Suốt bảy năm nằm bệnh viện tâm thần Pilgrim State tận Long Island, Frank Corbo để cho gia đình được yên ổn. Rồi hắn lại gây rắc rối bằng quyết định làm một chuyến trốn chạy sau cùng. Vậy là trong một đêm tăm tối, ẩn mình trong chiếc giường cũi, hắn âm thầm vận dụng trí não. Từ từ, khéo léo, hắn quăng mình xuống nền gạch men và giải phóng vĩnh viễn đốm sáng nhỏ nhoi của linh hồn còn sót lại trong thân xác.
Khi điện tín đến, Lucia Santa đang ngồi uống cà phê sáng với mụ Teresina Coccalitti. Chơi thân với nhau như thế, mà cho đến lúc này Lucia mới biết bà già nanh nọc này biết đọc chữ Anh. Khám phá đó làm Lucia kinh ngạc hơn cả tin chồng chết. Mụ trang bị để chống chọi với đời khiếp thật.
Và lúc này mụ đang bình thản nhìn Lucia. Dưới cặp mắt soi mói của mụ, Lucia không hề tỏ ra giả vờ đau khổ. Được tin con người đã đặt cả cuộc đời tin tưởng vào mình, giờ không còn nữa, mà không chút xót thương, thì kinh khủng thật. Nhưng Lucia đã hoàn toàn chân thật với chính mình: Frank Corbo chết là một sự giải thoát cho hắn và trút được gánh nặng cho bà. Nếu hắn sống sót trở về thì có ngày bà khổ tâm hơn vì phải đưa hắn trở lại giam hãm trong cái cũi nhà thương. Bà sợ hắn, sợ cho bầy con, nên phải ép lòng hy sinh mạng sống của chồng.
Tin tưởng vào lòng khoan dung của Chúa, bà nhẹ lòng vì cái chết của chồng. Trong những lần hiếm hoi đi thăm, nhìn chồng qua song cũi, bà kiệt quệ niềm tin vào cuộc sống, hầu như bà mất hết nghị lực suốt mấy ngày.
Vì vậy, Lucia Santa không cảm thấy đau khổ, mà nhẹ nhõm cả lòng. Kể từ khi người đàn ông, cha của ba đứa bé, suốt bấy nhiêu năm nằm trong trại tâm thần, ông ta đã chết dần chết mòn trong lòng bà rồi. Bà không thể hình dung nổi đó là một con người còn sống.
Lúc này Teresina Coccalitti mới chứng tỏ mụ quả là người sắt đá, đúng như khu phố từng đồn thổi. Mụ vạch đường chỉ lối cho Lucia, tại sao lại phải tốn công đem xác về tận New York? Vừa tốn kém tiền chôn cất, vừa nhắc nhở cho thiên hạ biết chồng chị chết vì bệnh điên à? Tại sao không đưa tất cả gia đình đến thẳng bệnh viện, ma chay, chôn cất ngay tại đó. Frank Corbo có họ hàng thân thích nào ở xứ sở này đâu mà ngăn cản hay đi phúng điếu. Hà tiện được mấy trăm đô, mà lại tránh được tụi ngồi lê đôi mách.
Mụ bàn như vậy thì hợp lý quá rồi.
Ngay tối hôm đó Lucia làm bữa cơm linh đình để cả nhà họp mặt. Không ai tỏ ra quá đau khổ vì người mới khuất. Nhưng bà mẹ sững sờ khi thằng Gino tỉnh bơ nghe tin bố chết. Nó nhìn thẳng mắt bà, nhún vai. Thằng Sal và con Aileen khi đó còn quá nhỏ, chắc không nhớ gì. Còn Gino, lúc cha nó đi, nó đã mười một tuổi rồi mà.
Vừa ăn, cả nhà vừa bàn bạc chương trình: Larry gọi điện thoại đường dài, thu xếp đám tang được tổ chức vào buổi trưa và đặt làm một mộ bia để gắn trước mồ trong nghĩa trang bệnh viện. Nó cũng đã mượn của sếp một xe con (chính ông di Lucca năn nỉ nó mượn) để đưa cả nhà đi. Vì đường xa, phải khởi hành đúng bảy giờ sáng mới có thể về tới nhà buổi chiều tối. Như vậy mọi người chỉ phải nghỉ làm một ngày thôi. Vợ chồng Octavia đêm nay ngủ trong phòng cũ của cô, Lena sang ngủ với mẹ. Như vậy là ổn cả.
Gino ăn tối vội vàng rồi thay quần áo. Lúc nó ra khỏi cửa, bà mẹ nói theo:
– Gino, về sớm đấy nhé. Bảy giờ sáng mai đi rồi đó.
– Được rồi.
Vừa nói, nó vừa chạy xuống cầu thang.
Larry khó chịu hỏi:
– Nó có biết đêm nay phải ngủ ở nhà không?
Bà mẹ nhún vai:
– Đêm nào nó không đến Hudson Guild. Nó là ông hoàng của cái câu lạc bộ phải gió ấy đấy.
– Vậy thì không được, nó phải biết kính trọng ba nó chứ. Tối tối con đi qua đấy, đều thấy nó đú đởn với mấy thằng bạn, ve vãn gái. Đáng lẽ tối nay mẹ phải bắt nó ở nhà.
Octavia bật cười hô hố. Cứ mỗi khi Larry lên mặt đạo đức, cô không ngăn được trêu chọc nó:
– Mày bắt nó ở nhà đi. Có nhớ hồi bằng tuổi nó, mày làm những trò khỉ gì không?
Larry cười cười liếc vợ. Nhưng Louisa đang bận săn sóc con. Nó bảo:
– Thôi đủ rồi, bà chị.
Nó toét miệng cười. Cả nhà lại vui vẻ nhắc lại bao chuyện đã xảy ra trong gia đình, trong khi Sal và Lena lau dọn bàn. Bà mẹ đem ra một đĩa lớn hạt dẻ, một bình rượu và mấy chai nước ngọt. Mụ Teresina Coccalitti lò mò vào, cả nhà đổi đề tài về người chồng, người cha mới mất. Octavia mở đầu bằng câu nói quen thuộc “Khi ông ấy gọi thằng Vincent là thiên thần, con biết là ông ấy điên mất rồi…” cứ thế tiếp tục cho tới giờ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lucia Santa phát hiện thằng Gino suốt đêm không về. Mấy tháng hè nóng nực, thằng ranh này vẫn bỏ nhà đi lang thang với bạn bè, làm gì thì có trời biết. Nhưng một ngày như hôm nay, nó bắt cả nhà chờ đợi để đi làm đám ma cho ba nó thì thật là quá đáng. Lucia giận điên lên.
Cả nhà ăn điểm tâm xong, nó vẫn chưa vác mặt về. Bộ đồ vét, cà vạt và cái sơ mi trắng nõn của nó chình ình trên giường. Bà sai Larry và Vincent đi tìm. Hai anh em phóng xe qua Hudson Guild trên đường Số Hai Mươi Bảy, tới cả cửa hàng bánh kẹo trên đường Số Chín, nơi mấy thằng ranh thường tụ tập đánh bài. Lão chủ mắt lèm nhèm bảo Gino có ở đó nhưng mới một tiếng trước, nó cùng đám bạn rủ nhau đi xem phim. Rạp Paramount, Capitol hay Roxy gì đó.
Hai anh em về báo cho mẹ. Bà sững sờ bảo:
– vậy là nó không đi làm đám ma ba nó rồi!
khi cả nhà đã vào xe, mụ Teresina từ ngã tư đi lại, chúc mọi người đi đường bằng an. Trong bộ đồ đen ngòm thường lệ, trông mụ như một con quạ xuất hiện từ đêm tối. Xe còn trống một chỗ, Lucia mời mụ cùng đi. Không chút ngập ngừng, mụ lên ngồi sát bên cửa xe. Làm một chuyến du ngoạn miền quê cũng thú, lại có chuyện kể với bạn bè trong khu phố, nào chuyện nhà Lucia Santa làm đám ma chồng ra sao. Nào chuyện thằng con ruột của Frank Corbo không thèm đến nhìn mặt cha hắn lần cuối cùng, làm Lucia không ngừng than khóc vì tức giận thằng con bất hiếu.