chiếc mũi cao hệt như chàng “hoàng tử” Nichkhun của Thái, còn nụ cười thì thân thiện rất Việt Nam. Mỗi khi nghĩ đến anh, đầu óc tôi lại miên man trôi về khoảng thời gian hai năm trước, thời điểm Eric tỏ tình với tôi. Một bó hồng đỏ thắm, một chiếc bánh sô cô la nâu ngọt, một lời yêu thương trong ngày Lễ tình nhân, vậy là trái tim tôi mãi mãi thuộc về anh. Kể cả khi anh nói lời chia tay tôi sau đó nửa năm để trở về Thái và chúng tôi không hề liên lạc với nhau.

Khi nắng bắt đầu rõ màu và ấm nóng hơn cũng là lúc tôi hoàn thành những dòng cuối cùng cho file thuyết trình, cảm giác rất hài lòng. Mở toang của sổ, tôi vươn vai, duỗi thẳng hai tay, hít căng lồng ngực làn không khí sớm mai tinh khôi, đầy tin yêu và hi vọng.

Lên đường

– Người đẹp, để anh giúp em một tay.

Vừa nói, Max vừa đưa tay kéo giúp tôi chiếc vali màu mận chín, còn tôi thì chỉ việc đeo chiếc túi xách một bên vai bước như chạy theo anh.

Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài nên có chút bỡ ngỡ với những thủ tục xuất cảnh. Nếu không có Max hướng dẫn, có lẽ tôi khó có thể lên được máy bay đúng giờ.

Cuối cùng, chúng tôi cũng yên vị trên máy bay. Thấy tôi khá căng thẳng, Max ngồi bên cạnh mỉm cười trấn an tôi, bảo rằng nếu cần thì dựa vào vai anh, chợp mắt một lát sẽ đến nơi ngay thôi. Tôi cảm ơn anh và thấy anh thật đáng yêu. Anh là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái với ngoại hình điển trai và tính cách hết sức dễ gần. Anh còn khá bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm ở vị trí giám đốc điều hành. Hầu hết các cô gái trong công ty tôi đều ngưỡng mộ anh, và nếu có điều gì đáng tiếc thì đó chính là Max đã có bạn gái.

Mọi cô gái đều có một nguyên tắc cho riêng mình, nguyên tắc của tôi là không bao giờ dây dưa với chàng trai đã có người yêu. Tôi ghét phải làm kẻ thứ ba phá bĩnh người khác, do vậy ngay từ đầu tôi đã cố gắng không quá thân mật với anh, nhưng không phải vì thế mà tôi không nhận ra rằng anh là một chàng trai thật đáng mến.

Máy bay gầm rú vài phút rồi nhanh chóng ổn định. Tôi chợp mắt. Chỉ không lâu nữa thôi tôi sẽ đặt chân lên thành phố Bangkok, nơi mà mọi ngõ ngách tôi đều có thể mường tượng đến Eric của tôi.

Ngày đầu tiên

Chi nhánh tại Thái Lan được đặt trên tòa nhà thương mại cao nhất thành phố Bangkok. Những cô gái xinh đẹp làm việc rất chuyên nghiệp ở đây khiến tôi thấy choáng váng. Nếu không có sự giúp đỡ của Max thì tôi đã trở thành một đứa con gái ngớ ngẩn và vô cùng trẻ con trong mắt những đồng nghiệp nước bạn này.

Cuộc họp với đại diện vùng diễn ra suôn sẻ, từ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu công việc đạo diễn và quay clip quảng cáo cho một sản phẩm rượu cao cấp.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau khi tan tầm, tôi về khách sạn, thay quần jean ngắn cùng áo thun trắng cộc tay, chân mang dép xỏ ngón mềm nhẹ, tay lăm lăm máy ảnh, lòng tràn đầy phấn khởi và hân hoan khám phá quê hương của Eric.

Tôi đi qua từng con phố, mắt to tròn ngây ngô nhìn ngắm những tòa nhà cao vút, những chiếc taxi xanh đỏ tím vàng chầm chậm bò trên đường. Tôi dừng bước trước cửa tòa nhà trung tâm thời trang và mua sắm MBK của Bangkok, rồi tự hỏi anh đã từng vào đây bao nhiêu lần. Tôi bước đến hàng ăn ở hai bên tòa nhà. Eric đã từng ăn ở đây chưa? Và nếu có, anh thích ngồi ở chiếc bàn trong góc hay sát cửa? Anh sẽ đi ăn một mình hay đi với ai?

Bao nhiêu câu hỏi, tuy nhiều nhưng quy tụ lại vẫn xoay quanh một nhân tố chính, là Eric. Tôi mỉm cười, rảo bước khắp nơi, đuổi theo trí tưởng tượng đang chạy rong của mình.

Ngày thứ tư

– Hôm nay trông em mệt mỏi vậy Tracy.

Giọng nói của Max khiến tôi giật bắn mình. Anh vẫn nhận ra sao, dù tôi đã cố gắng che đậy bằng lớp trang điểm kĩ càng?

Ba hôm nay, tôi theo sát đoàn quay phim từ sáng đến tối, và hễ mà giọng của Max vang lên thông báo rằng công việc hôm nay tạm dừng tại đây, tôi lại ba chân bốn cẳng lỉnh mất. Tôi tiếp tục cuộc hành trình đầy hào hứng của mình, cuộc hành trình mà tôi đang tiếp cận mọi thứ thuộc về Eric, tiếp cận bầu không khí mà anh đang hít thở. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc.

Ngày mai sẽ là ngày cuối chúng tôi ở lại Thái, sáng sớm ngày mốt chúng tôi sẽ lên đường trở về Việt Nam. Và ngày mai cũng là ngày sinh nhật tôi.

– Em có thể xin nghỉ ngày mai được không, Max?

Max nhìn tôi, trong một giây tôi thấy tim mình nhộn lên trước ánh nhìn của anh. Đó không phải là ánh nhìn của sự xét nét mà là sự quan tâm.

– Ok, em nghỉ ngơi đi, ở đây anh lo được.

Ngày thứ năm

Siam Center, Bangkok.

Ai đó gọi tên tôi từ phía sau, và khi tôi quay đầu nhìn lại, sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khiến tôi muốn khóc.

Là Eric. Anh xuất hiện trước mặt tôi vào đúng ngày sinh nhật của tôi, nụ cười rạng rỡ trên môi. Đây có phải là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi có được hay không? Gương mặt và vóc dáng anh hầu như không hề thay đổi so với tưởng tượng của tôi. Tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực khi anh bước đến chỗ tôi, thật nhanh.

– Sao em lại ở đây? Em đến đây từ khi nào? Sao em không liên lạc với anh?

Tôi phì cười trước lối hỏi chuyện dồn dập của anh. Anh làm tôi xúc động quá chừng vì sự quan tâm đó.

– Em sang đây công tác. Đã năm hôm rồi. Và vì em làm mất số điện thoại bên này của anh nên không liên lạc được. – Tôi vừa giải thích tất cả những điều đó với anh vừa cùng anh bước đến quán Juicy gần đó. Chúng tôi nói cười liến thoắng, cảm giác như chẳng hề có chút khoảng cách.

Eric vẫn dễ thương như ngày nào. Anh quan tâm hỏi han công việc và cuộc sống của tôi. Đâu đó giữa những khoảng lặng trong câu chuyện của cả hai, anh nhìn thật sâu vào mắt tôi. Tôi không biết ánh mắt tôi có đủ long lanh, má tôi có đủ hồng và nụ cười tôi có đủ tươi để biết rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi gặp lại anh.

Tôi không biết thời gian trôi qua ngoài khung cửa kia thế nào, chỉ biết rằng trong này, đối với tôi thời gian như ngừng lại. Cho đến khi bụng tôi bỗng dưng reo lên thông báo rằng nó đang đói cồn cào, và tôi đang định hỏi anh xem chúng tôi nên đến đâu để dùng bữa tối thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Anh trả lời bằng giọng Thái, sau đó quay sang tôi mỉm cười.

– Gặp lại em thật vui. Khi nào em còn ở đây, hoặc sau này em sẽ sang đây, đừng ngại gọi cho anh. Còn bây giờ anh phải tạm biệt em để đi đón bạn gái anh, cô ấy tan học rồi.

Nụ cười trên môi tôi trở nên chếnh choáng.

Tôi lê bước qua từng con phố. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu trở nên nhạt nhòa. Cảm giác hụt hẫng và nỗi buồn vu vơ khó gọi tên khi tôi biết rằng Eric đã có bạn gái khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng, ngay cả cái bụng cũng không còn đói nữa.

Không bết tự lúc nào, tôi lại dừng chân trước khách sạn nơi chúng tôi đang quay quảng cáo. Dù sao cũng không còn tâm trí để làm việc gì, tôi bước vào trong, định sẽ làm nốt phần quay cuối cùng với mọi người. Nhưng thì ra họ cũng đã xong cảnh quay cuối và hầu hết đã ra về, chỉ còn lại Max cùng hai anh chàng quay phim người Thái đang lúi cúi dọn dẹp đạo cụ. Tôi mệt mỏi, thả người xuống chiếc sofa gần đó.

Max nghe tiếng động và quay lại. Anh nhíu mày khi nhìn thấy tôi, buông hộp đạo cụ xuống đất, bước lại gần tôi.

– Sao em không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?

Tôi quá mệt mỏi đến nỗi chỉ im lặng và lắc đầu. Anh với tay lấy chiếc ba lô của mình, mở ra và đưa cho tôi một món quà được gói ghém cẩn thận bằng giấy nhún màu hồng, kèm theo một chiếc nơ to màu xanh biếc.

– Sinh nhật vui vẻ! Lẽ ra anh định ngày mai mới đưa em vì tưởng rằng hôm nay em không đến.

Tôi lặng người.

– Anh biết hôm nay là sinh nhật của em?

Anh mỉm cười hài lòng vì sự bất ngờ của tôi. Anh làm tôi muốn khóc, lần thứ ba trong ngày tôi cảm thấy điều đó vô cùng rõ ràng. Eric, người con trai mà tôi dành trọn tình cảm suốt hai năm nay lại không hề đếm xỉa gì đến cái ngày tôi sinh ra đời. Nhưng Max, người con trai mà tôi lại hầu như không chú ý gì đến những ngày qua vì mải mê theo đuổi những ảo vọng của mình, lại quan tâm đến sự tồn tại của tôi như thế.

– Cảm ơn anh!

– Kể anh nghe những chuyện khiến em buồn đi, đó là cách hiệu quả nhất để em cảm ơn anh.

Thật dễ thương làm sao. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

– Anh nghĩ đã đến lúc em để cho quá khứ quay về đúng vị trí vốn có của nó. – Max nói sau khi nghe những gì tôi kể. Và điều đó thật sự khiến tôi thật sự suy nghĩ.

– Em đã thử, nhưng rồi không làm được. Em không quên được Eric. Người ta bảo con cá mất là con cá to phải không anh?

– Đúng vậy, nhưng ngoài biển còn rất nhiều cá to hơn, sợ gì không có cá để bắt?

– Vùng biển nào nhỉ? Sao em tìm hoài mà không thấy con nào cả?

Tôi bật cười trước câu nói đùa của anh. Nhưng khi tôi bắt gặp ánh nhìn hấp háy và ấm áp của anh, tôi thấy hai má mình nóng bừng. Và bỗng dưng những cảm xúc và suy nghĩ đáng yêu của tôi dành cho anh từ trước đến giờ ùa về, khiến tim tôi đập rộn ràng, dường như nó đã mau chóng quên mất rằng mới vài phút trước thôi nó còn ỉu xìu như đứa trẻ bị giành mất kẹo.

– Hình như con cá to lớn trước mặt em đã có chủ rồi anh nhỉ? – Tôi muốn ám chỉ đến việc anh đã có người yêu.

Anh nheo mắt nhìn tôi.

– Có vẻ tin tức em cập nhật chậm nhỉ? Anh đã chia tay bạn gái hơn nửa năm nay rồi.

Tôi cảm thấy bất ngờ, mím môi nhìn anh như muốn nói rằng tôi thật sự rất tiếc vì điều đó. Anh cười.

– Mọi chuyện đã qua rồi, và anh đã lại sẵn sàng để ra biển lớn, bắt đầu cuộc săn bắt mới. Còn em, đã lại sẵn sàng chưa?

Anh đã sẵn sàng, lẽ nào tôi lại cam chịu, cứ mãi trốn trong biển nhỏ để cặm cụi tìm kiếm chút hoài niệm về con cá đã mất của mình? Tôi mỉm cười, vậy thì tôi cũng sẽ thử cùng anh bơi ra biển lớn. Và nếu thế, con cá to đầu tiên tôi muốn bắt sẽ là anh.

Đêm cuối cùng ở Thái Lan thật nhiều cảm xúc, và có lẽ tôi vừa nhận ra một thứ dường như là tình yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.