Cậu có thể tin được chút nào trong câu chuyện nhảm nhí đó không? – Jill cười với tôi khi chúng tôi chờ thang máy bên ngoài phòng giam giữ Jenks.
– Mình có thể tin là hình như ông ta tin chuyện ấy – tôi nói với Jill.
– Để mình nghỉ một chút. Ông ta khá hơn những kẻ bị điên. Nếu Nicholas Jenks muốn đưa ra một danh sách những người muốn gài bẫy ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bắt đầu với ai đó mà ông ta đã từng giao cấu.
Tôi cười, đồng ý rằng danh sách đó sẽ rất dài. Sau đó cửa thang máy mở ra và trước sự ngạc nhiên của tôi, Chessy Jenks bước ra. Cô ta mặc một chiếc váy mùa thu dài, màu nâu sẫm. Ngay lập tức tôi chú ý đến việc cô ấy mới xinh đẹp làm sao.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong giây lát yên lặng và khó xử. Tôi vừa mới bắt chồng cô ta. Đội khám nghiệm hiện trường của tôi đã lật tung ngôi nhà cô ta. Cô ấy sẽ có mọi lý do để nhìn tôi với sự khinh bỉ hoàn toàn, nhưng cô ta không làm như vậy.
– Tôi ở đây để gặp chồng tôi – cô ta nói với giọng run run.
Tôi giới thiệu cô ta với Jill một cách không tự nhiên, sau đó tôi chỉ cho cô ta đến khu vực thăm nom. Trong khoảng khắc ấy, cô ấy dường như cũng cô đơn và bối rối như bất kỳ ai tôi đã từng gặp.
– Sherman nói với tôi rằng có rất nhiều bằng chứng – cô ấy nói.
Tôi lịch sự gật đầu. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy một điều gì đó ở cô ấy, hơn là chuyện cô ấy dường như là một người phụ nữ trẻ trung, dễ tổn thương, người có số phận phải yêu một con quỷ.
– Nick không làm chuyện này đâu, Thanh tra – Chessy Jenks nói.
Sự nức nở của cô ấy làm tôi kinh ngạc.
– Một người vợ muốn bảo vệ chồng là điều hết sức tự nhiên – tôi thừa nhận – Nếu bà có bằng chứng ngoại phạm vững chắc nào đó…
Cô ta lắc đầu.
– Không có bằng chứng ngoại phạm nào cả. Chỉ có điều tôi biết rõ chồng tôi.
Cửa thang máy đã đóng, Jill và tôi lại phải đứng đó chờ. Giống như trong các bệnh viện, sẽ phải mất vài phút để nó đi xuống rồi lại đi lên. Chessy Jenks vẫn chưa đi.
– Chồng tôi không phải là một người đơn giản. Anh ấy có thể rất khô khan. Tôi biết anh ấy đã tạo ra nhiều kẻ thù. Tôi biết anh ấy đã xông vào cô ra sao. Từ bên ngoài, thật khó để tin chuyện này, nhưng có nhiều lúc anh ấy là người nhạy cảm, khoan dung một cách khó tin và đầy tình yêu.
– Tôi không muốn nói nghe như không thông cảm, Bà Jenks – Jill xen vào – nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì bà cũng thật sự không nên nói chuyện với chúng tôi.
– Tôi chẳng có gì để che giấu – cô ta quay lại và sau đó nhìn xuống – tôi cũng biết những gì các cô biết.
Tôi chết lặng đi. Tôi cũng biết những gì các cô biết.
– Tôi đã nói chuyện với Joanna – Chessy Jenks tiếp tục nói. Cô ấy đã kể với tôi là cô đã ghé qua đó. Tôi biết cô ấy đã nói với cô những gì về anh ấy. Cô ấy khá gay gắt. Cô ấy có quyền như thế. Nhưng cô ấy không biết nhiều về Jenks bằng tôi.
– Bà nên xem lại những bằng chứng, bà Jenks – tôi nói với cô ấy.
Cô ta lắc đầu.
– Những khẩu súng… có thể, Thanh tra. Nếu như đó là tất cả. Nhưng còn con dao. Vụ sát hại đầu tiên đó. Việc lạng mỏng cặp vợ chồng đáng thương đó thành từng miếng nhỏ. Nick thậm chí không thể lạng một con cá.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi đó là cô ta quá trẻ và đã bị lừa dối. Jenks đã mô tả điều này như thế nào nhỉ? Nhạy cảm… nhưng có điều gì đó làm tôi suy nghĩ giống như sự tò mò vậy.
– Bà nói bà và Joanna đã nói chuyện với nhau sao?
– Đúng vậy. Nhiều lần hơn trong năm ngoái. Thậm chí tôi đã gặp cô ấy. Tất nhiên là khi Nicky đi vắng. Tôi biết cô ấy trở lên gay gắt sau khi ly hôn. Tôi biết ông ta đã làm tổn thương cô ấy. Nhưng đó phần nào là sự tương trợ của chính chúng tôi.
– Chồng bà biết chuyện này chứ? – tôi hỏi.
Cô ấy gượng cười.
– Anh ấy thậm chí chẳng để ý. Anh ấy vẫn thích Joanna. Và cô ấy vẫn còn yêu anh ấy, Thanh tra ạ.
Thang máy quay lại và chúng tôi tạm biệt nhau. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn Jill. Mắt cô ấy mở to và lưỡi cô ấy đang phùng lên trên má.
– Cả cái gia đình quái quỷ này làm mình rùng mình – cô ấy nói cùng với một cái rùng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.