Nhà có tang là tất bật đủ việc nước nôi, trà rượu, cám ơn thân bằng, quyến thuộc đến chia buồn cùng tang quyến.
Tiếp đón lơ mơ là bị họ hàng trách móc ngay. Nào chú bác sống tại New Jersey, mấy ông bà anh em họ khó đăm đăm đến từ Long Island, bạn bè cũ từ Tuckahoe…Tất cả đều soi mói bắt lỗi từ lời ăn tiếng nói.
Chỉ có dân mới nhập cư còn làm đám tang tại nhà. Gia đình Lucia tổ chức tại nhà tang lễ, phải cắt cử thân nhân luôn túc trực bên người quá cố, thành thử chung quanh Vincent đông đúc bạn bè, người thâN hơn cả khi nó còn sống.
Chiều tối hôm đầu tiên trực tang, cả gia đình tụ tập trong căn bếp lạnh ngắt, vì về muôn chưa ai kịp nhóm lò.
Lucia Santa, mặc toàn màu đen, mí mắt sưng húp, ngồi thẳng người trên ghế. Bà lặng lẽ uống cà phê, như không nhìn thấy ai chung quanh.
Octavia ngồi kế bên, sẵn sàng chờ bà sai bảo. Sự im lìm của mẹ làm cô sợ.
Rồi bà nhìn quanh, như lần đầu tiên nhìn thấy mọi người. Bà bảo:
– Lấy cái gì cho Sal và Lena ăn đi.
– Để con làm.
Gino nói ngay. Trong bộ áo đen, với dải băng tang trên cánh tay phải, nó đứng dựa cửa sổ sau lưng bà. Rất mừng vì có cớ ra khỏi phòng, nó ra hành lang, mở tủ lạnh, lấy đồ ăn cho hai em.
Suốt ngày hôm đó, nó đã ở nhà pha cà phê, rửa bát, đón khách và săn sóc hai em nhỏ. Và cũng suốt ngày hôm đó bà không hề nói với nó một lời. Một lần nó hỏi bà có muốn ăn gì không. Bà lẳng lặng lạnh lùng nhìn nó, rồi quay mặt đi. Từ đó, nó tránh mặt bà và không nói gì thêm nữa.
Gino lúng túng hỏi:
– Có ai muốn ăn gì không?
Bà ngẩng nhìn thẳng nó, mắt sáng rực. Octavia nói nhỏ:
– Pha cà phê cho mẹ.
Gino mang bình cà phê tới, nó chạm phải người bà. Bà vội tránh xa, nhìn nó, làm nó lạnh cả người, ngẩn ngơ cầm cái bình trên tay. Larry bảo:
– Bắt đầu đi thôi chớ.
Trông nó thật bảnh bao với bộ đồ đen, cà vạt đen và cái sơ mi trắng nõn. Dải băng tang lỏng lẻo trên tay áo. Bà mẹ nghiêng người, ghim chặt lại cho nó. Octavia hỏi:
– Còn bà Zia Coccalitti nữa mà?
– Em trở lại đón bà ấy cùng chú Panettiere và bố mẹ Louisa.
– Tao mong mọi người biết điều một tí, đừng mang trẻ con theo. Chúng nó chạy nhảy ầm ầm trong đám tang thì khiếp quá.
Tất cả chờ bà mẹ đứng dậy. Gino lại đứng dựa cửa sổ, khuất tầm nhìn của mẹ. Octavia sốt ruột, khoác áo rồi buộc dải tang cho Sal và Lena. Louisa cũng đã mặc áo khoác ngoài. Larry nóng nảy chờ. Bà mẹ vẫn ngồi yên. Octavia bảo:
– Gino, lấy áo khoác cho mẹ.
Gino vào phòng ngủ, mặc áo ngoài rồi trở ra, đứng bên mẹ, hai tay mở rộng áo cho bà. Bà không thèm nhìn nó. Nó nhỏ nhẹ nói “Đi thôi, mẹ”. Đó là lần đầu tiên nó tỏ lòng thương yêu với mẹ.
Bà quay lại nhìn nó, một cái nhìn lạnh lùng đến tàn nhẫn, làm nó phải lùi lại. Bà nói rất bình tĩnh:
– À, mày cũng đi dự đám ma này đấy à?
Tất cả đều chết sững, không hiểu và cũng không tin nổi những lời cay nghiệt đó. Mặt Gino tái mét. Nó giữ cái áo ngăn giữa hai mẹ con như một tấm khiên. Hai mắt nó đờ đẫn, mê muội.
Bà vẫn trừng trừng nhìn nó:
– Tại sao chúng tôi lại được vinh dự này thế nhỉ? Bố mày chết, mày đâu thèm đến nhìn mặt? Mày biết thằng anh mày thương yêu mày như thế nào, mà khi nó còn sống, có bao giờ mày bớt chút thì giờ đàn đúm với lũ bạn quý, để giúp đỡ anh, an ủi anh? Chưa bao giờ mày thương xót nó, cho nó được cái gì. Bây giờ mày định tỏ ra ân hận à? Rót cà phê, đem áo cho tao, thì mày sẽ không là thằng súc sinh nữa sao?
Bà ngừng một lúc, rồi quát lên:
– Cút xéo! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày!
Nó biết trước bà sẽ chửi mắng nó như thế. Nó thẫn thờ nhìn quanh như cầu cứu. Nhưng những khuôn mặt quanh nó như đang hoảng hốt chứng kiến một nạn nhân đang bị phanh thây xé xác. Nó buông cái áo của mẹ rơi xuống sàn, đi giật lùi tới khi đụng thành cửa sổ.
Nó nhắm mắt, khi giọng bà oang oang tiếp tục:
– Cởi áo ra, tao không cần mày đi. Ở lại nhà, trốn tránh trách nhiệm như một con vật, như mày thường làm.
Octavia vừa tức giận vừa năn nỉ:
– Thôi đi! Mẹ điên đấy à?
Rồi nó nghe tiếng rên rẩm tấm tức của Lena, tiếng mẹ nó cười quái đản lẫn trong tiếng sột soạt của quần áo khi mọi người xuống cầu thang. Octavia ghé tai nó thì thầm:
– Đừng để ý những lời mẹ nói, em ạ. Nói vậy nhưng mẹ muốn em đi lắm đấy.
Thấy nó vẫn im lìm, cô lo lắng hỏi:
– Gino, em không sao chớ?
Nó gật đầu.
Căn hộ hoàn toàn yên lặng. Từ từ, nó mới nhìn rõ mọi vật. Trong ánh sáng vàng vọt của đèn điện, bàn ghế, ly tách như trôi nổi bềnh bồng…
Nó lau chùi dọn dẹp xong, mặc lại áo, buộc băng tang, nó ra khỏi nhà. Ra tới đường, Gino đi vượt qua những vòng hoa đi sau cùng của đám tang. Những bông hoa đen ngòm trong đêm tối.
Nó thả dốc đường Số Mười, đi qua nơi trước đây còn cây cầu cũ. Nó chợt thấy tấm bảng tên đường “công viên thánh John”. Tên là công viên, nhưng chẳng có bóng dáng cái cây nào. Nó nhớ anh Larry thường khoe, phóng ngựa từ công viên Thánh John. Ngày còn bé, nó cứ tưởng đó là nơi đầy cây cối, có hoa xanh bóng mát.
Nó đi về hướng đông để tới nhà tang lễ trên phố Mulberry. Nó dừng lại ở một quầy bán đồ ăn để mua thuốc lá.
Những người đang ngồi ăn toàn là dân lao động, cũng có mấy thầy ký áo quần nhàu nát. Trong khói thuốc mịt mù, trông họ thật cô đơn, dường như chẳng ai có thể gần gũi với ai.
Ngoài đường tối đen, chỉ trừ những đoạn có bóng đèn đường còn có một vòng sáng. Cuối đường, xa xa, nó đã nhìn thấy cây thánh giá nhỏ bằng đèn neon. Tự nhiên hai chân nó run lên, Gino phải ngồi xuống bên hè, hút thuốc. Lần đầu tiên, nó nhận ra là nsp phải nhìn bộ mặt chết chóc của Vincent. Nó nhớ lại ngày còn bé, hai anh em đã bao lần vừa lơ mơ ngủ trên thành cửa sổ, vừa ngửa mặt đếm sao.
Nó úp mặt vào hai bàn tay, ngạc nhiên thấy mình đang khóc. Một lũ nhóc đùa chơi dưới bóng đèn đường, ngừng lại, nhìn Gino, hô hố cười với nhau. Nó đứng dậy, vội vàng tới nhà tang lễ.
Nó đi qua tấm màn đen giăng ngang cửa, bước vào một căn buồng nhỏ. Qua một cửa tò vò, nó bước vào một phòng rộng mênh mông như lòng nhà thờ. Trong phòng đầy những người nó từng quen biết, nhưng giờ đây đều có vẻ lạ lùng. Ông chủ lò bánh Panettiere lù lù trong bộ áo đen. Lão chủ tiệm cắt tóc, hàng ngày cặp mắt ganh tị láo liêng, hôm nay trông rất hiền lành. Các bà trong khu phố ngồi chững chạc trên hàng ghế kê sát tường. Đám đồng nghiệp của Vincent ngồi riêng thành một nhóm. Lão Piero Santini từ Tuckahoe đến cùng con gái. Cô ả Caterina đã lấy chồng, cái bụng bầu thấy rõ, mặt trông hớn hở, hồng hào. Louisa buồn rầu ngồi trong góc phòng với hai con, mắt không ngừng canh gác anh chồng.
Larry đang đứng với một nhóm người trong Sở Đường Sắt. Gino ngạc nhiên thấy họ cười nói rất tự nhiên, bàn tán chuyện làm thêm giờ, mua nhà bên khu Long Island. Larry sôi nổi chuyện kinh doanh tại lò bánh. Đám này chắc thường cùng Larry ngồi quán cà phê trong mấy lò bánh.
Thấy Gino, Larry ngoắc nó lại và giới thiệu với bạn bè. Bọn họ bắt tay Gino rất nhiệt tình, thân thiết. Rồi Larry tách nó ra một góc, thì thầm:
– Vào thăm Vincent và nói chuyện với mẹ một tí đi.
Gino bàng hoàng khi nghe câu “thăm Vincent”, cứ như thằng anh nó vẫn còn sống. Larry đưa nó vào cuối phòng. Một đám đông che kín một cửa tò vò nữa.
Chợt có hai thằng nhóc trượt trên sàn nhà đen bóng lộn, vượt qua Gino. Tiếng mẹ nó rít lên khe khẽ gọi. Một con bé chừng mười bốn tuổi, đuổi theo kéo hai thằng nhóc trở lại chỗ ngồi.
Gino lách mình qua đám đông bước vào căn buồng nhỏ. Chiếc quan tài của anh nó kê sát tường.
Vincent nằm trên nền sa tanh trắng, gò má, lông mày, sống mũi nhô cao quanh hai hố mắt lạnh lùng khép kín. Gương mặt thật quen thuộc nhưng đây không phải là anh nó. Tất cả đã hết rồi. Không còn chút gì của Vincent: cử chỉ e dè, đôi mắt đau đớn, tính nết hiền hoà. Hết cả rồi. Đây chỉ là bức tượng vô hồn, chẳng có gì dính dáng tới Gino.
Dù biết những người đàn bà trong phòng này không ưa gì nó, họ đang thì thầm với Lucia Santa, Gino đứng trước quan tài thật lâu. Nó chăm chăm nhìn lớp sa trắng, lòng dạ trống trơn. Vì đó không phải là Vincent, chỉ là bằng chứng của cái chết.
Nó vừa định quay ra, Octavia đứng dậy, kéo nó đến gần mẹ. Bà giới thiệu với người đàn bà ngồi cạnh:
– Đây là cháu Gino, sau cháu Vincent, cháu này là lớn đấy.
Đó là kiểu nói của bà, để mọi người biết nó là con đời chồng sau.
Một mụ già, mặt nhăn như quả táo khô, cau có làu bàu:
– Mày hư lắm! Thấy mẹ nuôi con khổ cực không? Khôn hồn thì đừng làm khổ bà ấy nữa!
Mụ ỷ là họ hàng mới lên mặt dạy dỗ thằng Gino ngay lúc này. Octavia cắn chặt môi, nén giận.
Gino đứng cúi đầu. Bà mẹ bảo:
– Ăn uống gì chưa?
Gino gật. Nó chỉ sợ trước mặt mọi người, bà đánh nó. Nó không dám nhìn bà. Nhưng giọng bà rất bình thản:
– Ra xem anh Larry có bảo làm gì không.
Nó sững sờ nghe mẹ nói với những bà khách, giọng rất hỉ hả:
– Vậy mà đông nhỉ. Cháu Vincent nhiều bạn lắm.
Gino phát ngượng. Tất cả những người trong đám tang này có ai biết hay quan tâm tới anh nó bao giờ đâu.
Nhìn mặt nó, bà biết trong bụng nó đang nghĩ gì. Ranh con, làm sao nó hiểu sống trên đời luôn phải giữ sĩ diện! Nó còn phải học nhiều.
Trời càng khuya, khách đến càng đông. Gino đứng đón khách và hướng dẫn khách vào nơi mẹ nó ngồi và có Vincent đang nằm trong quan tài. Nó thấy mẹ đang đón nhận những lời an ủi từ những con người chưa hề quan tâm tới bà hay người quá cố. Nếu Zia Louchee còn sống, bà ta mới là người xót đau thực sự cho đứa con đỡ đầu vắn số này. Cả Octavia, Gino thấy chị không đến nỗi đau khổ như nó tưởng.
Như trong cơn mơ, Gino đưa khách tới bàn ký sổ tang, tới thùng phúng điếu treo trên tường. Rồi nó quay lưng, để họ tự do hàn huyên với những họ hàng chỉ có gặp nhau trong những dịp tang ma như thế này.
Lần đầu tiên trong đời, nó đóng vai một thành viên gia đình. Đón khách đến, tiễn khách về. Chuyện trò, thăm hỏi và lẳng lặng lắc đầu lễ phép trước những lời chia buồn vì tai nạn thương tâm này. Nó âm thầm chấp nhận nó chỉ là đứa con đầu của dòng thứ hai và mọi người xếp nó vào loại con bất hiếu.
Nhà Santini không giấu vẻ hí hởn vì đã không làm thông gia với gia đình này. Bác sĩ Barbato chỉ ghé vào mấy phút, vỗ vai Gino, ân cần đến bất ngờ. Riêng ông chủ lò bánh, Panettiere, thân tình như người nhà (dù sao nó cũng đã từng làm cho ông) bảo nó:
– Này cháu, vậy là tai nạn thật hả? Khổ, thằng bé lúc nào cũng buồn buồn.
Chỉ mụ cá mập đội lốt người Teresina Coccalitti là ngồi im thin thít bên cạnh Lucia Santa. Mụ sợ đến tê tái cả người, dường như thần chết lẩn quẩn đâu đây sẽ phát hiện ra mụ và bốn thằng con trai, phát hiện ra vụ gian giảo tiền cứu tế, vụ đầu cơ đường mỡ, bột đầy nhà mụ vì mụ tin tưởng sẽ có ngày mụ giàu sụ vì số hàng này.
Guido, con trai ông chủ lò bánh, đến chia buồn trong bộ đồ nhà binh. Nó là một trong số lính đầu tiên đi quân dịch trong thời bình này, vừa được về phép. Nó có vẻ buồn thật tình, cúi hôn lên má bà mẹ người chết, mà nước mắt đầm đìa.
Larry không ngờ sếp nó, ông di Lucca cũng đến. Rất lịch sự, ông ta bỏ tờ một trăm đô la vào bao thư, lẳng lặng bỏ vào thùng.
Căn phòng rộng như không đủ chứa hết người. Trẻ con ngủ la liệt trên những cái ghế kê sát tường.
Gần mười một giờ, thấy không còn khách tới nữa, Larry kéo Gino bảo:
– Đi uống cà phê. Tao nhờ anh Guido lo giùm ở đây rồi.
Hai anh em vào một quán nhỏ. Đang uống cà phê, Larry lên tiếng:
– Mày đừng lo vụ bà già. Tính bà, mày lạ gì. Ngày mai là quên hết. Bây giờ nghe đây, nhóc. Tao và chị Octavia sẽ lo giúp mày một phần. Mỗi tháng tao sẽ đưa cho mày năm chục đô. Chị ấy cũng thế.
Lúc đầu nó không hiểu anh nó nói gì. Rồi sau nó biết rằng cuộc đời nó đã đổi thay. Mẹ và chị em nó giờ trông mong vào nó. Nó sẽ phải đi làm, ăn ngủ điều độ. Không bao giờ còn có thể bỏ nhà đi hoang được nữa. Bây giờ nó đã hiểu biết, nhưng nó cũng ngạc nhiên, nó chấp nhận những chuyện đó mà như trút được một gánh nặng trong lòng. Gần như đó là một tin tốt lành cho nó. Nó bảo Larry:
– Em sẽ đi tìm việc.
– Tao thu xếp rồi. Mày làm thay chỗ Vincent, bên đường sắt. Buổi sáng mày vẫn đi học chớ?
Nó cười, gật đầu. Larry nắm cánh tay nó, bảo:
– Lúc nào em cũng tỏ ra là một đứa ngoan, Gino ạ. Nhưng từ nay, em phải cố gắng đàng hoàng hơn chút nữa. Em hiểu anh nói gì chớ?
Gino hiểu. Từ nay nó phải nghĩ đến gia đình. Không còn cái trò hứng gì làm nấy. Phải làm mẹ vui lòng hơn. Vì nó không còn là trẻ con nữa.
Nó gật đầu rồi thấp giọng hỏi:
– Anh có nghĩ, thật sự anh Vincent đâm đầu vào xe lửa không?
Mặt Larry thay đổi đến dễ sợ. Bộ mặt bảnh bao của nó như bốc khói vì tức giận:
– Toàn là chuyện cà chớn. Tao đã cho thằng sửa máy và thằng lái tàu một trận rồi. Nếu mày nghe bất kỳ đứa nào đồn nhảm, cho tao biết, tao sẽ cho chúng nó biết tay. Mày cũng không được cho ai biết chuyện tao nói với thằng Lefty.
Nó bình tĩnh, tươi tỉnh lại dặn dò Gino:
– Nếu bà già có hỏi gì, mày thề trước thánh giá đó là tai nạn, nghe chưa?
Gino gật. Hai anh em thả bộ trở lại nhà tang lễ. Larry khoác tay em:
– Đừng lo lắng, Gino ạ. Vài năm nữa tao giàu sụ. Cuộc chiến bên châu Âu và nhiều chuyện khác nữa sẽ đem về cho tao cả đống tiền. Tao sẽ kéo nhà mình ra khỏi cảnh nghèo. Lúc đó mày muốn làm gì thì làm.
Dưới tấm màn tang giăng ra trước cửa, Octavia đang đứng run vì rét. Cô rùng mình hỏi:
– Chúng mày đi đâu về vậy? Bà già đang chửi toáng lên kia. Bà tưởng thằng Gino lại chuồn rồi.
– Chúa ôi! Thôi để tôi vào nói với mẹ. Gino cứ ở đây.
Gino bàng hoàng vì nỗi lo sợ quen thuộc cũ tràn ngập thân thể nó. Mấy phút sau Larry trở lại, cười cười:
– Trời ạ! Bà Octavia chuyên môn làm to chuyện. Có gì đâu, bà già muốn tụi mình có mặt ở đây, khi họ đóng cửa thôi mà.
Khách về dần. Ông chủ nhà đòn xuất hiện. Như một người trong nhà, lão cùng anh em Larry tiễn chân đến người khách cuối cùng. Trong nhà tang lễ rộng mênh mông, giờ chỉ còn lại thân nhân người chết. Gino nghe tiếng dọn dẹp ghế trong phòng quàn quan tài, nó biết mẹ nó và các bà bạn lục tục ra về. Một đêm dài đã qua. Buồng phía trong yên tĩnh lạ lùng. Nó đang định đưa mấy bà già về tận nhà, để tránh mặt mẹ. Suốt ngày hôm nay, nó sợ bà như chưa từng sợ như vậy trong đời.
Chợt một tiếng thét vọng ra làm nó sợ đến lạnh người. Tiếp theo là tiếng gào than thê thảm cô mẹ nó “Vincenzo ơi! Trời ơi! Con ơi!”.
Tiếng khóc xé lòng đó làm Gino muốn bay ra khỏi cửa, tới một nơi nào nó không còn nghe thấy nữa. Lão chủ nhà đòn, rất bình tĩnh như đã quen với cảnh này, đặt tay lên vai Gino, trấn an nó.
Thình lình, cái cửa tò vò nhỏ xíu đen ngòm ngòm vì màu áo tang đen: bốn nó đàn bà cuốn quýt vào nhau như những con rắn. Octavia, Louisa và mụ Teresina đang cố sức kéo bà Lucia Santa ra khỏi buồng.
Bên quan tài, họ đã cố khuyên giải bà nhưng vô ích. Họ nhắc nhở bà còn bổn phận với năm đứa con, nhưng bà cứ bấu chặt lấy quan tài. Không thể để bà hóa điên vì đau khổ. Không thể để bà ở lại đây đêm nay, Octavia nắm một tay, Louisa nắm tay kia. Còn mụ Teresina, tàn bạo hơn, một tay ghì quanh cổ,tay kia siết quanh ngực. Ba người lôi bà xềnh xệch qua sàn đá đen láng bóng.
Nhưng bà mẹ vùng vẫy như con thú bướng bỉnh, hoảng loạn. Thân hình to béo của bà vùng vẫy, không còn rên xiết nữa, mặt sưng lên. Dường như cả thế giới chết chóc này phải bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ trước mắt bà.
Ba người đành buông bà ra. Louisa bật khóc nức nở. Octavia lấy tay che mặt rồi kêu lên:
– Larry, Gino, giúp một tay!
Hai anh em tiến lại. Chiếc mũ đen và mạng che mặt xổ nghiêng trên đầu bà. Nhưng Gino không dám đụng tay. Bà ngẩng lên bảo nó:
– Đừng để anh con một mình. Đừng để nó phải một mình đêm nay. Nó chưa bao giờ là một người can đảm, vì nó là người quá tốt.
Gino cúi đầu tuân lệnh. Bà bảo:
– Chưa bao giờ con nghe lời mẹ. Nhưng hôm nay con phải ở đây.
– Con hứa sẽ thức suốt đêm với anh con.
Lấy hết can đảm, nó sửa lại mũ, khăn cho bà. Lần đầu tiên nó làm một việc cho mẹ. Nhưng bà lột mũ, mạng khỏi đầu, cầm tay khi bước ra khỏi cửa, dường như bà không muốn bị che phủ mặt, bà muốn cất cao đầu đối diện với đời, với những bất công chẳng thể đổi thay, những thất bại không thể tránh nổi của kiếp người.
Ông chủ nhà đòn đề nghị đem cho Gino mượn cái ghế bố và xin lỗi vì phải khoá cửa ra đường. Ôngchỉ cho Gino cái chuông, nếu cần ra ngoài thì rung chuông lên báo. Ông ta ngủ ngay gác trên. Gino gật đầu lia lịa cho đến khi ông ta khuất vào cửa sau.
Còn lại một mình trong nhà tang lễ, Gino biết xác anh nó nằm ngay buồng trong. Từ khi anh nó chết, chưa bao giờ nó cảm thấy an toàn như lúc này. Nó xếp mấy cái ghế gỗ làm chỗ nằm và cuốn áo làm gối. Nó nằm hút thuốc, một cánh tay dựa sát tường lạnh ngắt. Nó suy nghĩ về cuộc đời bỗng đổi thay của nó.
Nó nghĩ đến những điều vừa biết được. Anh Larry đã thực sự trở thành một tên xã hội đen. Mọi người sợ anh nó bị giết. Tại sao lại lạ lùng đến vậy. Thậm chí anh ấy chưa bao giờ nỡ đánh em. Còn lời nói của Lefty Fay, Vincent đã đâm đầu vào đoàn tàu? Vincent đã nhút nhát tới nỗi, sau này, không dám ngồi trên thành cửa sổ nữa. Nó nghĩ đến tiếng kêu gào, than khóc của mẹ, trong cơn lơ mơ buồn ngủ, nó nghĩ đó chỉ là một hình thức lễ nghi trong một đám tang. Rồi nó nhớ lại những giọt nước mắt của chính nó, khi ngồi ngoài hè phố. Nhưng đó là nó khóc cho một Vincent ngày còn bé, ngày hai anh em thường ngồi trên thành cửa sổ sáng sao khuya. Từ từ, nó nhận ra sự đau đớn dành cho người chết chẳng bao nhiêu. Đó chỉ là sự tiếc thương một điều gì mất mát, những khóc than đầy hình thức, lễ nghi, chẳng qua chỉ để che dậy một sự thật mà ai cũng biết, cái chết của một con người là chuyện quá nhỏ nhoi.
Tội nghiệp Vincent? Ai là người thương xót anh? Anh đã lớn thành một người bất hạnh, một thanh niên nhạt nhẽo chẳng ai muốn gần. Kể cả mẹ, đôi khi đã mất kiên nhẫn với anh. Mẹ khóc là khóc cho một Vincent thời thơ ấu. Cũng như em, từ khi anh lớn, em không còn quan tâm gì tới anh nữa. Chị Octavia cũng đâu thực sự quan tâm tới anh. Nhưng vợ anh Larry, chị Louisa, chẳng hiểu sao, lại rất quý anh. Và bà lão Zia Louchee, mẹ đỡ đầu của anh, nếu còn sống, bà sẽ khóc thương anh thật lòng. Trước khi đi vào giấc ngủ, Gino muốn đi qua cánh cửa tò vò kia để nhìn mặt Vincent, nhưng nó quá mệt mỏi. Điếu thuốc rơi xuống sàn, đốm lửa rực sáng như hòn than trong hoả ngục. Nó vùng vẫy trên mấy cái ghế gỗ lạnh ngắt. Nó cố chống lại giấc ngủ mà không biết trong cơn mơ nó gào to tới nỗi làm ông chủ nhà đòn ngủ phía trên, giật mình tỉnh giấc.
Không đúng thế. Không bao giờ nó giết anh ruột. Hai tay nó nâng cái áo choàng trước mặt mẹ, mỏi rã rời. Đôi mắt như kết tội làm nó bật lùi lại, nó thì thầm, mong gợi chút tình thương của mẹ “Con đã ngồi ngoài đường mà khóc. Mẹ không thấy mặt con còn ướt đây sao?” Nhưng mẹ nó chỉ mỉa mai “Lại thêm trò bịp bợm của mày đấy à, đồ súc sinh?”
Rồi bà mỉm cười với nó. Nụ cười rạng rỡ như của một người đàn bà còn trẻ. Nó suýt buột miệng nói về cái ngày nó đứng trước cửa nhà, chờ đợi bà đưa ba nó về. Nhưng nó chỉ cúi đầu. Bà đã không kết tội nó khi thức. Nó cũng sẽ không kết tội bà trong giấc mơ. Run rẩy, nó hứa sẽ thay thế Vincent đi làm bên đường sắt, lấy vợ và sống trong khu phố này. Rồi như anh Larry, bồng con, dắt vợ đứng chờ tàu điện, ràng buộc suốt đời vào cái thế giới tối tăm mà nó đã biết từ khi mới chào đời.