Đánh cược với yêu thương
7. Can đảm nào, thiên thần!
7.1
Trưa hè. Nắng oi ả, bỏng rát như thể ông trời đang cáu kỉnh trừng phạt nhân gian. Hoặc Mai Khanh đang vô cùng bực tức, muốn tìm ai đó để trút giận? Có lẽ là cả hai.
– Bực bội quá đi!
Khanh vừa quay về sau buổi chụp ảnh cho một tờ tạp chí thời trang. Hôm nay quả là một ngày đáng ghét. Không chỉ anh chàng người mẫu chụp ảnh chung đến trễ gần nửa tiếng đồng hồ, báo hại cô chờ đến bực bội, ngay cả cô nàng trợ lý cho buổi chụp còn vụng về đến nỗi làm đổ cả ly nước cam vào chiếc đầm mà Khanh thích nhất, khiến tâm trạng cô không tốt và buổi chụp ảnh vì thế không thành công như mong muốn.
Khanh mở cửa vào nhà, vùng vằng đá bay chiếc ghế bông ngáng đường. Và không chỉ chiếc ghế bông, bất cứ ai xuất hiện trước mặt cô lúc này cũng sẽ lãnh đủ cơn giận của cô.
“Gâu… gâu…”
Tiếng sủa vang lên làm Khanh sững người, rồi như có phép thần thông của mèo máy xứ hoa anh đào, cảm xúc của Khanh thay đổi một cách chóng mặt. Đôi mày thanh tú chau lại vì khó chịu bỗng dãn ra, khóe miệng lập tức mỉm cười.
– Lạc Lạc, lại đây nào!
Chỉ duy nhất Lạc Lạc mới có thể khiến cho cô nàng được ca tụng là “thiên thần của làng giải trí” tạm thời quên đi những bực dọc.
Lạc không phải là một loại hạt, mà chính là niềm vui.
Lần đầu tiên Thiên Anh mang chú cún cưng này đến cho cô, nó hãy còn là một cục bông trắng tinh, bé bỏng và vô cùng yếu ớt. Nó được đặt trong một chiếc giỏ mây nhỏ có buộc dây nơ màu xanh hải quân mát rượi. Khanh cười tít cả mắt, luôn miệng hỏi han không ngớt về gia thế của “cục cưng” này, vì thế Thiên Anh quyết định đặt tên cho chú cún là Lạc Lạc với hi vọng nó sẽ luôn làm cô vui vẻ.
Khanh bế chú cún, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mịn màng, nhưng tâm trí thì mải miết trôi về một nơi nào đó. Giờ này Thiên Anh đang làm gì, anh có nghĩ đến cô nhiều như cô nghĩ đến anh?
Cô khẽ thở dài, vội vã che giấu nỗi niềm riêng bằng công việc mua vui quen thuộc: lôi Lạc Lạc vào phòng, chuẩn bị chải chuốt cho cậu chàng.
7.2
Tay tung tẩy xâu chìa khóa, tiếng leng keng vui tai không hề làm phiền những cảm xúc miên man đang bay nhảy trong đầu Khanh. Cô đang tập trung suy nghĩ về tâm lý của nhân vật trong bộ phim điện ảnh mà cô vừa nhận được lời mời casting hôm qua.
– Chào người đẹp!
Khanh giật mình, đôi mắt tuyệt đẹp ngơ ngác ngước nhìn người lạ đang đứng trước mặt với ý dò hỏi. Sau khi định thần lại, biết được rằng người trước mặt có lẽ chỉ đang chào mình, cô mỉm cười gật đầu chào lại, rồi bước tránh sang một bên để tiếp tục đi về phía căn hộ chung cư của mình.
Nhưng người đó không những không nhường lối mà còn cố tình bước chắn trước mặt cô, nhe răng cười như muốn đùa cợt, tiếp đó còn muốn giở trò sàm sỡ. Cơn giận bộc phát, thật là quá sức chịu đựng. Cô chộp lấy cổ tay hắn, trong chớp mắt và bằng sức mạnh ít ai ngờ với dáng vẻ nhu mì kia, cô bẻ ngược tay hắn ra sau lưng.
– Muốn gì đây?
– Vô tình đụng thôi mà, sao dữ quá vậy?
Cô khẽ “hừ” một tiếng. Ba năm chăm chỉ học Aikido đủ giúp cô dạy những tên vô lại một bài học và tự bảo vệ mình. Nhưng dù sao cũng cần giữ chút hình tượng, cô khẽ nhếch môi rồi buông tay. Người lạ mặt cũng lầm bầm vài tiếng rồi bỏ đi. Cô phủi tay, vẻ mặt hài lòng.
Bỗng nhiên tiếng cười khục khục phát ra từ góc cầu thang gần đó. Ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác bất ngờ pha lẫn vui mừng khôn tả. Là Thiên Anh. Anh đứng khoanh tay, dựa vai vào tường, nhìn cô đầy thích thú và vui vẻ như đang xem một vở tấu hài.
Cô không kiềm chế được vẻ mặt vô cùng phấn khích khi nhìn thấy anh. Cô bước như chạy về phía anh, nhưng liền đó bỗng dừng lại, cong môi giận dỗi và trách móc.
– Thấy em bị ăn hiếp mà anh không xuất hiện để bênh vực em à?
– Anh biết em thừa khả năng giải quyết những chuyện này mà.
Anh mỉm cười, vừa nói vừa tiến lại gần. Chỉ lát sau họ đã mặt đối mặt. Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, còn anh cũng dành cho cô ánh nhìn sâu thẳm và ấm áp. Cô rất muốn ôm anh. Cô nhớ anh vô cùng.
– Anh về rồi đây. – Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
– Vâng, anh về rồi. – Cô ngoan ngoãn dịu dàng hệt như một đứa trẻ.
7.3
Thiên Anh cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, mặc dù lúc này anh đang chạy xe với vận tốc gần 40 km/h, gió lạnh vun vút táp vào mặt. Sau xe, Mai Khanh đang tựa đầu vào vai anh với sự tin tưởng gần như tuyệt đối.
Vừa ngồi xuống chiếc sofa ở quán nước, cô đã tíu tít như một đứa trẻ.
– Anh này, con của chúng ta, à nhầm, con cún của chúng ta nhớ anh lắm đấy.
Anh bật cười sảng khoái. Cô bé này càng ngày càng biết pha trò và càng lúc càng đáng yêu. Nghĩ đến đó, tim anh bỗng se lại. Thời gian gần đây, những chuyến đi của anh ngày càng dài hơn, và quan trọng là, anh ngày càng quyến luyến cô. Anh biết tình cảm anh dành cho cô là gì. Nó khiến anh hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến cô, khiến anh nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì nhớ cô, khiến anh thèm được ôm cô vào lòng mỗi khi thời tiết trở mùa. Anh biết anh yêu cô, nhưng anh không thể nói với cô điều đó.
Thiên Anh gặp Khanh bốn năm trước, khi anh hai mươi hai tuổi và lần đầu tiên về Việt Nam quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Còn cô khi ấy mới chỉ là cô bé mười tám tuổi vừa bước chân vào làng giải trí với đầy những buồn vui và dại khờ. Họ gặp nhau trên sân thượng của tòa chung cư cao cấp mà cả hai đang sinh sống vào một đêm đầy gió. Gió hòa quyện sự trống trải của một thanh niên xa nhà và sự chênh vênh của một thiếu nữ vừa bước vào đời, khiến họ nhanh chóng kết bạn, tin tưởng và chia sẻ những vui buồn.
– Dạo này anh bận lắm hả?
– Cũng bận một chút. Mà sao em hỏi thế?
– Em thấy anh không còn theo dõi facebook của em nhiều như trước đây. Chẳng thấy anh “like” hay “comment” gì cả. Em có cảm giác bị bỏ rơi.
– Ngốc! Anh không “like” hay “comment” trên page của em, nhưng anh có thể chắc chắn rằng không một người nào “follow” em nhiều như anh.
Anh mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt Khanh sáng như sao, má cô ửng hồng vì thẹn thùng. Anh cũng nghe lòng mình hân hoan khó tả. Lời nói yêu thương vừa định buông ra nơi đầu môi anh bỗng nuốt ngược vào trong, như bao lần khác.
Anh không thể nói yêu cô. Vì lời hứa với một người.
7.4
Người đó chính là mẹ của Khanh.
Chỉ có Khanh mới được quyền nói lời yêu anh. Còn bản thân anh, anh không được phép tỏ tình với cô hay quyến rũ để cô nói yêu mình.
Nghe qua rất đỗi vô lý, nhưng sau khi bà Thanh tâm sự về cuộc đời mình, anh mới thấu hiểu lời yêu cầu của bà.
Ngày trước, bà từng là ca sĩ trẻ đầy triển vọng trong giới nghệ thuật. Bà gặp cha của Khanh lần đầu khi bà mười tám tuổi. Kết hôn và sinh con quá sớm, xoay vần với những nghĩa vụ đơn thuần và đòi hỏi nhiều hi sinh của người phụ nữ, bà đã đánh mất những cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn. Bà đâm ra tiếc nuối, buồn bã và trầm uất, rồi tình cảm dành cho chồng cũng dần sứt mẻ. Họ ly hôn vài năm sau đó, kết thúc một chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc ẩn, cùng với sự nuối tiếc không nguôi về sự nghiệp dở dang của bà.
– Tình yêu có thể khiến người phụ nữ nhất thời mù quáng. Nếu con yêu Khanh, hãy cho nó đủ không gian, đủ tỉnh táo và đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ, không phải hối tiếc điều gì cả.
7.5
Khanh nằm mơ. Trong mơ cô thấy Thiên Anh dắt tay một cô gái xinh đẹp nhưng lạ mặt, diện bộ đầm cưới trắng toát quyến rũ, cùng bước vào thánh đường làm lễ. Gương mặt cả hai đầy hạnh phúc, tưởng như không còn vướng bận bất cứ việc gì, bất cứ người nào bên ngoài cuộc đời. Khanh tức giận lao đến, đau đớn đấm vào ngực anh thùm thụp. Trong nước mắt, cô hỏi anh vì sao không yêu cô? Sao anh lại làm cô đau lòng? Nhưng anh vẫn lặng thinh không phản ứng gì, mặc cho cô giày xéo, điều đó càng khiến nỗi đau của cô tăng gấp bội. Cô đã tỉnh giấc vì khuôn mặt đẫm nước mắt và trái tim thắt lại.
Khanh lặng lẽ đưa tay chùi nước mắt. Cô ngồi dậy, bước đến gần cửa, bế Lạc Lạc lên, ôm siết vào lòng để khỏa lấp sự trống trải và nỗi nhớ anh miên man. Anh vừa trở về đã vội vã ra đi.
Hình ảnh trong giấc mơ ùa về lại làm cô đau nhói. Một câu hỏi trước nay không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, giờ lại xuất hiện giày vò tâm trí cô. Anh có yêu cô không?
A. Anh yêu cô chứ. Anh lúc nào cũng dịu dàng che chở cô. Anh chiều mọi yêu cầu từ đơn giản đến quái dị của cô. Anh lắng nghe hầu hết những tâm sự ẩm ương và ngốc nghếch của cô với sự kiên nhẫn và cảm thông kỳ lạ. Và lần nào về nước anh cũng không hề quên tặng cô những món quà hết sức trân quý, xinh đẹp.
B. Anh không yêu cô. Anh chưa bao giờ nói lời yêu cô. Cũng chẳng hứa hẹn hay gợi ý gì với cô về chuyện đó. Bốn năm rồi. Cô có nên tiếp tục chờ đợi và hi vọng ở anh?
Bình minh ló rạng. Khoảnh khắc những tia nắng ban mai xuất hiện luôn làm lòng người tĩnh lại và trở nên sáng suốt hơn. Cô quyết tâm can đảm lựa chọn chấm dứt mọi đau khổ của mình bằng cách thôi không chờ đợi và hi vọng ở anh nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô phải tập sống thật can đảm.
7.6
Queensland, Australia.
Ruột gan Thiên Anh mấy ngày nay cứ nôn nao, cồn cào một cách kỳ lạ, như muốn nhắc nhở anh về một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cảm giác này xuất hiện từ khi anh đọc được mẩu tin trên một tờ báo mạng. Mai Khanh đang chìm đắm trong tình yêu với bạn diễn.
Từ lúc bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật đến nay, đây là lần đầu tiên Khanh bị dính vào tin đồn tình cảm kiểu này. Và ngay khi thấy bức ảnh cô tươi cười khoác tay gã diễn viên điển trai trẻ tuổi, lòng anh như bị kim đâm. Kim cứ đâm nhoi nhói đến khi anh bừng tỉnh. Phải rồi, anh không thể im lặng được nữa. Anh không thể tiếp tục che giấu tình cảm dành cho cô, để sau đó nhìn cô dần thuộc về người khác.
Anh phải làm gì đó.
Anh đã gọi ngay đến sân bay để đặt vé về Việt Nam, sau đó sắp xếp công việc riêng để có thể thuận lợi lên đường mà không bị ràng buộc. Anh quyết tâm phải giành lại cô.
Hôm nay là ngày anh rời khỏi Australia. Thiên Anh ăn nhanh phần điểm tâm, uống vội ly cà phê, nuốt xuống những nôn nao dấy lên trong lòng. Anh kiểm tra lại hành lý và chuẩn bị rời khỏi nhà để đến phi trường. Trong đầu anh hiện lên những câu từ anh sẽ nói với cô, chỉ khoảng tám tiếng nữa thôi.
Anh quay nhìn căn nhà lần cuối rồi đóng sập cửa lại. Một chiếc taxi chở khách vừa khéo dừng ngay trước nhà anh.
Đứng dưới hiên nhà ngập nắng, Thiên Anh trông thấy rõ ràng và chi tiết từng chút một. Cửa xe taxi mở ra, đôi chân thon dài trắng muốt của một cô gái xuất hiện cùng lúc với cú lao ra như tên bắn của chú chó quen thuộc.
Thiên Anh sững người. Dưới chân anh, Lạc Lạc mừng rỡ quấn quýt, sủa vang.
Mai Khanh xuất hiện trước cửa xe taxi cùng chiếc vali màu mận. Cô khoan thai bước lại gần anh, thái độ hết sức tự tin và kiêu hãnh. Đến trước mặt anh, cô buông cánh tay đang kéo vali. Đôi mắt cô nhìn anh đầy thách thức, đôi môi nở một nụ cười thật tươi. Rồi cô đưa tay ôm choàng lấy cổ anh.
– Em yêu anh!
Thiên Anh như bị mộng du. Anh cố gắng sắp xếp lại trong đầu những gì đang diễn ra, trái tim thì nhảy múa những vũ điệu điên cuồng. Vài giây sau anh mới bật cười, rồi cười mãi không muốn ngừng lại.
Anh đưa tay ôm siết cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, lên tai cô. Nụ hôn của sự yêu thương và khao khát.
– Anh cũng rất yêu em!
– Đồ độc ác! Anh yêu em sao lại không nói với em?
– Chuyện dài lắm, anh sẽ kể em nghe sau. À, chẳng phải em đang cặp bồ rất vui vẻ ở Việt Nam sao?
– Ôi, anh mà cũng tin mấy lời đồn trên báo lá cải à?
– Vậy động lực nào khiến đại tiểu thư phải vượt ngàn cây số đến đây tỏ tình với anh vậy?
– Chủ yếu là vì em muốn sống can đảm. Nhưng chuyện dài lắm, em sẽ kể anh nghe sau.
Cô nháy mắt trả lại anh câu mà anh vừa nói với cô. Trong nắng mai của Queensland, cô đẹp tuyệt vời như một thiên thần nhỏ. Thiên thần của riêng anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.