Từ nhỏ tới lớn Missy chưa hề biết đi ăn tiệm bao giờ, ngay cả việc ăn uống trong phòng trà của dì Julia và cũng như chưa bao giờ đặt chân vào khách sạn Hurlingford. Do đó vẻ đồ sộ giàu có của Metropole đã kích động cô, với những ngọn chúc đài treo bằng pha lê và các cây cột bằng đá cẩm thạch gợi nhớ lại ngôi nhà của dì Aurelia nhờ các chậu cọ Kentia xanh rì và trầm mặc. Về thức ăn, Missy chưa từng nếm món ăn nào ngon cho bằng món xa-lat tôm mà Una đã gọi cho cô.
– Em nghĩ rằng nếu ngày nào em cũng được ăn thức ăn như thế này thì e sẽ mập phị cho mà coi – Missy thích thú nói.
Una cười với cô, chẳng có vẻ gì là thương hại mà chỉ đầy vẻ thông cảm:
– Missy tội nghiệp của chị, có phải là cuộc đời đang hờ hững trôi qua trước mặt em đó không? Đối với chị, cuộc sống hiện cứ vùn vụt trôi đi như một chuyến xe lửa. Beng-bum-crắc, thế là Una của chúng ta chìm sâu dưới đáy nước. Nhưng, cưng ơi, phải khuấy động mọi thứ lên chớ! Chị cam đoan chắc rằng không phải lúc nào cuộc đời cũng hờ hững với mình đâu. Em phải tự an ủi mình là mỗi con chó cũng đều có ngày vui của nó thậm chí những con chồn cái còn có lúc được đền bù. Điều cần thiết là không được để cuộc sống vuột khỏi tầm tay cũng như đừng bao giờ mỏi mệt trong cuộc đời.
Rất muốn nói cho Una biết là mình yêu mến Una đến dường nào nhưng lại thấy khó nói lên điều ấy, Missy đành kiếm cách lái cuộc nói chuyện vòng quanh đề tài có thể thảo luận được.
– Nhưng chị có hỏi em là bác sĩ định bịnh ra làm sao đâu.
– Ông ta đã nói gì về chứng bịnh của em? Đôi mắt xanh trong vắt của Una bừng sáng lên.
Missy thở dài:
– Tim em kêu như tiếng chuông.
– Thật không?
Hiểu rõ Una muốn hỏi gì, cô mỉm cười:
– Đúng vậy, chà, tim em có đôi chút bị ảnh hưởng nhưng không phải là bịnh.
– Chị nghĩ đó là chính bịnh nguy hiểm nhất thế giới.
– Không phải chỉ nguy hiểm theo như sách y học vẫn đề cập đâu.
– Nếu em thật sự thích John Smith đến như vậy thì sao em không tỏ cho anh ta biết?
– Em?
– Đúng, em đấy, cưng ạ! Em có biết không, tất cả bi kịch của em bắt nguồn ở chỗ e được nuôi dạy, mà cả thành phố này cũng quan niệm như vậy, với ý nghĩ là nếu em không có dáng vẻ hoặc hành động giống Alica Marshall thì sẽ chẳng tên đàn ông nào thèm đoái hoài tới em đâu. Nhưng cưng à, Alicia đâu có hớp hồn tất cả người đàn ông nào gặp được cô ta! Có nhiều người đàn ông có tâm hồn và biết phân biệt điều này điều nọ như John Smith mà chị đã biết chẳng hạn. – Cô tinh quái mỉm cười – Thật ra, chị thấy là em rất hợp với một mẫu người như John Smith.
– Ông ta có gia đình chưa?
– Có một lần anh ta thử cưới vợ nhưng hiện thời anh ta hoàn toàn độc thân: vợ anh ta chết rồi.
– Ô, bà ấy… bà ấy có dễ thương không chị?
– À, Una có vẻ nghĩ ngợi – Về mọi mặt chị thấy thích cô ta. Nhưng có nhiều người không thấy như vậy.
– Ông ta có thích vợ không?
– Chị nghĩ là lúc đầu anh ta phải thích cô ta chớ nhưng về sau thì chẳng còn nồng thắm như lúc ban đầu.
– Ôi!
– Em cưng à, việc giao dịch sáng nay của em chẳng qua sự điều đình của ai cả, riêng chị thân được một trăm pao kỳ diệu và chị định sẽ tiêu xài như tình nhân của nhà vua. Chị sẽ đãi em bữa trưa.
Trong khi đứng chờ xe điện Missy ngắm nghía một cửa hàng bán áo dài có vẻ tò mò nhưng Una lại tỏ vẻ không thích.
– Điều chị muốn nói ở đây là một trăm pao không phải để mua vải sặc sụa mùi dầu – cô giải thích – Ngoài ra, y phục của họ toàn những thứ lỗi thời mà giá lại còn cắt họng. Không có áo dài đỏ nữa chớ! Con lâu mới đạt được trình độ của khách hạng sang.
– Một ngày nào đó em cũng sẽ mua áo dài ren màu đỏ và mua luôn nón – Missy nói – Đâu có cái gì có thể làm em trông có vẻ tầm thường cả.
°
° °
– Coi như con chẳng đau ốm gì cả – Missy nói với mẹ và dì – Thật ra tim con hoàn toàn tốt.
Cả hai gương mặt xanh xao to lớn quay lại ngó Missy có vẻ lo âu nhưng sau đó giãn ra thoải mái.
– Ô, thật đáng mừng – Octavia nói.
– Nhưng có trục trặc gì mới được chớ? Drusilla hỏi.
– Con bị co thắt dây thần kinh cột sống.
– Lạy Chúa! Như vậy có nghĩa là không cách gì cứu chữa được ư?
– Không bác sĩ Parkinson cho rằng ông đã chữa bịnh cho con rồi. Ông ta đã vặn vẹo đầu con làm các khớp xương kêu răng rắc dễ sợ và từ giờ về sau con chẳng còn bị làm sao nữa. Ông ta gọi kiểu trị bịnh đó là vận dụng các thao tác bằng tay. Nhưng trường hợp con vẫn cảm thấy đau nhói thì con phải nhờ má cột vô chân con mỗi bên hai cục đá và con phải tự vươn mình trong không khí cho tới khi nào cằm con tì được lên một xà ngang – Cô nhoẻn miệng cười – Chỉ nghĩ đến các thao tác thôi là con đã đủ thấy hết đau đớn rồi – Bằng một cái vung tay mạnh mẽ, cô đặt túi xách lên bàn – Có một thứ cực kỳ quan trọng hơn chuyện đó, đây nè! Cô đổ ra bốn gói giấy hình trụ – Một trăm pao của má nè má, tất cả đều bằng vàng. Dì Octavia, dì Cornelia và dì Julia đều y hệt như vậy.
– Thật không ngờ – Drusilla kêu lên.
– Đó chỉ là một phần nhỏ của món tiền mà lẽ ra lâu nay chúng ta được hưởng – Missy bảo – Má sẽ đi mua máy may ngay bây giờ phải không, má?
Sự dè dặt và lòng ham muốn bắt đầu xung đột dữ dội trong Drusilla cho đến khi bà đành thú nhận là nhất thời bà chưa thể quyết định việc chi tiêu:
– Má chỉ nói là má sẽ tính toán lại… để má tính kỹ lại.
Tới nửa đêm kế hoạch của cô coi như đã hoàn chỉnh và cô quyết định sẽ thực hiện điều dự định ấy vào ngày mai, nhất định cô sẽ làm chuyện đó. Bởi vì rõ ràng là cô không phải chịu một sự thiệt thòi nào cả. Nếu cô thất bại cô chỉ cứ việc tiếp tục sống như cô đã từng sống khoảng chừng ba mươi ba năm nữa y hết như ba mươi ba năm vừa qua. Chắc là cũng cần phải hết sức nhẫn nại mới được.
Từ một vùng mơ hồ nào đó trong cái đầu óc buồn ngủ buồn nghê của cô vẫn còn một ý nghĩ riêng dành cho John Smith, một kẻ sắp bị biến thành nạn nhân của cô không còn nghi ngờ gì nữa. Liệu như vậy có là chính đáng không? Câu trả lời là: hoàn toàn chính đáng. Missy nằm xoay người lại và chìm vô giấc ngủ không một chút âu lo.
Drussilla định mang bốn trăm pao lên Byron và ra đi vào chín giờ sáng hôm sau, cái túi trĩu nặng đối với bà nhẹ nhõm như lông hồng. Bà mừng ghê lắm, không vui chỉ cho riêng mình mà còn cho các chị em của mình nữa. Trong mấy tuần lễ gần đây vận may đã đến với bà dồn dập hơn bốn thập niên qua và bà đã cho phép mình hy vọng rằng dịp may thà tích luỹ dần dần từ con rạch nhỏ hơn là khai nước vòng qua cát. Nhưng vận may đâu phải chỉ mỗi mình ta được hưởng, bà thầm nguyện với lòng. Dù gì ta cũng phải bảo vệ vị thần may mắn cho tất cả chúng ta.
Khi Octavia lơ đãng dọn dẹp trong nhà bếp Missy rón rén gói ghém mấy thứ quần áo ít ỏi vào cái túi du lịch đã mòn vẹt dùng chung cho ba phụ nữ ở Missalonghi khi có việc phải đi xa. Cô để lại trên đầu giường một lá thư ngắn cho mẹ rồi lẻn ra ngoài bằng cửa trước, xuyên qua con đường băng ra cổng, không rẽ phải mà quẹo sang bên trái.
Lần này cô không phải dò dẫm khúc rẽ xuống thung lũng của John Smith mà mạnh dạn nhắm hướng lần xuống thung lũng, dùng một cây gậy cứng để chống và nương vào cái túi để cân bằng thế đi trên vùng sa khoáng vụn dễ dàng hơn: một lối nhỏ mòn thọc sâu vô bìa rừng phía dưới vách núi. Trời không lạnh lắm như cô tưởng bởi vì vách đá trên cao như một thành lũy bảo vệ đã hút hết gió còn dưới dòng thung lũng, mọi thứ đều tĩnh mịch và êm ả.
Phải đi bốn dặm từ đầu con đường dốc thì mới đến khu rừng thưa bên sườn đồi sau đó đến khu rừng rậm trồng nho và dây leo cùng với dương xỉ thậm chí có mấy giống cọ. Chim đeo chuông có mặt khắp mọi nơi; mặc dù cô cố liếng láo ngó ngang liếc dọc vẫn không sao nhìn thấy được mà chỉ nghe thấy hợp âm trong vắt như tiếng bạc vô cùng êm ái, du dương, réo rắt và ma quái không giống tiếng chim. Và những tiếng chim khác đan chồng vào nhau, từng tràng ríu rít của chim ác là, những phụ âm rung rung của mấy con bồ câu đuôi quạt nhỏ xíu chỉ cách mặt cô có mấy inchơ[1]
có vẻ như muốn mời cô vào chơi trong nhà chúng.
Chỉ một lát sau, khi nghe tiếng nước chảy văng vẳng xa xa, lòng cam đảm của Missy bắt đầu cạn dần cạn dần như những vết vắt cắn mất hết máu tươi: cần phải lấy lại quyết tâm và sức lực để đi nốt mấy dặm cuối với sự nỗ lực cao hơn lúc phải đi suốt đoạn đường từ nhà đến đây.
Kia rồi, đã đến chỗ giáp rừng. Một gian nhà nhỏ vách phên trát bùn, mái thì lợp bằng những mảnh ván mỏng một bên có che thêm chái có vẻ như mới được cất lên; Tuy vậy, gian nhà nhỏ có ống khói bằng đá tảng đang nhả lên bầu trời xanh ngắt một làn khói lam mong manh. Nghĩa là Người ấy có nhà!
Vì trong kế hoạch thực hiện không có dự định sẽ nhảy ập vào nhà John Smith mà không báo trước nên Missy ngừng lại phía khoảng đất trống trước nhà dốc hết sức lực còn lại gọi tên chủ nhà đến ba bốn lần. Hai con ngựa bị cột trong vòng rào ngẩng đầu lên tò mò ngó cô rồi lại nhởn nhơ làm cái phần việc lý thú chẳng bao giờ thấy chán của loài ngựa là gặm cỏ. Vẫn chưa thấy tăm hơi của John Smith. Chắc là người ta bận đi đâu rồi. Cô đành ngồi xuống một gốc cây bị đẵn sát gốc để chờ chủ nhà.
Phần đợi chờ không kéo dài lắm vì khi cô đến nơi thì đã sắp sửa một giờ trưa, chẳng bao lâu người ấy trở về căn nhà nhỏ để ăn cơm trưa vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Ngay cả khi đã vào tới khoảng trống trước nhà người ấy vẫn không nhận ra sự có mặt của Missy: cô đang ngồi chung với mấy con ngựa bị chủ cột bên bờ sông nhỏ đang chảy ầm ầm sau nhà.
– Ông Smith! Cô kêu lớn.
Người ấy đứng lại, sững người ra trong một lát rồi quay lui.
– Trời đất quỷ thần ơi! Người ấy nói.
Khi đến gần cô anh quắc mắt ngó cô với vẻ kinh ngạc, không hề có một tia hân hoan hoặc mừng rỡ gì hiện ra trong ánh mắt.
– Cô làm gì ở đây?
– Ông sẽ cưới tôi phải không, ông Smith? Cô hỏi rành rọt từng tiếng.
Cơn giận dữ của anh tiêu tan ngay nhường chỗ cho vẻ mặt đùa cợt không cách chi che giấu nổi:
– Cô mới lặn lội một chặng đường dài, có lẽ tốt hơn là nên ghé vào nhà dùng tách trà, cô Wright à! Anh vừa nói vừa đảo mắt quan sát khách. Ngón tay chạm nhẹ vào vệt máu trên mặt cô – Vắt à? Tôi hơi lấy làm lạ vì cô đã dám lặn lội vô tận nơi này.
Bàn tay anh đỡ nhẹ khuỷu tay cô và anh dìu cô nhẹ nhàng băng qua khoảng trống trước nhà, chỉ bâng quơ mỉm cười mà không nói một lời nào thêm. Ngôi nhà nhỏ không có hiên trước, một điều khá lạ lùng ở vùng đất này của thế gian, và, khi Missy bước vào trong cô để ý thấy sàn nhà làm bằng đất tảng và các đồ đạc trong nhà toàn bằng kiểu Spartan. Tuy nhiên, so với chỗ cư trú của một người độc thân, gian nhà quả là ngăn nắp và sạch sẽ một cách đáng thưởng, không hề thấy chén bát chưa rửa chất đống hoặc một sự mất trật tự nào. Một dãy lò gang một nửa là phần thông với ống khói một nửa là mặt lò dùng để nấu nướng, một cái băng gỗ để phơi chén bát đã rửa xong, kia là cái bàn dài gỗ thô và hai cái ghế ngồi ăn cơm. Giường ngủ đóng bằng ván bìa chồng lên nhau thành nhiều lớp làm cho thoạt trông cứ tưởng như có ít nhất ba lớp nệm trên giường và chiếc mền bông nhồi lông giữ cho người ấy được ấm trong bất cứ thời tiết nào. Riêng phần mấy ngọn roi da bò thì được cột vào một cái khung gỗ chắc chắn tạo cho John Smith một cái ghế tựa có tay vịn và quần áo thì treo trên mấy cái mắc áo bằng cây đóng gá vào tường ở cạnh giường ngủ. Cửa sổ chẳng thấy che màn, thoạt nhìn cứ chiếu nắng lấp lánh như thể có gắn kính.
– Tại sao cửa sổ không thấy treo màn? Missy hỏi lớn.
– Sao? Sau khi thắp sáng hai ngọn đèn dầu, anh quăng que đóm vô trong ngọn lửa rồi quay đầu lại ngó cô.
– Thiệt là vô cùng khoan khoái khi được sống trong ngôi nhà không phải bị che màn – Missy bảo anh.
Anh đặt một cây đèn lên bàn và cây còn lại anh để vào cái thùng thưa đóng bằng gỗ cây cam trên đầu giường rồi bận rộn lo pha trà.
– Như vậy là đủ sáng rồi kia mà! Missy nói – Đâu cần đèn làm chi.
– Vì cô ngồi quay lưng lại cửa sổ nên, cô Wright à, tôi thiết tưởng cần phải có đôi chút ánh sáng soi rõ mặt cô.
Missy đành ngậm tăm như hến, để cho ánh mắt mình tự chọn đối tượng quan sát: hết diện mạo John Smith đến chỗ ở của anh rồi đảo lại vòng nhìn mới. Như thường lệ, từ người anh toát ra mùi thơm dễ chịu mặc dù quần áo và hai cánh tay anh bám đầy bụi đất chứng tỏ anh đã lao động nặng nhọc suốt buổi sáng, vết sướt trên bàn tay và cổ tay trái cũng cho cô biết anh phải làm việc vất cả như thế nào.
– Cô Wright nè, vì sao cô lại muốn kết hôn với tôi ở chốn trần gian cát bụi này?
– Bởi vì tôi yêu ông – Missy trả lời.
Câu trả lời làm anh bối rối và như là không muốn cô đọc được điều biểu hiện trong ánh mắt mình, anh chuyển cái nhìn trừng trừng từ gương mặt cô sang cái cửa sổ phía sau cô, mặt mày cau có.
– Thật kỳ quặc! Cuối cùng anh buột miệng kêu lên và bối rối cắn môi.
– Tôi thấy chuyện mong mỏi của tôi rất hiển nhiên.
– Chẳng nên đem lòng yêu một người mình chưa hề quen biết đâu, cô bạn à! Thật quái dị!
– Tôi biết ông đủ để cảm thấy yêu ông đấy chứ! Cô thành khẩn nói – Tôi biết rằng ông rất tử tế. Ông còn có nghị lực nữa nè! Ông sạch sẽ. Ông khác với mọi người. Và ông… ông cũng đầy lãng mạn để có thể sống ở bất cứ nơi nào trong thung lũng này.
John Smith nháy mắt mấy cái.
– Chúa ơi! Anh kêu lên và phá lên cười – Tôi phải buộc lòng báo cho cô rõ là vừa rồi là bảng liệt kê đủ mọi loại đức tính mà tôi mới hân hạnh được nghe qua. Tôi vốn yêu thích sự sạch sẽ.
– Đó là điều quan trọng lắm chớ. – Missy quả quyết nói.
Trong vòng một thời gian ngắn cô thấy dường như anh khoái trá về những điều cô nói nhưng bằng sự tự chủ lớn anh mới giữ được vẻ khiêm tốn để nói:
– Tôi e rằng tôi chẳng thể cưới cô được đâu, cô Wright à!
– Tại sao?
– Tại sao à? Tôi sẽ cho cô biết tại sao – Anh ngả người tới trước và bảo – Cô đang ngắm nghía một người đàn ông lần đầu tiên trong đời mới được biết thế nào là hạnh phúc! Nếu tôi mới hai mươi tuổi, điều tôi vừa nói ra có thể là điều xuẩn ngốc nhưng hiện nay tôi sắp sửa năm mươi, cô Wright à, nên tôi cảm thấy có đủ kinh nghiệm nói về hạnh phúc. Mãi đến bây giờ, gần cuối đời người, tôi mới được bắt tay vào những công việc tôi hằng mơ ước nhưng không có thời giờ và cũng chẳng có dịp thuận lợi; tôi chỉ có mỗi một mình! Không vợ, không bà con họ hàng, không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Ngay cả đến một con chó cũng chưa có được. Chỉ mình tôi với tôi thôi. Nhưng tôi thích cuộc sống đơn độc như thế. Chính mọi sự chia sẻ thường làm băng hoại cuộc sống tự do. Thật ra, tôi dự định đặt một cái cổng lớn đẫm máu chặn ngang đường vào để giữ thế giới riêng biệt ở bên ngoài cuộc đời tôi. Hôn nhân ư? Chẳng còn thích hợp nữa rồi.
– Nhưng cuộc hôn nhân ấy sẽ chẳng tồn tại lâu đâu – Missy nhẹ nhàng nói.
– Một ngày cũng là quá lâu rồi, cô Wright à!
– Tôi hiểu tâm trạng ông, ông Smith à, và tôi nói điều vừa rồi với lòng chân thật nhứt. Tôi cũng đã phải sống cuộc sống giam hãm tù túng và tôi vô cùng căm ghét cuộc sống như thế. Ô, tôi không có ý nói rằng tôi bị bạc đãi hay bị xem thường hơn bất cứ phụ nữ nào ở Missalonghi. Chúng tôi sống một cuộc sống buồn tẻ nhàm chán. Nhưng ông Smith ơi, tôi đã quá mỏi mệt vì cuộc sống như thế rồi. Tôi cũng ao ước được sống thật sự trước khi chết đi. Ông có hiểu điều đó không?
– Như vậy thì còn tồi tệ hơn là sống ở Missalonghi vì chẳng hề có một thay đổi nhỏ nhặt nào. Tôi chọn ông ở chỗ ông đang sống cuộc sống tôi ưa thích, cách biệt tất cả mọi người, ở một nơi biệt lập, đơn độc và chẳng buồn quan tâm đến mọi lời đồn đãi. Ông Smith ơi, tôi chẳng có ý định phá hủy cung cách sống của ông, mà trái lại, tôi còn yêu cầu ông giải phóng tôi cho tôi được sống như ông! Tôi sẽ không trở thành cục đá treo nặng chịch ở cổ ông đâu. Thật sự, tôi bảo đảm sẽ để ông sống một mình. Nhưng tôi cũng xin hứa với ông là cuộc sống chung ấy sẽ không phải là chung thân đâu. Chỉ một năm thôi. Chỉ trong vòng một năm thôi.
– Có nghĩa là sau một năm sống cuộc đời cô hằng ao ước cô lại trở về cuộc sống mà cô căm ghét à? Giọng anh đầy hoài nghi.
Missy vươn tấm thân gầy gò lên với thái độ chững chạc:
– Tôi chỉ còn sống được có một năm nữa thôi – cô nói.
Anh ngó cô với ánh mắt hết sức ái ngại như thể anh biết rõ mọi điều cần phải được biết về cô.
Cô tiếp tục tấn công không hề nao núng:
– Tôi hiểu ngay là ông lấy làm miễn cưỡng khi phải chia sẻ cái thiên đường nầy với bất cứ ai, nếu tôi có một giang san như thế thì tôi cũng sẽ bảo vệ nó đến kỳ cùng. Nhưng ông hãy thử đứng địa vị tôi thì mới thấy. Tôi hiện ba mươi ba tuổi và tôi chưa hề biết điều gì mà hầu hết những phụ nữ cùng trang lứa với tôi ao ước được hưởng hoặc chẳng muốn trải qua. Tôi chỉ là một cô gái già! Đó là số phận cay đắng mà người phụ nữ phải gánh chịu bởi vì nó liên kết chặt chẽ với các phụ nữ vừa nghèo vừa kém nhan sắc. Nếu tôi chỉ có một đặc điểm vừa kể ra thì có lẽ sẽ có một người đàn ông nào đó sẵn sàng lấy tôi nhưng phải chịu đựng cả hai thì quả là chẳng thú vị chút nào. Tuy vậy, tôi hiểu rằng mình có thể vượt qua mọi điều trở ngại vì tôi có nhiều điều để cống hiến mà hầu hết phụ nữ khác không có bởi vì họ không cảm thấy cần thiết phải cống hiến điều gì cho ai. Ông sẽ được tận hưởng mọi ưu điểm của tôi, ông Smith à, bởi vì tôi luôn được ràng buộc với ông bằng lòng cảm kích và sự biết ơn kể cả một tình yêu nồng thắm. Tôi chỉ mong sao ngay lúc nầy đây tôi có thể phân tích cho ông thấy rằng kết hôn với tôi ông chỉ mất mát chút ít nhưng bù lại ông được rất nhiều thứ mà ông chưa ý thức được. Tôi là người hiểu biết và chẳng mảy may muốn thổi phồng tầm quan trọng của mình. Và tôi sẽ cố hết sức mình cũng như tấm lòng để trở thành người bạn đồng hành dễ thương nhất và đáng yêu nhất của ông.
Anh bỗng nhiên đứng phắt dậy, đứng ngó đăm đăm ra cửa, hai tay chắp phía sau lưng:
Cảm thấy nói tất cả những điều xuất phát từ lương tâm như thế đã là đầy đủ, anh cộc lốc đặt vấn đề sau khi nghĩ ngợi một hồi:
– Làm sao tôi biết được rằng cô đã nói sự thật với tôi?
– Chà, ông Smith, ông đâu phải là kẻ đứng đầu danh sách những người đàn ông lịch lãm nhứt Byron! Tôi đã từng nghe người ta kháo nhau nhiều câu chuyện về ông như thể ông là một kẻ lưu manh hoặc gàn bướng, và theo dư luận chung thì ông cũng chẳng giàu có gì cho lắm. Vậy thì thử hỏi tôi nói dối ông để làm gì mới được?
Cô mở ví tay và rút ra tấm giấy được xếp cẩn thận mà cô tìm thấy trên bàn viết của bác sĩ Parkinson, đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi đến gần cửa đưa tấm giấy cho John Smith coi:
– Đây. Đọc đi. Ông cũng biết là tôi không được khoẻ lắm vì ông đã chứng kiến chứng rối loạn đầu tiên của tôi. Và khi tôi gặp lại ông mấy ngày sau đó tôi nhớ là tôi có nói với ông tôi sắp sửa đi Sydney khám tim. Đây là bảng tường trình về tình hình sức khoẻ của tôi mà tôi đã lấy trộm chỉ vì lý do duy nhất là tôi không muốn má và dì tôi biết là tôi đau nặng như vậy. Tôi chẳng muốn trở thành mối bận tâm của gia đình, tôi không ưa bị bắt nằm liệt giường và cũng chẳng muốn làm rùm beng chuyện ốm đau. Vì vậy tôi nói với gia đình là tôi chỉ bị rối loạn thần kinh cột sống và nếu tôi tiếp tục kéo dài màn kịch lừa dối đó thì má và dì tôi sẽ cứ yên trí rằng tôi chỉ bị rối loạn thần kinh cột sống. Sau đó tôi lại nghĩ tới ông. Tôi biết rằng tôi sắp đề nghị ông kết hôn với tôi và tôi cần một chứng cớ cho thấy sự thành thật. Trên tấm giấy nầy không đề tên tuổi một ai trừ chữ ký của bác sĩ. Nhưng nếu ông xem xét kỹ lưỡng ông sẽ thấy ngay là chẳng hề có dấu tẩy xoá nào về tên tuổi của bịnh nhân.
John Smith cầm tấm giấy, mở ra, đọc lướt qua rồi xoay người ngó cô:
– Ngoài việc ốm nhom ốm nhách ra thì trông cô cũng khoẻ mạnh như tôi kia mà – anh ngờ vực kêu lên.
Missy suy nghĩ chớp nhoáng về điều anh vừa nói và thầm mong sao anh không phải là người thuộc ngành y.
– Ôi dào, giữa hai cơn đau thì trông tôi có vẻ bình thường vậy đó. Bịnh của tôi không phải là rối loạn tim làm kiệt sức người bịnh mà nó có vẻ như là… là… là… một chứng đột quỵ. Các van tim co thắt… và… khi các van co thắt máu ngừng luân lưu. Và tôi lo rằng chính biến chứng đó sẽ quật tôi ngã quỵ. Tôi chẳng biết được gì hơn về chứng bịnh của tôi, các bác sĩ chưa bao giờ giải thích gì cả. Tôi hiểu rằng họ không ưng nói cho bất kỳ ai biết rằng người ấy sắp chết – Cô thở dài và bắt đầu nâng nỗi xúc động lên thành cao trào như thể một nữ nghệ sĩ tự tin vào tài nghệ diễn xuất của mình – Một ngày nào đó tôi sẽ ra đi nhẹ nhàng như một tia chớp! Cô ngó thẳng vào mắt John Smith với tất cả bồng bột – Tôi không muốn chết ở Missalonghi! Cô đau đớn la lên – Tôi muốn chết trong vòng tay người tôi yêu!
John Smith quả là một kẻ vô cùng bền gan, anh cố xoay qua cách chống trả mới:
– Để làm gì? Missy hỏi lại – Nếu tôi chỉ sống được có một năm nữa thì tôi chẳng tội tình gì phung phí những tháng ngày ấy bằng một việc gõ cửa hết phòng mạch nầy đến phòng mạch khác! Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô rồi những giọt khác cũng tiếp tục nối đuôi nhau – Ô, ông Smith, tôi muốn hưởng chút nào điều hạnh phúc trần gian trong năm cuối cùng của đời mình!
Anh kêu lên, âm thanh từa tựa lời rên rỉ của người mang mặc cảm tội lỗi:
– Vì Chúa xin đừng khóc nữa, cô bạn!
– Tại sao tôi lại không được khóc? Missy vừa tủi thân hỏi lại vừa dùng tay áo quệt nước mắt – Tôi nghĩ là mình cũng có quyền than thân trách phận chớ!
– Thì cứ khóc đi, đồ ngốc! Anh trả lời và cứ để trêu tức cô, anh đi thẳng ra cửa.
Missy đứng ủ rũ với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, cố dõi theo John Smith đi xa dần xa dần khoảng trống trước nhà rồi mất hút. Đầu cúi gằm, cô trở về chỗ ngồi và quyết định không khóc nữa vì chẳng còn người chứng kiến độc đáo nọ mà chỉ là đàn ruồi nhặng vo ve khó chịu. Cô không rõ là mình sẽ hành động ra sao sau việc ra đi kia? Liệu người ta có trở lại không? Hay người ta sẽ ẩn mình một nơi nào đó để chờ đến lúc cô ra về và không còn quay trở lại nữa?
Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và mất tất cả lòng hăng hái. Thế đó, không một hứa hẹn nào. Với bao nhiêu lời động viên của Una. Với cả hai tấm định bịnh. Với cả một viễn ảnh sáng sủa về niềm hy vọng là rồi đây mình sẽ được giải phóng. Cô thở dài và rõ ràng là không muốn tiếp tục thở dài thêm. Dầu có ngồi lại đây bao lâu nữa cũng chẳng lợi lộc gì. Cô chẳng hề được ưa chuộng chút nào.
Cô lẳng lặng ra khỏi gian nhà nhỏ mà không quên khép cửa lại. Có lẽ đã hai giờ rồi cũng nên, cần tiếp tục lội bộ thêm chín dặm nữa, nếu không là đồi núi thì cũng là các mặt bằng trơn trợt. Chắc trời sẽ sụp tối trước khi Missy về tới Missalonghi.
– Tuy vậy tôi không hề hối tiếc là tôi đã cất công đến đây – cô nói lớn – Đó là một người đàn ông xứng đáng, tôi biết rõ ràng như vậy mà!
– Cô Wright!
Missy quay phắt lại bắt đầu nhen nhúm hy vọng và hân hoan.
– Chờ cho một chút, tôi sẽ đưa về.
– Cảm ơn, tôi đi bộ được mà. – Cô trả lời, không lộ vẻ bướng bỉnh cũng không tỏ ra ngạo mạn mà chỉ bằng cung cách lễ độ thường ngày.
Anh đến gần cô và chạm nhẹ vào khuỷu tay cô:
– Không được, trời tối bây giờ và đường lại khó đi, nhất là đối với một cô bé như vầy. Ngồi yên trong khi tôi bắt ngựa!
Anh để cô đứng ở chỗ gốc cây cụt ngọn cô đã ngồi để đợi anh hồi mới đến.
Cô đã thực sự mỏi mệt vì cuộc tranh luận vừa qua và cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lội bộ nữa nên không tỏ vẻ gì là ngần ngại hay lưỡng lự. Khi yên ngựa đã sẵn sàng anh nhấc cô đặt lên như nhấc một đứa bé.
– Vâng. Có lẽ là ông nói đúng – cô trả lời bâng quơ.
– Giận à?
Cô quay sang ngó thẳng vào mặt anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Không. Tại sao lại là giận?
– Chà, cô không gặp may rồi, cô bé à!
Cô bật cười, không có vẻ nồng nhiệt lắm mà chỉ là nụ cười hoàn toàn chân thật.
– Ông Smith tội nghiệp, ông chẳng hiểu gì ráo.
– Thì hẳn vậy rồi. Chuyện gì đáng cười ở chỗ nầy đây?
– Vấn đề là tôi chẳng bị mất mát gì cả. Hoàn toàn không.
– Nhưng cô có tin là cô sẽ thắng lợi không?
– Tôi chắc là tôi sẽ chiến thắng.
– Tại sao?
– Vì ông là ông.
– Nghĩa là thế nào?
– Ô, nghĩa là ông là một kẻ giàu lòng nhân ái. Một người tao nhã.
– Cảm ơn.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy hai con ngựa bắt đầu nặng nhọc lê bước một cách miễn cưỡng trên con đường xuyên qua khu rừng rậm, rõ ràng chúng chưa kịp hiểu ất giáp là vì sao phải rời nhà ra đi vào giờ nầy. Nhưng ngay cả khi đã lên tới khỏi đoạn dốc của đường trợt chúng vẫn tiếp tục lê bước mặc dầu chẳng có vẻ gì phản đối, điều đó chứng tỏ rằng chúng hiểu rõ chủ hơn là chúng định tránh né công việc. Nhưng John Smith có vẻ thú vị hai con ngựa nầy lắm, anh chẳng hề sử dụng đến chiếc roi mà chỉ chế ngự ngựa bằng ý muốn mạnh mẽ của mình.
– Tôi thấy cần phải nói với cô rằng điều vừa trao đổi giữa chúng ta chứng tỏ cô không phải là người thuộc dòng Hurlingford, – Khi sắp về đến Missalonghi anh bỗng buột miệng nói ra điều ấy.
– Không phải là người Hurlingford? Vì sao ông lại tưởng là như vậy?
– Nhiều thứ lắm. Trước hết là tên gọi. Rồi dáng vóc của cô. Nơi ở khỉ ho cò gáy của cô và tình trạng thiếu thốn. Tính nết hiền lành nữa chớ – Người ấy nói như thể lấy làm bực bội khi phải thú nhận điều nhận xét cuối cùng của mình.
– Chẳng phải những người nào thuộc dòng dõi Hurlingford đều giàu có cả đâu, ông Smith à. Như tôi đây, tôi thuộc dòng họ ấy dù chỉ là cháu ngoại. Má tôi, dì tôi là em gái của Maxwell và Herbert Hurlingford, dòng đích tôn của ngài William.
Anh quay sang ngó cô đăm đăm trong khi cô cắt nghĩa điều ấy rồi huýt sáo:
– Chà, đúng là chọc vô mắt người ta! Một cái tổ của những người Hurlingford chân chính nằm ở cuối phố Gordon như chắn nghẽn khúc đường. Vì sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?
Trên suốt chặng đường còn lại Missy cung cấp cho John Smith một bảng thống kê tính biển lận của Ngài William Thứ Nhứt và sự phản trắc tổng hợp của các thừa kế.
– Cảm ơn – Cuối cùng anh nói – Cô đã giải đáp rất nhiều điều mà lâu nay tôi vẫn thắc mắc và những điều cô tiết lộ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều – Anh giựt dây cương cho ngựa dừng lại ngay trước cổng Missalonghi – Đây nhé, thế là cô đã trở về tổ ấm, hoàn toàn bình an trước khi mẹ cô kịp bấn loạn lên.
Cô nhảy phóc xuống xe chẳng cần John Smith đỡ:
– Cảm ơn ông Smith thân mến. Điều còn đọng lại trong tôi là: ông thật là một người giàu lòng nhân ái.
Như để trả lời, anh vỗ nhẹ vào chiếc nón đang đội, nhoẻn miệng ra cười với cô rồi quay đầu ngựa trở lại.
Chú thích:
[1] Đơn vị đo chiều dài của Anh, khoảng 25,3995 mm.