Ngoài vòng tay anh là bão tố

Chương 07 phần 2



“Tôi xin lỗi,” cô nghẹn giọng nói. “Đó chẳng phải lời khen đúng không?”

“Không, không phải,” anhh gầm gừ. Anh cũng sẽ cười, nếu anh không bị cản trở bởi sự cương cứng đau đớn. Quay lại giường, anh nằm sấp xuống, vùi mặt trong gối và ép buộc cơn kích thích cao độ dịu đi. Cảm nhận Vivien đang tiến tới chỗ mình, anh nâng đầu dậy nhìn cô cảnh cáo. “Tránh xa tôi ra – hoặc nếu không tôi vẫn có thể sẽ quyết định đưa em lên giường đấy.”

“Vâng, thưa ngài.” Cô nói, nghe nhu mì một cách đáng ngờ. “Có lẽ tôi sẽ chỉ sang phòng bên cạnh lấy quần áo mặc thôi.”

“Làm thế đi.” Anh lại thả đầu xuống gối với một tiếng thở dài não nề.

Vivien mặc một bộ váy màu xanh lam làm từ nhung và lụa Ý, với ống tay áo bồng ở phía trên nhưng bó sát ở khuỷu tay tới cổ tay. Đoạn cuối ống tay là ren Brussels màu trắng may loe, cổ áo dựng cao cũng vậy. Lúng túng xoay người, Vivien cài tất cả những chiếc khuy đằng sau lưng váy mà cô không thể chạm tới, để rồi quyết định lần sau nhất định phải nhờ Mary giúp.

Cô xổ bím tóc ra, những ngón tay chải qua những lọn tóc gợn sóng, uốn quăn theo nếp tết, và tới ngắm mình trước tấm gương hình bầu dục treo trên tường phủ vải Damask. Bộ váy rất thích hợp, tôn lên màu xanh mắt cô và màu sắc sống động vẫn đang tràn trên má cô.

Nghĩ đến Grant ở phòng bên cạnh, cô thở ra một hơi không đều. Cơ thể cô nóng bừng, tay cô lạnh lẽo, và cô vẫn còn ửng hồng vì cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối và lâng lâng. Thậm chí lúc này cô vẫn muốn quay trở lại với anh, yêu cầu anh chạm lại vào mình… để cô đặt xuống dưới anh.

Cô hiểu thao tác máy móc của việc đó, nhưng cô không nhớ thực hiện thế nào, không biết rõ phải làm gì. Tất cả những điều chưa biết khiến cô thực sự căng thẳng. Chỉ vừa mới đây thôi anh dịu dàng đến khó tin, và cô đã suýt trao mình cho đôi bàn tay từng trải đó. Không ai, càng không phải là cô, có thể phủ nhận Grant Morgan hấp dẫn. Nhưng, cô không yêu anh. Và bản năng sâu bên trong cô cảnh báo rằng việc gần gũi làm tình chỉ nên dành cho người cô yêu thương. Cảm giác đó hoàn toàn đối lập với cách cô đã sống khi chưa gặp tai nạn.

Bực bội, Vivien ôm đầu rên rỉ. Cô không thể trách Grant nghi ngờ rằng cô đang chơi trò gì đó. Nếu không thì làm sao có thể giải thích hành động kỳ quặc của cô? Cô chỉ là một ả điếm, và chẳng ai có thể thay đổi bản tính của cô chỉ sau một đêm.

“Ôi… sao mình không nhớ được chứ?” cô hỏi thành tiếng, ấn mạnh nắm tay vào hai bên thái dương, áp các đốt ngón tay lên mạch máu đương đập mạnh.

Grant mặc quần áo rồi tới phố Bow mà không ăn sáng hay đọc tờ Times, không nói một lời nào với Vivien. Rõ ràng người hầu gái đã kể cho những người hầu khác về cảnh trong phòng ngủ của anh sáng hôm đó. Tất cả mọi người, kể cả bà Buttons đã cẩn thận đối xử với anh lịch sự, khiến anh chỉ muốn nhai đầu ai đó.

Bước vào nhà số 4 phố Bow, anh đưa áo khoác cho bà Dobson. Không khí buổi sáng ở trụ sở bận rộn và yên tĩnh, và ngài Ross Cannon đang đọc bản tin The Hue and Cry. Bản báo cáo hằng tuần được lưu hành tới các thẩm phán từ đầu này sang đầu kia của nước Anh, chứa chi tiết về những tên tội phạm còn chưa bị bắt và hành vi tội ác của chúng.

Khi Grant tới văn phòng của Cannon, viên thẩm phán xuất hiện ở cửa dúi cho anh một tập giấy cùng cái bút chì “Tốt lắm, anh ở đây rồi,” Cannon sang chảnh nói. “Xem cái này đi. Mười phút nữa đưa đi in đấy.”

Grant dựa vào khung cửa nhanh chóng lướt qua văn bản đó, sửa chữa một chút chỗ này chỗ nọ. Khi sự việc chán ngấy này kết thúc, anh vào văn phòng Cannon thì thấy Keyes đang lật xem một cuốn sách điều tra hình sự. Vẫn bảnh bao như thường lệ, Keyes mặc quần xanh rêu và áo gi lê kim tuyến thêu màu kem, và khoác chiếc áo khoác nâu vừa vặn. Cổ họng bị quấn trong chiếc cà vạt phức tạp in hình thác nước khiến cằm ông ta bị chồng cao lên.

“Xin chào,” Grant nói, đặt bản The Hue and cry xuống chiếc bàn gỗ gụ của Cannon.

Keyes làu bàu không rõ ràng, đã tìm thấy đoạn mình cần. Ông ta đọc nửa trang, đóng cuốn sách lại nhét vào giữa những cuốn khác trên giá.

Trong lúc đó, Grant ngồi xuống cạnh bàn Cannon. Anh thọc tay vào túi quần lấy cuốn sổ bìa da nhỏ đã tìm thấy tại nhà Vivien ra nhìn rầu rĩ. Anh đã đọc đi đọc lại từng trang một, tìm kiếm thông tin. Tới giờ, những chi tiết ghê gớm không còn gây sốc nữa, nhưng những hành vi được thể hiện qua những dòng chữ phụ nữ thanh mảnh vẫn khiến anh cảm thấy sởn người khó chịu. Từng từ gây kích động mắc kẹt trong trí nhớ anh như thể chúng đã bị đóng đinh vào đó.

“Anh đang đọc gì vậy?” Keyes hỏi.

Grant đáp lại với một tiếng cười ngắn không có vẻ gì là vui. “Không phù hợp với ông đâu, Keyes.”

“Tôi sẽ tự quyết định điều đó.” Người đàn ông già hơn giật cuốn sổ khỏi tay Grant. Sau khi mở sổ đọc một hai trang, đôi lông mày rậm rạp nhướn cao trên trán như một cặp nhện đang bò lên. “Những chuyện bẩn thỉu,” ông ta nhận xét, trả lại cuốn sổ. “Tôi có thể hỏi danh tính tác giả không?”

Grant cười nghiêm túc. “Ông sẽ không muốn gặp cô ta đâu, Keyes. Cô ta là một mụ phù thuỷ thích hành hạ người khác. Một nụ cười của cô ta sẽ xoắn vặn nội tạng của ông như một tấm giẻ lau sàn.”

Mặc dù Keyes cố giữ phong thái bình thản, đôi mắt nâu nhạt lại đầy hứng thú. “Chuyện này liên quan tới vụ chết trôi trên sông đúng không? Cô ta còn sống – và anh đang cho cô trú tại nhà anh. Nghe đồn thế.”

Grant dựa vào thành ghế, dửng dưng liếc xéo về phía tay cảnh sát. “Ông hẳn phải biết không nên nghe tin đồn, Keyes.”

“Cô ta là ai?” ông ta vẫn dai dẳng. “Cô ta có nói tên kẻ tấn công mình không?”

“Sao lại quan tâm đến vụ của tôi như vậy?” Grant phản ứng.

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ nếu anh cần thôi,” Keyes nói. Dù sao thì anh cũng đã giúp tôi hai lần rồi. Anh nói nghe phòng thủ quá… Hỏi có một hai câu đơn giản mà anh đã cau có với tôi như con gấu bị chọc vào ấy.”

“Nếu cần ông giúp tôi sẽ nhờ.”

“Nhớ đấy,” Keyes trả lời với một nụ cười không cảm xúc rồi ra khỏi văn phòng.

Grant ngồi im lặng ủ dột. Keyes nói đúng – anh quá phòng thủ và dễ cáu giận, cũng như bất cứ người đàn ông nào khác ở vị trí của anh. Khi anh ở cùng Vivien, thật dễ quên đi cô thật sự là ai và có thể làm gì. Chỉ khi ở cách xa cô, anh mới có thể nhìn thấy rõ bản chất sự việc. Cô là một gái làng chơi, một người phụ nữ đã chứng tỏ mình không thể yêu hay chung thuỷ. Có ai đó đã cố giết cô, rất có thể là một trong đám nhân tình cũ. Việc của anh là tìm ra ai đã tấn công cô, và bắt hắn. Và rồi loại Vivien Duvall ra khỏi nhà anh và cuộc đời anh vĩnh viễn.

Ngài Ross trở lại văn phòng và đi lấy bình cà phê bằng đất nung. Cùng lúc đó, Nàng Cụt của anh thung thẳng đi vào cửa, nhảy lên nóc bàn gỗ sồi trống nằm nghiêng lạnh lùng quan sát Grant.

“Xin chào, Nàng Cụt,” Grant lầm bầm, đưa tay vuốt cái đầu lớn đầy lông của con mèo. Nàng Cụt khinh khỉnh lùi lại, mắt hẹp thành đường chỉ. Nó chùn mình chịu đựng anh nhẹ nhàng vuốt, và cúi đầu xuống chân. Grant không thể không cười khi nhìn con mèo đang chưng ra vẻ chịu đựng khổ sở. “Y hệt phụ nữ,” anh lầm bầm. “Mày chỉ quấn lấy người khi mày muốn thứ gì đó thôi.”

Cannon rót lượng ít ỏi còn lại dưới đáy bình vào chén. Anh làm mặt khó chịu khi nếm món đồ uống, nhạt toẹt và đầy bã. “Bà Dobson,” anh gọi, thò mái đầu đen ra ngoài cửa. “Bình của tôi cạn rồi.”

Có tiếng phản đối ở dưới hành lang, trong đó có cả lời quở trách “… thần kinh của ngài, thưa ngài…”

“Thần kinh của tôi chẳng làm sao cả,” anh trả lời, một chút bực mình len vào trong giọng nói, “Tôi còn bao nhiêu là việc, bà Dobson. Tôi cần một bình cà phê nữa để qua được buổi sáng.” Cannon tới ghế mình và thoáng cười khi ngồi xuống. Nét vui vẻ phảng phất làm sáng lên gương mặt ngăm đen của anh. “Cầu chúa cứu chúng ta khỏi những người phụ nữ tự cho mình là họ hiểu biết hơn ai hết.”

“Amen,” Grant làu bàu đống ý ngắn gọn với lời cầu nguyện đó.

Cannon dựa vào ghế, đôi mắt màu khói xám hẹp lại khi anh nhìn Grant. “Anh nhìn thê thảm quá. Ốm à?”

Một câu hỏi bất thường như thế từ Cannon hẳn sẽ đủ để đẩy bất cứ cảnh sát phố Bow nào vào trạng thái cảnh giác. Cannon không bao giờ quan tâm tới đời sống cá nhân của cấp dưới, chừng nào họ vẫn còn làm được việc. Grant cau mày nhìn vị thẩm phán, ghét câu hỏi riêng tư đó.

“Tôi không ngủ được mấy,” anh trả lời ngắn gọn.

“Có vấn đề gì với cô Duvall?”

“Không có gì đáng kể,” anh lầm bầm.

“Sức khoẻ cô ta thế nào rồi?” Cannon hỏi thăm.

“Tôi tin cô ta đã khoẻ hẳn. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục trí nhớ.”

Cannon gật đầu, cầm cuốn sổ Grant chìa ra cho anh. “Cái gì đây?”

“Một cuốn nhật ký và sổ hẹn. Tôi tìm thấy trong nhà cô Duvall. Tôi tin có thể có tên của kẻ nào đó định giết cô ta.”

Trong khi Grant nhìn sếp lật qua cuốn sổ nhỏ, anh tự hỏi Cannon, người hành xử chẳng khác gì đã thề sẽ sống độc thân, nghĩ gì về một thứ sặc mùi nhục dục như thế. Sẽ rất bình thường nếu vị thẩm phán thể hiện cảm xúc gì đó, nhưng không có sắc diện nào cho anh đoán biết, không có căng thẳng, không toát mồ hôi. Người đàn ông này kiểm soát mình tốt đến kinh ngạc.

“Cô Duvall có vẻ đã có một cuộc đời khá màu mè,” vị thẩm phán lãnh đạm nhận xét. “Vì lẽ gì anh nghĩ kẻ tấn công cô ta có tên trong cuốn sổ này?”

“Ra tay kiểu này là ra tay trong cơn nóng giận,” Grant nói như thể đó là điều hiển nhiên. “Cô Duvall không có lịch sử hoạt động tội phạm với bất kì ai, không giao kết với giới giang hồ, không có các khoản nợ đáng kể – cô ta vốn luôn được chu cấp tử tế. Chỉ có danh sách người tình dài, phần lớn là những kẻ cô ta không chung thuỷ. Tuy nhiên cô ta tỉ mỉ lưu lại danh sách những người đó… và sở thích cụ thể của họ. Cô ta coi đây là chuyện làm ăn, và ngài có thể thấy đó, cô ta lên kế hoạch cực kì tinh vi. Bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện, cô ta sẽ bỏ người tình tạm thời mà không thèm bỏ lại một cái liếc mắt.”

“Và anh tin rằng một người trong số họ quá phẫn uất vì bị bỏ rơi nên tìm cách giết cô ta?”

“Đúng vậy.”

Cannon trao cuốn sổ lại cho anh. “Anh nên nhanh chóng thu hẹp danh sách lại, Morgan. Trong những vụ án kiểu này, ta không thể để cho kẻ tình nghi quá nhiều thời gian để xoá dấu vết, nếu không vụ án coi như hỏng.”

Chằm chằm nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, Grant miết hai ngón tay cái trên bìa da trơn láng. “Điều tôi muốn làm,” anh chầm chậm nói, “Là tìm cách cho công chúng biết Vivien vẫn còn sống. Rồi kẻ nào đó định giết cô ta sẽ biết là mình đã thất bại.”

“Và lại truy đuổi cô ta,” Cannon nói. “Như thế sẽ đặt cô Duvall vào nguy hiểm.”

“Không.” Grant lập tức nói. “Giờ cô ta đang được tôi bảo vệ – và tôi sẽ đợi thằng khốn đó khi hắn thử lại.”

“Được rồi. Vậy hãy tiết lộ tình hình cô Duvall với Luân Đôn. Anh đã quyết định về thời gian và địa điểm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy tôi có đề nghị này. Tôi có một người bạn, phu nhân Lichfield, tối thứ bảy tuần này bà ấy sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc. Ai cũng muốn được mời tới bất cứ sự kiện nào của bà, và sau đó chi tiết sự kiện luôn được viết lên tờ Times. Tôi sẽ thuyết phục bà ấy gửi thiệp mời cho anh, và cho bất cứ ai anh chọn đi kèm theo danh sách khách mời.”

Grant đột nhiên cười. “Đưa Vivien tới dinh thự của phu nhân Lichfield?”

“Tại sao không?”

“Vivien không được cái mà người ta gọi là xã hội đứng đắn chấp nhận lắm, ít nhất không phải với nửa bên phụ nữ. Cô ta đã ngủ với không ít các ông chồng của họ.”

“Vậy càng tốt, nếu có người tình cũ nào của cô ta tham dự,” Cannon trả lời.

Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi bà Dobson xuất hiện mang theo chiếc khay trên đặt một bình cà phê bốc khói và mấy chiếc cốc sạch. “Uống quá nhiều thứ này rồi đấy,” bà nói không tán đồng. “Cả hai người.”

“Nó kích thích các giác quan và giúp tư duy trở nên minh mẫn,” Cannon bảo bà, trong khi bà rót một lượng chất lỏng đen lớn cho anh. Anh háo hức nhận chiếc cốc, hai bàn tay dài ôm lấy nó.

“Và khiến ngài thức chong chong cả nửa đêm,” bà Dobson trách, lắc đầu là những lọn tóc bạc tung lên. Bà quay lại Grant như thể anh là đồng minh cho đại nghĩa của bà. “Ngài Ross chẳng bao giờ ngủ được quá bốn tiếng một đêm, không bao giờ có thời gian ăn một bữa nóng sốt… thế để làm gì chứ? Ngài ấy càng làm việc nhiều, việc càng chất đống lên xung quanh thôi.”

Ross thoáng quắc mắt với bà. “Nếu bà Dobson được như ý mình,” anh nhận xét với Grant, “tôi chả mấy mà béo và lười như Nàng Cụt.”

Con mèo xấu tính ưỡn thân hình bè bè trên một góc bàn và liếc chủ một cái nhìn đầy xấc láo.

Tiếp tục lắc đầu, bà Dobson rời khỏi văn phòng.

Cannon nhẹ nhàng thổi vào cốc, khiến khói bốc lên từ lớp cà phê. “Tôt lắm,” anh nói, ánh mắt thu vào Grant. “Nếu anh đồng ý, tôi sẽ gặp phu nhân Lichfield nhờ bà mở rộng thêm danh sách khách mời.”

“Cảm ơn.” Grant ngừng lời trước khi trầm tư thêm vào, “Có một chuyện tôi vẫn chưa nhắc tới… một điều Ngài Gerard đề cập đến khi tôi hỏi ông ta. Tôi không chắc có nên tin vào nó hay không, bởi nó không được khẳng định trong nhật ký của cô Duvall hay bởi bất cứ ai khác tôi từng hỏi.”

“Chuyện gì?” Cannon hỏi.

“Gerard nói ông ta tin rằng cô Duvall sắp kết hôn. Với ai đó giàu có.”

“Hừm. Đại gia nào mà lại đi ‘mua ủng cũ’ thế?” Cannon suy ngẫm thành tiếng, dùng thành ngữ phổ biến chỉ người kết hôn với tình nhân của người khác.

“Chính xác,” Grant nói. “Và Ngài Gerard đã nói ‘Có thằng nào lại đi tha về một món hàng đã tã như Vivien Duvall. Trừ phi hắn muốn trở thành trò cười cho cả nước Anh.’ Nhưng biết đâu cô ta đã tìm được một lão già lẩm cẩm nào đó chịu chấp nhận mình.”

Grant cố tỏ ra thờ ơ song giọng anh vẫn phảng phất vẻ chua chát mà Cannon khó có thể không nhận thấy. Grant thầm nguyền rủa mình khi phải quy phục trước cái nhìn chằm chằm của Cannon.

“Cho tôi biết quan điểm của anh về cô Duvall, Morgan,” vị thẩm phán khẽ nói.

“Quan điểm của tôi không liên quan,” Grant đứng dậy phủi bụi tưởng tượng khỏi ống quần. “Nếu ngài muốn nói tới bằng chứng…”

“Tôi hỏi quan điểm của anh,” Cannon cứng rắn nói. “Mời ngồi xuống cho.”

Văn phòng bỗng trở nê ngột ngạt. Grant những muốn lờ đi câu hỏi. Ánh mắt lạnh lung, tinh anh của Cannon thật quá phiền toái. Anh nghĩ tới việc chống lại câu hỏi đó bằng một câu trả lời xấc xược, hoặc lời nói dối tuỳ tiện nào đó… nhưng anh sẽ trở nên tồi tệ nếu có lúc sợ hãi sự thực, cho dù nó là gì. Anh trừng mắt ngồi trở lại ghế.

“Có hai người phụ nữ bên trong cô Duvall,” anh lạnh lùng nói. “Một người ngài sẽ tìm thấy trong cuốn sổ đó, một ả chó cái mất nết, còn người kia hiện đang ở nhà tôi.”

“Và cô ta thế nào?”

“Thông minh… ngọt ngào… dịu dàng. Giấc mơ của mọi gã đàn ông.”

“Và cả của anh?” Cannon nói nhỏ.

Grant nắm chặt tay ghế bành như thể mình đã bị còng vào nó. “Và cả của tôi,” cuối cùng anh khàn khàn thừa nhận.

Cannon trầm ngâm nhìn anh với thoáng thương cảm khiến anh gần như không thể chịu đựng nổi. “Cẩn thận, Morgan.” Anh chỉ nói như vậy.

Grant muốn sếp yên tâm rằng anh sẽ vẫn giữ được phong thái phớt ăn lê thường lệ của mình… nhưng không biết tại sao anh không nói ra được một từ.

“Xong rồi đấy,” Cannon lẩm bẩm cho anh đi, và Grant rời khỏi văn phòng với tâm trạng nhẹ nhõm được che giấu vụng về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.