Dị bản
Chương 01 part 02
Yi không dẫn chồng tương lai về, thay vào đó là một cô gái. Yi giới thiệu đó là em chồng của mình, nhưng hơn Yi ba tuổi. Em chồng của Yi rất dễ thương, khéo nói. Cô cho chúng tôi xem hình ảnh về chồng Yi, một người đàn ông hơn Yi 8 tuổi khá điển trai, nét mặt lương thiện và những đoạn phim về gia đình bên Canada của mình, những thứ giấy tờ được chứng nhận để đảm bảo Yi qua đó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, rồi cô giãi bày về lý do anh mình không qua xin phép gia đình cho Yi đi được. Cô ấy là đại sứ, lại tỏ ra rất yêu mến Yi, nên gạt tan hết mọi lo lắng, khúc mắc trong lòng chúng tôi về sự vắng mặt của anh chàng rể. Cô thuyết phục được chúng tôi ngậm ngùi tiễn Yi ra sân bay, đem theo những lời cầu phúc chân tình.
Ngoài cha và anh trai, Yi có thêm tôi là người thân thứ ba. Trước khi vào phòng cách ly, Yi ôm từng người, nước mắt lưng tròng ướt đẫm từng bờ vai. Gửi lại những lời yêu thương cuối cùng, Yi ôm cha, Yi ôm Ken và Yi ôm tôi. Tiếng nấc của Yi cũng làm tôi chan hoà lệ chia ly. Yi nghẹn ngào:
– Em yêu Lyn lắm!… Em muốn Lyn được hạnh phúc… Mà em đi rồi thì nhất định Lyn sẽ hạnh phúc… Anh Ken của em tốt lắm… và yêu Lyn rất nhiều đó!…
Ai cũng khóc, từ Canada sang Việt Nam đâu dễ dàng, chẳng biết Yi có điều kiện để về thăm nhà thường xuyên, hay lại đi biền biệt vài năm trời, thậm chí cả chục năm mới trở lại. Cho đến khi em chồng Yi kéo tay đưa vào phòng cách ly thì chúng tôi vẫn ngậm ngùi đứng lặng lẽ rất lâu, bên cạnh nhau để hoài niệm bao ký ức về Yi. Yi của chúng tôi đã đi mất rồi, bay về một phương trời xa với những giá trị mình theo đuổi. Mong Yi đã lựa chọn được hạnh phúc đích thực.
***
Yi rời Việt Nam được gần tháng, tôi tình cờ gặp lại bạn trai cũ của cô. Câu nhiếp ảnh gia ngày nào vẫn để tóc dài, nhưng thêm râu ria khiến phong trần hơn rất nhiều. Cậu nhắc đến Yi đầy luyến tiếc, tình yêu còn vương trong từng hơi thở.
– Tôi cứ nghĩ tình cảm chân thành của mình có thể đưa Yi trở về là một người phụ nữ bình thường nhưng đành bất lực…
– Cậu nói vậy là sao? Cô ấy quá cá tính à?
– Tôi yêu Yi, đến giờ vẫn yêu và vẫn cảm thấy nhức nhối. Nhưng tạo hoá đã sinh ra cô ấy để không thể yêu một người đàn ông như tôi, nên toi chỉ có thể nhìn cô ấy ra đi…
– Thực tình tôi vẫn chưa hiểu…
– Ban đầu tôi cũng không hiểu, cứ nghĩ là Yi yêu một gã đàn ông nào đó, nên ghen tuông, dằn vặt cô ấy, nhưng cuối cùng hoàn toàn không phải, cô ấy chẳng yêu ai cả, chỉ là cô ấy không thể yêu đàn ông… Cô ấy ra đi, có thể là lựa chọn tốt cho chính bản thân cô ấy…
Tôi băn khoăn mãi về những câu nói mập mờ của cậu nhiếp ảnh gia. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu hai người chia tay vì lý do gì. Cậu ta giao chiếc ổ cứng 40Gb toàn lưu trữ hình ảnh của Yi lại nhờ tôi giữ. Bởi cho rằng sẽ tốt hơn với trái tim còn đau của cậu ta.
Nhớ Yi, tôi mở những bức hình của cô em gái thân thương ra xem. Nhìn kỹ cô ấy giống Ken lạ lung, như thể hai anh em sinh đôi, cùng trứng. Yi lại thấp nhỏ hơn Ken vì là nữ. Và trí tuệ của tôi bị níu lại ở một bức hình chụp ngược sáng, chỉ thấy bóng của Yi với cánh tay mảnh dẻ, thon nhỏ, mềm mại… Dường như tôi đã gặp ở đâu đó hình ảnh này, dường như…
Tôi bắt đầu thấy khó thở, lời nói của cậu nhiếp ảnh gia bắt đầu thực hư ý nghĩa. Trong đầu tôi lung bùng hiện về những câu nói của Yi, về những sự kiện đã xảy đến trong nửa năm qua. Từ khi Ken vắng mặt, từ cái đêm tôi chếnh choáng men cay, từ giấc mơ day dứt khoái cảm, từ mạch nước ngầm được khơi thông, từ lời yêu thương của Yi nơi sân bay,… tất cả đều là thật. Ngay cả những câu Ken đùa tôi là Les cũng không hề mờ ảo chút nào. Yi không thể yêu đàn ông, vì Yi yêu tôi. Yi ra đi vì hạnh phúc của tôi và Ken,… như thế nghĩa là sẽ chẳng có anh chồng Canada hơn 8 tuổi nào cả, Yi chỉ ra đi cùng một cô gái,… và đó là cách Yi giấu diếm về những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.
***
Từ ngày qua Canada Yi gọi điện về đúng một lần. Cô khoe rằng cuộc sống rất tốt, vui quá nên có thể quên mất mọi người ở Việt Nam. Vì thế đừng mong ngóng cô nhiều, khi nào buồn nhớ mọi người cô sẽ tự động gọi về. Nhưng hàng tuần Yi đều gửi vào email của vợ chồng tôi những bức hình mới chụp. Cô thoải mái tự do đi du lịch khắp nơi, tuy nhiên reply hỏi về cuộc sống thì không bao giờ thấy trả lời. Email chỉ là hai hướng một chiều.
Tôi ám ảnh về khái niệm Les. Có thể tôi là Les ngay từ lúc mới sinh mà không hề nhận ra sự lệch lạc của mình, có thể tôi chỉ là Les theo trào lưu một cách nông nổi, hoặc có thể Les là một sự may mắn giúp tôi tháo gỡ bế tắc sợi dây sinh học của đời mình. Tôi đã từng nhớ, lưu luyến mãi về giấc mơ ngộ nhận của mình. Giấc mơ ấy có thật, đã in đậm vào tiềm thức của tôi.
Nếu không có Yi, chắc giờ đây tôi đã không thể tiếp tục yêu Ken, trở thành một người vợ hạnh phúc. Nếu không có Yi, khi tôi nhận ra mình là Les với sự có mặt của một cô gái khác, chắc chắn tôi chẳng thể nào trở lại thành một người phụ nữ bình thường. Nếu không có Yi, thì có lẽ giờ đây rất nhiều người biết rằng tôi là Les…
Từng nghe ở đâu đó: “Đàn bà với nhau, lúc nào cũng như đầm nước…”, quả nhiên là thế. Cứ như ông trời sắp đặt sẵn, em gái của Ken là Les để cứu rỗi và uốn nắn đời sống của tôi trở về một người phụ nữ bình thường. Tôi đã được số mệnh ưu đãi quá đáng, những hạnh phúc tôi có được nảy mầm trên nỗi bất hạnh của Yi.
Yi ơi!
Yi…
Tình yêu của Ken và sự hy sinh của Yi đã giữ cho trái tim tôi đập những nhịp bình thường. Tôi giữ trong lòng mình lòng biết ơn sâu sắc với Ken, với Yi, với tạo hoá. Yi đã im lặng cho tôi hạnh phúc, thì chỉ có duy nhất cách tôi đáp trả cô ấy là nâng niu hạnh phúc của chính mình.
Ken đã quên về cái thời chọc ghẹo tôi là Les, Yi thì lặng lẽ và sẽ luôn tin rằng tôi không hề biết gì. Còn tôi cũng đã mơ hồ về cái cảm xúc Les. Tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống gia đình êm ấm của mình, sẽ sinh cho Ken những đứa con pha trộn vẻ đẹp của cả cha lẫn mẹ. Rồi khi Yi trở về, dì ấy sẽ cùng vui đùa với các cháu trong không gian ngập tiếng cười.
Không chấp niệm, con người sẽ thanh thản trong hạnh phúc của mình.
Tôi nghĩ như thế! Nên tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc…
Đó cũng là điều Ken, Yi và tôi luôn mong muốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.