Lời Vàng Của Bố
11. Luôn đặt chân thuận lên trước
“Một thằng nhóc ba tuổi không cần phải có bằng mới hành động như đồ khốn nạn.”
Khi tôi đang tuổi lớn, mỗi năm một lần gia đình tôi lại đi thăm họ hàng bên nội ở Champaign, Illinois, và mấy thế hệ nhà Halpern lại quây quần ở nhà cô Naomi. Không giống bố tôi, bà con bên nội là những người dịu dàng, ân cần và nồng nhiệt nhất mà tôi từng gặp. Mỗi khi đi Midwest để thăm họ hàng, tôi có cảm giác như mình đang trong một dịp Giáng sinh đặc biệt: Mọi người đều mặc áo sáng màu, sặc sỡ, và mỗi khi lần đầu tiên gặp một người lớn, người đó lại thốt lên, “Trông cháu kìa! Cháu đã lớn tướng lên và đẹp trai quá đi mất!” rồi mới quay sang bố mẹ tôi và mỉm cười nói, “Thằng bé đẹp trai đấy chứ?” Bố tôi luôn đáp lại bằng một câu trả lời duy nhất, “Vâng, tôi chỉ chờ đội kiểm mẫu đến là nghỉ hưu thôi,” sau đó ngượng nghịu cười rất lâu, đôi khi tới mức nấc lên vì hết hơi, trong khi toàn bộ chúng tôi trong trang phục áo len sặc sỡ lặng lẽ đứng chờ đến khi xong vụ cười khùng khục đó.
Trong chuyến đi Illinois thường lệ vào tháng Mười một năm 1997, chúng tôi có khá nhiều họ hàng nhí chạy quanh nhà. Tất cả đều là những đứa trẻ tuyệt vời, nhưng có một đứa tôi thấy đặc biệt thú vị: Joey, lúc đó mới ba tuổi. Lần gần nhất tôi gặp Joey là cách đấy vài tháng tại nhà một người bà con ở Seattle, nhân dịp sinh nhật nó. Thằng bé phấn khởi với ngày sinh nhật đến mức chạy hết tốc lực quanh nhà gần một tiếng đồng hồ, khoảng một phút lại đột ngột đứng khựng lại trước mặt một người họ hàng và hét lên, “HÔM NAY LÀ CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU, ÔI THÍCH QUÁ!” Nó giống như một David Lee Roth tí hon khuấy động đám đông tại buổi hòa nhạc của Van Halen lúc anh chuẩn bị hát “Jump.” Mỗi lần nó đứng lại trước mặt tôi, khi nó chưa kịp hô lên thì tôi đã khích nó bằng câu, “Chúc mừng sinh nhật của Joey chứ?!” Mắt nó mở to, như thể tôi vừa bay lên trước mặt nó, và nó hét lên, “CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY, ÔI THÍCH QUÁ!” Chúng tôi làm vậy được khoảng hai mươi lăm lần thì anh Dan bước đến chỗ tôi và nói, “Ê, dừng con mẹ nó lại đi.”
Bây giờ, đã vài tháng trôi qua, tại buổi sum họp gia đình này, tôi mới có dịp gặp lại Joey. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, nó đã ngoác ra cười toe toét và vừa chạy đến chỗ tôi vừa hét lên, “CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY, ÔI THÍCH QUÁ!” Tôi bật cười và bảo với nó rằng tôi rất vui khi gặp nó, nhưng nó chẳng mảy may đếm xỉa đến lời chào của tôi. Nó cứ thế gào câu đấy hết lần này đến lần khác. Trong khoảng mười phút đầu tiên, họ hàng còn thấy ngộ nghĩnh nên mỉm cười hoặc âu yếm xoa đầu nó. Trong suốt thời gian Joey diễn trò giống như một chú vẹt hiếu động thì bố tôi ở trong nhà tắm, và khi bước ra ngoài ông chỉ nói, “Chào Joey.”
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY, ÔI THÍCH QUÁ!” Joey hét lên rồi chạy mất. Bố quay sang tôi. “Hôm nay là sinh nhật của Joey à?”
Tôi giải thích cho bố hiểu tình hình, và lúc tôi đang giải thích thì Joey cắt ngang.
“CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA JOEY!”
“Bố cần phải nói chuyện với nó,” bố nói gọn lỏn khi Joey chạy tọt vào một phòng khác.
Bố tôi trò chuyện với tất cả mọi người, bất kể độ tuổi, như thể họ là nhà vật lý bốn mươi lăm tuổi, vì vậy tôi hiểu ngay chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.
“Cứ để nó mệt là thôi mà bố.”
“Nó không muốn mọi người coi nó là thằng ngốc, phỏng?” bố tôi đáp.
“Thậm chí nó còn chả biết người khác nghĩ gì nữa. Nó mới ba tuổi.”
Và đến lúc đó Joey lại phi ầm ầm vào phòng và hét lên, “CHÚC MỪNG SINH…”
“Không,” bố tôi nói, cắt ngang lời thằng bé.
Joey dừng lại một lúc. “Chúc mừng sinh nhật của Joey chứ?” nó nói, tỏ vẻ rất hồ nghi.
“Không Joey ạ, hôm nay không phải sinh nhật của con. Con đừng nói với mọi người hôm nay là sinh nhật con nữa.”
Trông Joey thật bối rối và hoảng sợ, giống như một vũ công bị lột sạch áo quần và nhận ra rằng mình đang xuất hiện trong một bữa tiệc dành cho cả nghìn người.
Bố tôi quỳ xuống cho cao bằng với Joey và nói thêm, “Không phải. Sinh nhật. Của con.”
Âm thanh tiếp theo tôi nghe được là một tiếng thét xé tai của Joey. Rồi nước mắt bắt đầu chảy xuống và thằng bé chạy đi, tay buông thõng bên hông, lủng lẳng như hai sợi bún.
Phớt lờ những ánh mắt bất bình của những người bà con ở gần đó, bố nhổm người đứng dậy và quay sang tôi.
“Này, thật khó khăn khi nhận ra hôm nay không phải sinh nhật mình, nhưng điều này sẽ khiến thằng bé đàn ông hơn đấy,” bố tôi nói với vẻ thỏa mãn.
Mũi chảy máu
“Chuyện gì thế? Đứa nào đấm vào mặt mày à? … Cái gì? Không khí khô quá à? Mày làm ơn bảo với mọi người là mày bị đấm vào mặt hộ bố cái.”
Hệ thống dân chủ
“Chúng ta sẽ ăn món cá trong bữa tối… Được rồi, giơ tay nào. Ai muốn ăn cá trong bữa tối?… Ờ, dân chủ không hề vui vẻ tí nào cả khi nó trái ý chúng mày, đúng không?”
Giữ lịch sự bất kể tình huống xảy ra thế nào
“Cá nhân tao sẽ không bao giờ đi chơi điếm, nhưng nếu mày đã bỏ tiền ra đi tìm của lạ thì điều đó cũng không có nghĩa là mày được phép cư xử như một thằng ngốc.”
Thuê phòng riêng mặc dù từ nhà đến trường đại học chỉ mất 20 phút
“Mày muốn sống tự lập hả?… Mỗi lần mày nói với tao về chuyện tự lập, tao chỉ việc thay thế từ đó bằng từ tiền. Như vậy thật dễ dàng để nói không.”
Phát hiện ra tôi thử cần sa
“Hay phết đấy chứ nhỉ?… Thật không? Ồ, vậy là ý kiến chúng ta khác nhau rồi. Mặc dù vậy, đừng bảo với mẹ mày là bố nói thế đấy nhé. Bảo với bà ấy là tao chửi mắng mày và gọi mày là đồ ngu nhé. Thật ra thì đừng có nói gì với bà ấy cả. Mày thấy đấy, bây giờ bố bị chứng hoang tưởng, có hút xách gì đâu.”
Bỏ cuộc khi chạy 150m về sân nhà trong trận bóng chày đầu tiên ở đại học
“Chúa ơi. Đấy thậm chí còn không được gọi là chạy về sân nhà nữa, nó là một cuộc thử nghiệm không gian bỏ mẹ cần được ghi lại trên tạp chí khoa học hoặc đại loại thế.”
Tham dự liên hoan phim sinh viên có trình chiếu bộ phim ngắn đầu tiên của tôi
“Bố hơi bị thích nó đấy… Bố biết phim nào là của mày mà, bố khỉ, là bộ phim có chiếc xe hơi… Ôi chuối thật, bố nghĩ nó là phim của mày, vì vậy xem xong là bố về. Đừng giận bố, liên hoan phim đấy giống như một bài kiểm tra tuyến tiền liệt ba tiếng đồng hồ thôi mà.”
Trách nhiệm làm việc nhà
“Ở trường đại học mày là người lớn, nhưng mày vẫn sống trong nhà của tao. Hừ. Những âm thanh đó nghe càng chối hơn với mày khi tao nói to lên nhỉ.”
Xin vào làm đầu bếp cho Hooters
“Mày, khá đấy, không đến nỗi ngốc như tao tưởng lúc đầu.”
Gặp gỡ bạn gái đầu tiên của tôi, làm ở Hooters
“Tao cứ nghĩ là ngực nó to hơn cơ. Tao chỉ nói thật thôi mà. Chả phải chuyện tốt cũng chả phải chuyện xấu, chỉ là một chuyện tao nghĩ ra thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.