Người Tình Sputnik
Chương 12 Part 1
TÀI LIỆU 2
Bây giờ là 2h30 chiều. Bên ngoài trời sáng và nóng như địa ngục. Vách đá, bầu trời, biển cả đều lấp lánh. Nhìn kỹ chúng một lúc, cảnh vật bắt đầu nhòe đi, mọi thứ hòa thành một khối hỗn loạn. Ý thức chìm trong những bóng tối mơ màng để tránh ánh sáng. Ngay cả chim cũng ngừng bay. Nhưng trong phòng thì mát mẻ dễ chịu. Miu đang ở phòng khách nghe nhạc Brahm. Chị mặc bộ đồ mùa hè màu xanh có những tua mỏng, mái tóc bạc phơ buộc túm về phía sau. Tôi ngồi ở bàn viết những dòng này.
“Nhạc có làm phiền em không?” Miu hỏi tôi.
Nhạc Brahm không bao giờ làm phiền em cả, tôi đáp.
Tôi đang lục lọi ký ức, cố nhớ lại câu chuyện Miu kể tôi nghe mấy ngày trước trong ngôi làng ở Burgundy. Việc này thật không dễ. Chuyện chị kể không liền mạch, thời gian đảo lộn lung tung. Có những lúc tôi không sao lần ra được sự kiện nào xảy ra trước, sự kiện nào xảy ra sau, đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả. Nhưng tôi không trách chị. Chiếc dao cạo tàn khốc bí ẩn chôn sâu trong ký ức đã rạch vào chị, và tới lúc những ngôi sao đã mờ nhạt trước ánh bình minh đang đến trên các ruộng nho thì sức sống cũng bị rút cạn khỏi đôi má chị khi chị kể tôi nghe câu chuyện của mình.
Miu kể câu chuyện ấy chỉ sau khi tôi vật nài đòi nghe. Tôi phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục chị kể – hết khuyến khích, ép buộc, cho đến nịnh nọt, cầu khẩn, dụ dỗ để chị không bỏ nửa chừng. Chúng tôi uống vang đỏ và trò chuyện suốt đêm. Siết chặt tay nhau chúng tôi lần theo các dấu vết của ký ức chị, gom chúng lại với nhau, phân tích các kết quả. Vẫn có những chỗ Miu không thể nào kéo ra khỏi ký ức được. Một khi bị sa chân vào đấy chị lại trở nên bối rối và uống nhiều rượu hơn. Có những vùng ký ức nguy hiểm. Bất cứ khi nào đi qua đó chúng tôi đều từ bỏ cuộc tìm kiếm và thận trọng rút lui đến một vị trí cao hơn.
Tôi thuyết phục Miu kể lại câu chuyện này sau khi phát hiện chị nhuộm tóc. Miu là người thận trọng đến mức chỉ rất ít người xung quanh biết tóc chị là tóc nhuộm. Nhưng tôi thì biết. Đi du lịch lâu ngày cùng nhau, ngày nào cũng ở cạnh nhau, sớm muộn gì bạn cũng sẽ biết những việc như vậy. Mà cũng có thể Miu không cố giấu việc đó. Nếu muốn chắc hẳn chị đã thận trọng hơn. Có thể chị nghĩ đằng nào thì tôi cũng biết, hoặc có thể chị muốn tôi biết việc đó. (Hừm, đây chỉ thuần là giả thuyết của tôi thôi.)
Tôi hỏi thẳng chị. Tính tôi thế – không vòng vo tam quốc gì cả. Sao tóc chị trắng thế? Tôi hỏi. Chị nhuộm tóc lâu chưa? Mười bốn năm, chị đáp. Mười bốn năm trước tóc chị hoàn toàn bạc trắng, đến từng sợi một. Chị bị ốm à? Không, không phải thế, Miu nói. Có chuyện xảy ra và toàn bộ mái tóc chị bạc trắng. Chỉ trong một đêm.
Em muốn nghe chuyện này, tôi nói, khẩn nài chị. Em muốn biết mọi điều về chị. Chị biết em sẽ không giấu chị điều gì. Nhưng Miu lập tức lắc đầu. Chị ấy không bao giờ kể cho ai nghe chuyện đó; ngay chồng chị cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Suốt mười bốn năm qua đó là bí mật riêng tư của chị.
Nhưng cuối cùng chúng tôi đã trò chuyện suốt đêm. Chuyện gì rồi cũng có lúc phải kể, tôi thuyết phục chị. Nếu không chị sẽ vĩnh viễn bị cầm tù với bí mật ấy.
Miu nhìn tôi như nhìn vào một cảnh vật xa xăm nào đó. Có điều gì đó thoáng gợn lên trong mắt chị rồi lại chậm chạp rút về nơi đáy sâu. “Chị chẳng có gì phải làm sáng tỏ cả. Chúng có món nợ phải thanh toán, không phải chị,” Miu nói.
Tôi không hiểu chị nói gì.
“Nếu chị kể em nghe chuyện đó thì hai chị em ta lúc nào cũng sẽ phải chia sẻ nó,” Miu đáp.
“Và chị không biết làm thế có đúng không. Nếu bây giờ chị tiết lộ, em sẽ bị cuốn vào. Đó có phải điều em muốn không? Em có thực sự muốn biết điều mà chị đã phải hy sinh rất nhiều để cố quên đi không?”
Có, tôi đáp. Dù nó có là gì đi nữa, em cũng muốn chia sẻ cùng chị. Em không muốn chị giấu điều gì.
Lộ rõ vẻ bối rối, Miu nhấp một ngụm vang và khép mắt lại. Tiếp theo là một khoảng im lặng khi thời gian dường như ngưng đọng.
Nhưng cuối cùng chị đã bắt đầu câu chuyện. Từng chút một, ngắt quãng từng đoạn. Một số tình tiết tự nó đã bộc lộ mình, trong khi những tình tiết khác thậm chí còn chưa thành hình. Có cả những khoảng trắng và những chỗ bị bỏ qua không thể tránh, một số trong đó tự bản thân nó có tầm quan trọng đặc biệt. Giờ đây, nhiệm vụ của tôi trong vai trò người kể chuyện là thu thập – một cách thận trọng – tất cả các tình tiết đó thành một mối.
Chuyện về Miu và vòng đu quay
Mùa hè nọ, Miu một mình lưu lại một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ giáp biên giới Pháp. Hồi đó chị 25 tuổi, sinh sống và học piano ở Paris. Theo yêu cầu của ông bố, chị đã đến thị trấn nhỏ này để lo vài vụ đàm phán kinh doanh. Công việc thật ra đơn giản, về cơ bản chỉ là ăn tối với đối tác và thuyết phục họ ký hợp đồng. Miu thích nơi này ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó. Một nơi dễ chịu, đáng yêu, có hồ nước và bên cạnh là tòa lâu đài Trung cổ. Chị thấy sống ở đây cũng thú vị nên không bỏ lỡ cơ hội. Thêm nữa ở làng bên cạnh có liên hoan âm nhạc, và nếu thuê xe hơi thì ngày nào chị cũng có thể đến dự được.
Chị may mắn tìm được một căn hộ tiện nghi cho thuê ngắn hạn, một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp sạch sẽ, vừa ý, nằm trên đỉnh đồi ở ngoài thị trấn. Cảnh trí tuyệt với. Cạnh đó có nơi để chị tập đàn piano. Giá thuê không rẻ, nhưng nếu bị kẹt tiền thì lúc nào chị cũng có thể nhờ bố chi viện.
Vậy là Miu bắt đầu cuộc sống tạm thời nhưng bình yên ở thị trấn đó. Chị tham dự các buổi hòa nhạc tại liên hoan âm nhạc, đi bộ trong vùng phụ cận và chẳng mấy chốc đã thiết lập được vài mối quen biết. Chị tìm được một tiệm ăn xinh xắn và một quán cà phê mà chị năng lui tới.
Từ cửa sổ căn hộ nhìn ra chị có thể thấy một công viên giải trí nằm bên rìa thị trấn. Trong công viên có một vòng đu quay khổng lồ. Những ca-bin có cửa màu sắc sặc sỡ được gắn vĩnh viễn vào bánh xe khổng lồ, tất cả chậm rãi quay tròn trên trời. Khi lên tới đỉnh cực đại phía trên thì nó bắt đầu quay xuống. Lẽ tự nhiên, các vòng đu này chẳng đi tới đâu cả. Chúng lên cao, chúng lại xuống thấp, một hành trình theo đường vòng mà, vì một lý do kỳ lạ nào đó, được phần lớn mọi người thấy thích thú.
Buổi tối, vòng đu quay lấp lánh muôn ngàn ánh sáng, ngay cả khi đã ngừng chạy vì trời về đêm và công viên giải trí đã đóng cửa, vòng đu quay vẫn nhấp nháy suốt đêm dài, như thể ganh đua với các vì sao trên trời. Miu thường ngồi bên cửa sổ nghe nhạc trên đài phát thanh và nhìn chăm chăm vào cử động lên xuống của vòng đu quay. Hay khi nó đã ngừng quay thì nhìn vào khối bất động như tượng đài của nó.
Miu quen một người đàn ông sống ở thị trấn. Một kiểu người Latin đẹp trai, trạc năm mươi tuổi. Anh ta cao lớn, mũi đẹp tuyệt vời và mái tóc đen thẳng. Anh ta đến làm quen với chị tại quán cà phê. Chị người nước nào? Anh ta hỏi. Tôi người Nhật Bản, chị trả lời. Và hai người bắt đầu trò chuyện. Tên anh ta là Ferdinando. Anh ta quê Barcelone, chuyển đến đây từ năm năm trước để đảm nhận công việc thiết kế nội thất.
Anh ta nói chuyện thong thả, thường pha trò. Họ chuyện phiếm một lúc rồi chia tay. Hai ngày sau họ gặp lại nhau cũng tại quán cà phê ấy. Chị biết được anh ta đã ly hôn, đang sống độc thân. Anh ta kể với chị anh ta đã rời Tây Ba Nha để bắt đầu một cuộc sống mới. Miu không có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Chị có thể cảm nhận được anh ta đang tìm cách tán tỉnh chị. Chị ngửi thấy dấu hiệu ham muốn tình dục và điều ấy khiến chị sợ. Chị quyết định tránh quán cà phê đó.
Nhưng chị vẫn chạm mặt Ferdinando nhiều lần trong thị trấn – thường xuyên tới mức khiến chị có cảm giác anh ta bám theo mình. Có lẽ đấy chỉ là một ảo giác ngớ ngẩn. Đây là thị trấn nhỏ nên có thường đụng mặt nhau cũng chẳng phải chuyện lạ. Lần nào thấy chị, anh ta cũng ngoác miệng và chào hỏi thân mật. Tuy nhiên, chị dần dần thấy bực bội và lo lắng.
Chị bắt đầu xem Ferdinando như mối đe dọa đối với cuộc sống thanh bình của mình. Giống như tiếng chũm chọe chói tai khi bắt đầu một bản tổng phổ, một bóng đen báo điềm gở đã bắt đầu trùm lên mùa hè dễ chịu của chị.
Tuy nhiên, Ferdinando chỉ là một vệt của cái bóng đen còn lớn hơn. Sau mười ngày sống ở đây chị bắt đầu cảm thấy một thứ trở ngại đang bám lấy cuộc sống của chị tại thị trấn. Cái thị trấn xinh đẹp, sạch sẽ gọng gàng như ly như lau này giờ dường như trở nên thiển cận, tự mãn. Dân cư vẫn thân thiện, tử tế, nhưng chị bắt đầu cảm thấy một định kiến rõ rệt đối với chị vì chị là người châu Á. Thứ rượu vang chị uống trong tiệm ăn đột nhiên có dư vị dở tệ. Chị tìm thấy sâu trong mớ rau mình mua. Các màn trình diễn tại liên hoan âm nhạc nghe thật uể oải.
Chị không còn tâm trí nào cho âm nhạc nữa. Ngay căn hộ chị đã cho là khá tiện nghi cũng bắt đầu hóa ra dơ dáy, trang trí nghèo nàn. Mọi thứ đều bị mất đi vẻ lộng lẫy ban đầu. Cái bóng đen báo điềm gở lan rộng. Và chị không thể thoát khỏi nó.
Ban đêm chuông điện thoại kêu, và chị nhấc máy. “Alô?” Chị nói. Nhưng điện thoại tắt ngấm. Chuyện này lặp đi lặp lại. Chắc hẳn là Ferdinando, chị nghĩ. Nhưng chị không có bằng chứng. Làm sao anh ta biết số của chị? Chiếc điện thoại thuộc đời cũ nên chị không thể tháo phích cắm ra. Chị ngủ không sâu và bắt đầu dùng thuốc ngủ. Ăn cũng mất ngon.
Mình phải rời khỏi đây, chị quyết định. Nhưng chẳng hiểu sao chị không thể dứt mình nổi khỏi thị trấn này. Chị viện ra đủ thứ lý do để ở lại. Chị trả tiền thuê nhà cả tháng, đã mua vé xem liên hoan âm nhạc. Chị cũng đã cho thuê căn hộ ở Paris trong mấy tháng hè. Giờ chị không thể cứ thế đứng dậy mà bỏ đi được, chị tự nhủ. Vả lại, thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Trên thực tế chị không bị bất kỳ thương tổn nào, đúng không? Chẳng ai đối xử tệ hại với chị cả. Chẳng qua mình quá nhạy cảm với mọi thứ mà thôi, chị tự thuyết phục mình.
Một tối, khoảng hai tuần sau khi đến sống ở đây, chị ăn tối ở tiệm ăn gần nhà như thường lệ. Ăn xong chị muốn thay đổi không khí nên đi dạo một lúc khá lâu. Miên man suy nghĩ, chị lang thang hết phố này đến phố khác. Trước khi nhận ra mình đang làm gì thì chị đã thấy mình đứng trước cổng công viên giải trí. Công viên có vòng đu quay. Khắp nơi rộn ràng tiếng nhạc, tiếng người bán hàng mời chào, tiếng trẻ la hét sung sướng. Khách đến công viên chủ yếu là các gia đình, một vài cặp tình nhân từ thị trấn. Miu nhớ hồi nhỏ đã từng có lần được bố đưa đến công viên giải trí. Thậm chí bây giờ chị vẫn có thể nhớ được mùi chiếc áo khoác bằng vải tuýt của bố khi hai bố con lái chiếc tách trà xoay. Suốt thời gian chơi, chị bám riết tay áo bố. Đối với cô bé Miu cái mùi ấy là dấu hiệu của thế giới người lớn xa xăm, một biểu tượng của sự an toàn. Chị thấy nhớ bố.
Đột nhiên nổi hứng, chị mua vé vào công viên. Nơi này đầy các quầy hàng, cửa hiệu khác nhau – gian chơi bắn sung, gian biểu diễn rắn, gian bói toán. Bà thầy bói, một phụ nữ to lớn, quả cầu thủy tinh đặt trước mặt, vẫy tay bảo Miu: “Thưa cô, mời cô vào đây. Chuyện này rất quan trọng. Số phận của cô sắp thay đổi.” Miu chỉ mỉm cười bước đi.
Chị mua một cây kem, ngồi xuống ghế đá ăn và quan sát mọi người qua lại. Chị cảm thấy mình bị tách xa khỏi đám đông nhộn nhịp xung quanh. Một người đàn ông lên tiếng nói chuyện với chị bằng tiếng Đức. Anh ta khoảng ba mươi, nhỏ người, tóc vàng, để râu, một mẫu người trông khá dễ ưa trong bộ đồng phục. Chị lắc đầu, mỉm cười chỉ đồng hồ đeo tay. “Tôi đang đợi bạn,” chị nói bằng tiếng Pháp. Giọng chị nghe cao hơn và có vẻ xa lạ. Người đàn ông không nói gì nữa, mỉm cười bối rối, khẽ vẫy tay chào chị rồi bước đi.
Miu đứng lên, dạo vòng quanh. Ai đó đang ném phi tiêu vào một quả bóng nổ tung. Một con gấu đang lắc lư nhảy múa. Tiếng đàn organ đang chơi bản “Sông Danube xanh”.
Chị ngước mắt lên và thấy vòng đu quay đang thong thả quay trong không trung. Thật thú vị khi được đứng trên vòng đu quay nhìn về căn hộ của mình, chị chợt nghĩ, còn hơn là đi lòng vòng. May là trong túi áo khoác, chị có mang theo chiếc ống nhòm nhỏ. Chị để nó vào đó từ buổi đi nghe liên hoan âm nhạc lần trước, nó đã giúp chị nhìn được sân khấu từ chỗ ngồi ngoài xa trên bãi cỏ. Chiếc ống nhòm nhẹ và khá nhạy. Với nó chị có thể nhìn vào được căn phòng mình ở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.