Mấy đứa con trai lớn đã đi học, đi làm hết. Zia Louchee và Lucia Santa ngồi uống cà phê. Chợt cả hai cùng nghe tiếng chân người lên thang và tiếng mở cửa. Frank Corbo thập thò nơi cửa rồi ngập ngừng bước vào phòng như một đứa trẻ chờ đợi sự hân hoan chào đón. Trông hắn khoẻ ra, mặt đầy đặn, da rám nắng, mắt dịu dàng hơn trước. Lucia lạnh lùng bảo:
– À, về rồi đấy à?
Bà già Zia Louchee biết cư xử với người mới đi xa về hơn:
– Ái chà Frank, trông bảnh quá. Thấy dượng mạnh khoẻ như vầy là mừng quá sức rồi.
Rồi mụ lăng xăng dọn cho hắn một tách cà phê. Frank ngồi xuống, đối diện vợ.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Biết nói gì bây giờ. Tự nhiên hắn bỏ nhà đi, rồi lù lù dẫn xác về. Chẳng năn nỉ xin lỗi gì cả, cũng chẳng cắt nghĩa phải trái gì. Lucia đành chấp nhận thôi, cũng như chấp nhận bệnh tật, chết chóc muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Thôi thì cứ bỏ qua cho hắn, cho yên chuyện.
Lucia đứng dậy, chiên cho chồng mấy cái trứng. Khi Lucia cúi xuống đặt đĩa trứng lên bàn, hắn vội vàng hôn lên má Lucia. Đó là một hành động làm hoà giữa hai người. Đúng ra là cử chỉ chuộc lỗi của Frank Corbo.
Ba người ngồi quanh bàn, nhâm nhi cà phê. Zia Louchee hỏi:
– Công việc đồng ruộng ra sao, dượng? Ấy đấy, đàn ông cứ làm cật lực mà lại khoẻ ra. Ở quê mình, người ta quần quật mười sáu tiếng mỗi ngày, có ai đau ốm gì đâu. Có vẻ dượng hợp với đất đai đó.
Hắn gật đầu, trả lời rất lễ độ:
– Tốt lắm, bác ạ.
Thằng Sal và bé Lena đang chơi ngoài hành lang chạy vào. Thấy cha, thằng Sal khựng lại như xe thắng gấp. Sal nắm chặt tay em, rụt rè, lom khom ngó. Mụ Zia Louchee bảo:
– Ba bây về, dòm gì? Vô hôn ba đi.
Frank nhìn mấy đứa con, hồi tưởng lại những âu lo đầy nguy hiểm. Khi chúng lại gần, hắn cũng cúi xuống âu yếm trán con. Lucia nhìn ánh mắt đau xót của chồng, lòng ngổn ngang áy náy, ngán ngẩm.
Hắn móc túi lấy ra hai gói kẹo đưa cho hai con. Hai đứa ngồi sụp xuống sàn loay hoay mởi quà và dụi vào chân bố như hai con mèo. Hắn ngồi thù lù uống cà phê, dường như chẳng quan tâm, chẳng thiết gì đến con cái nữa.
Khi Zia Louchee ra về, cánh cửa khép lại. Hắn lôi từ trong túi ra một cuộn tiền, giữ lại hai tờ, còn bao nhiêu đưa hết cho vợ. Có đến một trăm đô la.
Lucia Santa ngượng ngùng bảo:
– Có lẽ anh đi vậy mà lại hay. Trông anh khoẻ hẳn ra. Anh cảm thấy sao hả Frank?
– Khá hơn trước. Hồi đó anh bị bệnh. Anh không muốn vợ chồng cứ lớn tiếng ỏm tỏi với nhau, đánh nhau, cho nên anh đi mà không cho em biết. Lúc đó trong nhà, ngoài đường ồn ào đến nỗi anh không chịu nổi. Anh nhức cả đầu. Ở miền quê yên tĩnh lắm. Anh làm việc cả ngày, đêm ngủ thẳng một giấc, chẳng mộng mị gì. Quá tốt, còn mong gì hơn nữa, phải không?
Hai người lại im lặng. Sau cùng, Frank nói như tạ lỗi:
– Số tiền chẳng đáng bao nhiêu, tất cả công lao anh làm chỉ có thế. Anh không xài một cắc. Ăn uống, áo quần, cả đến va li, đều do chủ cho hết. Dù ít dù nhiều thì còn hơn ở nhà chỉ có mỗi việc lau cầu thang…
– Vậy cũng là bộn rồi.
Lucia buột miệng nói thêm:
– Gino thay anh lau cầu thang rồi.
Bà tưởng Frank sẽ nổi giận, nhưng Frank chỉ gật gù, nhỏ nhẹ:
– Đấy, con phải gánh tội thay cha mà.
Hắn nói như một con chiên ngoan đạo. Và như để chứng minh, hắn lấy từ túi áo ra quyển Thánh kinh:
– Chân lý nằm trong cuốn sách này. Bằng chữ Ý đấy, nhưng anh không biết đọc. Để thằng Gino đi học về, nhờ nó đọc giùm những chỗ đánh dấu ấy.
Lucia nhìn chồng chăm chú:
– Coi bộ mình mệt rồi đó. Để em bảo các con xuống đường chơi, anh vô giường ngủ một tí đi.
Hắn cởi quần áo, lên giường. Lucia đi lấy cái khăn ướt, lau mặt cho chồng. Hắn chẳng tỏ vẻ ham muốn đòi hỏi gì. Hắn nhắm mắt, như muốn xua đi hình ảnh của cái thế giới hắn vừa trở lại. Lucia cảm thấy có điều bất ổn dễ sợ dưới vẻ bề ngoài mạnh khoẻ của chồng. Bà cảm thương người đàn ông này vô hạn, người đã là chồng bà suốt bấy nhiêu năm. Dường như từng giây, từng phút, từng ngày, bà đã điều khiển vận mệnh hắn, như hắn là một tù nhân. Không truy nã, không kết tội, nhưng không bao giờ bà để hắn đào thoát.
Lucia Santa ngồi bên chồng, nhìn hắn ngủ, bà khấp khởi mừng. Hắn sẽ yên giấc cho tới khi lũ trẻ về. Rồi từ con Octaviadn thằng Larry, Vincent, Gino thấy cha yếu đuối thế này, chắc phải thương xót, tội nghiệp hắn.
Khi cả nhà đang ăn tối, hắn mới thức dậy, mò ra. Octavia lạnh lùng chào. Còn Larry chào hỏi ân cần, rất chân tình:
– A, trông ba khoẻ ghê. Vắng ba, cả nhà đều nhớ.
Thằng Gino và Vincent cứ trợn mắt tò mò nhìn. Frank hỏi:
– Gino, ba đi vắng, ở nhà có nghe lời mẹ không?
Gino gật đầu. Ba nó ngồi xuống. Rồi như đắn đo, Frank rút ra hai đô la, chẳng nói gì, đưa cho Vincent và Gino mỗi đứa một tờ.
Octavia tức sôi gan. Tử tế gì mà không thèm hỏi thằng Vincent một tiếng. Cô biết thằng em rất nhạy cảm, cho tiền kiểu đó chỉ làm nó thêm tủi thân. Càng đáng giận hơn vì cô biết, cha ghẻ cho tiền em cô chỉ vì bắt buộc.
Chợt Frank tuyên bố một câu làm cả nhà giật mình:
– Tối nay tôi có khách đó.
Chưa bao giờ Frank đưa bạn bè về nhà. Dường như hắn cảm thấy đây không thực sự là nhà của mình, chưa bao giờ hắn là chủ cái gia đình này. Ngay cả mấy tay thường đánh bài với hắn, cũng chưa bao giờ được mời về nhà uống ly rượu.
Tối nay, Larry phải đi làm. Octavia một mực ở nhà để xem mặt mấy người khách, và để bảo vệ mẹ, lỡ mấy tay bạn hắn liên kết với hắn, chống lại mẹ con cô.
Nhà cửa, chén dĩa được rửa ráy, dọn dẹp tươm tất. Cà phê đặt sẵn trên lò. Bánh mua về bày trên bàn đón khách. Đó là vợ chồng ông Colucci và đứa con trai chín tuổi, thằng Job.
Vợ chồng nhà Colucci còn trẻ tuổi, chỉ khoảng ba mươi. Anh chồng điềm đạm, nói tiếng Mỹ chỉ hơi lơ lớ giọng Ý, mặc đồ vét, cà vạt chỉnh tề. Chị vợ hơi nặng nề hơn chồng, nhưng không béo, vẻ đa dâm. Nói tiếng Mỹ rất chuẩn, nhưng lại có vẻ Ý hơn chồng.
Cả nhà ngạc nhiên vì tình cảm nồng hậu của vợ chồng Colucci đối với Frank Corbo. Họ bắt tay hắn rồi ân cần hỏi han từng người trong gia đình:
– Đây là thím nhà phải không ạ? Còn đây là các cháu?
Lucia Santa tự nhủ, họ đối xử như Frank là ông chủ giàu sụ của họ vậy. Bà cũng ngạc nhiên vì cung cách của chồng đối với khách. Lần đầu tiên từ ngày chung đụng với nhau, Lucia mới thấy Frank ăn nói lịch thiệp, nhún nhường đến vậy, cung cách bối rối mong làm vui lòng khách. Dường như đây là lần đầu, hắn muốn người khác nghĩ tốt về hắn.
Mọi người ngồi quanh bàn lớn trong nhà bếp. Octavia, cô gái thân mật, duyên dáng theo kiểu Mỹ, luôn nở nụ cười, nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Nhất định ông Colucci là dân văn phòng, không phải người lao động. Bà Colucci nói một thứ tiếng Ý văn vẻ. Đấy không phải là dân Ý nhà quê, con cháu những nông dân vùng núi. Chính họ là con cháu tầng lớp công chức nhiều đời tại Ý.
Ông Colucci là một trong những gia đình hiếm hoi di cư sang Mỹ vì lý do tín ngưỡng, chớ không vì nghèo khổ. Họ là những người theo đạo Tin Lành, tới Mỹ để thành lập môn phái mới, giáo hội Baptist.
Đúng là ý Chúa xui khiến họ gặp gỡ Frank Corbo. Họ đưa con tới nghỉ dưỡng tại nông trại của một người trong họ, nên mới gặp Frank đang làm việc tại đó. Lucia Santa mở to mắt chờ nghe chuyện về đồng áng. Nhưng ông Colucci lại quay qua đề tài về sự sắp đặt của Chúa. Vợ chồng ông ta ở gần đây thôi, chỉ cách vài khu nhà, ngày nào chẳng đi làm qua đây. Điều hay ho nhất là ông ta bảo đảm sẽ xin việc làm cho chồng bà.
Cũng không phải vì chuyện xin việc cho Frank mà ông và vợ tới thăm gia đình Lucia. Không. Ông muốn dạy cho chồng bà biết đọc, biết viết. Dùng ngay Thánh kinh làm sách học. Chẳng những học đọc và viết, còn học để biết đấng Jesus. Ông muốn biết chắc bà Corbo không phản đối việc chồng mỗi tuần ba buổi tối tới nhà thờ để học. Ông rất tôn trọng người vợ, người mẹ Ý trong những vấn đề như vậy. Cho dù bà có phản đối vấn đề tín ngưỡng cũng không sao.
Lucia Santa hiểu ngay là chồng bà sẽ theo đạo Tin Lành. Đối với bà, chuyện đó không có gì quan trọng. Chồng bà là người lớn, theo đạo nào là quyền của ông ta. Điều quan trọng là được đi làm trong hãng kẹo. Chiều chiều đem sô cô la miễn phí về. Vậy thôi, nếu Frank muốn theo Do Thái giáo cũng mặc.
Bây giờ, mọi người thoải mái trò chuyện, nói về mình, hỏi thăm quê hương bản xứ của nhau, khi nào và vì sao lại xa quê, đến tận đất nước này.
Vợ chồng Colucci không hút thuốc, không uống rượu. Tôn giáo là lẽ sống của họ, họ tin vào Thiên Chúa. Họ kể những chuyện kỳ diệu của phép lạ. Trong những buổi họp mặt tại nhà thờ, họ đã chứng kiến những người có đức tin xếp lớp trên sàn, nói bằng những ngôn ngữ lạ, kẻ nghiện rượu hoàn toàn từ bỏ rượu, những người chồng vũ phu đánh đập vợ con trở thành dịu dàng như các thánh. Lucia Santa mở mắt lắng nghe, vẻ kinh ngạc đầy lễ độ. Ông Colucci tiếp tục thuyết:
– Những kẻ tội lỗi cũng có thể trở thành thánh thần. Chính tôi đã từng là kẻ mang trọng tội, vì tôn trọng các vị, tốt hơn là không nên kể ra.
Vợ ông ta nhẹ cúi đầu, khi ngửng lên thoáng một nụ cười chua chát. Tuy không nói rõ ra, nhưng thái độ của ông ta dường như là người đã phạm một tội gì kinh khủng lắm, đã đau khổ, chịu đựng và đã được cứu rỗi.
Colucci tiếp tục nói một cách minh bạch. Cho dù Frank chưa cảm thấy tin nơi
Chúa, vợ chồng ông vẫn là người bạn sẵn lòng giúp đỡ. Rồi một ngày sẽ có đức tin.
Lucia Santa chờ đợii họ đưa ra cái giá phải trả để đổi lấy dịp may này nhưng ngoài chuyện “thương yêu” và “Thiên Chúa”, họ chẳng đả động gì tới chuyện khác. Bà đứng dậy pha cà phê và tiếp bánh. Frank ngồi im nhưng có vẻ hài lòng.
Colucci cảm thấy mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên đi sâu vào đề tài tôn giáo, mọi người phải thương yêu nhau, đừng ham của cải thế gian. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới ngày tận thế. Chúa xóa sạch trần gian, chỉ những người thực sự có đức tin, được Chúa chọn, mới được cứu vớt. Người vợ ông ta gật gù đầy xác tín, trong khi đôi mắt sáng rực đảo quanh gian phòng.
Ba thằng nhóc Gino, Vincent và Job chuồn ra hành lang, lẩn sang phòng khác. Trong khi đó ông Colucci vẫn tiếp tục truyền đạo. Lucia im lặng ngồi nghe cho phải phép. Bụng dạ bà nghĩ vẩn vơ đủ thứ, mấy người này sắp cho chồng bà việc làm. Vậy là tốt rồi. Hắn theo đạo Tin Lành cũng được. Mấy đứa con bà trừ Sal và Lena, đều đã rửa tội, chịu phép Thêm sức tại nhà thờ Thiên Chúa giáo. Nhưng tất cả những chuyện này bà làm cũng giống như mua sắm quần áo mới cho chúng dịp lễ Phục sinh, chỉ là thói quen theo cổ tục. Bản thân bà từ lâu cũng ít nghĩ tới Chúa, trừ khi khổ quá kêu lên “Chúa ôi, Chúa à!” vậy thôi. Ái chà, chừng nào chết, chịu phép xức dầu theo luật đạo cũng được. Còn bây giờ, ngay đến hai lễ lớn Giáng sinh và Phục sinh, bà cũng không đến nhà thờ.
Nhưng Octavia thì lại tỏ ra xúc động. Cô còn ít tuổi, tin tưởng vào những điều tốt lành, ước vọng làm điều thiện. Cô cũng ước sao được xinh đẹp như bà Colucci và mừng thầm là thằng Larry không có nhà. Bằng không, nó lại có dịp biểu diễn vẻ duyên dáng, gợi cảm với bà khách này.
Ông cha ghẻ thì thành kính lắng nghe từng lời như chờ đợi một câu nói diệu kỳ làm chìa khóa mở đường cho hắn.
Phòng bên kia, thằng Gino lấy từ hốc tường ra bộ bài rồi hỏi Job:
– Mày đánh bài không?
Vincent đã ngồi xuống sàn, móc túi ra đống tiền lẻ, Gino ngồi đối diện nó.
Thằng Job mặt mày nghiêm trang, đẹp như mẹ nó, nhìn lom lom hai anh em nhà Corbo, bảo:
– Bài bạc là tội lỗi đấy.
– Chúa ôi, mày có chơi không?
– Chớ kêu tên Chúa trời vô cớ.
– Cục cứt.
Vincent bật nói. Chưa bao giờ nó nói bậy. Kẹt là thằng nhỏ này là cái gì mà lên mặt sửa lưng em nó chứ.
Gino vênh vênh mặt, bảo Job:
– Nhỏ, ở khu này mày nói giọng đó, tụi nó lột quần, treo lển cột điện, cho mày phơi đít ra mà chạy về mét mẹ.
Vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt Job làm hai anhe em nó khoái chí rồi sôi nổi đánh bài.
Thình lình thằng Job lại nói:
– Tốt thôi, rồi chúng mày sa hoả ngục sớm.
Gino và Vincent tỉnh bơ. Job lại lải nhải:
– Ba tao bảo sắp sửa tận thế rồi.
Thấy hai thằng ngừng chơi để nghe, Job khoái lắm, hù thêm:
– Chính vì những người như chúng mày đó. Chúng mày làm Chúa giận, vì làm chuyện xấu, chửi thề, đánh bài. Tụi mày tốt như tao, như bố mẹ tao chắc Chúa không làm thế đâu.
Gino nhăn mặt. Nó đã rửa tội, chịu phép Thêm sức. Năm ngoái, mấy bà sơ dạy giáo lý có nói như thế đâu. Nó hỏi:
– Bao giờ tận thế?
– Sắp rồi.
– Tao hỏi mày, bao giờ?
– Lúc đó lửa từ trời rơi xuống, rồi đại hồng thuỷ. Rồi mọi thứ nổ tung. Mặt đất há ra toang hoác, nuốt chửng loài người vào hoả ngục, nước biển dâng tràn khắp mọi nơi. Mọi người bị lửa hoả ngục thiêu đốt, chỉ những người có đức tin, làm điều tốt mới được Chúa thương.
– Ờ, nhưng bao giờ?
Tật Gino đã hỏi là hỏi cho đến khi có câu trả lời. Job bảo:
– Hai mươi năm nữa.
Hai mươi năm nữa còn lâu. Gino đặt tiền, Vincent chia bài. Vincent thua. Nó bực mình nói xỏ thằng Job:
– Nếu tao có cái tên là Job, chắc thế giới không sụp đổ sớm vậy đâu.
Job nổi cáu:
– Job là ông thánh lớn nhất trong kinh Thánh đó. Chúng mày biết không? Thánh Job hết lòng tin Chúa. Nhưng Chúa vẫn thử thách ông. Chúa giết chết hết con cái ông, làm cho vợ ông bỏ ông. Làm cho ông bị mù, mụn nhọt khắp người. Chúa lấy đi hết nhà cửa, tiền bạc của ông. Vậy mà chúng mày biết sao không? Chúa sai quỷ đến gặp ông mà hỏi “Còn thương yêu Thiên Chúa không?” Ông trả lời “Chúa ban cho, thì Chúa lấy đi. Tôi vẫn thương yêu Chúa tôi”.
Vincent có vẻ bị cuốn hút vào câu chuyện. Nhưng Gino bực tức hỏi:
– Ông ấy nói thật, hay là sợ bị giết chết?
– Ông nói thật mà. Vì ông có đức tin như thế, Chúa ban cho ông nhiều ơn phước lắm. Ba tao bảo thánh Job là người lập ra dòng Baptist đấy. Những ai theo dòng Baptist sẽ được cứu rỗi, kẻ nào không tin sẽ bị chôn đày cả triệu năm. Tụi mày đừng chửi thề, đừng đánh bài nữa.
Gino thấy Job chỉ là thằng ba trợn, nó tiếp tục màn biểu diễn xào bài, chẻ bài, xóc bộ bài nhoay nhoáy. Job nhìn như bị thôi miên. Gino hỏi:
– Mày muốn thử không?
Job lúng túng làm bộ bài rơi vãi khắp sàn, nó nhặt lên làm lại, mặt căng thẳng, nghiêm túc. Thình lình mẹ nó xuất hiện.
Gino và Vincent ngẩn ra nhìn, vì thấy bà ta đẹp quá. Bà lạnh lùng nhìn con từ đầu đến chân. Thằng Job lắp bắp:
– Mẹ, con không chơi đâu, chỉ ngồi xem thôi. Gino chỉ cách cho con chẻ bài thôi mà.
Gino cũng bảo:
– Nó không nói dối đâu, bà Colucci ạ. Chúng cháu rủ, nhưng nó không chơi. Thiệt đó.
Colucci cười cười:
– Cô biết con không bao giờ nói dối với cô, Gino ạ. Nhưng sờ vào bài rồi sẽ đánh bài. Ba nó sẽ giận lắm đấy.
– Vậy cô đừng nói với chú ấy.
– Cô sẽ không nói. Nhưng chắc chắn Job sẽ nói.
Gino ngạc nhiên nhìn Job. Bà Colucci ngọt ngào tiếp:
– Ông Colucci là chủ gia đình, như Chúa cai quản thế giới vậy. Con không giâu Chúa điều gì, phải không Job?
Gino cau mày suy nghĩ. Còn thằng Vincent thì rất bực em nó. Tại sao Gino ngu vậy, nó không thấy mấy người này làm ra vẻ đàng hoàng, ngọt ngào, nó nhìn anh em nó đánh bài với vẻ kinh tởm xấu xa nhất trên đời. Nó bảo em:
– Thôi đi, Gino.
Thằng Gino vẫn còn thắc mắc, hỏi Job:
– Cậu sẽ nói với ba cậu à? Cậu không đùa đấy chứ? Vì mẹ cậu cũng không nói mà. Phải không cô Colucci?
Bà ta im lặng, vẻ ghê tởm thoáng qua khuôn mặt. Thằng Job ứa nước mắt làm Gino đờ người. Gino nói:
– Mình sẽ nói với ba cậu chính mình dúi bộ bài vào tay cậu. Em làm vậy thật, đúng không, anh Vin? Nín đi, mình sẽ nói với ba cậu mà.
Bà khách nói thẳng:
– Ba nó chỉ tin những gì nó nói. Thôi chào bạn đi con.
Job không nói gì. Hai mẹ con trở lại gian bếp.
Hai anh em mất hứng chơi bài. Mỗi đứa ngồi trên một thành cửa sổ. Trong sân ga tối thui, chỉ có ánh đèn của một đầu xe lửa đang vận hành, tiếng bánh sắt nghiến rin rít trên đường ray. Dưới ánh trăng mờ nhạt, dòng sông Hudson đen sẫm. Con phố dưới cửa sổ im lìm, lạnh lẽo. Chỉ còn nơi góc phố ánh lửa bập bùng và đám thiếu niên ngồi vây quanh.
Rồi hai đứa thấy ba nó ra khỏi nhà, tiễn chân vợ chồng nhà Colucci tới tận bến xe điện, nơi đường Số Chín. Chúng nhìn cho tới khi ông đi trở lại. Qua chỗ tụi nhỏ vây quanh đống lửa, ông đứng lại nhìn mãi. Cuối cùng đi xuôi về đại lộ Số Mười, trở về nhà.
Hai đứa bỏ cửa sổ, ngả giường, thu xếp chỗ ngủ. Vincent mặc vào bộ pijama. Gino ngắm nghía anh bảo:
– Thằng Job ngoan thật đấy. Nhưng may cho nó là không ở khu phố mình.
Ông Colucci không phải loại người chỉ nói mà không làm. Ngay tuần lễ sau, Frank Corbo đã vào làm trong xưởng bánh kẹo Runkel. Vậy là chiều nào mấy đứa con cũng hớn hở đón cha về. Quần áo Frank thơm lừng mùi sô cô la. Hắn móc từ trong túi ra một tảng sô cô la to đùng, nguyên chất, thơm ngon hơn cả kẹo sô cô la bán ngoài cửa hàng. Bao giờ hắn cũng đưa cho thằng Gino chia phần. Gino lấy dao chẻ làm hai, đưa cho Vincent một nửa. Rồi hai anh em mới chia phần mình cho hai nhóc Sal và Lena. Gino luôn tưởng tượng ba nó làm việc trên một núi sô cô la, dùng rìu bổ ra từng miếng nhỏ.
Ba chúng làm lễ rửa tội, nhập đạo mới vào mùa Phục sinh. Tối nào ông cũng đến học đọc tại nhà Colucci, rồi đến nhà thờ. Thỉnh thoảng, Gino được ba nhờ đọc Thánh kinh. Nó chống đối bằng cách đọc uể oải, ê a. Nhất là những đoạn ba nó rất thích, toàn những chuyện tức giận và trả thù của Chúa. Giọng đọc chán ngấy của nó chỉ làm ba nó bực mình. Một hôm, Frank Corbo cười cười hỏi con:
– Con không tin Chúa sao? Không sợ chết bị đày hoả ngục à?
– Con rửa tội, rước lễ rồi mà.
Ba nó nhìn nó, nhún vai. Nhưng không bao giờ bắt nó đọc nữa.
Suốt hai tháng, gia đình thật êm ấm, không hề cãi nhau. Nhưng rồi Lucia thấy chồng lặng lẽ, chăm làm, cư xử đàng hoàng, thì lại muốn Frank hoàn hảo hơn nữa. Bà bắt đầu ca cẩm, nào là hắn đi biền biệt suốt ngày, con cái thì chẳng bao giờ thấy mặt cha. Nào là chẳng thèm đưa vợ đi thăm họ hàng, người thân. Dường như gã chồng chỉ đợi vậy, dường như hắn đã chán ngấy đóng vai “người tốt”, hắn thoi cho vợ một quả. Vậy là lại nổ ra những tiếng gào thét, khóc than. Octavia xách ra con dao làm bếp để bênh vực mẹ. Mọi việc lại như xưa. Gã chồng lại bỏ nhà đi biền biệt, tối mới mò về.
Hắn thay đổi dần, ít đi nhà thờ. Nhiều đêm đi làm về, leo thẳng lên giường, chẳng thèm ăn uống gì, cứ nằm thẳng cẳng, trừng trừng ngó trần nhà, không ngủ, không chuyện trò. Lucia bưng đồ ăn vào, có khi hắn ăn, có khi gạt phắt ra, làm đồ ăn rơi vung vãi. Vậy nhưng hắn nhất định không cho thay khăn trải giường.
Ngủ ít, nửa đêm thức dậy, vật vã, rên xiết. Hắn nhức đầu khủng khiếp. Lucia phải lấy cồn thoa hai thái dương cho hắn. Tuy vậy, sáng hôm sau hắn lại tỉnh táo đi làm. Hắn không bỏ một buổi.
Mùa đông năm đó, đêm nào cũng như ác mộng, tiếng la hét của hắn làm con bé Lena choàng thức dậy. Ba thằng con trai ôm chặt lấy nhau, nhất là thằng Sal sợ run lên. Octavia tức điên lên vì sự nhẫn nhịn của mẹ. Thằng Larry đi làm cả đêm, sáng mới mò về, đâu có được “thưởng thức” những cảnh này.
Càng ngày hắn càng tệ, khi không nửa đêm thức dậy ầm ầm chửi vợ, lúc đầu còn thong thả, rồi gấp gáp, nhấn nhịp như đọc kinh Thánh. Mọi người đang ngủ giật thót mình vì giọng hắn rít vang khắp nhà “con đĩ…Con chó cái. Đồ con hoang thối tha, dơ bẩn…Yêu tinh! Quỷ sứ chui từ hoả ngục chui lên…” rồi hắn văng ra một tràng tục tĩu, cho đến khi chấm dứt bằng tiếng gào “Jesus! Cưú con!”
Cả nhà ngồi trên giường, lo sợ không biết hắn còn giở trò gì. Bà mẹ cố dỗ dành, an ủi, năn nỉ hắn để mọi người được ngủ. Bà lại lấy cồn xoa bóp hai thái dương cho hắn, mùi cồn nồng nặc khắp nhà.
Mẹ và con gái lớn lại hục hặc nhau vì chuyện gởi hắn vào bệnh viện. Mẹ thì cương quyết không đồng ý. Con gái thì vừa mệt mỏi vì mất ngủ, vừa lo sợ nên cãi tay đôi với mẹ, vậy là bị bà cho mấy cái bạt tai.
Một đêm, khi nghe cha ghẻ rên rỉ “Giê su ma! Giê su ma!”, bên trong cánh cửa buồng ngủ, Octavia nhại lại. Lập tức cha ghẻ xổ ra một tràng tiếng Ý, Octavia cũng gào lại bằng tiếng Ý. Giọng cô chát chúa lặp lại những câu chửi rủa tục tằn bằng thổ ngữ vang vang khắp cả nhà, khủng khiếp hơn giọng người cha ghẻ. Sal và Lena khóc ầm lên. Vincent và Gino ngồi trên giường đờ đẫn vì ngái ngủ và sợ hãi.
Lucia đập cửa rầm rầm cửa phòng con gái xin cô im đi. Octavia tiếp tục rủa xả theo hắn. Cuối cùng hắn đành chịu thua, im tiếng trước.
Sáng hôm sau hắn không đi làm. Lucia để chồng nằm nghỉ trong khi bà sửa soạn cho trẻ con đi học, sau đó đem điểm tâm cho chồng.
Hắn nằm ngay đơ như khúc cây, mắt trống rỗng ngước lên trần. Khi vợ lay gọi hắn nói thều thào:
– Tôi sắp chết. Đừng để người ta chôn tôi trần truồng nhé. Nhớ đặt đôi giày đẹp dưới chân tôi. Chúa gọi tôi về. Tôi sắp chết rồi.
Bà sợ hãi thấy người hắn lạnh ngắt. Hắn lại kêu lên “Giê su ma! Giê su ma! Xin thương xót con!”
Bà nắm tay chồng bảo:
– Frank, anh bị bệnh rồi. Để em gọi bác sĩ nhé.
– Bác sĩ đến, tôi quăng nó ra cửa đó.
Hắn tức giận hăm doạ lại làm bà yên tâm. Vì mắt hắn đã sống động lại, người hắn ấm lên.
Bà nghe có tiếng chân lên cầu thang. Larry làm ca đêm trở về nhà.
– Lorenzo, vào nhìn ba mày này. Ông ấy bệnh vậy mà không cho gọi bác sĩ. Mày thử nói xem sao.
Larry xúc động khi thấy hình hài cha ghẻ mặt không còn thần sắc, môi mím chặt, trông như một người điên. Nó nhẹ nhàng nói:
– Ba à, có chết thì cũng phải gọi bác sĩ, nếu không người ta bảo mẹ đầu độc ba đó, phải có giấy phép mới chôn được chớ, phải không nào?
Nhưng hắn nhìn con của vợ dè bỉu, như nó là thằng dở hơi:
– Chẳng bác sĩ bác siếc gì hết. Để tao nghỉ.
Hai mẹ con vào bếp. Lucia bảo:
– Lorenzo, đến xưởng bánh mời ông Colucci. Ông ấy khuyên mới được. Đêm qua, ba mày lại dở chứng đấy. Nếu cứ mãi như vầy..Thôi, đi mời ông ấy ngay đi.
Larry đang mệt muốn chết, chỉ mong được chui vào giường. Nhưng thấy người cứng rắn như mẹ mà bệu bạo sắp khóc, nó vừa thương hại vừa yêu mẹ vô cùng. Nó vỗ lên tay bà, nói:
– Con đi ngay đây mẹ.
Mặc dù làm việc văn phòng, nhưng Colucci không thể nghỉ trong giờ làm việc. Năm giờ chiều ông ta mới đến cùng với ba người đàn ông nữa.
Cả bốn người, quần áo toàn mùi sô cô la, đứng thành hàng bên giường Frank Corbo như những tông đồ.
Colucci nói thật dịu dàng:
– Sao như vầy? Anh chưa thể bỏ lại vợ con được. Ai sẽ nuôi họ đây? Chúa chưa gọi anh về lúc này đâu, còn nhiều việc tốt lành dành cho anh, anh phải hoàn tất đã. Frank, hãy nghe lời những người bạn hằng thương yêu anh mà ngồi dậy đi. Vì chưa đến giờ lâm tử.
Ba người kia đồng loạt rì rầm “A men!” như cầu kinh. Colucci tiếp:
– Chúng tôi sẽ mời bác sĩ trị chứng nhức đầu cho anh.
Frank chống tay ngồi dậy, giọng tức giận tỉnh táo:
– Chính anh bảo tôi không bao giờ cần đến thầy thuốc, chúng chẳng làm được gì, vì Chúa quyết định, con người phải tuân theo. Anh nói láo, anh là Judas bán Chúa!
Hắn chỉ thẳng ngón tay, suýt đâm vào mắt Colucci.
Colucci sượng sùng cứng cả người. Colucci cầm tay Frank nói:
– Người anh em, hãy nghe tôi. Tôi tin Chúa. Nhưng tôi không nỡ nhìn vợ con người anh em bơ vơ khốn khổ, nên đức tin của tôi bị lay chuyển. Tôi không thể đặt niềm tin vào sự tự huỷ hoại của anh. Anh bạn ơi, anh đau khổ chứ không phải đức tin. Anh bảo anh sắp chết vì Chúa gọi về là anh phạm tội báng bổ đó. Phải sống. Chịu khổ đau thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Ngày tận thế Chúa sẽ nhủ lòng thương. Dậy đi, tới nhà tôi, mình cùng ăn tối rồi đến nhà thờ cầu nguyện.
Colucci khóc nức nở.
Frank đồng ý, ra dấu cho mọi người ra ngoài để hắn mặc quần áo.
Bốn người đàn ông vào bếp. Lucia đặt mấy tách cà phê lên bàn. Colucci đau khổ vô cùng. Kẻ đang nằm trong giường kia là một bức hoạt kê của Chúa, một kẻ có đức tin thật sự, niềm tin dẫn dắt đến cái kết quả là nằm chờ chết.
Colucci bảo Lucia:
– Bà Corbo, tối nay chín giờ chồng bà sẽ về. Bà cho mời bác sĩ trước đi. Đừng sợ, tôi sẽ có mặt bên ông nhà. Bà hãy tin tôi, chúng tôi là bạn ông ấy, sẽ cầu nguyện cho ông ấy bình phục và linh hồn được cứu rỗi.
Với mấy câu cuối này, Colucci đặt tay lên vai bà. Lucia tức lộn ruột. Thằng cha này nghĩ nó là ai? Nó được bao nhiêu tuổi đời rồi? Vợ chồng khá giả vậy mà chỉ lo cho một thằng con, nó hiểu sao được nỗi khốn khổ của bà mà bày đặt an ủi, khuyên răn? Chính nó là lù đồng đạo ba rọi làm đảo lộn tâm trí chồng bà, là nguyên nhân chồng bà phát bệnh. Bà ghê tởm thằng Colucci này, cảm thấy hắn ta chẳng tha thiết gì với đồng loại. Nhớ lại cảnh hắn ta khóc lóc bên giường chồng bà, bà khinh thường hắn và những con người như hắn. Chúng cứ làm như đã tìm gặp những gì cao cả, vượt trên cuộc đời. Sao chúng kiêu ngạo đến vậy hả?
Lucia phải quay mặt đi để Colucci khỏi thấy sự tức giận của bà, cũng như bà không phải nhìn vẻ đau khổ, xót thương của hắn.