Những Người Đàn Bà Ở Missalonghi

CHƯƠNG 10



Octavia và Drusilla đang ở trong căn bếp khi Missy bước vào nhà không báo trước. Cả hai ngó Missy chằm chằm với vẻ kinh ngạc, cố gắng tin vào mắt mình khi chiếc áo ren màu huyết dụ rực rỡ xuất hiện, mà chưa kịp để ý đến cái nón rộng vành đội lệch có cắm những chiếc lông đà điểu châu Phi xinh xắn màu đỏ tươi.
Chỉ mới cách một đêm thôi cô không thể trở thành diễm lệ đến dường ấy nhưng rõ ràng ở cô có một cái gì đó thu hút cái nhìn của mọi người, cô còn vươn người lên một cách kiêu hãnh để làm người ta lầm lẫn với một người phụ nữ không đúng đắn. Nhưng thực ra cô có vẻ là một du khách ăn mặc loè loẹt từ London đến hơn là một kẻ thuộc Chỗ Trú Ngụ Của Con Cừu Non Caroline. Không còn nghi ngờ gì nữa là màu đỏ này thích hợp với cô nhất trần đời.
– Ô, Missy, trông cháu đẹp quá! Octavia kêu lên và vội vàng ngồi xuống.
Missy hôn tay mẹ và dì.
– Dì ơi, cháu cũng mừng khi nhận ra rằng cháu coi cũng tàm tạm. – Cô nhoẻn miệng cười một cách hài lòng – Con về báo tin cho má và dì biết là con vừa kết hôn – Cô báo tin và vẩy bàn tay trái trước mặt hai người.
– Ai vậy? Drusilla vội tươi ngay nét mặt hỏi.
– John Smith. Chúng con vừa làm lễ cưới ở Katoomba hôm qua.
– Đột nhiên Drusilla và cả Octavia đều không còn quan tâm đến chi tiết là cả thành phố đang xì xào về việc John Smith là một kẻ lưu manh, họ chỉ biết là anh đã cứu Missy khỏi những nỗi cô lẻ của một cô gái lỡ thì và vì thế họ phải tỏ lòng biết ơn, kính phục và đối xử công bằng với anh bù lại điều anh đã làm đó.
Octavia năng nổ đặt nước lên bếp lò với sự nhanh nhẹn và linh hoạt mà đã mười năm nay dì không có; Drusilla thì chẳng buồn quan tâm đến việc chuẩn bị nấu nướng, bà mải lo chiêm ngưỡng chiếc nhẫn cưới to tướng hiển nhiên trên ngón tay Missy.
– Bà John Smith – bà đột ngột kêu lên – Chà, hãy tha lỗi cho má, Missy à. gọi như vậy nghe cũng là lạ tai đấy chớ.
– Sự đơn giản thường làm người ta thấy là lạ thôi; má à!
– Ông ta đâu rồi? Chừng nào thì ông ta sẽ đến đây thăm chúng ta? Octavia hỏi.
– Anh ấy đang có một vài công việc gì đó ở Byron nhưng anh ấy định là vào xế chiều lúc anh ấy ghé vào đây đón cháu thì anh ấy sẽ ra mắt má và dì luôn thể. Má ơi, con tính là như vậy nè, để má với con đi Byron trong khi chờ John đến. Con muốn mua thực phẩm và con cũng muốn đến tiệm vải của cậu Herbert mua sắm một ít. Con sẽ mặc áo sơ-mi và quần tây, loại của đàn ông, để đi làm việc bởi vì loại y phục đó thích hợp cho lao động hơn; vả lại có ai lọt vô được thung lũng mà nhìn ngắm con đâu?
– Đúng là may mắn vô cùng vì đã mua được máy máy Singer, Drusilla nhỉ? Octavia hỏi, có vẻ vui sướng vì từ rày về sau có chuyện để mà bàn tán về những cái quần tây.
Nhưng Drusilla thì có một chuyện quan trọng khác để nghĩ ngợi hơn là chuyện mua máy may và may quần tây:
– Con liệu có kham nổi không? Bà lo lắng hỏi con gái – Má sẽ phụ trách việc may đồ cho con, chắc chắn như vậy rồi nhưng hàng vải tiệm cậu Herbert mắc lắm, nhất là vải màu khác không phải màu nâu.
– Một ngàn pao! Octavia và Drusilla trợn trừng mắt và vẽ ngay trong đầu hình ảnh của chính mình: bà có thể vênh mặt vớii Aurelia, Augusta và Antonia được rồi. Ha ha! Không phải Missy chỉ có thể chỉ trích Alicia trước cuộc họp như hôm trước mà cô còn lấy được một người chồng giàu có hơn nhiều.
– Con biết là anh ấy rất thoải mái trong chuyện chi tiêu – Missy lưỡng lự nói – Con cũng biết là sự rộng lượng của anh ấy cho thấy là anh ấy cũng khá giàu có nhưng con nghĩ là tất cả đều xuất phát từ chỗ anh ấy có lòng hào hiệp hơn. Chắc chắn là con không bao giờ gây khó khăn cho anh ấy trong việc tiêu xài quá mức. Nhưng rõ ràng là con cũng cần mấy bộ đồ đẹp đẹp một chút không phải màu nâu, hai bộ mặc đông và hai bộ mặc hè, thế thôi! Ồ, má ơi, dưới thung lũng trời đẹp vô cùng, má à! Con chẳng hề muốn sống chung đụng với ai cả, con chỉ ưng được sống một mình với anh John mà thôi.
Bỗng nhiên Drusilla có vẻ bối rối:
– Missy à, có một vật nhỏ mà má muốn tặng con như là một món quà mừng cưới. Octavia à, có lẽ là chúng ta nên cho cháu nó một con bò cái.
– Dạ, nên mừng cháu con bò cái – Octavia nói.
– Vậy thì chúng con sẽ coi đó là món quà cưới quý giá nhứt! Missy nói – Chúng con sẽ cũng ưng có một con bò lắm.
– Trước hết chúng ta cần gởi con bò ấy đến chỗ con bò đực của Percival – Octavia bàn – Hình như nó cũng đang ở thời kỳ sinh sản nên chắc chẳng cần đợi chờ lâu đâu và rõ ràng là cháu sẽ có bò con vào năm tới.
Drusilla ngó chừng đồng hồ trên vách tường nhà bếp:
– Nếu con muốn mua đồ ở tiệm cậu Herbert cũng như tiệm cậu Maxwell thì nên đi ngay cho kịp, Missy à! Và chắc phải đành ăn trưa ở quán dì Julia nhân tiện báo tin cho dì biết luôn. Ôi cha, chắc là Julia phải ngạc nhiên dữ lắm.
Octavia đứng dậy, không tỏ vẻ gì là đau đớn hoặc khó khăn.
– Em cũng muốn đi cùng nữa – dì quả quyết đề nghị – Chị và cháu không thể đi suốt ngày bỏ em ở nhà một mình như vậy. Nếu phải bò bằng tay và đầu gối em cũng đi theo.
Và thế là sáng hôm ấy Drusilla thả bộ trong khu trung tâm các cửa hàng với con gái khoác một bên tay và em gái khoác một bên tay kia.
Và chính Octavia đã phát hiện ra bà Cecill Hurlingford đang đi bên kia đường: madam [1] Cecill là vợ của Đức cha Cecill Hurlingford, mục sư của nhà thờ Byron, thuộc hội đoàn giáo sứ Anh, và thế là mọi người tái mét đi vì khiếp đảm, riêng Octavia thì nói líu ríu:
Octavia thì thầm qua kẽ răng, vừa mỉm cười vừa cúi khòm người xuống một cách cứng nhắc vì cái lưng bị đơ lâu ngày làm hại. Bà lão Cecill phải quyết định băng qua đường để coi cho rõ có chuyện gì đã xảy ra với bọn gái già ở Missalonghi.
Nhưng Drusilla đã vừa chỉ một ngón tay run run về phía bà lão madam Cecill vừa phá lên cười và la lên:
– Ô, Octavia, coi madam Cecill không nhận ra Missy kìa! Chị cam đoan là madam sẽ tưởng chúng ta giao du cả với các đứa sống trong Chỗ Cư Ngụ Của Con Cừu Non Caroline.
Cả ba người đàn bà ở Missalonghi bật cười ngặt nghẽo và bà Cecil Hurlingford thập thững đi vào phòng trà của Julia để tránh khỏi sự châm chích trắng trợn ấy và nhất là khỏi bị mọi người đồng loạt chỉ tay về phía mình.
– Thế là cũng có chuyệm rùm beng cho mà coi! Octavia tiên đoán.
– Càng rùm beng càng tốt – Missy vừa nói vừa bước vào tiệm bán hàng trang phục của Herbert Hurlingford.
Toàn bộ sự việc quả là một biến cố đáng sợ: cậu Herbert trưng một bộ mặt kinh hoàng giống như bộ mặt của con cá tuyết khi Missy đề nghị mua quần tây và áo sơ-mi cho mình, và James thì hoảng hốt đến líu lưỡi khi Missy đòi mua voan mỏng màu thiên thanh, lụa màu mơ chín, nhung màu hổ phách và len màu hoa anh thảo. Trấn tĩnh lại sau khi Missy rời gian hàng của Herbert sang chỗ James, cậu Herbert cho rằng cần phải làm dịu sự căng thẳng thần kinh bằng việc mời một cô gái chỗ khu Cư Ngụ Của Con Cừu Non Caroline ra khỏi nhà nhưng sau khi cô cháu gái trả tiền bằng vàng ông vội thay đổi kế hoạch bằng cách gọi điện thoại đến chỗ quầy bán. Choáng váng vì cuộc viếng thăm của Missy và những đồng tiền vàng của cô, còn một nửa trí óc còn lại ông mải suy nghĩ về các biến cố hiện đang diễn ra ở nhà máy thủy tinh, nơi cuộc họp bất thường của các cổ phần viên đang được triệu tập. Những nhà kinh doanh thuộc dòng họ Hurlingford đã đề cử Maxwell làm đại diện của họ tại buổi họp nhờ vào miệng lưỡi sắc sảo và cay độc của y, nhất là hiểu rằng y, bao giờ cũng tích cực đấu tranh cho quyền lợi của các ông chủ tiệm như là quyền lợi của chính y. Việc kinh doanh cần phải được tiến hành, nhất là nếu nhà máy đóng chai và những dịch vụ có liên quan khác như bãi tắm và khách sạn và các khu vực lân cận mà có đi đến chỗ phá sản thì các cửa hàng càng trở nên quan trọng hơn nữa đối với những người chuyện sống bằng mua bán.
– Đem những món hàng nầy đến Missalonghi vào chiều nay, nha! Missy nói dõng dạc và chuồi một đồng tiền vàng lên mặt quầy – Còn đây dùng để trả công cho việc ấy. Và trong khi giao hàng đến nhà tôi thì nhân tiện nhờ anh ghé bên chỗ cậu Maxwell để mang các món tạp hoá tôi đã đặt mua ở bên ấy. Thôi, ta đi, má và dì Octavia! Bây giờ mình ghé chỗ dì Julia để ăn trưa.
Ba người đàn bà ở Missalonghi đường hoàng ra khỏi cửa hiệu bán trang phục giống như cung cách lúc họ bước vào.
Missy cũng thấy thích thú nhưng niềm vui của cô không chỉ giản dị có như thế. Quả là cô cũng thấy đột ngột khi nhận được một ngàn pao được ký gởi riêng cho cô mà còn bỡ ngỡ hơn nữa là thái độ lịch sự đến gần trở nên kính cẩn của Quintus Hurlingford, chủ nhà băng; John Smith đã căn dặn hắn phải cung cấp tiền vàng cho Missy vì tiền ký gởi vào ngân hàng là tiền vàng. Một ngàn pao!
Chà, bây giờ thì cô đã có vải lụa, áo ­sơ-mi và quần tây, luôn cả mấy đôi giày xinh xắn mua được từ các cửa hàng gia dụng. Rõ ràng là hiện cô chẳng cần thứ gì nữa. Nếu cô cất lại một trăm pao của số một ngàn pao kỳ diệu ấy thì cô còn đủ khả năng chi phí cho đến khi cô nhận được một ngàn pao cho năm tới. Vả lại, tại sao không cố dành dụm một ít khi mà suốt đời chưa bao giờ cô có lấy nhiều hơn một hay hai si-ling? Do đó cô quyết định trích ra một phần lớn số tiền riêng mua một con ngựa nhỏ cho mẹ và dì. Con ngựa nhỏ thì không ăn nhiều cỏ như ngựa lớn mà lại dễ điều khiển; và thế là hai người phụ nữ còn lại ở Missalonghi từ rày về sau sẽ chẳng phải lội bộ đến bất cứ nơi nào cũng như không cần phải cúi mình cầu cạnh người khác đem xe đến đón họ. Đúng rồi, họ sẽ đường hoàng đi dự đám cưới Alicia bằng chiếc xe ngựa nhỏ.
Một trăm pao tiền bán cổ phần của Julia đã được đem ra sử dụng ngay lập tức: một nửa phòng trà đang được sửa sang và hai người đàn ông cũng được thuê đến để phục vụ trong cửa hàng.
Một lần nữa Julia phải xin lỗi hai chị và cháu về sự lộn xộn nầy, dì phải tập trung hết sự khôn ngoan để bộc lộ niềm kinh ngạc về màu áo rực rỡ của Missy.
– Cưng ơi, váy và nón thì hết ý – dì bảo – nhưng về màu sắc thì hình như hơi rợ một chút.
– Chắc chắn là màu hơi rợ rồi – Missy chấp nhận ngay – Nhưng dì Julia biết không, cháu phát chết khiếp vì màu nâu, và thử hỏi còn biết gọi cái màu xuất phát từ màu nâu nhưng tươi hơn nâu ngoài cái màu này bây giờ? Mà dì có thấy là nó hợp với cháu không?
Đúng, nhưng nó chẳng hoà hợp chút nào với khung cảnh phòng trà của dì, đó chính là điều dì Julia muốn nói nhưng sau đó dì quyết định chấm dứt mọi sự phê phán về cách phục sức của cô cháu gái. Và giống như sự cải tổ nhiều cửa hàng ngày nay vẫn thường dự định, dì tính mở cửa hàng toang hoác ra như là Chỗ Cư Ngụ Của Con Cừu Non Caroline. Ô, chắc là bà Cecil Hurlingford sẽ tru tréo lên cho mà coi! Ô, cưng ơi! Ô, cưng ơi là cưng ơi!
Trong lúc suy nghĩ thầm như vậy, dì lật đật đẩy ba người đàn bà ở Missalonghi đến cái bàn thuộc chỗ tốt nhứt và lập tức dọn ra cho họ đủ loại xan-quých­, bánh ngọt và một bình trà lớn.
Drusilla mới vừa mở miệng ra để trút niềm tâm sự vẫn canh cánh bên lòng là Missy vừa mới kết hôn với John Smith và John Smith thật sự là một tay giàu sụ hơn là một tên du đãng thì Cornelia Hurlingford đẩy tung cửa bước vào ngồi phịch xuống cạnh đó, những chiếc khăn quàng và các dải ruy-băng kéo lê sau lưng dì giống như đám lông sặc sỡ gắn sau lưng con công.
Cornelia và Julia sống chung với nhau ở trên từng trên phòng trà Cây Liễu Rủ mà Julia không toàn quyền điều khiển. Dì phải trả tiền thuê nhà cho người anh trai là Herbert, người vẫn thường xuyên cam đoan với dì là một ngày nào đó, tiền trả lần hồi đó cộng với tiền bán căn nhà và năm mẫu đất của dì Cornelia sẽ đủ tiền cho nguyên khoảnh đất ở chung quanh quán.
Vì luôn luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, hai cô gái già nầy thường chia sẻ luôn từng mẩu tin nóng hổi của công cuộc kinh doanh hàng ngày: nhưng thường thì Cornelia ít được hài lòng hơn chị: dù cứ phải chờ đến khi Tiệm Nón Alicia đóng cửa mới được ra về vì chẳng khi nào Alicia cho phép dì về trong khi tiệm nón còn mở cửa. Dĩ nhiên là tất cả điều gì dì biết được và muốn khẩn cấp thông báo hôm nay đều liên quan mật thiết về cơn phẫn nộ của Alicia; do đó, sự tò mò về trang phục màu huyết dụ của Missy chỉ được dì biểu lộ bằng một cái liếc mắt ngạc nhiên.
– Đoán thử coi.
Dì vừa thở hổn hển vừa buông mình ngồi xuống ghế quên phắt rằng mình bao giờ cũng phải xử sự như một nhân viên bán hàng thanh lịch và kiêu hãnh thuộc chủ quyền của một người vừa thanh lịch vừa cực kỳ kiêu hãnh.
– Chuyện gì vậy?
Mọi người đồng loại hỏi, chắc mẩm là tin tức họ sắp được cung cấp thuộc loại nào và chuẩn bị tinh thần chịu sự xúc động.
– Alicia mới vừa bỏ trốn cùng với gã tài xế của Billy, hồi sáng nầy.
– Hả?
Cornelia chấm dứt câu chuyện kể liền một mạch ấy bằng một chuỗi cười rộ, Missy phụ hoọa dì và sau đó thì lần lượt từng người gia nhập chuỗi cười vang rền ca ngợi những biến cố ở Mon Repos. Sau cơn phấn chấn đó mọi người đều cảm thấy hết sức vui vẻ, ổn định trở lại nhưng chẳng kém phần hoan hỉ khi hồi tưởng lại đám cưới của Missy và sự bỏ trốn của Alicia không còn thiết đến việc dùng cơm trưa.
John Smith trở lại Missalonghi lúc gần năm giờ, có vẻ rất hài lòng vì một điều gì đó. Anh niềm nở bắt tay mẹ vợ nhưng tránh hôn bà, một nghi thức bà đặc biệt ưa thích mỗi khi giao tiếp. Cái siết tay anh dành cho Octavia đã làm dì thất vọng nhưng dì đành phải chấp nhận và chăm chú quan sát anh trong lần đầu mới gặp, nhận thấy quả là anh có ngoại hình khá dễ coi. Dĩ nhiên cách ăn mặc của anh cũng gợi lòng yêu thích của dì, cả mái tóc vàng nhạt và bộ râu cắt xén cẩn thận cũng được dì đặc biệt ca ngợi. Đúng là Missy chẳng có điều gì lấy làm xấu hổ về sự lựa chọn người bạn đời của cô, và theo sự suy luận của Octavia sự luống tuổi của anh, tuổi gần năm mươi, chính là cái tuổi chín chắn nhất của một đứa ông chồng.
Về tính nết thì anh cũng tỏ ra là một người dễ dãi, chỉ ngó cái cách anh ngồi thoải mái trong bếp và khoan khoái hít lấy hít để mùi thịt cừu nướng thì đủ biết.
– Tôi định mời anh và Missy ở lại dùng cơm tối, không biết có tiện không? Drusilla đề nghị.
– Rất hân hạnh – anh trả lời.
– Còn đường về thì sao? Đi về trễ quá như vậy có nguy hiểm không?
– Không hề gì. Lũ ngựa rất quen đi trong đêm.
Anh dựa người vào thành ghế và nhướng một bên lông mày lên ngó vợ lúc ấy đang ngồi đối diện anh với vẻ tự hào mà người vợ trước không hề biểu lộ. Đúng là bọn đàn ông chỉ là một lũ rồ dại! Chỉ chăm chăm lo đeo đuổi phụ nữ đẹp thôi trong khi sự khôn ngoan lại không ngớt nhắc nhở họ là bậc nội trợ bao giờ cũng phải có phẩm hạnh cao. Tuy vậy, trông vợ mình coi cũng khả ái trong bộ váy đỏ, không đẹp, không xinh xắn nhưng duyên dáng. Thật tình mà nói, trông cô vợ mình thì quả là mẫu đàn bà mà các bọn đàn ông thích tiếp xúc bởi vì không bao giờ họ có thể hiểu được sự suy nghĩ của cô. Gợi cảm, mũi hếch và mọi thứ khác nữa. Và khi cô ngồi kia, tràn trề sức sống, khó mà có thể tin rằng cô có thể chết bất cứ lúc nào. Tim anh như quặn thắt trong một cảm giác lạ kỳ. Để mai. Đừng thèm nghĩ ngợi gì đến điều đó trước khi nó xảy ra. Có phải là mi bắt đầu day dứt về chuyện cô vợ sắp chết phải không, ngốc? Không được lo sợ về cái án chết bất đắc kỳ tử mà tạo hoá đang treo lơ lửng trên đầu mi như một sự phục thù!
Và có thể là nếu anh đem hạnh phúc đến cho cô biết đâu chừng cái chết lại sẽ chẳng xảy ra. Đã có rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra được coi như là những phép mầu mà anh đã từng có dịp chứng kiến trong các chuyến du hành. Việc dứt bỏ được bà vợ thứ nhứt cũng rõ ràng là một điều khá mầu nhiệm.
Anh vừa nói vừa đảo mắt ngó đi chỗ khác, cố xua đuổi những ý nghĩ u ám về người vợ hiện tại.
Thế là ba bộ mặt cùng quay lại ngó anh với vẻ hân hoan. Drusilla và Octavia vội ngưng nấu nướng trên bếp lò để ngồi vào ghế.
– Suốt ngày hôm nay đã có một phiên họp các cổ đông tổ chức tại Công Ty Thủy Tinh Byron – anh nói – và quyền điều khiển công ty đã được đồng ý chuyển cho người khác. Nói rõ hơn, công ty sẽ trực thuộc sự quản lý của tôi.
– Anh? Missy kêu lên.
– Ờ, anh.
– Như vậy anh là kẻ bí mật mua các cổ phần?
– Ờ, anh.
– Nhưng tại sao lại là như vậy? Cậu Billy có nói là kẻ bí mật đã mua các cổ phần với một giá tiền mà không ai có thể mua lại nổi. Vì lý do gì, hả anh?
Anh mỉm cười, nụ cười lần này không phải là nụ nười đầy quyến rũ mà đây là lần đầu tiên từ khi quen John Smith Missy mới được thấy một John Smith hoàn toàn xa lạ với cô, một John Smith đầy quyền lực và như có ánh lửa, một John Smith không hề biết đến lòng nhân ái là gì. Nhưng điều này không làm cô hoảng sợ hoặc muốn thối lui mà trái lại nó còn làm cô thấy hả hê. Ở đây không thể có chỗ dành cho kẻ tị nạn từ những sóng gió cuộc đời, không có chỗ sẵn dành cho người yếu đuối. Bề ngoài anh có vẻ thoải mái cực kỳ dễ tánh và sẽ có nhiều người hiểu lầm tưởng đó là sự nhu nhược mặc dù người ấy hiểu rất rõ về anh và buổi đầu giao hảo khá tốt đẹp. Có lẽ người vợ đầu tiên của anh nằm trong trường hợp này đây. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao người vợ quá cố kia lại có thể cư xử tệ bạc với anh hơn là giá trị thật của anh, nếu như quả thật người vợ ấy khá là ngốc nghếch, tự cho mình là trung tâm điểm của vũ trụ.
Anh trả lời câu hỏi của cô buộc cô phải ngừng suy nghĩ để nhìn chồng.
– Anh có một câu chuyện cần phải thanh toán với những người thuộc dòng họ Hurlingford. Nhưng chuyện về công ty thì hoàn toàn không dính líu đến xung đột ấy, dĩ nhiên. Về một phương diện nào đó bọn Hurlingford khá là hãnh tiến và tự mãn, họ cứ đinh ninh rằng những kẻ xuất xứ từ Anh, những cư dân tự cho mình là đẳng cấp quý tộc, phải cao giá hơn những người chỉ liên hệ với họ theo họ mẹ và có cha gốc Do Thái như anh. Anh phải thừa nhận một điều là khởi đầu anh có cố gắng thâm nhập dòng họ Hurlingford mà không cần quan tâm đến cái giá anh phải trả cho ý định đó. May mắn thay anh vẫn còn đủ tiền để mua cả lố công ty đại loại kiểu Công Ty Thuỷ Tinh Byron mà chẳng phải lo sợ về vấn đề tiền phải bỏ ra.
– Nhưng anh có phải người gốc Byron đâu – Missy hoang mang hỏi.
– Đúng vậy. Nhưng vợ trước của anh là người thuộc họ Hurlingford.
– Thật ư? Tên cô ấy là gì? Drusilla, vốn tự hào là người rành gia phả họ Hurlingford, hỏi.
– Una.
May mắn thay lúc đó Drusilla và Octavia đang quá ư thú vị với điều John Smith vừa mới tiết lộ, và John Smith cũng thấy thú vị với điều mình vừa công bố nên chẳng ai quan tâm đến Missy.
Missy ngồi trơ ra như đá, không nhúc nhích nổi chân tay. Una. Una!
– Una ư? Drusilla làm như tự vấn lại mình – Để tôi cố nhớ lại xem sao… Đúng rồi, cô gái ấy là con gái của Marcus Hurlingford và là bà con gần nhất của Livilla ở Byron. Hừm, tôi chưa hề biết mặt cô ấy bao giờ, nghe đâu là cô ấy đã chết từ lâu lắm rồi. Dường như là chết đuối hay sao ấy!
– Dạ, đúng vậy. – John Smith xác nhận.
Nếu thật sự là như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải chính cô gái ấy đã toả áng rực rỡ mỗi khi xuất hiện? Và tại sao hễ mỗi lần Missy cần đến cô thì bao giờ cũng tìm thấy cô ở đó? Và tại sao lại có nhiều biến cố nhỏ nhặt như vậy lại làm như tình cờ xảy ra ở thư viện? Các cuốn tiểu thuyết, mọi tình tiết đưa tới việc giới thiệu cô gái sắp chết vì rối loạn tim. Các cổ phần nằm trên bàn viết. Các mẩu giấy ủy quyền. Una, vị thần Công lý gần gũi và Hoà Bình của mọi niềm vui. Những hành động khinh xuất và sự vô tâm hồn nhiên, và đặc điểm quyến rũ đặc biệt đối với Missy trong giao tiếp. Bộ áo cưới và chiếc nón màu huyết dụ vừa khít như bay lượn trong tâm tưởng của Missy. Ý nghĩa kỳ bí của các lời khuyên nhủ mà cô vẫn thường thì thầm tâm sự với Missy… tất cả mọi điều ấy tan biến vào trong Missy như nước thấm vào đất đang khô nẻ và nẩy mầm tươi tốt. Ô, Una! Una thân ái và rạng rỡ.
– Nhưng chắc chắn tên chồng cô ấy không phải là Smith – Drusilla nói – Tên chồng cô ấy phải là cái tên lạ đại khái là Cardmon hay Lerebinth hoặc Goosefesh chi đó. Người chồng của Una giàu ghê lắm theo như tôi nghe kể lại, đó chính là lý do duy nhứt khiến Ngài William Thứ Hai chọn anh ta làm khách đông sàng. Vâng, tôi đã nhớ lại họ làm tổn thương anh như thế nào rồi nếu như quả thật người đó là anh.
– Người đó là tôi đây và họ đã làm tổn thương tôi.
– Chúng tôi… – Drusilla vừa nói vừa chồm tới vỗ nhẹ vào tay anh – hân hạnh được đón tiếp anh thành người thân của chúng tôi, anh John thân mến à!
Vẻ cứng cỏi trên mặt John Smith như biến mất, ánh mắt anh nhìn mẹ vợ trở nên dịu dàng hẳn đi, đầm ấm và êm ái:
– Cảm ơn. Dĩ nhiên là con đã đổi tên họ và con mong rằng má đừng bao giờ nhắc lại câu chuyện cũ.
– Câu chuyện này sẽ chẳng lọt ra ngoài Missalonghi đâu.
Drusilla vừa nói vừa thở dài, bà hiểu ngay rằng anh đổi tên để lảng tránh các kỷ niệm thương tâm. Những tin tức bỉ ổi mà Missy nghe chính miệng John Smith kể lại hoàn toàn không trùng hợp chút nào với một phần nhỏ những điều ghi nhận trong lịch sử dòng họ Hurlingford ở Byron.
– Buồn thật, chết đuối như thế đấy – Octavia vừa nói vừa gật gù – Chuyện ấy chắc đã làm anh khủng hoảng lắm phải không, John? Tuy vậy, tôi hết sức tán thành trước các biến đổi ở nhà máy thuỷ tinh và những nơi khác nữa. Và quả là một sự kiện lý thú khi anh lại trở về và kết hôn với một người Hurlingford khác.
– Đó là một nguồn trợ lực rất lớn đối với tôi ngày hôm nay – John Smith dịu dàng nói.
Anh chồm tới và vươn cánh tay qua bên kia bàn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và mềm nhũn của Missy:
– Vâng, tôi cũng tin điều ấy.
Anh cúi hôn lên những ngón tay run rẩy của vợ mặc dù hai người cách nhau khá xa, sau đó anh buông bàn tay ấy ra và quay sang Drusilla cùng với Octavia:
– Dù sao đi nữa, bây giờ thì tôi cũng đang điều khiển Công Ty Thủy Tinh Byron và các kỹ nghệ phụ thuộc công ty, tôi muốn thực hiện mấy đổi thay tối cần thiết. Lẽ đương nhiên là tôi nắm quyền chủ tịch hội đồng giám đốc và Missy là phó chủ tịch của tôi nhưng tôi cần thêm tám giám đốc khác. Hiện tôi rất đang cần một nhóm người tích cực, cần cù đối với hoạt động thương mại ở Byron cũng như đối với nhà máy thủy tinh. Hồi sáng nầy tôi đã được số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử cho phép tôi được toàn quyền cải tổ ban quản trị theo ý mình và tôi muốn làm một việc gì đó khác hẳn với các điều tôi dự tính, tôi đã nắm trong tay khá nhiều cổ phần! Ngài William, Edmund Marshall, anh em Maxwell và Herbert Hurlingford và vài người nữa đã bán cổ phần lại cho tôi khi phiên họp chấm dứt. Nỗi hậm hực của họ đã giúp ích cho quyết định ấy đó chính là điều tôi hy vọng lâu nay: họ quả hết sức điên rồi. Công Ty Thuỷ Tinh Byron sẽ trở nên đồ sộ hơn và tất nhiên thịnh vượng hơn! Nó sẽ được điều hành dân chủ hơn và sẽ có nhiều nguồn lợi nhuận hơn.
Anh thở dài và rùng vai:
– Chà, có lẽ chẳng có điểm nào khả dĩ hợp với sở thích của Ngài William đâu. Tôi muốn có mặt phụ nữ trong ban điều hành và tôi muốn bắt đầu từ hai dì Julia và Cornelia Hurlingford. Tất cả quí vị đều rất hay thích quan trọng hoá sự khó khăn và chắc là sẽ không thiếu lòng can đảm. Có lẽ nên khởi sự thành lập ban giám đốc từ cơ cấu đa số là phụ nữ và theo ý riêng tôi thì toàn ban giám đốc nên thuần phụ nữ – phụ nữ lớn tuổi càng tốt.
Anh khôi hài nhướng một bên mày lên mà ngó Drusilla và Octavia lúc đó còn đang mê mải ngó nhìn anh:
– Như vậy không được? Má và dì đồng ý với đề nghị đó chớ? Lẽ đương nhiên là má và dì sẽ hưởng lương giám đốc. Ban giám đốc trước đã trả mỗi thành viên năm ngàn pao mỗi năm, nhưng, theo ý tôi, có lẽ phải giảm xuống hai ngàn một năm thôi.
– Nhưng chúng tôi có biết làm giám đốc bao giờ đâu – Octavia kêu lên.
– Thì các ban điều hành trước cũng có biết điều hành gì đâu, thành thử ra chẳng có gì là khó khăn cả. Chủ tịch ban quản trị là John Smith, nên nhớ kỹ điều đó, và John Smith sẽ hướng dẫn mọi người cách thức điều khiển các cơ sở. Mỗi người sẽ hoạt động trong từng lãnh vực riêng, và tôi tin rằng mỗi người sẽ trong coi một số vấn đề quan trọng thuộc lãnh vực không chính thống mà các ban điều hành thông thường không cách chi đảm đương nổi.
Anh nghiêm nghị ngó Drusilla:
Drusilla chép miệng với tiếng thở dài không sao che dấu nổi:
– Ồ, thật ra má cũng muốn tham gia! Có lẽ những người khác cũng vậy. Và má cũng sẽ cố gắng xem sao.
– Tốt lắm! Thế là nhiệm vụ đầu tiên của má là tìm coi ai sẽ là kẻ tham gia bốn chỗ còn trống trong ban điều hành. Nhưng phải nhớ là chỉ được phép mời phụ nữ tham gia thôi đấy.
– Cứ y như là đang nằm mơ vậy – Octavia nhận định.
– Chẳng phải chuyện mơ mộng gì đâu, em à! Drusilla nói với vẻ rạng rỡ nhứt – Đây là sự thật, em ơi! Cuối cùng thì những người đàn bà ở Missalonghi đã trở về vị trí của mình.
– Đúng là ngày đầy chuyện lạ! Octavia thở ra một hơi dài.
Đúng là một ngày đầy biến cố, thật vậy! Sau cùng thì là cánh cửa sau mở toang về hướng nam. Missy cũng đang ngồi quay mặt ra hướng nam về phía cửa. Vì vậy cô có thể nhìn thấy những dải ruy-băng phất phơ trong đám mây cũng màu đỏ như chiếc áo dài và cái nón của cô, bầu trời xa xa thì xanh màu táo nhờ vào cả một vườn trồng táo ở phía sau và những chồi non của vườn cây ăn trái, tất cả đều như trôi dạt về phương xa, màu trắng rồi màu hồng nhạt dầu trong ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà. Nhưng tâm tư và cặp mắt cô thoải mái chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của tạo vật, không buồn chú ý đến tương lai sáng lạn đang được vẽ ra. Bởi vì Una đang đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười với cô. Una, ô, Una!
– Đừng bao giờ nói thật chuyện ấy với chồng, Missy nha! Hãy để anh ấy tin rằng tình yêu và sự chăm sóc đã chữa lành bịnh cho em – Una vui vẻ cười rúc rích – Anh ấy là một người đàn ông đáng yêu, cưng à, nhưng anh ấy rất nóng nảy! Tính nết em thì chẳng có điểm nào kích động nhược điểm của anh ấy cả, nhưng tuyệt nhiên là không được toan tính nói về bịnh tim của em! Chẳng người đàn ông nào thích phát hiện rằng mình đã bị lừa dối bởi đàn bà, và anh ấy đặc biệt thù ghét chuyện ấy, do đó, điều chị muốn căn dặn em là đừng bao giờ, đừng bao giờ, nói chút gì về chuyện ấy.
– Nghĩa là chị bỏ em mà đi sao? Missy rầu rĩ hỏi.
– Nói hay chưa, chị mà bỏ em ư, cưng? Chị đến với em để làm điều chị tự nhủ lòng và bây giờ chị sẽ hưởng phần thưởng êm ái nhất, chóng vánh nhất, hậu hĩnh nhất, mong manh nhất, hoà hợp nhất trong đám mây mà chị tìm thấy.
– Em chẳng được tích sự gì nếu không có sự giúp đỡ của chị, Una à!
– Nhảm nhí, em cũng làm được mọi việc. Hãy ngoan ngoãn, và nhất là dịu dàng trong chuyện yêu đương. Hãy chăm chút miếng ăn cho anh ấy và chú bé Willia[2], như vậy là tốt đẹp nhứt. Và, như chị đã nói với em, không được hé môi một điều gì cả.
Ánh nắng rực rỡ loé ra từ Una và tắt ngấm cùng với tia nắng cuối cùng: cô đứng thêm một giây tại ngưỡng cửa với ánh hào quang xuyên qua người cô và biến mất, cô đã đi xa rồi.
– Missy! Missy! Missy! Em có sao không? Em có đau không? Missy! Nhân danh Chúa, em trả lời anh đi, Missy.
John Smith đang đứng trước mặt cô, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô và tuyệt vọng nhìn vô mắt cô.
Cô vội mỉm cười với anh:
– Em không sao cả, John à, thật đấy mà! Đúng là một ngày đầy biến động! Tràn ngập hạnh phúc!
– Rồi đây em sẽ phải tập làm quen với niềm hạnh phúc tràn ngập đó, em yêu bé bỏng của anh, bởi vì anh thề là sẽ làm cho em ngợp trong hạnh phúc – anh đã lấy lại được hơi thở, nói nhanh – Em là cơ hội thứ hai của anh, biết không, Missalonghi Smith.
Một làn gió heo may nhẹ nhàng thổi qua cửa, cánh cửa để mở và chỉ khi Drusilla bước ra định khép cửa lại, làn gió ấy thì thầm chỉ riêng vào tai Missy:
– Đừng bao giờ hé môi điều gì! Ôi, nhớ nhé, em yêu, đừng nói bất cứ điều gì với anh ấy, nha!
Cần Thơ, ngày 21 tháng 7 năm 1988
Chú thích:
[1] Madam: bà (dùng để gọi người đáng kính )
[2] Tên gọi thân mật của John, nhằm để gọi một đứa bé trai, ở đây muốn ám chỉ đứa con đầu lòng của Missy và John Smith trong tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.