Octavia xa nhà đã sáu tháng. Suốt thời gian đó, Lucia Santa chẳng thể nào đi thăm con gái được. Đường thì xa, việc nhà làm không hở tay và bà không tin tưởng thằng Larry và cái xe cà tàng của nó, lại thêm chuyện bỏ mấy đứa bé ở nhà bà không yên tâm.
Hôm Octavia về, Larry và Vincent ra ga đón. Cả nhà ở nhà chờ. Lũ nhóc diện bộ áo ngày chủ nhật, bà mẹ mặc váy áo đen tươm tất nhất. Mụ Zia Louchee tất bật nấu nướng, ngoáy nồi sốt cà chua.
Thằng Gino được phân công đứng gác bên cửa sổ. Cuối cùng nhưng chạy như bay vào bếp hét toáng lên:
– Mẹ ơi, về tới rồi kìa!
Bà mẹ lau vội nước mắt, Zia Louchee đổ gấp đồ nấu vào nồi nước đang sôi. Mấy đứa trẻ mở cửa, chạy ra đầu cầu thang nghe ngóng những bước chân đang rầm rập bước lên.
Lúc Octavia xuất hiện, gần như chẳng ai nhận ra cô. Mọi người chờ đợi một con nó vừa qua cơn thập tử nhất sinh, xanh xao, yếu đuối. Nhưng trước mặt cả nhà là một Octavia hoàn toàn Mỹ: da dẻ chẳng chút tái nhợt như trước, mà tươi tắn hồng hào, tóc buông thả theo kiểu Mỹ. Cô mặc váy, áo khoác ngoài, thắt lưng đàng hoàng. Nhưng điều khác lạ nhất của cô là giọng nói, cách nói và lối chào hỏi mọi người.
Cô chúm chím cười, hàm răng trắng bóng. Cô ôm Sal và Aileen nhỏ nhẹ kêu lên:
– Ôi, cưng, cưng ơi, chị nhớ cưng quá.
Rồi cô hôn mẹ, nói rất điệu đàng:
– Ôi về nhà con mừng quá!
Larry và Vincent khệ nệ xách hai va li đồ vào, tỏ ra hơi lúng túng. Octavia hôn thoáng lên má Gino:
– Trời ơi, cưng đẹp trai quá.
Thằng Gino thụt lùi lai. Mọi người cứ trố mắt nhìn. Con bé này làm sao thế này?
Chỉ có hai nhóc Sal và Aileen là khoái ra mặt. Hai đứa cứ bám lấy chị ngắm nghía không chán. Chúng cứ run lên vì được chị ôm ấp, lặp đi lặp lại “Ôi, các em mau lớn quá”.
Bà mẹ bắt con gái ngồi nghỉ, chẳng quan tâm gì đến sự thay đổi của cô. Zia Louchee đã dọn món ăn ra bàn, bảo:
– Tạ ơn Chúa cháu về mạnh khoẻ. Mẹ cháu cần có cháu lắm đấy.
Rồi mụ lại le te vào bếp, chẳng cần đợi Octavia trả lời.
Bữa ăn chẳng thoải mái chút nào. Cả nhà kiểu cách nói chuyện như những người xa lạ. Vincent và Gino không cãi nhau. Sal và Aileen cứ như hai thiên thần nhỏ, không chí choé tranh nhau miếng to miếng nhỏ.
Louisa bồng con từ tầng dưới lên, rón rén hôn sau tai Octavia như sợ lây bệnh, rồi ngồi bên cạnh chồng, tránh xa Octavia. Octavia âu yếm đùa với cháu, nhưng không đụng vào đứa bé. Ăn xong, Larry vội vàng xin lỗi cả nhà để đi làm ca từ bốn giờ chiều tới nửa đêm.
Khi Octavia vừa định dọn dẹp, lũ nhóc hốt hoảng đứng cả dậy. Lười như thằng Gino cũng vội quơ bát đĩa đem vào bồn rửa. Bà mẹ quát tháo:
– Octavia, con định làm gì vậy? Muốn bệnh lại hả?
Cô ngồi xuống. Nơi chân co có hai nhóc Sal và Aileen dựa đùi chị, nhìn cô đầy nể phục.
Một mình bà mẹ nhận thấy vẻ buồn đàng sau nụ cười và tiếng nói vui vẻ của con gái. Trở về nhà, ngồi nhìn giường ghế, bàn tủ ngổn ngang, áo quần, giày dép lũ em vung vãi khắp nhà, Octavia ngao ngán và tuyệt vọng. Suốt từ lúc cô bước chân vào nhà, nhìn mẹ tái diễn những cảnh không hề thay đổi: rửa bát, giặt ủi, châm lò trong bếp, nhóm lò sưởi ngoài phòng, cho con cái đi ngủ…Nếu còn ở dưỡng đường lúc này cô đang làm gì nhỉ? Cô và người bạn gái sẽ đi dạo trong vườn, thầm thì bàn chuyện tình yêu, rồi cùng đi ăn và cùng đánh bài trong phòng giải trí. Cô nhớ nơi ấy quá. Đó là nơi duy nhất cô biết thế nào là săn sóc cho sức khoẻ và niềm vui của chính mình, chẳng chút lo lắng, vướng víu vì bổn phận. Cô cảm thấy vụng về, xa lạ khi trở lại gia đình. Chìm ngập trong niềm suy tưởng như vậy, nên Octavia chưa nhận thấy mẹ cô đi lại cứng ngắc, khó khăn.
Khi Gino và thằng Vincent ngả giường xuống dọn chỗ ngủ, nó thì thầm:
– Này, suốt từ lúc về, không nghe chị ấy chửi bậy nhỉ?
– Chắc trong ấy người ta cấm nói bậy, nên chị ấy quên mất rồi.
– Em mong vậy. Con gái mà nói tục quá, lại là chị mình mới quê.
Chỉ còn lại hai mẹ con trong bếp. Mấy ly cà phê trống trơn trên bàn. Một đống quần áo chưa ủi ở góc bếp. Tiếng nước sôi phì phì trong ấm, trên bên dầu. Từ phòng bên, tiếng thở êm đềm của lũ trẻ. Trong ánh sáng vàng vọt của ánh đèn điện, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, bà mẹ khẽ khàng kể lại những khó khăn của sáu tháng qua. Thằng Gino và cả Vincent, cũng như hai đứa bé Sal và Aileen khó dạy quá. Vợ chồng thằng Larry giúp đỡ mẹ và các em chẳng được bao nhiêu. Còn bà thì đau ốm mà không dám viết thư vì sợ con gái thêm lo nghĩ.
Nghe bà kể, cứ sau mỗi sự việc, Octavia lại hỏi:
– Sao mẹ không báo cho con biết?
– Mẹ chỉ muốn con khoẻ, không bận tâm gì hết.
– Mẹ đừng lo, tuần tới con đi làm lại rồi. Con sẽ lo việc học hành của mấy đứa và bắt chúng phụ việc nhà.
Cô cảm thấy đầy nghị lực, tự tin và tự hào vì mẹ cô cần đến cô biết bao. Trong giây phút này tất cả cảm giác xa lạ tan biến hết. Cô đã về nhà. Và khi mẹ cô bắt đầu lôi đống đồ ra ủi, Octavia lấy quyển sách ra đọc, thức cùng bà cho có bạn.
Một tuần sau, Octavia mới chạm mặt anh chàng điều tra viên. Hôm ấy, về tới nhà lúc bốn giờ chiều, cô ngạc nhiên thấy một thằng cha ngồi gác chân lên ghế, nhấm nháp cà phê, ăn bánh săng uých. Chàng La Fortezza trố mắt ra nhìn cô gái đẹp rồi quên cả vẻ mệt mỏi cố hữu, đứng vội dậy, nghiêng mình chào như một tay quý tộc. Bà Lucia Santa giới thiệu:
– Đây là Octavia, con gái lớn của tôi đấy.
Anh chàng quên béng phong cách Ý, hoạt bát, thân mật y như dân Mỹ:
– Nghe nói rất nhiều về cô đấy, Octavia ạ. Bà nhà và tôi tâm sự suốt. Hai bác cháu thân tình lắm.
Octavia lạnh lùng gật đầu, chứng tỏ một thái độ không ưa thằng cha này.
Bà mẹ vội vàng bảo:
– Ngồi uống cà phê, tiếp chuyện cậu ấy đi con. Cậu La Fortezza này, con bé nhà tôi thông minh lắm đấy, đọc sách cả ngày.
– Uống cà phê nhé, Octavia? Tôi rất thích được chuyện trò cùng cô.
Octavia cố giữ để khỏi bật ra tiếng chửi tục. Cái lối thân mật, sỗ sàng làm ra vẻ thân tình của hắn làm cô phải khạc một bãi nước bọt, nhưng khạc vào khăn tay thôi, rất thích hợp cho một con bệnh lao vừa bình phục. Thấy hai người nhìn cô thông cảm, Octavia đành ngồi chịu trận, nghe mẹ cô tán tụng “cậu thanh tra cứu trợ”.
Nào là cậu ấy đọc nhiều chuyện lắm, trong truyện tả những con bé nhà nghèo, được những chàng trai giai cấp cao hơn ban phát cho một nụ cười thôi, đã sẵn sàng nằm ngửa tênh hênh ra. Mà chẳng phải vì tiền đâu nhé, vì địa vị cao quý đấy. Cậu La Fortezza chẳng có nụ cười hấp dẫn, vẻ tươi tắn kiểu Mỹ hay hàng triệu đô la (lúc nào mà nói đến sự giàu có, bà toàn gọi bằng cái giá triệu đô), nhưng điều đó có nghĩa gì đâu, đối với những cô gái khôn ngoan, hiểu biết.
Vậy là “cậu” La Fortezza sống động, lém lỉnh hẳn lên, đôi mắt cú cố làm duyên làm dáng. Nhưng Octavia lại càng lạnh như nước đá.
Gino và Vincent vừa về, nhìn mặt chị, chúng lảng vảng quanh phòng, chờ chị Octavia ra đòn.
La Fortezza quay đề tài sang văn chương.
– A, Zola viết về dân nghèo khá lắm nhé. Một nghệ sĩ lớn người Pháp đấy, cô biết không?
– Tôi biết.
Octavia trả lời. Anh ta vẫn tiếp tục thao thao:
– Tôi mong sao ông ấy sống vào thời buổi này, để viết về cái cảnh người nghèo sống bằng mấy hào cứu trợ. Thật đúng là trò hề. Thưa bà, con gái bà nên đọc những quyển sách của ông ấy. Học hỏi được nhiều thứ lắm, làm người ta hiểu rõ chính mình và những người xung quanh….
Cô cảm thấy ngứa ngáy, chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt ngay đôi mắt cú của hắn, nhưng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bà mẹ và gã khách đều hả hê ra mặt. Bỗng hắn làm nghiêm nói:
– Cô rất thông minh. Cô có vui lòng đi xem kịch với tôi không? Tôi mời cô trước mặt bà để tỏ lòng kính trọng. Bà có thể cho cô biết, tôi là một người thủ cựu. Thưa bà, đúng thế không ạ?
Lucia Santa tủm tỉm gật đầu. Bà đang ôm mộng con gái bà lấy được cậu luật sư, có công việc đàng hoàng trong thành phố. Bà mẹ nào, dù mẹ trong tiểu thuyết, chẳng mong chuyện mìn gặp được chỗ cao sang. Bà nhỏ nhẹ bảo con gái:
– Cậu ấy đúng là con trai Ý đàng hoàng đấy.
Được thể hắn hót thêm:
– Hai bác cháu tâm sự nhiều lắm, nên rất hiểu nhau. Tôi đoán chắc, bà không từ chối một buổi hẹn hò thân thiết của chúng mình đâu. Văn phòng tỉnh có thể lấy vé giảm giá cho tôi. Cô nên xem cho biết kịch khác với phim thế nào.
Octavia còn lạ gì kịch. Cô đã đi nhiều lần với mấy con bạn. Các hiệu may cũng mua được vé giảm giá, cần gì tới văn phòng tỉnh. Những quyển sách hắn nói, cô đều đã đọc và cô coi thường những nhân vật chính, những đứa con gái ngốc nghếch, nhẹ dạ, hiến thân cho đám đàn ông dùng sự giàu sang làm mồi dụ dỗ. Chắc thằng lỏi quê mùa ngu ngốc này tưởng mảnh bằng đại học của nó dễ dàng làm cô hiến thân cho nó. Mắt cô sáng quắc, run giọng quát:
– Mẹ kiếp, xéo cha anh đi!
Nơi góc phòng, Gino bảo Vincent:
– Chà chà, bà ấy bắt đầu nổ đấy.
Bà mẹ như đang ngồi trên thùng thuốc súng đã châm ngòi, ngó quanh không biết chạy đi đâu. La Fortezza, máu dồn lên mặt, hai mắt đỏ ngầu. Hắn thật sự khiếp đảm, vì biết rằng không gì đáng sợ hơn khi một cô gái Ý nổi cơn lôi đình. Giọng nữ cao vút của Octavia lanh lảnh:
– Anh lấy tám đô la một tháng của mẹ tôi, một người đàn bà khốn khổ phải nuôi một bầy con nhỏ dại và một đứa con gái bệnh hoạn. Trong cơn túng quẫn của nhà tôi, anh hút máu gia đình tôi, mà còn mở miệng rủ rê tôi đi chơi hả? Thằng hèn, thứ chó đẻ. Các em tôi nhịn ăn kẹo, không dám đến rạp xem phim mới đủ tiền để cho mẹ tôi giúi cho anh. Vậy mà tôi lại đi chơi với anh ư? Cho anh biết, tôi đã tốt nghiệp trung học. Tôi chẳng lạ gì kịch cọt. Tôi đã đọc Zola. Vậy thì xéo đi mà tìm những con bé ngu ngơ mà loè chúng nó. Với tôi, anh chẳng là cục cứt gì đâu.
– Octavia, trời ơi, mày có im đi không?
Bà mẹ vừa hốt hoảng năn nỉ con, vừa phân trần với cậu điều tra viên:
– Em nó đang bị ốm.
Anh chàng điều tra viên sợ quá, bỏ cả túi quà, chạy như ma đuổi xuống nhà.
Hai tuần sau, một điều tra viên người Mỹ, đã lớn tuổi đến nhà. Ông ta cắt giảm tiền cứu trợ, nhưng cho biết số tiền trong ngân khố của ba đứa lớn, không được tính như tài sản chung của gia đình. Chỉ toà mới có quyền cho phép rút ra khi chúng có chuyện thật sự khẩn thiết. Và tiền của đầu này, không được sử dụng cho hai đứa kia, bà mẹ cũng không được quyền sử dụng.
Nhưng cảnh xảy ra với anh chàng La Fortezza thì không bao giờ Gino và Vincent quên được. Hai đứa lắc đầu phát khiếp vì miệng lưỡi bà chị. Cả hai đều bảo nhau, nhớ đừng bao giờ lấy con bé nào giống như chị chúng nó. Tuy nhiên, màn kịch đó it ra cũng chấm dứt không khí kiểu cách, e dè của một người đi xa mới về, đang đau ốm, đối với những thành viên trong gia đình. Đây lại là cô Octavia hung dữ như xưa. Cô đã khoẻ lại. Bà mẹ cũng không còn giận con gái vì thái độ đối với La Fortezza. Có điều bà chẳng hiểu vì sao nó lại nổi tam bành lên với người ta như vậy. Vì dù cách này hay cách khác, ai chẳng phải kiếm ăn.