Gối Đầu Lên Cỏ

Chương 9



 Anh đang học à?

Cô gái hỏi. Từ lúc trở về phòng tôi cứ ngồi mãi chỗ chiếc ghế ba chân đã theo mình suốt cuộc hành trình, đọc một trong những cuốn sách đã mang theo.

– Cô cứ vào đi. Không sao đâu.

Cô gái bước vào phòng tự nhiên chẳng chút ngại ngùng. Màu da cổ tuyệt đẹp lộ ra rạng rỡ bên ngoài cổ áo kimono màu tối. Khi cô ngồi xuống đối diện tôi, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là sự đối lập giữa màu vải áo và màu da ở cổ.

– Sách Tây à? Chắc là viết toàn những chuyện khó hiểu phải không?

– Làm gì có!

– Vậy sách viết những gì hả anh?

– Xem nào… Thực ra thì tôi cũng không hiểu rõ lắm.

– A ha! Vì thế nên mới phải học à?

– Học gì đâu. Chẳng qua nhân tiện mở sách ngồi bên bàn, rồi ngẫu hứng đọc xem chỗ đang mở sẵn vậy thôi.

– Ðọc kiểu đó thì có thú vị không?

– Thú vị chứ.

– Vì sao?

– Vì sao ấy à? Không hiểu sao với những loại như tiểu thuyết thì đọc kiểu này mới thú vị.

– Anh là kiểu người hơi lạ đấy!

– Ừ, cũng hơi lạ thật.

– Nhưng đọc sách từ đầu thì có gì không hay chứ?

– Nếu mình cứ nghĩ là phải đọc từ đầu, thì cũng có nghĩa là phải đọc cho đến cuối truyện.

– Anh lý luận kỳ lạ thật! Chẳng lẽ không nên đọc đến cuối truyện hay sao?

– Dĩ nhiên chẳng có gì là không nên cả. Nếu muốn hiểu được cốt truyện thì tôi cũng đọc như thế.

– Nếu không đọc cốt truyện thì đọc cái gì? Ngoài cốt truyện còn có gì để đọc nữa chăng?

“Ðúng là phụ nữ thật”, tôi thầm nghĩ. Và cũng muốn thử cô một chút.

– Cô có thích tiểu thuyết không?

– Tôi à? Cô dừng lại đột ngột rồi lấp lửng – Ừ thì… Hình như cô không thích mấy.

– Chính cô cũng không rõ mình thích hay là không thích ư?

– Tôi không hề nghĩ đến chuyện đọc hay không đọc tiểu thuyết…

Trong mắt cô chẳng có vẻ gì là biết đến khái niệm về tiểu thuyết.

– Nếu vậy thì đọc từ đầu hay từ cuối truyện, hay là đọc ngẫu hứng ở bất kỳ chỗ nào cũng chẳng hề gì, đúng không? Có gì mà cô phải thắc mắc và ngạc nhiên như vậy?

– Bởi vì anh và tôi là hai kiểu người khác nhau.

– Khác thế nào?

Tôi hỏi, nhìn sâu vào mắt cô. “Lúc này mới đúng là thử thách”, tôi thầm nghĩ. Nhưng đồng tử trong mắt cô không hề động đậy.

– Ô! Anh không biết à? Cô bật cười to.

– Nhưng, lúc trẻ chắc là cô cũng đọc nhiều chứ?

Tôi không tấn công trực diện nữa mà xoay sang khai thác nội tâm.

– Tôi tin là bây giờ mình vẫn trẻ đấy chứ. Thật tội nghiệp!

Con chim đã sổ lồng nhưng vẫn dè chừng trước sau. Phải hết sức thận trọng trong cuộc chơi này.

– Phải là người có tuổi thì mới có thể nói như thế trước một người đàn ông chứ!

Rốt cuộc tôi cũng tìm được cách để vặn lại.

– Nếu nói vậy thì hóa ra anh cũng là người nhiều tuổi, có đúng không? Thật thú vị khi thấy một người nhiều tuổi như anh, đầu óc hơi ngơ ngẩn nhưng mặt thì đầy mụn trứng cá!

– Ừ, thú vị chứ. Và vẫn thú vị cho đến khi kết thúc cuộc đời.

– Cứ như ông cụ non! Chính vì thế mà anh mới thành họa sĩ à?

– Chính xác! Vì là họa sĩ nên không cần phải đọc tiểu thuyết từ đầu đến cuối. Nhưng đọc ở đâu thì cũng thấy hay. Trò chuyện với cô cũng thấy hay. Hay đến mức tôi muốn mỗi ngày đều được trò chuyện với cô, trong thời gian trọ lại nơi này. Nhưng dù có say mê đến mức nào thì cũng không nhất thiết phải nên vợ nên chồng với cô. Nếu nghĩ rằng đã say mê là phải nên vợ nên chồng, thì đọc tiểu thuyết cũng phải đọc từ đầu đến cuối.

– Nếu vậy, họa sĩ là những người có kiểu yêu đương vô tình như thế ư?

– Không phải vô tình. Mà là kiểu yêu không ràng buộc. Ðọc tiểu thuyết cũng theo kiểu không ràng buộc, nên cốt truyện ra sao cũng chẳng hề gì. Cứ làm như thế này này, như kiểu rút thăm ấy. Cứ mở ra ngẫu nhiên một trang nào đó rồi nhẩn nha đọc chỗ vừa mới mở, thế mới là thú vị.

– Thảo nào mà anh có vẻ rất thích thú. Vậy kể cho tôi nghe một chút về chỗ anh đang đọc xem nào. Tôi muốn biết có gì hấp dẫn ở đó.

– Không kể được! Giống như người ta không thể kể về một bức tranh. Như thế còn gì là giá trị nữa, cô hiểu chứ?

– Ồ! Cô bật cười – Vậy thì anh đọc tôi nghe với.

– Ðọc tiếng Anh luôn à?

– Không, tiếng Nhật ấy.

– Ðọc văn bản tiếng Anh bằng tiếng Nhật thì hơi khó đấy.

– Chẳng phải như vậy mới là thú vị sao? Ngẫu hứng thôi mà!

“Có lẽ đây cũng là một ý hay”, tôi nghĩ vậy và cũng để đáp lại đề nghị của cô, tôi thử đọc lõm bõm một đoạn bằng tiếng Nhật. Nếu trên đời này có một cách đọc gọi là ngẫu hứng thì đó chính là cách mà tôi đang làm. Và dĩ nhiên là cô gái nghe tôi đọc cũng đang nghe một cách rất ngẫu hứng.

Từ cô gái lan tỏa ra một cảm giác dịu dàng. Lan tỏa từ giọng nói, từ đôi mắt, làn da. Vì cô đang muốn nhờ vả chàng trai để được ngắm cảnh chiều Venice, hay là vì chàng trai giúp đỡ cô đang rung động sâu sắc trong từng nhịp đập của trái tim?…” Vì là ngẫu hứng, nên tôi chỉ đọc lướt qua thôi. Có thể sẽ lược bỏ nhiều chi tiết.

– Chẳng sao cả. Tùy anh thôi. Thậm chí có thêm vào đôi chỗ cũng không vấn đề gì.

Cô và anh ngồi bên nhau chỗ mạn thuyền. Khoảng cách giữa hai người còn hẹp hơn cả dải phướn đang tung bay trong gió. Cả hai cùng nói lời tạm biệt Venice. Lâu đài Doge ở Venice cũng giống như vầng mặt trời trong buổi hoàng hôn lần thứ hai này, với màu đỏ đang nhạt dần rồi mất hút…

– Doge là cái gì?

– Là cái gì cũng không quan trọng. Ðó là họ của những người đã cầm quyền ở Venice ngày trước. Chắc là cũng phải qua bao nhiêu thế hệ. Lâu đài ấy bây giờ vẫn còn ở Venice.

– Vậy thì hai nhân vật nam và nữ kia là ai vậy nhỉ?

– Tôi cũng chẳng biết họ là ai. Chính vì như thế mới thú vị. Những mối quan hệ vốn có từ trước chẳng có gì quan trọng. Chỉ cần họ đang ở bên nhau như thế là đủ hay rồi, cũng giống như tôi và cô đang ngồi cùng nhau thế này thôi.

– Có lẽ vậy chăng? Hình như họ đang ở trong một chiếc thuyền thì phải?

– Trên một chiếc thuyền hay một ngọn đồi, thì cứ hiểu theo cách miêu tả trong truyện ấy. Còn nếu đặt câu hỏi tại sao thì lại thành ra tọc mạch.

– Ồ! – Cô bật cười. – Vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa!

– Loại tiểu thuyết thông thường đều bày ra những chuyện tọc mạch cả đấy chứ. Vì không có kiểu ngẫu hứng… nên chẳng có gì là thú vị.

– Vậy thì hãy theo dõi tiếp chuyện ngẫu hứng ấy đi nào. Rồi sao nữa?

Venice thẫm dần, thẫm dần, cho đến lúc chỉ còn lại một đường mỏng manh mờ nhạt vắt ngang trời. Rồi cái lằn ngang ấy cũng tan dần. Chỉ còn là những cái chấm. Ðây đó, những cây cột tròn đứng sững dưới bầu trời như một mảng pha lê ngũ sắc. Cuối cùng, cái lầu chuông cao nhất cũng khuất dần đi. “Qua mất rồi!” cô nói. Tâm hồn cô gái đang đi qua Venice cũng tự do như gió thổi ngang trời. Nhưng Venice đang chìm trong bóng tối đã để lại một nỗi buồn vây chặt tâm hồn cô, khiến cô nhủ thầm mình phải quay trở lại. Anh và cô cùng nhìn về phía vịnh tối thẫm. Những ngôi sao lần lượt xuất hiện. Biển gợn sóng nhẹ nhàng tung bọt trắng. Anh nắm lấy tay cô. Như nắm chặt một sợi dây đàn cứ rung ngân không dứt…

– Hình như không phải là hoàn toàn ngẫu hứng đâu.

– Sao? Cái này có thể nghe theo kiểu ngẫu hứng mà. Nhưng nếu cô không thích thì tôi lược bỏ bớt đi nhé?

– Không, tôi thích mà.

– Với tôi thì có thể nói là khá hay ấy chứ… Tới đâu rồi nhỉ?… E hèm… đoạn này hơi khó đấy. Dịch thế nào đây?… Ôi, khó thật!

– Nếu khó quá thì cứ lược bỏ đi.

– Ừ, thôi cứ lướt qua vậy… “Chỉ còn đêm nay thôi, cô bảo. “Chỉ một đêm thôi ư?, anh kêu lên. “Chỉ một đêm thì tệ quá, phải bao nhiêu đêm nữa!

– Ðó là câu nói của cô gái, hay của chàng trai?

– Chàng trai nói chứ. Dù gì thì cô gái cũng không muốn trở lại Venice mà. Vì thế nên chàng mới an ủi cô như vậy… “Trong đêm khuya, khi ngả lưng trên boong tàu, gối đầu lên mớ dây căng buồm, ký ức của anh lại trở về với khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc sống động như một giọt máu nóng hổi, khi anh siết chặt bàn tay cô, cứ bồng bềnh trong anh như một con sóng lớn. Nhìn ra màn đêm tối mịt, anh quyết tâm phải cứu được cô ra khỏi bờ vực thẳm của một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Xác định như thế rồi, anh mới nhắm mắt lại…

– Còn cô gái?

– Cô gái còn đang lạc lối, không biết rồi sẽ đi về đâu. Như thể bị bắt cóc đưa lên trời. Một sự vô cùng tận lạ lùng không hiểu được… Ðoạn sau hơi khó đọc. Chẳng thành câu cú gì cả… Chỉ là một sự vô cùng tận không sao lý giải… Sao không có động từ nào cả thế này?

– Có cần gì động từ đâu chứ? Thế là quá đủ rồi.

– Sao?

Rừng cây trên núi bỗng rung lên xào xạc. Hai chúng tôi bất giác nhìn nhau, và đúng lúc đó thì cành hoa trà cắm trong chiếc lọ đặt trên bàn cũng rung rinh.

– Ðộng đất!

Cô kêu khẽ rồi quỳ xuống nép vào dưới bàn chỗ tôi ngồi. Hai thân hình run rẩy kề sát nhau. Một con gà lôi từ trong bụi cây gần đó vỗ cánh phạch phạch bay ra ngoài.

– Gà lôi kìa. – Tôi nhìn ra cửa sổ, nói.

– Ðâu?

Cô thụp xuống, rướn người về phía tôi. Hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Những sợi râu trên mặt tôi cảm nhận được cả hơi thở từ mũi cô hắt ra nhẹ nhàng.

– Chỉ là ngẫu hứng thôi đấy nhé!

Ngay lập tức cô ngồi thẳng lên, nói chắc nịch.

– Tất nhiên rồi! – Tôi đáp lại ngay.

Vũng nước mùa xuân đọng trong chỗ trũng trên tảng đá bị đánh động, bắt đầu chảy róc rách. Vì sự chấn động từ đáy nước làm tràn lên những con sóng dâng cao là xuất phát từ sự chấn động trong lòng đất, nên chỉ tạo ra trên bề mặt những vết rạn ngoằn ngoèo mà không làm cho đá bị vỡ ra từng mảnh. Nếu mà có từ nào dùng để chỉ sự vận động trong tĩnh lặng thì có thể miêu tả chính xác trường hợp này. Những cây anh đào núi vẫn đứng trầm ngâm soi bóng trên mặt nước giờ đây cũng lắc lư nghiêng ngả, vươn lên oằn xuống liên hồi. Tôi rất thích thú khi thấy rằng, cho dù có ngả nghiêng oằn oại, dáng vẻ rạng rỡ tươi đẹp của cây anh đào vẫn không bị mất đi.

– Thế này thì thích thật! Ðẹp và sinh động nữa! Không lay động như thế này thì chẳng có gì thú vị.

– Nếu con người mà có thể lay động kiểu này thì dẫu bị tác động đến đâu cũng chẳng sao đâu nhỉ?

– Nếu không có tinh thần ngẫu hứng thì không chịu được lay động kiểu này đâu.

– A ha! – Cô bật cười. – Ðúng là anh thích ngẫu hứng thật!

– Mà cô thì cũng chẳng phải là không thích ngẫu hứng đâu! Chiếc áo kimono dài tay hôm qua ấy…

Tôi vừa gợi chuyện thì:

– Anh thưởng cho tôi cái gì đi. – Cô đột ngột đổi giọng vòi vĩnh.

– Vì sao chứ?

– Vì anh bảo là muốn được nhìn tôi trong bộ áo tay dài, nên tôi mới nhọc công biểu diễn cho anh xem đấy! Không phải thế sao?

– Tôi bảo thế à?

– Tôi nghe kể lại rằng, có một anh chàng họa sĩ đi qua con đường núi đã bộc bạch với bà cụ ở quán nước một nguyện vọng như thế kia mà.

Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào.

– Với người đãng trí như vậy thì chân thành đến đâu cũng chỉ phí công thôi!

Cô gái nói mà không nhìn tôi, với giọng điệu như mỉa mai, như oán trách. Ðây là mũi tên thứ hai bắn từ đối phương cắm thẳng vào mặt tôi. Mọi chuyện có vẻ gay go hơn hẳn. Tôi đã bị qua mặt và vẫn đang lúng túng chưa tìm ra cách nào để xoay chuyển tình thế.

– Vậy thì chuyện hôm qua ở chỗ nhà tắm ấy, cũng chỉ vì cô tử tế với tôi sao?

Trong lúc đang hết sức lúng túng thì tôi lại trở được thế cờ.

Cô im lặng hồi lâu.

– Tôi xin lỗi, không biết có cần phải làm gì để cảm ơn cô không nhỉ?

Tôi tiếp tục trong nỗ lực dấn tới. Nhưng dù tôi có tiến đến đâu cũng không có tác dụng gì. Cô gái cứ ngẩn người ngắm bức thư pháp của hòa thượng Daitetsu. Cô lẩm nhẩm:

– Bóng trúc quét thềm, không dấy bụi.

Rồi bỗng cô nhìn thẳng về phía tôi, như chợt nhớ ra điều gì:

– Anh vừa nói gì thế?

Cô cố ý hỏi to. Nhưng tôi không bị cô đánh lừa lần nữa.

– Lúc nãy tôi đã gặp vị hòa thượng ấy.

Tôi học cách thể hiện sự lay động điềm tĩnh, như nước trong ao bị sánh vì động đất.

– Vị hòa thượng ở chùa Kankaiji à? Ông ta là kiểu người to béo phải không?

– Ông ấy đã nhờ tôi vẽ giúp một bức tranh về tấm cửa trượt theo kiểu hội họa phương Tây. Hình như Thiền sư hay nói những chuyện mà người ta không hiểu được!

– Có lẽ nhờ vậy mà ông ta mới to béo như thế đấy!

– Và tôi còn gặp một chàng thanh niên nữa…

– Kyuichi phải không?

– Ừ, cậu Kyuichi.

– Anh biết rõ nhỉ!

– Ðâu có! Tôi chỉ biết cậu ấy là Kyuichi thôi. Ngoài ra chẳng biết gì cả. Có vẻ như cậu ta là người rất ít nói, đúng không?

– Làm gì có! Chắc là vì mắc cỡ thôi. Cậu ấy còn trẻ con lắm mà…

– Trẻ con ư? Chẳng phải cậu ta cũng ngang tuổi với cô sao?

– A ha! Anh nghĩ thế à? Cậu ta là em họ tôi đấy. Cậu ấy đến chào từ biệt vì sắp phải ra trận.

– Cậu ấy đang nghỉ lại ở đây à?

– Không, cậu ấy đang ở nhà anh tôi.

– Vậy là cậu ấy chỉ tranh thủ đến uống trà thôi nhỉ?

– Cậu ấy thích tắm nước nóng hơn là thích uống trà. Giá mà bố tôi đừng bắt cậu ấy phải ngồi vào. Chỉ tổ bị tê chân mà thôi. Nếu lúc đó mà có tôi ở đây thì tôi đã cho cậu ấy về sớm rồi…

– Thế cô đi đâu vậy? Hòa thượng có hỏi thăm cô đấy. Ông đoán là cô lại đi dạo một mình.

– Ừ, tôi đi loanh quanh ra chỗ Ao Gương.

– Tôi cũng muốn đến chỗ Ao Gương đó…

– Anh cứ đến xem thử đi.

– Liệu đó có phải là một cảnh đẹp để vẽ tranh không nhỉ?

– Một cảnh đẹp để trầm mình thì có!

– Tôi chưa muốn trầm mình bây giờ đâu.

– Còn tôi thì có lẽ sắp trầm mình rồi đấy.

Một câu nói đùa hơi thái quá, khác với kiểu cách của nữ giới thường tình. Tôi bất giác ngẩng nhìn cô. Cô vẫn giữ một vẻ bình thản lạ lùng!

– Nhờ anh vẽ giúp một bức tranh thật đẹp về cảnh tôi chết đuối – không phải chết trong quằn quại khổ sở đâu, phải là một cuộc ra đi thanh thản ấy!

– Cái gì?

– Anh ngạc nhiên đúng không? Ồ, tôi đã làm anh phải ngạc nhiên! Phải ngạc nhiên rồi nhé!

Cô nhẹ nhàng đứng lên. Sau khi bước mấy bước chân đến chỗ cửa phòng, cô còn quay lại nở nụ cười với tôi. Tôi bất ngờ đến mức ngồi ngây ra như phỗng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.