Trong suốt bữa tối, mẹ ngớt lời trò chuyện cùng Sophie. Qua những câu hỏi đặt ra cho, bà cố tìm hiểu về cuộc sống của tôi, mẹ vẫn luôn dè dặt kín đáo như thế. Sophie hỏi bà tôi từng là đứa trẻ như thế nào. Cảm giác luôn lạ lùng khi những người khác chuyện về bạn ngay trước mặt bạn, còn lạ lùng hơn khi họ làm bộ như hề biết đến diện của bạn bên cạnh họ. Mẹ cam đoan với tôi là cậu bé trầm lặng song có biết bao điều tôi từng thực trải qua trong tuổi thơ của mình mà bà hề biết. Bà dừng lại giây lát rồi tuyên bố tôi chưa bao giờ làm bà thất vọng.
Tôi biết bao những nếp nhăn hằn quanh miệng và đôi mắt bà. Tôi biết mẹ rất ghét chúng; còn với tôi, chúng đem lại cảm giác an lòng. khuôn mặt của mẹ tôi nhìn thấy cả quãng thời gian tôi sống bên bà. Có lẽ thời thơ ấu phải là thứ làm tôi thấy thiếu vắng nhất kể từ lúc quay về nhà, mà đó là mẹ, là những khoảnh khắc tâm tình giữa hai chúng tôi, những buổi chiều thứ Bảy mẹ và tôi lang thang trong siêu thị, những bữa ăn hai mẹ con cùng chia sẻ vào mỗi tối, đôi lác hoàn toàn yên lặng nhưng gần gũi, những tối mẹ tới phòng ngủ của tôi, nằm xuống bên tôi rồi lùa các ngón tay vào mái tóc tôi. Năm tháng chỉ trôi qua bề mặt. Những khoảnh khắc đơn sơ như thế luôn lưu lại mãi mãi trong ta.
Sophie tâm với mẹ về cậu bé vĩnh viễn ra mà thể cứu được, về nỗi khó khăn khi nỗ lực hết khả năng của mình trong lúc phải kìm nén nỗi buồn thất bại. Mẹ trả lời đúng là với những đứa trẻ, phải chấp nhận bất lực là nỗi đau còn khủng khiếp hơn. số bác sĩ thành công trong việc trở nên cứng rắn hơn những người khác, song bà thề rằng, với mỗi người trong số họ, khó khăn phải trải qua khi để mất bệnh nhân đều giống như nhau. Tôi chợt thầm tự hỏi liệu có phải tôi theo học nghề y với hi vọng ngày kia có thể chữa lành ẹ tôi những vết thương mẹ phải chịu đựng suốt cuộc đời bà hay.
Bữa tối kết thúc, mẹ tế nhị rút lui. Tôi đưa Sophie ra mảnh vườn phía sau nhà. Đêm hôm đó êm dịu, Sophie tựa đầu lên vai tôi, cảm ơn tôi đưa rời xa bệnh viện vài tiếng đồng hồ. Tôi xin lỗi vì những tràng lan man đâu vào đâu của mẹ tôi, vì thể nghĩ ra ý tưởng nào khác ột dịp cuối tuần riêng tư hơn.
– Anh còn muốn tìm điều gì riêng tư hơn nơi đây nữa. Em kể cho anh nghe cả trăm lần về em, cả trăm lần anh đều chỉ lắng nghe nhưng chẳng bao giờ gì. Tối nay, em có cảm giác rút ngắn được chút chậm trễ của mình.
Trăng lên cao, Sophie với tôi trăng tròn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên mái ngôi nhà. Những phiến đá bảng sáng bàng bạc dưới ánh trăng.
– Lại đây em, tôi vừa vừa nắm lấy tay dắt, đừng gây ra tiếng động và theo anh.
Khi hai chúng tôi lên tới tầng áp mái, tôi bảo Sophie quỳ gối xuống luồn qua giữa đống bừa bộn. Ngồi trước khung cửa sổ, tôi ôm hôn. Chúng tôi ngồi lại đó hồi lâu lắng nghe bầu khí im lặng bao trùm xung quanh.
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chiến thắng Sophie. để tôi ngồi lại mình, và trước khi hạ tấm cửa sập xuống, bảo rằng nếu chiếc giường của tôi trở nên quá, tôi có thể tìm tới giường.
*
Còn tiếng động nào trong nhà. Tôi mở hộp các tông ra, và trong lúc lục lọi trong kho báu tuổi thơ này, tôi chợt có cảm giác lạ. Như thể hai bàn tay tôi bỗng nhiên lại, như thể thế giới tôi từng để lại sau lưng quay trở về quanh tôi. Ánh trăng rọi xuống lướt sàn căn gác áp mái. Tôi đứng thẳng dậy, cụng đầu vào thanh xà, bừng tỉnh trở lại thực tế, thế nhưng phía trước mình, tôi thấy xuất cái bóng, nó trải dài dần, mỏng mảnh như nét bút chì. Cái bóng trườn lên chiếc rương, và tôi dám thề nó vừa ngồi xuống đó. Nó nhìn tôi chờ đợi như thách thức tôi lên tiếng trước. Tôi kiên quyết im lặng.
– Vậy là cuối cùng cậu cũng quay trở lại, cái bóng với tôi. Tôi rất vui vì cậu ở đây, chúng tôi vẫn luôn đợi cậu.
– Các bạn đợi tôi?
– Đương nhiên rồi, chúng tối biết sớm muộn gì cậu cũng quay lại.
– Mới hôm qua tôi thậm chí còn biết mình có mặt ở đây tối nay.
– Cậu tin rằng chuyện cậu có mặt ỏ đây chỉ là tình cờ thôi ư? bé chơi nhảy ô chính là sứ giả của chúng tôi. Chúng tôi cần cậu.
– Vậy cậu là ai?
– Tôi là người đại diện. Cho dù lớp học tản mỗi người ngả, chúng tôi vẫn tiếp tục dõi theo các bạn, những cái bóng già theo cùng cách.
– Các bạn trông đợi gì ở tôi?
– bao lần cậu ấy cứu cậu thoát khỏi tay Marquès? Cậu còn nhớ những khoảnh khắc đơn của mình được cậu ấy khỏa lấp, an ủi với những câu bông đùa, những tiếng cười? Cậu còn nhớ những buổi chiều cậu ấy học về cùng cậu, về những giờ hai cậu trải qua bên nhau? Cậu ấy là người bạn thân nhất của cậu, chẳng phải thế sao?
– Tại sao lại những điều này với tôi?
– Vào buổi tối, cũng căn gác áp mái này, cậu ngắm nhìn bức ảnh tôi dành tặng cho cậu, và tôi nghe thấy cậu hỏi: “Tất cả bấy nhiêu tình đâu mất rồi?” Giờ đến lượt tôi hỏi cậu. Tình bạn đó, cậu làm gì nó rồi?
– Cậu là cái bóng của Luc?
– Nếu cậu xưng hô với tôi như thế, có nghĩa là cậu thừa biết tôi thuộc về ai rồi.
Mặt trăng thấp xuống, ngả dần về phía phải khung cửa. Tôi thấy cái bóng trườn nhàng từ chiếc rương xuống sàn nhà, những đường nét của nó mờ dần.
– Đợi, đừng, vậy tôi phải làm gì đây?
– Giúp cậu ấy thay đổi cuộc sống, đưa cậu ấy cùng cậu. Cậu còn nhớ chứ, trong hai người các cậu, đáng ra cậu ấy mới là người trở thành bác sĩ. Nhưng vẫn chưa quá muộn, bao giờ là quá muộn khi người ta, hãy giúp cậu ấy trở thành con người cậu ấy muốn. Cậu luôn biết điều đó mà. Rất xin lỗi phải chia tay cậu nhưng thời gian trôi nhanh quá, tôi còn lựa chọn nào khác. Tạm biệt.
Mặt trăng rời khỏi khung cửa, và cái bóng biến mất giữa hai thùng các tông.
Tôi đóng cửa sập căn gác áp mái lại, xuống tìm tới chỗ Sophie. Tôi nhàng chui vào giường, nằm xích lại gần tôi rồi ngủ tiếp. Tôi nằm hồi lâu trong bóng tối, mắt mở to. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, tôi lắng nghe tiếng nước mưa đập rào rào những phiến đá bảng, tiếng cành lá dập vào nhau ngoài bờ giậu tầm xuân. Mỗi tiếng động giữa màn đêm trong ngôi nhà với tôi đều thân thuộc biết bao.
*
Lúc Sophie cựa mình tỉnh giấc có lẽ 9 giờ. Cả và tôi chưa từng có dịp ngủ nhiều đến thế từ hàng tháng nay.
Chúng tôi xuống bếp, ở đó có điều ngạc nhiên chờ đợi chúng tôi. Luc ngồi bên bàn chuyện với mẹ tôi.
– Thường tớ lên giường ngủ vào giờ này, nhưng có chuyện tớ để hai người mà ghé qua chào tạm biệt. Xem này, cậu với tôi, tớ mang tới cho hai người chút quà chia tay đây. Tớ chuẩn bị chúng sáng sớm nay trong khi nghĩ tới hai người, đây là mẻ bánh đặc biệt.
Luc đưa cho chúng tôi chiếc giỏ đan bằng cành liễu gai đựng đầy bánh sừng bò và bánh mì sữa vẫn còn nóng.
– Thế nào? cậu hỏi với vẻ trông đợi trong khi quan sát Sophie khoan khoái thưởng thức bánh.
– Thế nào ư, đây là thứ bánh mì sữa ngon nhất em từng được ăn, đáp.
Mẹ tôi lấy làm tiếc phải để ba chúng tôi lại với nhau, bà có việc cần làm ngoài vườn.
Sophie cầm lấy chiếc bánh sừng bò, và tôi thấy trong đôi mắt Luc là vẻ ngon miệng của bạn tôi làm cậu rất vui.
– Cậu ta là bác sĩ giỏi phải, cậu bạn của tôi ấy? cậu hỏi Sophie.
– phải là người có tính khí dễ chịu nhất, nhưng đúng thế, anh ấy là bác sĩ giỏi,, miệng lúng búng đầy bánh.
Luc muốn biết tất cả về công việc hằng ngày của chúng tôi ở bệnh viện, muốn tìm hiểu mọi thứ. Và trong lúc Sophie kể lại cho cậu những ngày làm việc của chúng tôi, tôi có thể thấy cuộc sống của chúng tôi đáng ao ước đến mức nào với cậu.
Đến lượt mình, Sophie vặn hỏi cậu về những trò quỷ quái mà cậu bạn tôi nhắc tới hôm qua, khi chúng tôi đứng ngoài hàng rào trường học. Bất chấp tôi đưa mắt nhìn đầy ngụ ý, Luc vẫn kể cho nghe những chuyện đen đủi tôi từng gặp phải với Marquès, về lần tôi bị nhốt trong ngăn tủ, về cách cậu giúp tôi được bầu làm cán bộ lớp hằng năm, thậm chí cả vụ hỏa hoạn ở nhà kho cũ cũng được nhắc đến. Theo mạch chuyện, tiếng cười của Luc trở lại giống như ngày xưa, chân thành, cởi mở.
– Mấy giờ hai người? cậu hỏi.
Sophie bắt đầu ca trực của lúc nửa đêm, còn tôi bắt đầu làm việc từ sáng hôm sau. Chúng tôi chuyến tàu đầu giờ chiều. Luc ngoạc miệng ra ngáp, cậu cố chống đỡ cơn mệt mỏi. Sophie lên gác chuẩn bị thu xếp đồ vào túi của, để hai chúng tôi ngồi lại với nhau.
– Cậu trở lại chứ? Luc hỏi tôi.
– Tất nhiên rồi, tôi trả lời cậu.
– Cố gắng thu xếp để dịp đó là ngày thứ Hai, nếu có thể, đương nhiên rồi, tiệm bánh nhà tớ nghỉ bán thứ Ba hằng tuần mà, cậu vẫn nhớ chứ? Như thế tớ và cậu có thể cùng nhau trải qua buổi tối thực, điều đó làm tớ rất vui. Bọn mình chẳng có được nhiều thời gian, tớ rất thích được tiếp tục nghe cậu kể lại những gì cậu làm ở đó.
– Luc, sao cậu tới chỗ tớ? Tại sao thử giành lấy cơ hội cho bản thân? Cậu luôn mơ ước được theo học ngành y kia mà. Trong khi chờ đợi cậu tìm được học bổng, tớ có thể thu xếp cho cậu chỗ làm tạp vụ để kiếm thêm, hơn nữa cậu phải lo trả tiền nhà đâu, chỗ tớ ở rộng lắm nhưng bọn mình có thể ở cùng được.
– Cậu muốn bây giờ tớ quay lại học sao? Đáng ra cần nhắc nhở tớ chuyện này từ năm năm trước kia, bạn thân mến!
– Có sao đâu nếu cậu bắt đầu hơi muộn hơn những người khác chút? Cậu bao giờ thấy ai hỏi tuổi bác sĩ khi bước chân vào phòng khám chưa?
– Tớ phải lên lớp với những người trẻ hơn tớ nhiều, và tớ muốn trở thành anh chàng Marquès của lớp.
– Hãy nghĩ tới tất cả những nàng Élisabeth gục ngã trước sức cuốn hút từ vẻ trưởng thành của cậu.
– Hẳn rồi, Luc trầm ngâm đáp, nếu nhìn nhận từ góc độ đó… Mà này, chấm dứt trò làm tớ nằm mơ ban ngày nhé. Vài giây như vừa rồi đúng là làm tớ rất khoái, nhưng khi cậu lên tàu, những khoảnh khắc như thế chỉ làm tớ bị giày vò khổ sở thêm.
– Vậy cái gì ngăn cản cậu? Hãy nghĩ xem, chuyện này quyết định cả cuộc đời cậu đấy.
– Và cả cuộc đời của bố tớ, mẹ tớ và em tớ, tất cả họ đều cần tớ. chiếc xe hơi nếu chỉ còn ba bánh trở thành đồ bỏ. Cậu thể hiểu gia đình có nghĩa là gì đâu.
Luc cúi gằm mặt, chúi mũi nhìn xuống tách cà phê của cậu.
– Tớ xin lỗi, cậu với tôi, tớ có ý thế. Bạn thân mến, là bố tớ bao giờ để tớ ra. Ông cần đến tớ, tớ là cây gậy chống của ông lúc về già, ông mong đợi tớ tiếp quản tiệm bánh khi ông còn đủ sức thức dậy giữa đêm khuya nữa.
– Trong hai mươi năm nữa, Luc! Bố cậu trở nên quá già sau hai mươi năm nữa, mà cậu còn em nữa kia mà, đúng?
Luc phá lên cười.
– Ái chà, tớ rất vui được chứng kiến bố tớ dạy nghề cho con bé, nhưng chính nó mới là người chỉ huy bố tớ. Với tớ, ông là ông bố nghiêm khắc khoan nhượng, nhưng còn em tớ, con bé có thể bắt ông chiều theo bất cứ điều gì nó muốn.
– Tớ rất vui được gặp lại cậu, cậu biết đấy. Đừng để quá lâu rồi mới quay trở lại. cho cùng, dù ngày nào đó cậu có trở thành giáo sư nổi tiếng, cho dù cậu có sống trong căn hộ đẹp ở khu sang trọng tại thành phố lớn, nhà cậu vẫn luôn là nơi này.
Luc ôm chầm lấy tôi rồi đứng dậy ra về. Khi cậu bước tới bến ngưỡng cửa, tôi giữ cậu lại lát.
– Cậu bắt đầu làm việc lúc mấy giờ?
– Điều đó có ý nghĩa gì?
– Tớ cũng làm việc ban đêm, vì thế nếu tớ biết giờ giấc của cậu, khi trực ở khoa cấp cứu tớ cảm thấy bớt độc hơn. Chỉ cần nhìn lên đồng hồ là tớ có thể tưởng tượng ra cậu làm gì.
Luc nhìn tôi với vẻ mặt lạ.
– Cậu hỏi rất nhiều về những gì bọn tớ làm trong bệnh viện, vậy cậu có thể kể cho tớ xem cuộc sống tại lò bánh của cậu diễn ra thế nào chứ?
– Từ lúc 3 giờ sáng, tớ bắt đầu phải ủ bột men gốc, cần trộn lẫn nó với bột mì, nước, muối và men để bắt đầu chuẩn bị bột nhào. Sau lần nhào bột đầu tiên, cho bột vào lò ủ để men gốc bắt đầu hoạt động. Đến khoảng 4 giờ sáng, những người thợ có quãng nghỉ trong lúc chờ bột ngấu. Những lúc trời dịu mát, tớ hay mở cánh cửa thông ra con hẻm đằng sau tiệm và kê hai cái ghế đẩu ra đó. Bố và tớ cùng ngồi đó uống cà phê. Những lúc như thế hai bố con tớ cũng gì nhiều, bố tớ viện cớ được làm ồn để bột nhào được nghỉ ngơi, mà cho đúng chính ông là người tranh thủ nghỉ ngơi những lúc đó, giờ ông bắt đầu cần đến chúng. Uống xong cà phê, tớ để ông ngủ thiếp khoảng tiếng ghế, tựa lưng vào bức tường đá. Tớ quay vào rửa các khay đựng rồi rải lên mặt khay những tấm khăn vải lanh dùng để lót bánh mì.
“Khi bố tớ quay vào, hai bố con lại chuẩn bị cho lần lên men thứ hai. Tớ và bố chia bột nhào ra, nặn thành hình, khía lên từng miếng bột để có những chiếc bánh đẹp, rồi cuối cùng cho vào lò nướng.
“Mỗi tối, hai bố con tớ lại lặp lại từng ấy động tác song mỗi lần thách thức đều khác nhau nếu muốn thu được cùng kết quả. Nếu trời lạnh, bột nhào mất nhiều thời gian để ngấu hơn, cần phải tăng thêm nước ấm và men; nếu trời nóng, nó lại cần có nước lạnh, nếu khô lại quá nhanh. Người ta thể làm ra những chiếc bánh mì ngon nếu cẩn thận chú ý tới từng chi tiết kể cả vào lúc thời tiết như ngoài trời bây giờ; thợ làm bánh mì thích những cơn mưa, chúng làm công việc của họ kéo dài hơn.
Đến 6 giờ, tớ và bố lấy mẻ bánh đầu tiên trong ngày ra khỏi lò. Sau khi chờ cho bánh mì nguội, tớ mang bánh ra tiệm. Công việc của tớ là vậy đấy, bạn thân mến, nhưng nếu cậu tin những gì tớ vừa kể cho cậu nghe giúp cậu trở thành người thợ làm bánh cậu nhầm to rồi đấy. Hãy nhớ, những câu chuyện kể về bệnh viện của cậu cũng thể biến tớ thành bác sĩ được. Thôi nhé, giờ nhất định tớ phải ngủ đây, hãy giúp tớ ôm hôn mẹ cậu, và nhất là bạn của cậu. Cách nàng ngắm nhìn cậu trông dễ thương lạ lùng, cậu may mắn, và tớ chân thành mừng cho cậu.
Sau khi Luc khỏi, tôi ra ngoài vườn tìm mẹ. Tôi thấy bà ngồi xổm trước luống hoa hồng. Cơn mưa làm những bông hoa rũ xuống, và mẹ tôi tỉ mẩn nâng từng bông lên.
– Hai đầu gối làm mẹ đau quá, bà rên rỉ trong lúc đứng lên. Còn con, trông con khá hơn hôm qua nhiều đấy. Con cần nghỉ ngơi lấy vài ngày để lại sức.
Con gì, con lặng im ngắm nhìn đôi mắt mẹ mỉm cười với con. Giá mẹ biết con mong mẹ với con lời tha lỗi đến chừng nào, giống như khi mẹ còn có khả năng tha thứ tất cả, kể cả vắng mặt.
– Hai đứa hợp nhau lắm, mẹ với tôi trong lúc đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Vì tôi vẫn gì, bà tiếp tục dòng độc thoại của mình.
– Nếu tối qua con đưa ấy lên thăm căn gác áp mái của con. Con biết đấy, mẹ nghe thấy hết mọi thanh trong ngôi nhà này, mẹ vẫn luôn nghe thấy tất cả. Sau khi con, mẹ từng leo lên đó. Khi nhớ con quá, mẹ mở cửa sập ra và lên ngồi trước khung cửa sổ. Mẹ cũng biết tại sao nữa, nhưng ở đó mẹ có cảm giác trở nên gần gũi con hơn, như thể khi nhìn qua khung cửa kính, mẹ có thể trông thấy con ở nơi xa. lâu rồi mẹ lên lại đó; như mẹ vừa với con, bây giờ hai đầu gối làm mẹ đau, mà ở đó cần phải bò bằng cả hai tay hai chân giữa đống đồ đạc bừa bộn. Ồ, đừng có chường bộ mặt đó ra như thế, mẹ thề là chưa bao giờ mở bất cứ chiếc hộp nào của con ra. Mẹ của con cũng có những kiếm khuyết, nhưng mẹ phải là người thiếu tế nhị.
– Con chẳng có gì để trách mẹ cả, tôi với bà.
Mẹ áp bàn tay lên má tôi.
– Hãy thành với chính con, và nhất là với ấy; nếu thứ con cảm thấy phải là tình, hãy đừng để ấy hi vọng, đó là tốt.
– Tại sao mẹ lại với con điều đó?
– Vì con là con trai mẹ, và mẹ hiểu con như thể mẹ tạo ra con vậy.
Mẹ giục tôi lên với Sophie và để mặc bà với những cây hoa hồng của bà. Tôi lên phòng. Sophie chống tay đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn vào khoảng.
– Em giận anh vì để mặc em mình đúng?
Sophie quay lại.
– Với những giờ lên lớp, em có thể ghi bài cho cả hai người, nhưng nếu em nhớ nhầm, anh còn ca trực vào tối thứ Hai đúng?
– Đúng thế, đấy cũng là việc thứ hai anh muốn nhờ em giúp. Nếu có thể, em tới báo với phụ trách khoa anh bị mệt, có gì nghiêm trọng, cơn viêm họng mà anh muốn điều trị cho khỏi hẳn để lây sang bệnh nhân. Anh chỉ cần hai mươi tư giờ thôi.
-, em giận anh đâu, anh hầu như chưa kịp gặp mẹ, và tối được ở bên trò chuyện cùng anh chắc chắn làm bà rất vui. Mà vì em quay về mình, em có nhiều thời gian để nghĩ ra cái cớ hợp lí hơn.
Mẹ tôi rất vui khi được biết tôi ở lại lâu hơn dự kiến chút. Tôi mượn xe của bà đưa Sophie ra ga.
hôn lên má tôi, mỉm cười tinh nghịch trước khi leo lên toa. Ngày nay những ô cửa sổ toa tàu mở ra được nữa, người ta còn có thể chào tạm biệt nhau như trước đây. Đoàn tàu chuyển bánh, Sophie vẫy tay chào tạm biệt tôi, và tôi đứng lại sân ga cho tới khi ánh đèn của toa tàu cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm nhìn.
*
– Có chuyện gì ổn vậy? mẹ tôi hỏi khi tôi về đến nhà.
– Mọi việc đều ổn cả, điều gì làm mẹ lo lắng vậy?
– Con lùi ngày quay về, để mặc bạn về mình chỉ để trải qua buổi tối bên cạnh mẹ sao?
Tôi ngồi xuống bên bà tại chiếc bàn ăn trong bếp, rồi nắm lấy hai bàn tay bà trong tay tôi.
– Con nhớ mẹ lắm, tôi vừa vừa hôn lên trán mẹ.
– Được rồi, mẹ hi vọng rồi con ẹ biết điều gì làm con bận tâm.
Mẹ và tôi ăn tối trong phòng khách, mẹ chuẩn bị cho hai chúng tôi khay đồ ăn tối tôi ưa thích, với giăm bông và mì trứng, giống như ngày xưa. Mẹ ngồi xuống trường kỉ bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn tôi ăn ngon lành mà hề động đến phần của bà.
Tôi định dọn đĩa mẹ cầm lấy tay tôi, với tôi những chiếc đĩa có thể đợi sau. Bà hỏi liệu tôi có sẵn lòng mời bà lên căn gác áp mái của tôi. Tôi đưa mẹ lên tận mái, kéo thang xuống, đẩy cửa sập lên, và hai mẹ con tôi cùng tới ngồi trước khung cửa sổ.
Tôi do dự lát trước khi hỏi mẹ câu hỏi vẫn luôn cháy bỏng môi tôi từ bấy lâu nay.
– Mẹ bao giờ biết được tin tức gì của bố sao?
Mẹ tôi nhướng mày. Tôi lại tìm thấy trong đôi mắt bà ánh nhìn của y tá vẫn luôn xuất khi bà muốn tìm hiểu xem có phải tôi che giấu điều gì hay, hay liệu tôi có vờ ốm để né tránh bài kiểm tra lịch sử hay toán.
– Con vẫn còn hay nghĩ tới ông ấy sao? bà hỏi tôi.
– Mỗi khi có người đàn ông trạc tuổi bố xuất ở khoa Cấp cứu, con luôn cảm thấy lo lắng, con sợ nhỡ đó chính là bố, và cứ mỗi lần như thế con lại tự hỏi con phải làm gì nếu bố nhận ra con nữa.
– Ông ấy nhận ra con ngay lập tức.
– Vậy tại sao bao giờ bố tới thăm con?
– Mẹ phải mất rất nhiều thời gian để có thể tha thứ cho bố con. Có lẽ là quá nhiều thời gian. Chuyện đó làm mẹ ra những điều khiến mẹ hối tiếc, song cũng chỉ vì mẹ vẫn còn bố con. Mẹ chưa bao giờ thôi ông ấy. Người ta vẫn hay làm những điều khủng khiếp khi tình và hận thù trộn lẫn vào nhau, những điều về sau khiến họ phải tự trách mình. Điều khiến mẹ oán trách bố nhất phải là việc ông bỏ rơi mẹ, cuối cùng rồi mẹ cũng đến thừa nhận phần trách nhiệm của mình trong chuyện đó. Nỗi khổ sở vò xé hành hạ mẹ chính là phải hình dung ra bố con hạnh phúc bên người đàn bà khác. Mẹ từng rất hận ông ấy vì bà ta đến mức đó. Mẹ cần thổ lộ với con điều, và mẹ biết con thấy mẹ cổ hủ khi ra điều này, nhưng bố con là người đàn ông duy nhất mẹ từng biết đến. Nếu giờ đây mẹ gặp lại bố, mẹ cảm ơn ông ấy tặng mẹ món quà tuyệt vời nhất đời: con.
phải cái bóng của mẹ thổ lộ cho tôi tâm thầm kín đó, mà đúng là bà.
Tôi ôm chặt lấy mẹ, với bà rằng tôi bà.
Có những khoảnh khấc vô cùng quý báu trong cuộc đời rốt cuộc lại xuất phát từ vài điều giản dị. Nếu tối hôm đó tôi ở lại cùng mẹ, tôi tin chắc chẳng khi nào có được cuộc trò chuyện đó với bà. Khi mẹ và tôi rời khỏi căn gác áp mái, tôi quay lại nhìn lần cuối cùng về phía khung cửa và thầm lặng lời cảm ơn cái bóng của mình.
*
Tôi đặt đồng hồ báo thức để nó đổ chuông lúc 3 giờ sáng. Tôi mặc quần áo, rón rén rời khỏi nhà lần bước theo con đường học ngày nào. Vào giờ đó, cả thị trấn vắng tanh. Tấm cửa kéo bằng sắt che kín khung kính của tiệm bánh, tôi băng qua cửa tiệm, bước rẽ vào con hẻm kế bên. Đứng im trong bóng tối, cách khung cửa bằng gỗ chừng năm mươi mét, tôi chờ đợi khoảnh khắc thích hợp.
*
Đến 4 giờ, Luc và bố cậu ra khỏi lò bánh. Đúng như cậu kể với tôi, tôi nhìn thấy cậu bạn học mang hai chiếc ghế ra kê sát vào tường, bố cậu là người đầu tiên ngồi xuống ghế, Luc mang cà phê tới cho ông, rồi cả hai người cùng ngồi đó, lặng lẽ gì. Bố Luc uống hết tách của ông, đặt nó xuống đất và nhắm mắt lại. Luc ngồi nhìn ông, cậu thở dài, cầm tách của bố mình lên rồi quay vào trong lò bánh. Đây chính là thời điểm tôi chờ đợi, tôi bèn lấy hết can đảm bước tới.
Luc là người bạn thời thơ ấu của tôi, người bạn thân nhất của tôi; thế nhưng, cho dù chuyện này nghe qua có vẻ lạ lùng, tôi chưa bao giờ biết mặt bố cậu. Mỗi khi tôi ghé qua nhà cậu, chúng tôi luôn phải để ý làm ồn. Người đàn ông chỉ sống về đêm và luôn ngủ suốt buổi chiều này khiến tôi thấy sờ sợ. Tôi hình dung ra ông giống như bóng ma lượn lờ đầu chúng tôi ngay khi chúng tôi ngẩng đầu lên khỏi bài vở. Người thợ làm bánh tôi chưa bao giờ thực gặp mặt, tôi phần nào mắc nợ ông trong chuyện học hành chăm chỉ của mình, cũng nhờ thế tôi thoát được vài lượt hình phạt mà Schaeffer dường như rất lấy làm khoan khoái mỗi khi có dịp phân phát cho đám học sinh. Nếu có nỗi sợ hãi ông gây ra cho tôi, hẳn phần bài tập về nhà của tôi được hoàn thành đúng hạn. Tối nay, rốt cuộc tôi cũng có dịp chuyện với ông, mà việc đầu tiên cần làm là đánh thức ông dậy và giới thiệu bản thân tôi với ông.
Tôi thầm lo ông giật mình và làm Luc để ý. Tôi vỗ lên vai ông.
Ông mở mắt ra mà hề có vẻ ngạc nhiên chút nào, và rồi ông lên tiếng trước ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của tôi:
– Cậu là bạn của Luc, đúng? Tôi nhận ra cậu, cậu trưởng thành thêm chút ít, nhưng cũng đến mức quá nhiều. Bạn cậu ở trong kia. Tôi rất vui nếu cậu vào chào nó tiếng, song đừng lâu quá, giờ thiếu việc phải làm đâu.
Tôi thú với ông người tôi muốn gặp phải là Luc. Người thợ làm bánh nhìn tôi hồi lâu, ông đứng dậy, ra hiệu bảo tôi ra đợi xa hơn ngoài hẻm. Hé mở cánh cửa dấn vào lò bánh, ông lên tiếng bảo con trai rằng ông tản bộ mấy bước cho giãn gân cốt. Rồi ông tới bên cạnh tôi.
*
Bố Luc lắng nghe tôi mà hề chen vào ngắt lời. Khi chúng tôi tới cuối con hẻm, ông bắt tay tôi chặt rồi với tôi:
– Giờ cậu hãy ngay!
Rồi ông bước hề ngoái lại.
Tôi ủ rũ cúi đầu ra về, giận sôi lên vì thất bại trong nhiệm vụ được giao phó. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy đến với tôi.
*
Về đến nhà, tôi cố cẩn thận hết sức để mở khóa cửa mà gây ra tiếng động. Vô ích, căn nhà bừng sáng và tôi nhìn thấy mẹ đứng trước cửa bếp trong bộ đồ ngủ.
– Con biết đấy, bà với tôi, khi ngần này tuổi rồi con cần phải lén trèo tường nữa đâu.
– Con chỉ lang thang chút thôi, con tài nào ngủ được.
– Vậy là con tin rằng mới rồi mẹ nghe thấy đồng hồ báo thức của con đổ chuông sao?
Mẹ tôi bật bếp ga rồi đặt ấm nước lên.
– Giờ mà quay về ngủ quá muộn rồi, mẹ với tôi, con ngồi xuống, mẹ chuẩn bị cà phê cho con, còn con, hãy kể ẹ nghe vì sao con lưu lại thêm tối nữa, và nhất là con vừa ra ngoài làm gì vào giờ này.
Tôi ngồi xuống bên bàn rồi kể ẹ nghe mình tới gặp bố Luc như thế nào.
Khi tôi kể xong chuyến thuyết khách thảm hại của mình, mẹ đặt hai bàn tay lên hai vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Con thể can thiệp như thế vào cuộc sống của người khác, cho dù vì muốn tốt cho họ. Nếu Luc biết con tới tìm gặp bố cậu ấy, có thể cậu ấy giận con. Chỉ chính bạn con, và ai khác, được quyết định cuộc đời cậu ấy. Con cần sống có lí trí và chấp nhận lớn lên. Con buộc phải chữa trị mọi nỗi đau của tất cả những người con gặp trong đời. Cho dù có trở thành bác sĩ giỏi giang nhất, con cũng làm nổi điều đó đâu.
– Nhưng còn mẹ, chẳng phải mẹ cố làm thế suốt cuộc đời mình sao? Chẳng phải đó chính là lí do khiến mẹ luôn quay về nhà mệt nhừ như thế mỗi buổi tối sao?
– Con quý, mẹ tôi vừa đứng dậy vừa, mẹ tin rằng, than ôi, con thừa hưởng cả ngây thơ của mẹ con lẫn cá tính bướng bỉnh của bố con.
*
Tôi lên chuyến tàu đầu tiên buổi sáng. Mẹ cùng tôi ra ga. sân ga, tôi hứa sớm quay về thăm bà. Mẹ tôi mỉm cười.
– Khi con còn bé, mỗi buổi tối, khi mẹ tới tắt đèn trong phòng con, con đều hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bao giờ đến ngày mai hả mẹ?” Mẹ luôn trả lời con “Sớm thôi” và mỗi lần như thế, khi đóng cửa phòng ngủ của con lại, mẹ đều tin câu trả lời của mẹ hề thuyết phục được con. Mẹ tin là đến trạc tuổi của mẹ và con bây giờ, vai trò của hai chúng ta đảo ngược. Vậy “hẹn sớm gặp lại” con quý, hãy chú ý chăm sóc bản thân.
Tôi leo lên toa, nhìn qua khung cửa kính dõi theo hình bóng của mẹ tôi, dần theo khoảng cách trong khi đoàn tàu lao.