Không Khoan Nhượng
Chương 97
Lần này, Harvath thật sự trở thành kẻ phản quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khoan hồng nhất cho hành động này chỉ xảy ra nếu vì một điều gì đó cao cả hơn.
Điều cao cả ấy không thể là cho bản thân anh, mà phải cho đất nước anh. Nhưng điều đó là không thể, Harvath rất có khả năng phải phản bội lại những gì anh đã từng bảo vệ.
Anh tìm kiếm trên khuôn mặt của gã Lùn, nhưng chẳng có gì. “Âm mưu này hoàn toàn xa lạ với ông.
Adara hay tổ chức Abu Nidal chưa bao giờ nói bất kì điều gì tương tự thế với ông phải không?”.
“Với mục tiêu là những đứa trẻ, âm mưu nghe có vẻ rất giống với những gì đã xảy ra ở Beslan. Trên thực tế. tôi muốn nói tấn công xe buýt trường học là một bước cải tiến. Bắt cóc một xe buýt chở học sinh dễ hơn nhiều so với bắt cóc cả trường học”.
“Nhưng còn Adara? Cô ta hay người của cô ta có bao giờ nhắc đến chuyện như thế này không?”.
“Tôi không bàn sách lược với cô ấy”, gã Lùn đáp, “Ít nhất là không thường xuyên. Tôi bán thông tin. Đó là công việc của tôi. Nếu Adara hay tổ chức của người cha đã qua đời của cô ấy có bất kì kế hoạch nào cho một cuộc tấn công như thế này, cô ấy biết rõ phải làm thế nào hơn là nói với tôi về nó. Cô ấy thừa biết tôi sẽ phản đối”.
“Đúng thế. Tôi quên mất” Harvath nói. “Thánh Nicholas”.
“Ở thế giới chúng ta đang sống, ngày nào cũng có những chuyện tồi tệ xảy ra. Người vô tội bị giết. Đôi lúc người vô tội ấy là bọn trẻ con. Tôi tin người Mỹ các anh gọi đó là thiệt hại sơ sơ. Nhưng hành động chọn mục tiêu là bọn trẻ rất đáng bị lên án. Bất kể ai nghĩ ra cuộc tấn công này đều đáng bị treo cổ”.
Harvath không thể cãi lại. Nhưng việc đồng tình với gã Lùn cũng không giúp anh tiếp cận được với những kẻ đứng đằng s Philippe Roussard hay biết được chúng còn lên kế hoạch nào khác nữa hay không.
Anh ngồi đó im lặng một lúc lâu, suy nghĩ cho đến tận khi gã Lùn lên tiếng “Loại trừ vấn đề nhận thức, tôi đang cố tìm ra mối liên quan giữa Philippe và những kẻ được phóng thích cùng với nó. Có thể đó là một sai lầm”.
“Như thế nào?”.
“Có thể là chẳng có liên quan gì hết. Có thể bốn tên kia chỉ đơn giản là con mồi. Giống như chuyện rất nhiều phiên bản trực thăng của tổng thống các anh cất cánh cùng lúc và đi về nhiều hướng khác nhau”.
Harvath đã không nghĩ đến điều đó. “Tôi bắt đầu với Ronaldo Palmera vì hắn là kẻ gần nhất”.
“Việc anh bắt đầu với ai không quan trọng. Chúng ta đang tìm mối liên quan giữa năm kẻ được thả ở Guantanamo và tôi thấy chẳng có mối liên quan nào cả. Theo tôi, chuyện này phải bắt đầu từ Philippe, ghép nó với bốn gã kia chỉ là một cách đánh lạc hướng”.
Cho đến giờ thì Harvath đồng tình với gã. “Được, vậy đồng ý là bốn kẻ kia không liên quan gì đến mục tiêu đích hiện tại của ta. Chúng ta vẫn không biết gì về kẻ đứng đằng sau Roussard”.
“Chí ít là chưa biết”.
“Tôi không hiểu ý ông”.
Gã Lùn nhìn Harvath mỉm cười. “Điều cả hai chúng ta đều nhất trí đó là có kẻ đang giúp Philippe. Bất kể là kẻ nào…”
“Hay tổ chức nào”, Harvath thêm vào.
“Hay tổ chức nào đi nữa rõ ràng chúng nhắm vào anh và chúng phái Philippe đi ngăn tôi giúp anh”.
“Đồng ý”.
“Chúng ta hãy mổ xẻ thật kĩ và thật logic những thông tin chúng ta có”, gã lùn đáp. Gã là bậc thầy trong giải đố và rõ ràng gã đang ở trong lĩnh vực của mình. “Rất có thể, Philippe không nhận được lệnh trực tiếp hay thông tin nào về việc tấn công tôi. Kẻ nào đó đã phải chơi trò trung gian và điều khiển nó”.
“Và hắn đã dùng tài năng của một người Ả-rập”, Harvath nói thêm.
“Điều đó thu hẹp đáng kể số lượng những kẻ hoạt động ở Nam Mỹ”.
“Trừ phi chúng đáp tàu thủy tới đây thực hiện nhiệm vụ này”.
Gã Lùn gật đầu. “Rất có thể. Nhưng nếu thế lại nảy sinh nhiều vấn đề. Kẻ nào đó phải tìm kiếm vũ khí, trực thăng và một phi công dám làm. Hầu hết các hành động này đều bị giám sát. Ngay cả nếu đó là kẻ đến từ nước khác, thì vẫn phải có người bản địa giúp nó và đó phải là kẻ mà người của Philippe có quan hệ và tin tưởng”. Harvath vừa quan sát gã vừa lắng nghe.
“Còn điều này nữa”, gã Lùn nói. “Điều quan trọng nhất”.
“Điều gì?”.
“Tiền”, gã đáp. “Công việc này khá tốn kém. Chúng không thể dễ dàng đến một đất nước khi mang theo lượng tiền ấy được. Người Braxil đánh rất nặng vào việc chuyển tiền bất hợp pháp và cấm các hoạt động đó. Điều này đòi hỏi phải có…”
“Ngân hàng”, Harvath ngắt lời.
Gã Lùn gật đầu.
“Theo anh, ta có thể lần ra dấu vết thông qua quá trình gửi phải không?”.
Gõ ngón tay lên tháp chuông, gã Lùn suy nghĩ về điều đó. “Nếu chúng ta biết tổ chức hay cá nhân bản địa mà Philippe đã sử dụng để sắp xếp mọi thứ ở đây thì tôi nghĩ là có thể”.
“Ông cần những gì?” Harvath hỏi, cẩn thận không để lộ sự hăng hái của mình qua giọng nói.
“Hai thứ. Một, cần có tiền để tìm ra tiền. Tôi sẽ cần tiền, rất nhiều tiền. Anh sẽ phải tiêu tốn một lượng đáng kể. Tôi sẽ ra ngoài kiếm tên của kẻ đã hỗ trợ và những thông tin cơ bản. Để nhanh chóng có được thông tin ấy chúng ta sẽ phải trao tiền thưởng. Các ăng-ten sẽ xộc đến chỗ những kẻ môi giới chúng ta định tiếp cận. Chúng sẽ đánh hơi rất nhanh và sẽ tự hỏi chúng có thể bán thông tin cho ai đó khác với cái giá cao hơn không. Chúng ta phải có khả năng trả giá ngay lập tức để chúng lo sợ vuột mất món hời mà bán cho chúng ta”.
“Điều thứ hai là gì?” Harvath hỏi.
“Một khi đã lần ra dấu vết chúng ta phải hành động thật nhanh. Tôi sẽ cần máy tính hỗ trợ nhiều hơn bao giờ hết”.
“Nhiều như thế nào?”.
Gã Lùn nhìn anh trả lời “Anh có bạn bè ở NSA hay CIA, người mang ơn anh không?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.