Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

6.



TRÊN ĐÀ THẮNG LỢI

Ít nhất, tôi cũng không phải bỏ tiền túi ra”, Ben nói với Lewis khi họ đang sải bước trên đường dẫn bóng ở sân golf trong một buổi sáng tháng Mười hai giòn rụm. Một thay đổi dễ chịu, tuyệt vời hơn hẳn Luton ẩm ướt.

“Hừm” Lewis trả lời bằng một nụ cười nhẹ trên môi. Việc này không thoát khỏi mắt Ben và hắn đã ghi nhớ trong đầu việc phải để ý cẩn thận đến những báo cáo khác tiếp theo về Khởi nguồn.

Thật thoải mái làm sao khi không cần phải cố làm cho ngày hôm nay trông như ngày khách hàng. Không có ai quanh đây cả, và theo hiểu biết hạn hẹp của Ben, không khách hàng nào được mời. Giấy mời ghi rõ: “Chỉ dành cho các nhà quản trị cấp cao”. Lewis cũng có nói, chỉ có hai sự kiện mang tính văn hóa và ép buộc luôn luôn được Xennic tổ chức, một là ngày chơi golf hôm nay và hai là Vũ hội Giáng Sinh. Ben đặc biệt quan tâm đến sự lãng phí này vì hai lý do. Một là, Khởi nguồn đang thiếu hụt kinh phí trầm trọng và mọi cố gắng của hắn trong việc vực dự án này dậy càng ngày càng có vẻ khó đơm hoa kết trái. Thứ hai, hắn nào có biết chơi golf. Nói như vậy để thấy, ít nhất thì hôm nay cũng chưa hẳn là ngày cuối tuần dễ chịu đối với hắn.

Trong khi Lewis đang cố ra vẻ ta đây qua cách chọn gậy phát bóng, Ben ngẫm lại cuộc họp chiến lược vừa qua. Sau những rùm beng đi kèm bài thuyết trình của hắn, Ben cảm thấy khá là sốt ruột. Những gì xảy ra tiếp theo đây còn choáng hơn nhiều.

Tất cả chỉ là im lặng. Ừ thì chỉ mới vừa cuối tuần trước và hôm nay mới là thứ Ba, nhưng hắn chưa nghe động tĩnh gì từ phía Surrinder. Cũng chẳng thấy lão Jerry gọi điện kêu gào gì; thậm chí là e-mail cũng không – thật là bất thường quá mức! Hộp thư đến của hắn chẳng có nhiều thư mới. Hình như có chuyện rồi, nhưng là chuyện gì mới được chứ? Sau rốt, giám đốc điều hành đã kết thúc cuộc họp bằng việc phát biểu những câu hỏi phát sinh sẽ được giải đáp và dứt điểm trong cuộc họp ban quản trị vào thứ Hai tới. Ben bị trượt khỏi dòng suy nghĩ khi giám đốc điều hành bước tới và làm gián đoạn cú phát bóng của Lewis:

“Surrinder đâu, Lewis?”

“Dạ, chào anh, anh khỏe chứ ạ?” Lewis đáp.

“Thôi ngay kiểu đó đi, Surrinder đâu?”

“Em tưởng anh Jerry đã nói với anh rồi ạ?”

“Nói chính xác tôi nghe xem nào!”

Lewis nhíu mày khi y nhận ra, y lại phải nhúng tay vào trò bẩn của Jerry lần nữa. Tại sao lúc nào cũng phải là y cơ chứ? Lewis rất tự hào về “người đàn ông vĩ đại” là bản thân mình, nếu không có những nỗ lực không ngừng của y, Xennic có được như ngày hôm nay không? Sục sạo những mảng tối trong Xennic là nghề của y. Y đặc biệt khoái việc ẩn mình và nghe ngóng những gì đang xảy ra trong công ty. Quyền lực thực sự bên cạnh ngai vàng. Và không nghi ngờ gì nữa, điều đó vô cùng cần thiết với Jerry và hoạt động trơn tru của Xennic.

“Em phải hoàn toàn thành thật với anh rằng, anh Jerry rất đau đầu về chị Surrinder”. Lewis bắt đầu.

“Tại sao?”

“Dạ, qua những gì xảy ra, anh ấy thấy rằng chị Surrinder đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân.”

“Vậy thì một ngày nghỉ ngoài trời sẽ giúp cô ấy thêm thoải mái.”

“Dạ không…” Lewis bắt đầu toan tính. “Một chú chim nhỏ đã cho em hay chị ấy đang đưa cuộc hôn nhân của mình tới bờ vực đổ vỡ, một phần là do…” Lewis lại ngừng lại để tăng thêm “hiệu ứng” trong câu nói “…anh thấy đấy, chị ấy cũng…”

Giám đốc điều hành cắt ngang thô lỗ: “Nên Jerry đã không mời chị ta.”

Lewis choáng nặng, y chỉ còn biết gật đầu xác nhận khi giám đốc đã quay gót bước đi. Đây rõ ràng chẳng phải phút giây tuyệt vời gì. Khi chuẩn bị phát bóng, y thấy có cái gì đó gọi là “quẫn trí” khi phải đấu tranh với sách lược phục hồi.

Ben lại thấy có chút khoái trá với sự thay đổi đó. Nhìn tay Lewis bị qua mặt kể cũng thật thú vị. Mặc kệ những khôn khéo, lươn lẹo của Lewis, giám đốc điều hành vẫn cao tay hơn. Ông ta là người ra lệnh và có vẻ hôm nay không phải là ngày vui của ông rồi. Ben cố nén cười khi Lewis trút hết bực dọc vào cú đánh golf đầy hung hãn.

Jerry thật sự là một tay golf cự phách. Nên khi Lewis và Ben bắt kịp lão, Ben ngạc nhiên lắm lắm. Khi họ chuyển đến lỗ thứ 8, Jerry đang có cuộc nói chuyện khá căng thẳng với một nhà quản trị cấp cao khác. Và chẳng may Ben nghe được đôi lời:

“…vậy tôi có thể dựa vào ông chứ ông bạn già?”

“Dĩ nhiên, Jerry, tôi cũng mong được vậy, nhưng phải đều nhau đấy nhé?”

Jerry có vẻ giật mình khi phát hiện ra lão còn có một vài bằng hữu không mong muốn đứng ngay gần đó. Lão nắm khuỷu tay nhà quản lý kia rồi nhanh chóng trở gót, nhưng không quên cau mày với Ben. Hình như đâu đó trong sâu thẳm tâm trí Ben đã vẽ ra được một đường liên hệ giữa Jerry, CLB Belfry, những con dơi và lũ yêu quái quỷ quyệt.

“Tất cả chuyện này là sao thế Lewis?” Ben dò hỏi.

“Thôi nào Ben, anh phải biết mọi chuyện ngay bây giờ mới được à?” Lewis cười bí hiểm.

“Không, nhưng nói đi.”

Lewis chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. Rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra và trong khi y chẳng phải bí mật về chuyện gì trong tuần trước hết, người ta vẫn đi những nước cờ cần thiết để giải quyết vấn đề. Lewis trụ vững, đưa gậy ra sau và chuẩn bị đánh, sự tập trung của hắn tiêu tan hoàn toàn bởi tiếng loảng xoảng ồn ào của bài Land of Hope and Glory (Vùng đất của hy vọng và vinh quang). Bóng trật và Lewis khó chịu nhìn quanh xem điện thoại của thằng ôn nào đang đổ chuông.

Giám đốc điều hành chẳng thèm ngó ngàng đến vẻ sửng sốt của Lewis khi ông đã sải bước cùng chiếc di động dính vào tai. Những tay golf khác không biết, cú điện thoại này là từ giám đốc nhân sự − một nhân vật cũng vắng mặt một cách khó hiểu ở Belfry hôm nay. Anh ta gọi báo cho giám đốc điều hành biết mình bị gọi ngược về cơ quan để giải quyết một vấn đề khẩn cấp. Chuyện này liên quan đến chuyến viếng thăm của mụ Surrinder vô cùng điềm tĩnh. Mụ tới để cho anh ta hay, mụ vừa hoàn thành hồ sơ khiếu kiện phân biệt chủng tộc ở tập đoàn Xennic. Chuyện này chắc chắn không thể không xoay quanh Jerry. Giám đốc điều hành chẳng lấy gì làm thích thú khi để cho những tay golf biết ông quyết định kết thúc khi chinh phục lỗ gôn thứ 9.

Với Ben, đây lại là một buổi sáng ngập tràn thú vị. Chẳng mống nào quan tâm đến cú đánh trượt ngay trên đường dẫn bóng của hắn, nhất là vì có quá nhiều việc xảy ra. Thay vào đó, họ tập trung vào số lượng những buổi họp thân mật giữa các lỗ. Khi họ đến lỗ thứ 18, Ben thấy Jerry đang sải bước về phía mình.

“Chào Ben, tôi cần nói chuyện gấp với cậu. Tôi có cơ hội phát triển cho cậu đây.” Radar chính trị của Ben ngay lập tức lóe sáng.

“Tất nhiên chuyện này tùy ở cậu thôi, nhưng chúng tôi cần một bàn tay rắn rỏi giúp đỡ dự án ở Cumbernauld. Một thị trấn nhỏ nhắn xinh xắn ở Scotland. Đó có thể là điều cậu cần ngay lúc này đấy. Một công tác bình thường, ngân sách giới hạn, hơi chậm tiến độ một tí. Nói chung là hợp với cậu.”

Ben quá rõ dự án này “hợp” với hắn theo kiểu nào. Danh tiếng của Cumbernauld hơi khác so với quan điểm của Jerry. Khẽ nhếch mép, Ben đáp, “Anh nói thêm nữa đi ạ…”

“Cũng không có gì nhiều để nói thêm nữa đâu, nhưng có lựa chọn thay thế đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng phạm vi trách nhiệm của cậu trên Khởi nguồn. Nếu cậu không muốn tới Cumbernauld, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn phần với các hoạt động của London, bắt đầu vào buổi họp Hội đồng Quản trị tuần tới. Dù sao đi nữa, mai hãy cho tôi biết câu trả lời? Và nhớ này, cậu vẫn sẽ phải báo cáo lại cho tôi”. Và cứ thế, Jerry đi thẳng để tìm giám đốc điều hành.

Lewis cười và khơi lại nỗi đau trong Ben. “Cumbernauld à? Không biết bà xã anh sẽ nói sao đây nhỉ?” Dĩ nhiên là Ben biết câu trả lời.

XỬ TRÍ KHÔN NGOAN

Xennic đang bắt đầu bước tới màn kết thúc của trò chơi chính trị thương trường. Ben ngày càng tỏ ra tự tin hơn và thậm chí còn có vẻ thích thú việc bỡn cợt Jerry nữa. Chúng tôi cho rằng, bạn cũng bước đầu bắt sóng tốt đường đi nước bước của phía chơi bẩn kia.

Đây là những câu hỏi bạn cần suy ngẫm:

– Khiếu nại của Surrinder sẽ khiến Xennic chịu hậu quả gì?

– Bạn có thể mô tả “tội ác” đằng sau câu chuyện của chúng tôi không?

– Phải chăng Jerry đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng? Tại sao?

– Bạn hình dung Cumbernauld là chốn khỉ ho cò gáy nào?

– Nếu là Ben, bạn sẽ làm khác đi như thế nào?

– Bạn sẽ phản ứng ra sao trước những thay đổi này?

Nếu không thử tập luyện với những mánh khóe được đề cập ở chương vừa rồi, chúng tôi muốn nhắc lại, đó là một khâu quan trọng trong việc xây dựng tư duy chính trị của bạn.

Kế bẩn # 16: Đá ra rìa

Loại người khác ra khỏi danh sách để họ lỡ mất cuộc họp quan trọng hoặc không biết những thông tin quan trọng.

Kế bẩn # 17: Họp kín

Bí mật gây sức ép với người khác trước một cuộc họp hoặc phiên thảo luận quan trọng.

Kế bẩn # 18: Chạy trời không khỏi nắng

Thao túng người khác bằng cách đưa ra những lựa chọn đã bị giới hạn hoặc đã ngầm cơ cấu từ trước những mong ép nạn nhân phải chọn theo kiểu “ăn muối còn hơn chuối chát.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.