Nhảy, nhảy, nhảy
Chương 33 phần 2
“Nhưng tôi tưởng cô thích công việc ở khách sạn.”
“Tôi thích.”
“Nhưng?”
“Công việc ổn. Nhưng đôi khi tôi nghĩ khách sạn sẽ làm tôi chìm nghỉm trong nó. Chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi tự hỏi rằng tôi ở đây hay không thì có gì khác biệt? Khách sạn vẫn ở đó. Còn tôi thì không. Tôi không liên quan gì nữa. Đó là sự khác biệt.”
“Cô đang nghiêm trọng hóa công việc ở khách sạn thì phải?” tôi hỏi. “Khách sạn là khách sạn, cô là cô. Tôi nghĩ rất nhiều về cô, và đôi khi tôi nghĩ về khách sạn. Nhưng không bao giờ cùng lúc nghĩ về cả hai cả. Cô là cô, khách sạn là khách sạn.”
“Anh nghĩ tôi không biết à? Tôi biết chứ, nhưng người ta luôn nhầm lẫn. Cuộc sống riêng tư của tôi cũng như bản thân tôi đang bị cuốn vào cái khách sạn này, và rồi chúng cứ nháo nhào vào nhau.”
“Mọi người đều gặp những vấn đề như vậy. Cô bị cuốn vào chuyện gì đó, rồi cô mất phương hướng không biết đâu là kết thúc, đâu là một chuyện khác bắt đầu. Cô không phải là người duy nhất đâu. Nó cũng xảy ra cả với tôi nữa,” tôi nói.
“Không giống nhau, hoàn toàn không,” cô bào chữa.
Không, có thể không. Nhưng tôi vẫn có thể đồng cảm với cô, phải không? Bởi vì, ý tôi là, ở cô có một cái gì đó rất hấp dẫn.”
Yumiyoshi im lặng, chìm vào khoảng không trong điện thoại.
“Tôi… tôi sợ,” Yumiyoshi gần như nức nở. “Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ rằng nó sẽ trở lại.”
“Này, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô ổn chứ?”
“Tất nhiên là tôi ổn. Anh nghĩ gì đấy?” Lúc này tiếng nức nở của cô trở nên rõ ràng hơn. “Tôi khóc đấy. Thế thì làm sao chứ?”
“Không, không có gì cả, Tôi chỉ quan tâm thôi mà”
“Anh không thể chỉ yên lặng thôi à?”
Tôi làm như lời cô nói còn Yumiyoshi khóc cho tới khi không thể khóc được nữa, rồi cúp máy.
Ngày 7 tháng 5, Yuki gọi tới.
“Cháu về rồi,” con bé thông báo. “Sao chúng ta không đi một vòng nhỉ?”
Tôi lái chiếc Maserati tới căn hộ ở Akasaka. Nhưng trông thấy chiếc xe, Yuki nhăn mặt khó chịu.
“Cái gì thế này?”
“Đừng lo, chú không ăn cắp. Xe của chú bị rơi xuống một dòng suối ma thuật, và cháu biết gì không? Nàng tiên của dòng suối đó liền xuất hiện, trông giống Isabella Adjani(43) và hỏi chú: “Nhà ngươi bị mất chiếc Maserati bằng vàng hay chiếc BMW bằng bạc?” Thế là chú nói: “Cả hai đều không, xe của tôi là một chiếc Subaru bằng đồng, rồi…”
43. Nữ diễn viên người Pháp đã đoạt giải Ceasar cho diễn xuất trong phim Camille Clauder.
“Thôi, dẹp mấy trò đùa ngớ ngẩn của chú đi,” Yuki nói. “Cháu đang hỏi nghiêm túc đấy. Làm thế quái nào mà chú có chiếc xe này?”
“Chú tạm thời đổi nó cho một người bạn. Chú ấy cần mượn chiếc Subaru của chú, lý do riêng tư.”
“Một người bạn ư?”
“Cháu có thể không tin, nhưng thật đấy, ít nhất chú cũng có một người bạn.”
Con bé trèo lên ghế, nhìn một lượt nội thất xe, rồi làm bộ khinh khỉnh. “Quái đản,” nó nói. “Ngớ ngẩn.”
“Cháu nói đấy nhé, chủ xe cũng nói hệt như thế. Mặc dù lời lẽ hơi khác một tí.”
Nghe thế con bé không nói gì thêm nữa.
Tôi lái chiếc Maserati về phía Nam, hướng Shonan. Yuki im lặng. Tôi mở một băng nhạc của Steely Dan ở mức âm lượng nhỏ và cẩn thận lái xe. Thời tiết trong lành ấm áp, nên tôi mặc áo sơ mi Hawaii và đeo kính râm, còn Yuki mặc áo phông ngắn tay có cổ màu hồng. Giống như trở lại Hawaii. Phía trước là một chiếc xe tải chở đầy lợn, đôi mắt đỏ của chúng nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua song sắt. Có phải lợn cũng biết phân biệt một chiếc Maserati và một chiếc Subaru không nhỉ?
“Hawaii thế nào sau khi chú đi?” cuối cùng tôi cũng hỏi con bé.
Yuki nhún vai.
“Mọi việc vẫn ổn với mẹ cháu chứ?”
Lại một cái nhún vai khác.
“Lướt sóng kém đi à?”
Vẫn lại là một cái nhún vai.
“Trông cháu khỏe mạnh lắm. Một làn da rám nắng hoàn hảo. Như cà phê sữa, thật trơn mịn và ngon lành.”
Nhún vai.
Không thể nói tôi đã không cố gắng. Tôi đã cố đủ mọi cách.
“Cháu đến tháng hay làm sao à?”
Vẫn thế.
Vậy là tôi cũng nhún vai lại.
“Cháu muốn về nhà,” Yuki nói. “Chú vòng lại đi.”
“Đây là đường cao tốc. Kể cả Niki Lauda(44) cũng không quay đầu ở đây được.”
“Nếu vậy rẽ khỏi đây đi.”
44. Tay đua công thức một đã ba lần vô địch thế giới.
Tôi ngoảnh mặt sang nhìn Yuki. Nó bỗng nhiên có vẻ hoàn toàn kiệt sức, ánh mắt thiếu sức sống và không tập trung. Có lẽ còn hơi tái nữa, cũng khó nhận ra điều đó qua làn da rám nắng của con bé.
“Cháu muốn dừng lại nghỉ ngơi không?”
“Cháu không muốn nghỉ. Cháu muốn quay lại Tokyo. Ngay bây giờ.”
Chúng tôi rời đường cao tốc ở Yokohama, rồi đi về hướng ngược lại. Khi đến Akasaka, Yuki hỏi tôi xem có thể tới chỗ nào đó ngồi không. Vậy là tôi để chiếc Maserati lại bãi đậu xe, rồi cùng Yuki đi bộ vào sân đền Nogi và tìm một chiếc ghế.
“Cháu xin lỗi.” Yuki nói, cố tỏ ra biết điều. “Cháu thấy buồn nôn. Cháu không thích nói chuyện vớ vẩn bất kỳ, nên cháu không nói.”
“Cháu không cần phải kiềm chế. Con gái thường thế, chú biết. Chú quen rồi.”
“Không phải như vậy!” con bé quát lên. “Chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả! Điều khiến cháu có cảm giác này là phải ngồi trên cái xe đó. Cái xe ngu xuẩn đó!”
“Có chuyện gì với chiếc Maserati? Nó đâu phải là một chiếc xe lỗi. Vận hành tốt, chạy cũng rất êm. Quả thật là cũng hơi hào nhoáng so với gu giản dị của chú. Thậm chí nếu chú có đủ tiền mua, chú cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ mua một chiếc xe như thế cả.”
“Cháu không quan tâm đến cái xe đó hiệu gì, vấn đề là ở cái xe đó. Chú không cảm thấy sao? Nó thật tởm lợm. Cháu thấy ngạt thở, cháu cảm giác có cái gì đó đè nặng lên ngực cháu, và lên bụng nữa. Chú không thấy thế à?”
“Không,” tôi đáp. “Mặc dù cũng phải thừa nhận chú không thấy thoải mái trăm phần trăm khi ở trong chiếc xe đó. Chú nghĩ là vì chú đã quen với chiếc Subaru rồi. Cháu biết đấy, cháu thích những gì cháu quen thuộc, nhưng không có cảm giác áp lực mà cháu nói đâu.”
Con bé lắc đầu. “Không, không phải như thế. Nó là cái gì đó thật sự quái đản.”
“Có phải là cháu lại…” tôi kịp rút lại lời. Tôi không muốn nói một điều gì đó có vẻ dung tục quá.
“Vâng, cái đó đấy. Cháu cảm thấy thứ gì đó.”
“Vậy nó là cái gì? Cháu cảm nhận được gì trong chiếc xe đó?”
Yuki lại nhún vai, nhưng lần này không im lặng. “Nếu cháu giải thích được thì đã dễ rồi, nhưng cháu không thể. Cháu không thể mô tả nó. Đó chỉ là cảm giác thôi – nặng nề, tối tăm, một áp lực khủng khiếp đè nặng lên cháu. Và cảm giác đó hoàn toàn…” Yuki tìm từ cho thích hợp, tay để lên đùi. “Không ổn. Cháu cũng không biết cái gì không ổn. Nhưng có gì đó không ổn. Ở đó cháu không thở được. Cháu đã cố không để ý tới nó, cháu đã nghĩ đó là cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài hoặc cái gì tương tự như thế, nhưng càng về sau càng tồi tệ hơn. Cháu không muốn ngồi trên chiếc xe đó thêm một lần nào nữa, chú nghe rõ rồi chứ? Lấy chiếc Subaru của chú lại đi.”
“Lời nguyền của chiếc Maserati,” tôi ngâm nga.
“Chuyện này không đùa đâu. Chú không nên lái cái xe đó nữa,” con bé nói, rất nghiêm túc.
“Được rồi, được rồi,” tôi nhượng bộ bằng một nụ cười. “Chú biết cháu không nói đùa. Chú sẽ cố gắng không lái chiếc Maserati quá nhiều. Hay là chú sẽ cho nó chìm luôn xuống biển nhỉ?”
“Nếu có thể,” Yuki đáp lại với vẻ nghiêm trọng.
Yuki mất khoảng một giờ mới trở lại bình thường sau cơn sốc. Chúng tôi ngồi trên ghế dài, Yuki chống tay lên cằm và nhắm mắt lại. Nhiều người đi lại trong sân. Người già, những bà mẹ với con nhỏ, khách du lịch nước ngoài đeo máy ảnh trên cổ. Thỉnh thoảng lại có một người bán hàng hay công chức dừng lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chúng tôi nghỉ ngơi. Vest tối màu, cặp tài liệu nhựa, ánh nhìn vô hồn. Mười phút sau, người đó lại bước đi tiếp. Theo tiêu chuẩn thông thường nhất, vào giờ đó, người lớn đang đi làm, trẻ con đang ở trường.
“Thế còn mẹ cháu thì sao?” tôi hỏi. “Mẹ có về cùng cháu không?”
“Ừm,” Đó là cách Yuki nói “có”. “Mẹ ở Hakone với người một tay đó. Đang sắp xếp các bức ảnh đã chụp ở Kathmandu và Hawaii.”
“Thế cháu không muốn ở Hakone à?”
“Cháu không thích. Ở đó chẳng có gì cho cháu làm cả.”
“Chỉ hỏi hiếu kỳ thôi nhé,” tôi nói. “Nói cho chú biết, chính xác thì có gì cho cháu làm một mình ở Tokyo này?”
Lại một cái nhún vai: “Cháu có thể ra ngoài chơi với chú.”
“Được rồi, chú không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên, cũng phải thực tế một chút, không lâu nữa chú phải trở lại làm việc. Chú không thể bỏ hết việc để đi với cháu mãi được. Và chú cũng không thể nhận tiền bố thí từ bố cháu.”
Yuki nhếch mép cười.” Cháu có thể hiểu chú không muốn nhận tiền của bố mẹ cháu, nhưng tại sao chú lại phải trầm trọng hóa nó như vậy? Chú có nghĩ chuyện kéo chú đi khắp nơi thế này làm cháu cảm thấy thế nào không?”
“Nghĩa là cháu muốn chú nhận tiền à?”
“Nếu chú làm vậy, cháu sẽ không thấy quá áy náy.”
“Cháu không hiểu, Yuki à,” tôi nói. “Chú không muốn nhận tiền để thành bạn của cháu, chú không muốn được giới thiệu trong tiệc cưới của cháu rằng chú là ‘bạn trai tâm tình chuyên nghiệp của cô dâu từ khi cô mười ba tuổi.’ Ai cũng sẽ cười khúc khích ‘bạn trai tâm tình chuyện nghiệp, bạn trai tâm tình chuyên nghiệp.’ Chú muốn được giới thiệu là ‘bạn trai của cô dâu khi cô ấy mười ba tuổi’.”
Yuki đỏ mặt. “Chú ngốc lắm. Cháu sẽ không bao giờ có tiệc cưới cả.”
“Tuyệt. Chú cũng không thích đám cưới. Ghét những bài diễn văn lố bịch, những chiếc bánh cưới như cục gạch mà cháu phải mang về nhà. Phải nghĩ thoáng hơn. Nhưng điều chú muốn nói là, đừng mua bạn bè. Đặc biệt bằng tiền trong tài khoản thanh toán.”
“Đó sẽ là một bài học đạo đức hay cho một câu chuyện đồng thoại đây.”
“Chu cha! Tài ăn nói của cháu khá hơn nhiều rồi. Cứ luyện tập thế này, chúng ta sẽ trở thành một cặp diễn viên hài đấy.”
Nhún vai.
“Nhưng nói nghiêm túc…” tôi hắng giọng, “Nếu cháu muốn ngày nào cũng đi chơi với chú, Yuki, chú sẵn sàng. Ai cần phải làm việc chứ? Cũng chỉ là việc xúc tuyết vô nghĩa thôi. Nhưng chúng ta phải làm rõ điều này, chú không nhận tiền để làm bất cứ điều gì với cháu. Hawaii là ngoại lệ. Chú đã nhận tiền. Chú thậm chí còn chấp nhận một người đàn bà nữa. Tất nhiên, chú nghĩ cháu không cần phải nói lại chuyện này với chú một lần nào nữa đâu. Chú ghét chính bản thân mình khi để những chuyện ăn bánh trả tiền như vậy xảy ra. Từ giờ trở đi, chú sẽ làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Chú không muốn phải trả lời bất cứ ai. Cũng không muốn ai bố thí. Chú không phải là Dick North và chú cũng không phải là nam bộc của ba cháu, tên anh ta là gì ấy nhỉ. Cháu không cần phải cảm thấy tội lỗi.”
“Ý chú là chú sẽ đi chơi với cháu hả?” Yuki thỏ thẻ, rồi nhìn xuống lớp sơn móng chân của mình.
“Chắc chắn rồi. Cháu và chú, chúng ta sẽ là một cặp bơ vơ. Chúng ta có mối liên hệ với nhau. Vì vậy, hãy cứ thư giãn và tận hưởng cuộc sống đi.”
“Tại sao chú lại tốt như vậy?”
“Chú không tốt đâu.”
Yuki dùng mũi dép sandal vẽ một đường xoắn ốc vuông lên nền đất.
“Cháu không phải là một gánh nặng cho chú chứ?”
“Có thể có và cũng có thể không. Đừng để cái đầu nhỏ xinh của cháu nghĩ nhiều về nó. Chú muốn đi cùng cháu vì chú thích cháu. Đôi lúc khi đi với cháu, chú nhớ lại những thứ mình đã đánh mất khi ở tuổi của cháu, giống như chú nhớ đến tiếng mưa và mùi của gió vậy. Nhớ lại thời ấu thơ, đó thật sự là một món quà. Cho dù cháu có nghĩ chú là lập dị đi chăng nữa. Có lẽ đến một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu những điều chú nói.”
“Cháu đã hiểu chú muốn nói gì rồi.”
“Cháu hiểu ư?”
“Ý cháu là, cháu cũng đã đánh mất rất nhiều trong đời,” Yuki nói.
“Và sau đó, cháu đang ngồi đây,” tôi nói. Con bé không nói gì. Tôi lại nhìn những du khách đang đi trên sân đền.
“Ngoài chú ra, cháu không có ai để nói chuyện thật lòng cả,” Yuki thổ lộ. “Thật đấy.”
“Thế Dick North thì sao?”
Yuki thè lưỡi. “Đó là một gã ngốc.”
“Có thể như vậy mà cũng có thể không. Nhưng chú nghĩ cháu nên biết rằng chú ấy làm rất tốt và chú ấy không huênh hoang về điều đó. Hiếm đấy. Có thể chú ấy không được như mẹ cháu, và không phải một nhà thơ xuất chúng. Nhưng chú ấy đã thật lòng chăm sóc mẹ cháu. Có thể chú ấy yêu mẹ cháu. Dick North là một đầu bếp giỏi, là người đáng tin cậy và chu đáo.”
“Vẫn chỉ là một gã ngốc”
Được rồi, được rồi. Rõ ràng Yuki có cảm giác riêng của nó. Vì vậy tôi chuyển chủ đề. Chúng tôi nói về quãng thời gian vui vẻ ở Hawaii. Mặt trời, lướt sóng, gió nhiệt đới và pina colada. Yuki nói nhắc đến những thứ đó khiến nó thấy đói, vậy là chúng tôi đi ăn bánh kếp và kem hoa quả. Rồi chúng tôi đi xem phim.
Tuần sau, Dick North chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.