Hiệp sĩ sắt
Chương 17
Trượt dần xuống sườn tôi. Chúng tôi đang sắp bị chẻ từng xương sườn. Tôi quan sát ngọn lửa xấu xí trong hai hố mắt đang nhấp nháy của ngài Thomas. Ông ta bước lại gần tôi và tôi cảm thấy mũi kiếm đâm thủng chiếc áo phông của tôi. Tôi nín thở và chờ đợi thanh kiếm đâm suốt ngực tôi. Ngài hiệp sĩ quay đầu. Ông ta nhìn vết chất nhớt màu tím hôi thối. Rồi ông ta quay lại và nhìn tôi.
– Ai đã tiêu diệt tên Mardren?
– Câu hỏi của ông ta vang lên từ bên trong bộ áo giáp. Tôi cố gắng trả lời ông tạ Nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là một mớ âm thanh lắp bắp, tắc nghẹn. Carly đẩy tôi tới trước.
– Mike đã làm đấy.
– Nó nói.
– Anh ấy đã biến lời thần chú của tên phù thủy vào chính hắn. Ngài hiệp sĩ không nhúc nhích. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn rừng rực của ông ta từ bên trong.
– Có thật không?
– Ông ta hỏi.
– Vâng.
– Tôi lắp bắp.
– Tôi không có nhiều cơ hội. Trước tiên lão ta muốn biến tôi thành một con chuột sau đó lão bắn những tia sáng tím vào người tôi. Nhưng tôi đánh bật lại phía lão. Bằng cái này. Tôi chỉ vào thanh kiếm. Tay tôi vẫy vẫy loạn cả lên.
– Khi những tia sáng chạm vào người Mardren, lão ta bị bao phủ bởi một làn khói tím. Sau đó lão bị biến thành một con ốc sên. Một con ốc to, nhớt màu tím.
– Một con ốc sên!
– Ngài Thomas cười phá lên. Điệu cười của ông ta có âm thanh kim loại vang khắp căn phòng.
– Một con ốc to, nhớt màu tím! Phù hợp làm sao cho kẻ độc ác! Ông ta cười và cười, và ánh lửa đỏ rừng rực bên trong dịu xuống tỏa sáng ấm áp. Đột nhiên ông ta không còn vẻ đáng sợ nữa. Không có vẻ đáng sợ tý nào cả. Ngài Thomas quì một gối. Ông cúi đầu.
– Vậy thì tốt, thưa ngài, tôi nợ ngài sự cám ơn của tôi.
– Cái gì?
– Tôi nhìn xuống cái mũ sắt đang tỏa sáng của ông tạ Ông ta vẫn cầm kiếm nhưng giờ nó nằm trên sàn.
– Đây có phải trò đùa không? ý ông là ông sẽ chẻ tôi thành từng mảnh chứ? Ngài Thomas lắc đầu.
– Ngài hãy tha thứ cho tôi. Khi tôi nhìn thấy ngài với miếng đá, tôi đã nghĩ ngài là Mardren. Tôi đã tưởng tên phù thủy độc ác đó đã biến thành một cậu bé để đánh lừa tôi. Giờ tôi biết tôi lầm. Ngài không thuộc hàng những tên thầy pháp tội lỗi đó.
– Ngài hiệp sĩ nhìn xung quanh bảo tàng.
– Tất cả các ngài ở đây, các ngài không bao giờ là kẻ thù của tôi cả. Các ngài luôn là bạn của tôi.
– Tôi ư?
– Tôi chỉ vào mình. Một nụ cười nở trên môi tôi.
– Tôi là bạn của ngài?
– Đúng vậy.
– Ngài Thomas rùng mình đứng dậy. Bố tôi đã dùng rất nhiều dầu bôi cho hiệp sĩ sắt nhưng bộ giáp của ông ta vẫn còn khá nhiều gỉ và bụi. Ông ta cọt kẹt và rung rinh. Tôi chìa tay nâng ông ta dậy. Lần này khi tay tôi chạm vào mặt kim loại nó không làm tay tôi đau thấu xương nữa.
– Tôi biết câu chuyện mà Mardren đã nói với cậu.
– Ngài hiệp sĩ nói sau khi đã đứng lên.
– Hắn ta nói tôi là quỉ sứ. Tôi nói đúng không? Tôi gật đầu.
– Mardren là một kẻ vô lại. Một tạo vật kinh tởm và đáng ghét.
– Ngài Thomas ngửng đầu lên. Ông giữ đầu ngửng cao.
– Tôi chưa bao giờ phạm tội cả. Mardren là tên ác quỉ. Nhiều trăm năm trước đây tôi yêu cô con gái xinh đẹp của hắn. Hắn không cho phép chúng tôi cưới nhau. Hắn muốn con gái hắn phải cưới một người chồng giàu hơn, quyền thế hơn tôi. Hắn đặt một lời nguyền vào tôi, giam cầm tôi mãi mãi trong bộ áo giáp của tôi. Tôi chỉ được giải thoát khi nào Mardren bị đánh bại. Và chỉ có một thứ có thể đánh bại hắn- thanh kiếm vàng của tôi. Ngài Thomas đi tới chỗ vệt nước màu tím. Ông lấy một bên chân đi ủng sờ vào.
– Nhưng Mardren đã cầm tù thanh kiếm của tôi trong viên cẩm thạch ma thuật của hắn.
– Ông nói.
– Cho dù tôi có giữ viên ngọc quý đó, tôi cũng không thể sử dụng thanh kiếm được. Tôi không bao giờ lấy được thanh kiếm bên trong. Không có quyền năng của nó, tôi ngày càng yếu đi. Tôi biết là tôi chẳng bao giờ có thể đánh bại tên phù thủy. Nhưng cậu đã làm điều đó cho tôi, Mikẹ Ngài Thomas lại cười. Tiếng cười làm tôi cảm thấy ấm áp. Cái cách mà bạn cười với bè bạn.
– Bởi lòng dũng cảm của cậu, cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi bộ giáp này, nơi đã từng là nhà tù và cái mồ của tôi. Nhưng trước tiên…. Ngài Thomas chỉ mũi kiếm hướng vào tôi. Ông vẫy tôi lại gần.
– Lại đây cậu bé. Và quỳ xuống.
– Em không biết, Mike….
– Carly chộp lấy măng sét tay áo tôi. Tôi biết nó vẫn không chắc là tôi tin tưởng ông tạ Nhưng tôi thật sự tin tưởng ông tạ Tôi có cảm giác là tôi biết đích xác ngài Thomas muốn làm gì. Ngực tôi rộn lên tự hào. Tôi tới chỗ hiệp sĩ. Tôi quì trước mặt ông tạ Ngài Thomas nâng thanh kiếm lên. Ông lại hạ xuống đặt vào vai phải tôi trước, sau đó là vai trái tôi.
– Tôi, Thomas Barlayne, phong tước cho ngài Michael của…. của….
– Ngài Thomas hắng giọng cố tìm ra một danh hiệu xứng đáng.
– Thưa ngài Michael của Bảo tàng Huyền sử ạ?
– Tôi gợi ý.
– Nói hay lắm!
– Ngài Thomas gật gù.
– Tôi phong tước danh hiệp sĩ cho ngài Michael của Bảo tàng Huyền sử. Ngài Thomas lùi lại. Ông cầm thanh gươm trước ngực bằng cả hai taỵ Ông liếc Carlỵ Ông nhìn tôi.
– Tôi sẽ luôn nhớ các bạn, bạn của tôi.
– Ông nói.
– Giờ tôi có thể nghỉ được rồi. Một đám sương mù màu xanh bốc xung quanh ngài Thomas. Trông nó không hề giống đám khói tím bao quanh Mardren. Đây là đám mây nhẹ. Nó phủ lên ngài Thomas như một chiếc chăn mỏng vậy. Tôi nghe thấy tiếng ông thở dài. Và khi đám mây tan đi, ngài Thomas đã biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.