Hạt ngọc ẩn mình
Chương 1
ĐÊM KHUYA, đám đông bên ngoài nhà hát Drury Lane đã giải tán hết. Chiếc xe ngựa cuối cùng chở hai người đàn ông đang dần mất hút nơi cuối phố. Những người đi bộ đến xem kịch cũng đã về từ lâu.
Dường như quý ông cao ráo mặc áo choàng đen và đội mũ là người duy nhất chưa về. Anh vừa khước từ lời mời quá giang từ chiếc xe ngựa cuối cùng mới rời đi, giải thích với bạn rằng anh thích đi bộ về nhà hơn.
Thế nhưng, anh chưa phải là người duy nhất còn lại trên đường. Đưa mắt nhìn quanh, anh bắt gặp một hình dáng lặng lẽ đứng tựa vào nhà hát, sắc áo choàng của cô ta chỉ sáng hơn màu của màn đêm đôi chút – rõ là ả điếm lề đường bị rớt lại bởi kém may mắn hoặc không hấp dẫn bằng những ả khác, và đêm nay đã tuột mất mọi cơ hội bắt được khách sang.
Cô ta không cử động, và trong mà đêm đen như thế này, chẳng thể biết được cô ta có đang nhìn anh hay không. Cô ta có thể chẳng hề ngại ngần tiến về phía anh. Cô ta có thể bước ra từ bóng tối và mỉm cười với anh. Cô ta có thể mời gọi, ra giá. Cô ta cũng có thể vội vã đi tìm một địa điểm khác dễ bắt khách hơn.
Nhưng cô ta chẳng làm gì cả.
Còn anh cứ đứng nhìn cô ta chằm chằm, tự hỏi mình nên bắt đầu chuyến cuốc bộ cô đơn như đã định hay có một đêm hoan lạc ngoài dự kiến. Không thể nhìn rõ cô ta, nên anh không biết liệu cô ta có trẻ trung, hấp dẫn, xinh đẹp và sạch sẽ – dù chỉ đạt một trong những yêu cầu trên thì cũng đáng công anh thay đổi kế hoạch.
Nhưng chính sự bất động của cô ta mới là thứ khơi gợi trí tò mò.
Anh nhận ra cô ta đang nhìn mình bằng đôi mắt đen thẳm như màn đêm trong khi đi về phía ấy. Cô ta mặc áo choàng, nhưng không đội mũ bonnet[1]. Mái tóc cô ta được búi gọn sau đầu. Chẳng thể đoán được cô ta bao nhiêu tuổi hay đẹp đến mức nào trong đêm tối. Cô ta không nói gì, không nhúc nhích. Cô ta không đưa đẩy, cũng chẳng cất một lời mời gọi nào.
[1] Mũ tròn, có vành, dây buộc dưới cằm mà phụ nữ thời xưa hay đội.
Anh dừng lại khi chỉ còn cách cô ta vài bước. Cô ta chỉ cao đến vai anh – cao hơn trung bình một chút – và mảnh dẻ.
“Cô muốn làm việc đêm phải không?”
Cái gật đầu của cô ta gần như không thể nhận ra.
“Thế giá của cô bao nhiêu?”
Cô ta lưỡng lự rồi đưa ra một con số. Anh im lặng quan sát cô ta trong một lúc.
“Và chỗ đó gần đây chứ?”
“Tôi chẳng có chỗ nào cả.” Cô ta trả lời, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng hề chát chúa hay mang trọng âm khu Đông[2] như anh nghĩ.
[2] Khu Đông là khu ổ chuột của London. Dân sống ở đây ít học, lại lỗ mãng nên cách nói năng bỗ bã, âm giọng nặng trịch chứ không được nhẹ nhàng, thanh thoát như giới quý tộc.
Anh nheo mắt nhìn cô ta. Lẽ ra anh nên bắt đầu chuyến tản bộ về nhà, với suy tư làm bạn đồng hành như đã định. Anh chưa bao giờ lang chạ với gái lề đường trong quán trọ.
“Phố bên cạnh có một nhà trọ.” Anh đề xuất và xoay người đi về hướng đó.
Cô ta đi cạnh anh. Họ không nói thêm lời nào với nhau. Cô ta chẳng có động thái nào chứng tỏ muốn khoác tay anh. Anh cũng không định mời cô ta khoác tay.
Bước theo anh vào quán rượu Bò và Sừng ồn ào, đông đúc, cô ta đứng nép sau vai khi anh thuê một phòng ở trên lầu qua đêm và trả tiền trước. Cô ta đi theo anh lên cầu thang, bước chân khẽ đến nỗi trước khi lên đến đỉnh cầu thang anh phải ngoái lại để chắc rằng cô ta vẫn còn đó.
Anh để cô ta vào phòng trước, rồi đóng cửa và cài chốt lại. Anh đặt cây nến duy nhất đã mang lên cùng vào đế nến có móc treo ở trên tường và thắp sáng. Tiếng ồn ào bên dưới vẳng lên tận đây.
Cô gái điếm đứng ngay giữa phòng và nhìn anh. Cô ta trẻ măng, dù không còn là thiếu nữ nữa. Chắc trước đây cô ta cũng xinh đẹp lắm, nhưng lúc này khuôn mặt ấy gầy gò và nhợt nhạt, môi khô và nứt nẻ, đôi mắt xám thâm quầng. Mái tóc màu đỏ sẫm, chẳng chút óng ả hay được vấn cầu kì, chỉ buộc đơn giản bằng dây ruy băng.
Vị quý tộc bỏ mũ, cởi áo choàng, và thấy ánh mắt cô ta rà khắp gương mặt mình, dọc theo vết sẹo lởm chởm kéo dài từ đuôi mắt trái qua má xuống đến khóe môi rồi biến mất dưới cằm. Anh biết rõ mình trông đáng sợ với mái tóc đen chẳng vào nếp, đôi mắt đen cùng cái mũi khoằm quá to. Bất giác, anh nổi giận khi cảm thấy mình xấu xí trong đôi mắt ả điếm mạt hạng này.
Anh băng qua phòng, giật mạnh chiếc áo choàng xám mà cô ta không định cởi, và ném qua một bên.
Bất ngờ làm sao, dưới lớp áo choàng, cô ta chỉ mặc một chiếc váy lụa dài tay giản dị màu xanh dương, phần cổ áo được khoét vừa đủ đến ngực và chiết eo hơi cao. Chiếc váy, dù sạch sẽ, nhưng có phần rũ rượi và nhăn nhúm. Anh đoán đây là món quà của một vị khách cho một đêm hài lòng vài tuần trước và từ đó đêm nào cô ta cũng mặc.
Cằm cô ta hơi hếch lên. Cô ta không rời mắt khỏi anh.
“Cởi váy ra,” anh ra lệnh, bực bội trước sự im lặng và vẻ khác biệt của cô ta với những ả điếm anh từng biết thời trai trẻ và quân ngũ. Ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn bên cạnh lò sưởi trống rỗng, anh nheo mắt nhìn cô ta.
Trong giây lát, cô ta không nhúc nhích, nhưng rồi bắt đầu lần lượt cởi đồ. Cởi được món nào cô ta lại gấp thẳng thớm, đặt xuống sàn nhà. Cô ta chẳng còn nhìn anh mà chỉ chú tâm vào việc đang làm. Đến khi chỉ còn lại mỗi váy lót, cô ta ngập ngừng, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Nhưng rồi cô ta cũng cởi nốt nó, kéo qua đầu, gấp lại như những thứ khác, để trên đống đồ một cách gọn ghẽ.
Cô ta buông thõng hai tay bên mình và lại đăm đăm nhìn anh bằng ánh mắt bình lặng như ban nãy.
Cô ta quá mãnh dẻ. Đến mức mong manh. Và có nét gì đó ở đôi chân dài thanh mảnh, bờ hông nhỏ nhắn, vòng eo thon và bầu ngực rắn chắc vươn cao, khuấy động người đàn ông đang quan sát. Lần đầu tiên anh cảm thấy hài lòng khi đã chọn cô ta. Đã lâu lắm rồi anh không quan hệ với ai.
“Xõa tóc ra,” anh ra lệnh.
Và cô ta nhấc đôi tay mảnh mai làm theo lời anh, cẩn thận đặt những chiếc kẹp tóc xuống cạnh xấp đồ. Mái tóc cô ta xõa qua vai, lòa xòa trước mặt và buông dài ngang lưng lúc cô ta đứng thẳng lên. Mái tóc sạch sẽ, suôn thẳng, không hẳn là màu đỏ, cũng chẳng phải là vàng. Cô ta đưa tay vén một sợi tóc vương trên môi, mắt vẫn nhìn anh không chớp.
Lúc này đây anh cảm thấy dục vọng trào dâng.
“Nằm xuống giường,” anh ra lệnh cho cô ta lúc đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo.
Cô ta vén chăn và nằm xuống một bên giường, chân duỗi thẳng, tay xuôi theo người, lòng bàn tay úp xuống nệm. Cô ta chẳng hề phủ chăn lên người, chỉ nghiêng đầu sang một bên và quan sát anh.
Anh cởi hết áo quần, không thèm che cơ thể lõa lồ, ngạo nghễ phơi bày những vết sẹo lồi dọc bên sườn trái và chân trái. Chúng gớm ghiếc đến nỗi, dù nhìn từ xa qua gương, chính anh cũng phải nhăn mặt ghê tởm, thế nhưng con người xa lạ kia lại chẳng mảy may cảm xúc. Mắt cô ta nhìn lướt qua chúng rồi thản nhiên quay lại khuôn mặt anh.
Ả điếm này, cô ta thật can đảm. Hay cô ta không được phép thể hiện cảm xúc, cho dù hết sức ghê tởm với khách trước khi được trả tiền.
Anh điên tiết. Tức giận với chính mình vì đã ngỏ lời với một ả điếm, điều anh chưa từng làm trong nhiều năm trời. Giận dữ vì đã cảm thấy ngượng ngập và xấu hổ trước cô ta. Và tức tối vì cô ta tỏ vẻ thờ ơ khi nhìn thấy cơ thể anh. Nếu cô ta làm được thế, vậy thì anh cứ việc sử dụng cô ta theo cách cô ta đáng được hưởng.
Anh nghiêng tới và túm lấy bắp tay, kéo cô ta nằm ngang giường. Anh giữ hông cô ta, kéo tới trước cho đến khi đầu gối cô ta chạm cạnh giường, chân đặt xuống sàn.
Anh trượt tay vào giữa hai bắp đùi, dùng đầu gối đẩy rộng chân cô ta, rồi cong chân mình dựa vào thành giường. Bàn tay anh xòe rộng giữa hai bắp đùi, ngón cái lần tìm và mở rộng lối vào nơi sâu kín của cô ta.
Cô ta hạ mắt xuống, nhìn theo khi anh chỉnh vị trí và thúc vào trong bằng một nhát sâu, mạnh.
Anh nghe tiếng hét của cô ta tắc nghẹn nơi cổ họng, thấy đôi môi cắn chặt và cặp mắt nhắm nghiền. Anh cảm nhận cơ thể cô ta căng ra như tự vệ. Và anh chờ đợi, vẫn vùi sâu bên trong cô ta, nhìn đôi mắt đang khép kín cho đến khi cô ta thở đều đặn và thả lỏng cơ thể. Mắt cô ta lại tiếp tục dán chặt vào anh.
Anh trượt tay xuống lưng cô ta, giữ cô ta nằm yên trên đệm khi anh ngả người và tìm kiếm khoái lạc mình đã mua. Hai tay trải rộng ra hai bên mái tóc xõa về một bên, cô ta vẫn nằm bất động, không còn căng thẳng khi anh thúc vào nhanh và sâu, mắt lang thang trên những vết sẹo của anh và chỉ nhìn xuống một lần để xem anh làm gì với mình.
Anh nhắm mắt lúc khoái cảm phun trào, đầu cúi gằm cho đến khi cảm nhận được hơi thở cô ta trên tóc mình. Và cảm giác hối hận không tả xiết đột nhiên nhói lên giữa đê mê thỏa mãn.
Anh đứng thẳng và rút khỏi người cô ta. Rồi quay sang chậu rửa đối diện chân giường, anh đổ chỗ nước lạnh từ bình ra chậu, nhúng chiếc khăn thô ráp, vắt khô và quay lại giường.
“Đây,” anh vừa nói vừa đưa khăn cho cô ta. Cô ta chỉ khép mỗi chân lại, vẫn nằm im. Chân vẫn chạm sàn. Mắt vẫn mở to. “Dùng cái này mà lau.” Anh liếc qua chỗ máu dính trên hai bắp đùi cô ta.
Cô gái điếm nhấc tay với lấy chiếc khăn, nhưng nó run rẩy đến nỗi cô ta lại hạ phịch xuống đệm. Nghiêng đầu qua một bên, cô ta nhắm mắt lại. Anh cầm lấy tay cô ta, ngửa lòng bàn tay lên và đặt cái khăn vào đó.
“Khi nào lau xong cô có thể mặc đồ vào,” nói xong anh xoay lưng mặc quần áo.
Tiếng sột soạt khẽ khàng sau lưng anh chứng tỏ cô ta đã thoát khỏi trạng thái thất thần và đang làm việc anh vừa bảo. Khi mặc đồ xong và quay lại, anh thấy cô ta đang run lẩy bẩy cố gài lại ba nút trên cùng của áo choàng. Anh tiến tới vài bước, gạt tay cô ra và gài lại giúp.
Qua vai cô ta, anh có thể thấy những vết máu lốm đốm trên khăn trải giường. Anh vừa phá trinh cô ta.
“Cô ăn bữa cuối cùng lúc nào vậy?” Anh hỏi.
Cô ta vuốt phẳng áo choàng, mặt cúi gằm nhìn xuống đất.
“Khi ta hỏi, thì phải có câu trả lời.” Anh xẵng giọng.
“Hai ngày trước.”
“Lúc đó cô ăn gì?”
“Ít bánh mì.”
“Cô chỉ mới quyết định làm điếm ngày hôm nay thôi phải không?”
“Không. Hôm qua. Nhưng không ai muốn tôi cả.”
“Ta chẳng lấy làm lạ. Cô không biết cách làm người ta chú ý đến mình.”
Anh lấy mũ, tháo chốt cửa và ra khỏi phòng. Cô ta đi theo ngay sau. Anh ngừng trên đỉnh cầu thang và nhìn quanh quán rượu ồn nào. Có một cái bàn trống trong góc khuất cuối phòng. Anh xoay lại, nắm lấy khuỷu tay cô gái, băng qua phòng tiến về phía cái bàn. Mọi vị khách trên đường đi đều liếc nhìn anh, nhìn bộ quần áo sang trọng, nhìn khuôn mặt khắc nghiệt đầy sẹo và ngay lập tức ngó lơ sang chỗ khác.
Anh để cô gái ngồi xoay mặt vào trong và ngồi xuống phía đối diện. Anh chỉ thị cho cô phục vụ đi theo họ nãy giờ, đang nhún gối chào mang ra một đĩa thức ăn và hai vại bia.
“Tôi không đói.” Cô ta nói.
“Cô sẽ ăn.”
Cô ta không cãi lại. Cô phục vụ mang ra một đĩa thịt đầy nóng hổi, hai lát bánh mì dày, bơ và anh ra hiệu đặt trước mặt cô gái kia.
Vị quý tộc quan sát cô gái ăn. Dù cố gắng ăn thật chậm nhưng vẫn thấy rõ rằng cô ta đang rất đói. Cô ta trân trân nhìn những ngón tay vẫn còn run rẩy, dính thịt và vụ bánh mì, nhưng quán trọ bình dân này tất nhiên làm gì có khăn ăn. Anh rút từ túi chiếc khăn tay bằng vải lanh đưa cho cô ta, sau một thoáng lưỡng lự cô ta cũng cầm lấy và lau tay.
“Cảm ơn ngài.”
“Tên cô là gì?” Anh hỏi.
Sau khi nhai hết miếng bánh mì trong miệng cô ta mới trả lời. “Fleur.”
“Chỉ là Fleur thôi sao?” Anh chậm rãi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Tay kia cầm vại bia.
“Chỉ Fleur thôi,” cô ta điềm tĩnh đáp lời.
Anh im lặng quan sát cho đến khi cô ta ăn hết mẩu bánh mì cuối cùng.
“Ăn nữa không?” Anh hỏi.
“Không.” Cô ta vội vàng ngước nhìn anh. “Không, cảm ơn ngài.”
“Cô không muốn uống hết bia à?”
“Không, cảm ơn ngài.”
Anh trả tiền và họ rời quán rượu cùng nhau.
“Cô từng nói cô không có chỗ để hành nghề. Cô không có nhà à?”
“Có. Tôi có một căn phòng.”
“Ta sẽ hộ tống cô về đó.”
“Không.” Cô ta lưỡng lự trước cửa quán rượu Bò và Sừng.
“Chỗ cô ở cách đây bao xa?”
“Không xa lắm. Khoảng một dặm.”
“Ta sẽ đưa cô về gần đó. Cô còn ngây thơ lắm, chưa lường hết những gì có thể xảy ra với phụ nữ khi đi một mình trên đường đâu.”
Cô ta khẽ bật cười cay nghiệt, rồi vội vàng cúi gằm bước đi. Anh rảo bước bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, dù chỉ một giây thôi, anh cảm nhận được cái nghèo đến tuyệt vọng, và nhận ra rằng những vấn đề của mình, lý do tự biện hộ cho những bất hạnh của mình nực cười đến chừng nào so với cô gái này, ả điếm mới nhất của London.
“Làm ơn đừng đi xa hơn nữa,” cuối cùng cô ta cất lời, dừng ngay ở góc một cửa hiệu bẩn thỉu treo biển trung tâm giới thiệu việc làm.
“Cô không tìm được việc à?”
“Không.”
“Cô đã thử tìm chưa?”
Cô ta ngước nhìn anh với nụ cười chua chát ban nãy. “Thế ngài nghĩ đó là gì ngoài lựa chọn cuối cùng chứ? Đâu có ai để mình chết đói nếu vẫn còn thứ gì khác để bán?”
Cô ta xoay người và định rảo bước đi ngay. Giọng nói của anh đã ngăn cô ta lại.
“Cô có quên gì không?”
Cô ta nhìn lại anh.
“Ta chưa trả tiền cho cô.”
“Ngài đã cho tôi một bữa ăn rồi.”
“Một miếng thịt, hai lát bánh mì và nửa vại bia để đổi lấy sự trong trắng của cô? Như thế có công bằng không?”
Cô ta không nói gì.
“Ta có một lời khuyên,” anh cầm lấy tay cô gái, khép ngón tay cô ta quanh mấy đồng tiền. “Đừng bán mình quá rẻ. Cô sẽ chỉ nhận được sự khinh miệt và bị đối xử thô bạo với cái giá đó thôi. Cái cách mà ta đã đối xử với cô chưa được gọi là thô bạo đâu. Giá càng cao thì cô càng được trân trọng.”
Cô ta nhìn xuống bàn tay nắm chặt, xoay người và bước đi mà không nói lời nào.
Nhà quý tộc đứng yên, dõi theo cho đến khi cô ta khuất bóng rồi mới xoay người sải chân đi về phía những đại lộ sang trọng hơn, thân thuộc hơn.
***
Ngày hôm sau Isabella Fleur Bradshaw không bước chân ra khỏi phòng. Thật vậy, thậm chí cô còn không nhấc mình ra khỏi giường, mà chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà ngấm nước hay những bức tường cũ kĩ, ố vàng bong tróc gần hết lớp hồ. Cô chỉ mặt mỗi váy lót. Chiếc váy bằng lụa, chiếc váy duy nhất mà cô có, vắt ngay ngắn trên cái ghế gãy độc nhất trong phòng.
Lần đầu tiên trong đời cô đắm chìm vào nỗi tuyệt vọng, không muốn và cũng không đủ sức lực để thoát ra. Cả tháng qua, cô đã ở rất gần sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố bám víu lấy hi vọng bằng chút sức mạnh ý chí còn rơi rớt lại, kiên quyết vượt qua tất cả.
Giữa trưa, như mọi khi, cô thợ phụ may Sally sống ở tầng trên, lại gõ cửa phòng cô. Nhưng Fleur không trả lời. Cô ấy muốn chuyện trò, và muốn chia sẽ phần ăn đạm bạc của mình. Lúc này Fleur không muốn có bạn bè hay bất cứ lòng tốt nào.
Cô đã sống sót. Và cô sẽ sống sót – có lẽ vậy. Nhưng cô đã khám phá ra rằng sống sót rốt cuộc cũng chẳng phải chiến thắng vẻ vang gì, có khi còn dìm người ta chìm sâu trong thất vọng.
Ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi. Cô đau đớn đến nỗi thỉnh thoảng phải gập người để ngăn cơn đau nơi màng trinh bị xé rách.
Và đó chưa phải là kết thúc. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Người khách đầu tiên đã trả hậu hĩnh – gấp ba lần con số cô đưa ra cùng với một bữa ăn. Số tiền đó giúp cô trả khoản tiền thuê phòng nợ quá lâu và đủ mua thức ăn mấy ngày. Nhưng rồi cô sẽ lại phải ra ngoài để tiếp tục nghề nghiệp mới của mình.
Cô là một con điếm. Fleur khép chặt đôi mắt mệt mỏi. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ phải đối mặt với thực tế phũ phàng, và dập tắt hi vọng không hiểu sao cứ xuất hiện cùng niềm tin mù quáng rằng sẽ có phép màu nào đó cứu vớt cô.
Cô là một con điếm. Cô đồng ý cho đàn ông sử dụng thân thể mình, bước vào quán trọ với anh ta, cởi váy áo theo yêu cầu trong khi anh ta quan sát, trần truồng nằm lên giường theo mệnh lệnh, nhìn anh ta cởi quần áo, rồi cho phép anh ta dạng chân mình, cho vật đàn ông tìm lạc thú tại nơi sâu kín nhất. Cô đã cho anh ta trả tiền để sử dụng cơ thể mình.
Cô cay đắng hình dung trong tâm trí tất cả quãng thời gian từ khi cô bước vào nghề, cho tới khi cô già cỗi, xấu xí và bệnh tật, đến nỗi cả những gã kém cỏi nhất cũng không thèm để ý tới. Hay cho tới tận khi một thứ gì đó tồi tệ hơn xảy ra.
Cô đã bước chân vào cái nghề mà chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ khiến cô kinh tởm và phẫn nộ.
Cô là một con điếm. Một kẻ bán thân. Một ả đứng đường.
Cô nuốt xuống liên tục và kiên quyết, cho đến khi cơn buồn nôn qua đi.
Sớm thôi, trong vòng một tuần nữa, cô sẽ lại đứng bên ngoài nhà hát, cố gắng kiếm người khách khác và chiến thắng nỗi kinh hãi.
Anh ta không hề thô bạo với cô, quý ông tóc đen đáng sợ, người khách đầu tiên đã nói với cô đêm hôm trước như thế. Chúa sẽ giúp nếu có gã đàn ông nào đối xử thô bạo với cô. Cô lại thấy nóng và lạnh toát mồ hôi khi nhớ lại tay anh ta – những ngón tay dài, sạch sẽ và đẹp đẽ – đầu gối anh ta đẩy và giữ đùi cô dang rộng, ngón tay cái chạm vào nơi ấy, phơi bày nó. Và rồi hình ảnh cùng cảm giác phần cơ thể to lớn, cứng rắn ấy tỳ lên rồi nhanh chóng thúc vào sâu trong cô, lúc ấy cô cứ tưởng như mình sẽ chết vì sốc và đau đớn.
Hình ảnh ấy cứ xuất hiện, ngoài ý muốn và chẳng dễ chịu chút nào: vết sẹo lồi gớm ghiếc, nhăn nhúm, đỏ thẫm bên sườn và chân trái; những cơ bắp cuồn cuộn trên ngực, vai, cánh tay; vùng lông rậm hình tam giác trải từ ngực xuống rốn; khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt đen bộc trực, khắc nghiệt, cái mũi khoằm, những vết sẹo xấu xí; và đôi tay anh ta, chạm vào cô, ôm lấy mông cô, giữ cô chặt đến nỗi cô không thể co người để tránh cú thúc mạnh và sâu.
Fleur không đủ sức lực lẫn ý chí để rũ bỏ những kí ức đó. Và cũng chẳng cần phải quên chúng đi. Nghề của cô sẽ cho phép những gã đàn ông như thế sử dụng cơ thể để đổi lấy tiền nuôi thân. Cô phải nhớ, phải quen với kí ức đó, học cách chấp nhận những hình ảnh tương tự và có khi còn tệ hơn – nếu có – từ những gã khác.
Đó có phải là một trao đổi công bằng không? Hay đó không chỉ là lựa chọn cô buộc phải có giữa tồn tại và chết, mà còn là lựa chọn giữa tồn tại và cái chết từ từ đau đớn vì đói? Cô chưa bao giờ, kể cả trong những giờ phút đen tối, tuyệt vọng nhất, nghĩ đến chuyện tự tử để thoát khỏi cảnh này.
Vậy thì cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải nuôi bản thân bằng cách duy nhất có thể. Chẳng còn công việc nào khác cho cô. Cô không có kinh nghiệm và không có mối quan hệ. Cô Fleming ở trung tâm giới thiệu việc làm đã nói hàng trăm lần với cô điều đó. Điếm đâu có đòi hỏi khắt khe, chỉ cần đủ trẻ và một cơ thể cân đối. Và cả sự chịu đựng kiên cường nữa.
Cô là một con điếm. Cô đã bán thân một lần và sẽ tiếp tục làm thế mãi cho đến khi chẳng còn ai mua. Cô phải quen với ý nghĩ và hành động đó.
Và thật ra thì cô phải vui vẻ nếu đã chấp nhận làm điếm để sống qua ngày. Nếu bị tìm thấy thì cô phải chịu đựng những điều tồi tệ và kinh khủng hơn. Cô đã đổi tên, sự đau đớn vừa rồi chẳng là gì nếu so với nỗi sợ đang hiển hiện là phải sống trong môi trường hoàn toàn xa lạ và suýt chết đói. Nhưng cô không được chủ quan. Luôn có khả năng bị phát hiện, nhất là khi cô cứ đứng trước nhà hát Drury Lane hằng đêm và trong tầm mắt của cả giới quý tộc London.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Matthew đến London? Em họ Caroline và Amelia cũng đã đến London trước cô.
Tối đó lúc Sally gõ cửa và gọi tên cô qua khe ổ khóa, thì Fleur đang nhìn chằm chằm lên trần nhà và không trả lời.
***
Adam Kent, công tước Ridgeway, tựa một khuỷu tay lên mặt lò sưởi đá hoa cương trong phòng làm việc tại dinh thự riêng ở quảng trường Hanover, răng cắn cắn một khớp ngón tay.
“Thế nào?” Đôi mắt đen nheo nheo nhìn viên thư ký vừa mới bước vào.
Anh ta lắc đầu. “Tôi e là không có gì thưa đức ngài. Rất khó tìm khi chỉ biết mỗi tên cô gái.”
“Nhưng đó là một cái tên đặc biệt Houghton. Cậu đã tìm hết chưa?”
“Hết cả ba con đường và ba khu phố,” Peter Houghton cố giấu sự bực bội. “Có khi nào đó là tên giả không, đức ngài?”
“Có thể,” Công tước đồng tình. Anh cau mày trước ý nghĩ đó. Đêm đó cô ta có đứng trước nhà hát nữa không? Trung tâm giới thiệu việc làm đó – cô ta có đến đó tìm việc nữa không? Hay cô ta đã chọn công việc khác và giờ có nghề mới rồi? Có lẽ rốt cuộc cô ta không sống trong khu vực đó. Và có lẽ cô ta đã nói tên giả, vì lúc ấy cô ta không trả lời câu hỏi của anh ngay lập tức.
“Công việc mấy ngày tới sẽ dễ dàng hơn.” Anh đột nhiên quyết định. “Cậu sẽ thuê một người làm mới cho ta. Bất cứ vị trí nào mà cậu thấy thích hợp, Houghton. Có lẽ là một gia sư. Đúng, ta nghĩ là vị trí gia sư nếu cậu thấy cô ta đủ điều kiện. Ta có cảm giác là cô ta phù hợp. Có một trung tâm gần con đường mà cậu đang tìm kiếm.”
“Vị trí gia sư ư?” Viên thư ký lưỡng lự.
“Cho con gái ta. Nó đã năm tuổi rồi. Dù con bé không muốn thì cũng đã đến lúc phải có thêm ai đó ngoài bà bảo mẫu để dạy nó học hành.”
Peter Houghton húng hắng ho. “Xin thứ lỗi, đức ngài. Nhưng theo tôi biết thì cô gái này là điếm. Cô ta có nên được phép đến gần tiểu thư Pamela không?”
Công tước không nói gì, và viên thư ký, đã quá quen đọc vị vẻ mặt của ông chủ, hiểu rằng cậu chỉ là người làm thuê phục vụ cho vị quý tộc giàu có nhất.
“Vài ngày tới cậu sẽ đứng ở trung tâm đó,” công tước ra lệnh, “cho đến khi ta bảo không cần làm thế nữa. Trong thời gian đó, ta sẽ thường xuyên rảo qua nhà hát.”
Houghton cúi đầu chào và Công tước bất ngờ rời khỏi lò sưởi, ra khỏi phòng mà không nói lời nào. Anh bước hai bậc một lên cầu thang về phòng riêng.
“Mọi gái điếm đều từng là trinh nữ.” Thi sĩ William Blake đã viết thế ở đâu đó và những lời đó hoàn toàn đúng. Chẳng lý gì phải cảm thấy tội lỗi vì đã phá trinh. Ai đó phải làm thế với người phụ nữ đã chọn con đường đó. Nếu anh là người khách hàng thứ hai chứ không phải đầu tiên thì mọi việc đã khác và ngay sáng mai anh sẽ quên cô ta ngay. Cô ta không có kĩ năng, không quyến rũ, chẳng có gì khiến anh muốn gặp lại.
Anh đã không biết cô ta chảy máu nhiều đến thế. Anh đã thấy và cảm nhận được sự đau đớn của cô ta.
Nếu biết trước, anh đã làm khác. Anh sẽ chuẩn bị trước cho cô ta, dịu dàng với cô ta, từ từ cẩn thận thúc qua tấm chắn đó. Lúc đó, anh tức giận với cả mình và cô ta. Anh muốn làm nhục cả hai, anh định rằng sẽ ở trên, để chứng tỏ quyền lực với cô ta.
Nhưng sau đó anh thấy mình chẳng nợ nần gì cô ta cả. Cô ta hoàn toàn tự nguyện, thuận mua vừa bán. Cô ta đã được trả gấp ba lần. Anh đâu có hoàn toàn thỏa mãn giây phút ấy nên chẳng có lý do gì để cảm thấy có lỗi cả.
Vậy mà hình ảnh cô gái đó cứ ám ảnh tâm trí anh cả ngày lẫn đêm – cơ thể mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen, bờ môi nứt nẻ và cả sự điềm tĩnh. Anh không thể gạt đi ý nghĩ rằng cái nghèo và sự tuyệt vọng đã xô đẩy cô ta xuống thân phận gái đứng đường mạt hạng.
Anh không ngăn được cảm giác phải có trách nhiệm. Anh không thể quên được vẻ điềm tĩnh chấp nhận và chỗ máu đó.
Anh không biết liệu mình có tìm được cô ta không. Và anh tự hỏi mình sẽ kéo dài được bao lâu, Công tước Ridgeway tìm kiếm một ả điếm lề đường có đôi mắt to, cung cách và giọng nói học thức.
Fleur. Chỉ là Fleur thôi. Cô ta đã nói thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.