Cô ta trông như một biến thể kỳ quái của người phụ nữ xinh đẹp vốn có. Tóc cô ta được tết lại và nhuộm màu nâu đỏ. Khuôn mặt cô ta vẫn mang đặc điểm của khuôn mặt mà cô ta cải trang, những sợi tóc mai của đàn ông và những vết lốm đốm của một bộ râu màu đỏ.
Cô ta đang giữ chặt khẩu súng, chĩa thẳng vào ông ta.
– Tôi có một món quà cho anh, Jenks.
– Một món quà ư? – Jenks nói trong sự tuyệt vọng. Cô đang nói cái quái gì vậy?
– Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Tôi muốn anh nhắc lại những lời thề của chúng ta.
Chessy lấy từ chiếc áo khoác của mình một cái túi nhỏ và quăng nó xuống chân ông ta.
– Bước lên. Mở nó ra.
Nicholas Jenks quỳ xuống một cách khó nhọc và cầm cái túi lên. Ông ta mở nó ra, những thứ bên trong rơi vào lòng bàn tay ông ta. Mắt ông ta lồi ra đầy sợ hãi.
Sáu chiếc nhẫn mất tích.
– Chessy, Chúa ơi – ông ta nói – Cô điên rồi. Cô muốn tôi làm gì với những thứ này chứ? – Ông ta giơ một chiếc nhẫn. Những thứ này sẽ tống cô vào phòng thiêu mất.
– Không đâu, Nick, Chessy lắc đầu. Tôi muốn anh nuốt chúng. Hãy xóa bằng chứng cho tôi.
Mặt Jenks co rúm lại trong sự sợ hãi.
– Cô muốn tôi làm gì?
– Nuốt chúng. Mỗi chiếc nhẫn là một người mà anh đã hủy hoại. Người mà anh đã sát hại vẻ đẹp của họ. Họ vô tội giống như tôi. Những cô gái bé nhỏ trong ngày hôn lễ của chúng ta. Anh đã giết tất cả chúng tôi, Nick – tôi, Kathy, Joanna. Vậy bây giờ hãy trả lại chúng tôi thứ gì đó. Với chiếc nhẫn này, tôi phải thực hiện lời thề.
Jenks nhìn chằm chằm và quát cô ta:
– Đủ rồi, Chessy!
– Tôi sẽ nói khi nào đủ. Anh thích những trò chơi, vậy lần này hãy chơi trò chơi của tôi. Hãy nuốt chúng!
Cô ta chĩa súng.
– Không có gì ngăn cản nổi em bóp cò đâu, đúng không, anh yêu?
Jenks cầm một trong số những chiếc nhẫn, đưa nó lên môi. Tay ông ta run bắn.
– Đây là Melanie, Nick. Anh rất thích cô ta. Khỏe mạnh … một vận động viên trượt tuyết … một vận động viên bơi lội. Kiểu của anh, đúng không? Cô ta đã đấu tranh với tôi đến cùng. Nhưng anh không thích chúng tôi đánh nhau, đúng không? Anh muốn kiểm soát tất cả.
Cô ta lên cò súng và nâng nó lên ngang đầu Jenks.
Jenks đặt chiếc nhẫn vào trong mồm. Với khuôn mặt ốm yếu, ông ta ép nó đi xuống cổ họng.
Chessy đang dần dần thả lỏng. Cô ta đang khóc nức nở và run lên. Tôi không nghĩ là tôi có thể chờ thêm được nữa.
– Cảnh sát đây, tôi hét lên. Tôi bước về phía trước, hai tay cầm khẩu súng 38, chĩa nó vào cô ta.
Cô ta quay người về phía tôi, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên, sau đó quay về phía Jenks.
– Hắn ta phải bị trừng phạt!
– Chuyện đó kết thúc rồi – tôi nói và thận trọng bước về phía cô ta. Làm ơn đi, Chessy, đừng giết thêm ai nữa.
Như thể cô ta đột nhiên nhận ra những việc điên khùng mà cô ta đã làm rồi nhìn tôi.
– Tôi xin lỗi … Tôi xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra – trừ chuyện này!
Cô ấy nhằm vào Jenks và bắn.
Tôi cũng bắn, vào cô ấy.
Cơ thể mảnh mai của Chessy ngã ra phía sau, đập vào tường cứng và đổ vào đó. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta mở to và miệng há ra.
Tôi nhìn và nhận thấy cô ta đã bắn trượt Jenks. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự hoài nghi. Ông ta không nghĩ cô ta có thể làm việc đó, không nghĩ rằng cô ta ghét ông ta nhiều đến vậy. Jenks vẫn tin rằng ông ta kiểm soát được Chessy, và chắc chắn rằng cô ta yêu ông ta.
Tôi vội bước đến chỗ Chessy, nhưng đã quá muộn. Mắt cô ta mở trừng trừng, và máu đang tuôn ra từ ngực cô ta. Tôi giữ lấy đầu cô ta và nghĩ rằng cô ta quá đẹp, giống như Melanie, Rebecca, Kathy và giờ đây cô ta cũng đã chết.
Nicholas Jenks quay về phía tôi với một hơi thở nhẹ nhõm.
– Tôi đã nói với cô … Tôi đã nói với cô là tôi vô tội.
Tôi nhìn ông ta với sự ghê tởm. Tám người đã chết. Những cô dâu và chú rể, Joanna và bây giờ là vợ của ông ta. Tôi đã nói với cô là tôi vô tội ư? Đó là điều ông ta nghĩ sao?
Tôi vung tay, nắm đấm của tôi đánh trúng hàm răng ông ta. Tôi nghe thấy cái gì đó vỡ vụn khi ông ta khụy xuống.
– Quá nhiều cho sự vô tội, Jenks.