Chín giờ kém mười lăm phút sáng hôm sau, tôi gõ cửa sổ phòng làm việc của trung úy Roth tại Trụ sở. Roth thích tôi – giống như một cô con gái khác, ông thường nói. Ông không biết ông có thể hạ mình đến như thế nào. Tôi cũng muốn nói với Ruth rằng tôi thích ông – giống như một người ông.
Tôi đã mong chờ một đám đông, ít nhất là một vài bộ trang phục từ Sở Nội vụ, hoặc có thể là Đại úy Welting, người giám sát Phòng Điều tra – nhưng khi Roth ra hiệu cho tôi vào, tôi chỉ thấy có một người khác ở trong phòng.
Một kiểu người có bề ngoài đáng yêu, mặc áo sơ mi vải thường và cà vạt sọc, mái tóc đen ngắn và đôi vai khỏe mạnh. Anh ta có khuôn mặt điển trai, thông minh, dường như rất sinh động khi tôi bước vào, nhưng điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất đối với tôi:
Loại đồng thau được đánh bóng. Ai đó từ nhóm báo chí của cảnh sát điều xuống hoặc từ Tòa Thị chính tới.
Tôi có cảm giác khó chịu khi họ nói về tôi.
Trong lúc đi qua anh ta, tôi đã nhẩm lại lập luận bác bỏ đầy thuyết phục về sự vi phạm an ninh báo chí, bản thân tôi đã đến hiện trường muộn như thế nào, và vấn đề chính là tội ác. Nhưng Roth đã làm tôi ngạc nhiên – Nỗi buồn của hồi chuông đám cưới, họ gọi nó như thế. Ông nói và quẳng trước mặt tôi tờ Thời sự vào buổi sáng hôm đó.
– Tôi xem rồi – Tôi đáp lại, giảm bớt căng thẳng để tập trung vào vụ án.
Ông nhìn quí ông ở Tòa Thị chính:
– Chúng ta sẽ đọc điều này theo từng bước đúng cách thức. Cả hai đứa trẻ đều giàu có, học ở các trường danh tiếng. Một phần giống như vụ Kenedy trẻ tuổi và cô vợ tóc vàng của anh ta – bi kịch của họ.
– Họ là ai thì cũng không quan trọng đối với tôi. Nghe này Sam, về chuyện ngày hôm qua …
Ông xua tay ngăn tôi lại:
– Hãy quên chuyện ngày hôm qua đi. Sếp Mercer đã gọi điện cho tôi. Vụ này đã chiếm toàn bộ sự chú ý của ông ấy.
Ông liếc về phía anh chàng ăn mặc bảnh bao ngồi ở góc phòng, rồi tiếp:
– Dù sao, anh ta cũng muốn tớ đó để có thể tiếp cận gần hơn nút thắt trong vụ này. Điều đã xảy ra ở các cuộc điều tra khác về các tập dữ liệu cá nhân không thể xảy ra ở đây – Rồi ông trả lời tôi – Chúng ta đang thay đổi luật chơi trong vụ này.
Đột nhiên không khí trong phòng trở nên nặng nề với cảm giác lo lắng, bồn chồn như có một điều gì đó mờ ám bao trùm.
Rồi người đàn ông của Tòa Thị chính bước về phía trước. Tôi nhận ra đôi mắt anh ta chứa chất kinh nghiệm về những người mà anh ta đã cùng làm việc.
– Ngài thị trưởng và sếp Mercer nghĩ rằng chúng ta có thể đảm đương vụ điều tra này với tư cách là một liên minh giữa các phòng với nhau. Chính vì điều ấy, cô được thu xếp để làm việc cùng với một người mới – anh ta nói.
– Mới hả? – Mắt tôi nhìn tới nhìn lui giữa hai người, cuối cùng thì dừng lại ở Roth.
– Hãy gặp người cộng tác mới của cô – Roth thông báo.
Tôi đang bị ép buộc, một giọng nói vang lên trong tôi. Họ sẽ không làm điều này đối với một người đàn ông.
– Chris Raleigh – Quý ngài khéo xử từ Tòa Thị chính nói và chìa tay ra.
Tôi không với ra để bắt lấy. Roth tiếp tục:
– Trong vài năm qua, Đại úy Raleigh đã làm việc với tư cách là sĩ quan liên lạc hành động cộng đồng với văn phòng thị trưởng. Anh phụ trách việc quản lý các vụ nhạy cảm tiềm ẩn.
– Quản lý à?
Raleigh tròn mắt nhìn tôi. Anh ta đang cố gắng tỏ ra khiêm tốn:
– Bao gồm … kiểm soát thiệt hại … sau đó thì chữa lành bất cứ vết thương nào trong cộng đồng.
– Ồ anh đúng là một người đàn ông biết tiếp thị – Tôi đã nói móc lại.
Anh ta mỉm cười. Mỗi phần trong anh ta đều biểu lộ một không khí thực tế, tự tin mà tôi có thể liên tưởng đến loại đàn ông ngồi xung quanh những chiếc bàn lớn ở Tòa Thị chính.
– Trước đó, Chris là đội trưởng một khu vực ở phía Bắc.
– Đó là dãy Đại sứ quán – Tôi hít mạnh. Mọi người đã giễu cợt khu vực phía Bắc quý tộc đó, chạy từ đồi Nob đến đỉnh Pacific. Vụ việc chủ yếu ở đó là những phụ nữ báo cáo về việc nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà họ và những du khách đến muộn bị nhốt bên ngoài các khách sạn nhỏ.
– Chúng tôi cũng phải đối phó với vấn đề giao thông xung quanh khu vực Pháo đài nữa – Raleigh nói đối lại bằng một nụ cười khác.
Tôi mặc kệ anh ta. Tôi quan lại Roth:
– Thế còn Jacobi thì sao? Anh ấy và tôi đã cùng làm mọi vụ án khác nhau trong suốt hai năm qua cơ mà.
– Jacobi sẽ được phân công lại. Tôi đã có một công việc béo bở cho sự khoe khoang của anh ta rồi.
Tôi không thích bỏ mặc người cộng sự của mình, mặc dù anh ta thuộc loại khôn nhà dại chợ. Của đáng tội, Jacobi chính là kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Raleigh hỏi:
– Cô có tán thành với sự chỉ định mới này không, thanh tra?
Tôi thực sự chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi gật đầu đồng ý.
– Nếu anh không cản đường. Ngoài ra anh còn đeo cà vạt đẹp hơn cà vạt của Jacobi.
– Đó là món quà trong Ngày của cha.
– Anh ta tươi cười. Tôi không thể tin rằng tôi cảm thấy một sự thất vọng chạy qua người. Lạy chúa Jesus, Lindsay. Tôi không nhìn thấy anh ta đeo nhẫn. Lindsay!
– Tôi bỏ qua cho cô tất cả các nhiệm vụ khác – Roth thông báo. Không có nghĩa vụ nào mâu thuẫn cả, Jacobi có thể đảm đương phần còn lại nếu muốn tiếp tục vụ này.
– Vậy ai sẽ phụ trách? Tôi hỏi Cherry. Tôi là cấp trên của Jacobi, tôi đã quen điều hành các vụ của mình rồi.
Roth cười như nắc nẻ:
– Anh ta làm việc với Thị trưởng. Anh ta là cựu đội trưởng khu vực. Cô nghĩ ai sẽ phụ trách?
– Thế còn trong lĩnh vực mà cô lãnh đạo thì sao? Chúng ta làm gì nếu chúng ta thấy đó là việc của tôi – Raleigh gợi ý.
Tôi ngập ngừng, nhìn anh ta chằm chằm đánh giá. Chúa ơi, anh ta quá dẻo mồm.
Roth nhìn tôi:
– Cô muốn tôi hỏi Jacobi xem liệu anh ta có dè dặt tương tự phải không?
Raleigh bắt gặp ánh nhìn của tôi.
– Thôi nào tôi sẽ cho cô biết khi nào chúng ta không thể giải quyết vấn đề.
Đó là một thỏa thuận tốt mà tôi có được. Thỏa thuận đã thay đổi. Nhưng ít ra thì tôi cũng giữ được vụ của mình.
– Vậy tôi phải gọi anh là gì đây, Đại úy à?
Với vẻ thoải mái tự nhiên, Raleigh vắt chiếc áo khoác thể thao màu nâu của mình qua vai và đi ra cửa.
– Cứ gọi tên tôi. Đến giờ tôi là thường dân được 5 năm rồi.
– Tốt thôi, Raleigh – Tôi nói với một nụ cười khó chịu – Anh đã bao giờ nhìn thấy xác chết khi anh làm ở khu vực phía Bắc chưa?