Không cần phải rảo mắt tìm kiếm, Missy nhìn thấy John Smith đứng ngay dưới sân ga Katoomba trước khi xe lửa ngừng lại. Cảm ơn Chúa. Anh ấy không hề đổi ý trong suốt chặng đường rong ruổi dài như vậy! Và, thật tình mà nói, mới thoạt trông thấy cô thoáng qua trong toa tàu, anh đã vội tươi nét mặt như thể anh mừng rỡ khi gặp lại cô lắm.
– Người ta sẽ làm hôn thú và chứng nhận lễ cưới của chúng ta ngay hôm nay – Anh vừa nói vừa mở hai cái hộp trên tay Missy.
– Nhưng em sẽ chẳng kết hôn trong chiếc áo dài nâu này đâu – Missy nói và trưng ngay hai cái hộp ra – Nếu anh chịu khó đợi em một chút thì em sẽ chạy vô toa-lét của nhà ga thay áo cưới.
– Áo-cưới? Anh ngó xuống chiếc áo sơ-mi màu xám may bằng vải phlanen thường mặc đi làm của anh rồi đến cái quần cũ kỹ bằng nhung môletxkin với vẻ khôi hài và ảo não.
Cô bật cười:
– Không sao đâu, anh à, đâu phải là đám cưới theo tập tục và lễ nghi. Thật ra, nom anh còn hợp thời trang hơn em nhiều.
Bộ áo vừa khít với Missy. Đúng là Una có con mắt tinh tế trong việc phỏng đoán kích thước! Còn màu áo nữa chớ! Đôi mắt cô như ngợp trong niềm thán phục. Chẳng hiểu Una đào đâu ra bộ trang phục kiểu thanh lịch đến thế này tuy màu sắc thì có vẻ khá nổi bật?
Chiếc gương gắn trong tường như có phép mầu: nó phản chiếu lại một người nào khác với vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng, cộng với cái nón rộng vành màu huyết dụ, Missy nhận ra mình trông đẹp hẳn ra. Làn da nâu sậm của cô tự nhiên trông rất duyên dáng, thân hình gầy gò thì chỉ có vẻ mảnh mai như một thân cây non. Ôi, đẹp thật, và chắc chắn là không có vẻ gì là một cô gái lỡ thì cả.
Sau một giây choáng váng vì màu huyết dụ ấy, John Smith cũng tán đồng là trông cô rất xinh xắn:
– Chà đúng là đám cưới kiểu mới! Trông tôi thì giống hệt một gã nhà quê còn em thì lại ra vẻ một bà mới chết chớ! Anh đứng nghiêm với vẻ hân hoan – Nào, thưa bà, xin vui lòng bắt tay vào việc trước khi tôi kịp đổi ý.
Hai người tản bộ tới đường Katoomba, họ trở thành trung tâm điểm của mọi cặp mắt và thật sự khoan khoái trong lòng khi biết rằng mình đang hạnh phúc.
– Thật là đơn giản – Sau phần nghi thức và khi đã cùng nhau ngồi trên xe của John Smith, Missy kêu lên. Cô xoè bàn tay ra để ngắm nghía chiếc nhẫn cưới của mình – Bây giờ em đã là bà John Smith. Nghe mới ngộ nghĩnh làm sao!
– Phải công nhận là lần này dễ chịu hơn lần trước nhiều.
– Nghĩa là đám cưới trước phải long trọng hơn đám nầy?
– Ôi, y hệt như một đám xiếc. Hai trăm năm chục quan khách được mời, cô dâu thì mặc cái áo đuôi dài ba mươi bộ đến phải huy động cả một trung đoàn con nít còn thò lò mũi xanh để nâng lên, mười hai hay mười bốn phù dâu chi đó tôi không còn nhớ nữa, tất cả đần ông nối đuôi nhau sau đó, đức tổng giám mục chủ toạ hôn lễ, dàn đồng ca đông nghịt… Chúa Jésus ơi, lần ấy quả là cơn ác mộng! Nhưng điều tiếp theo sau đó mới ghê gớm chớ thành thử nếu đem so sánh với đoạn sau thì đoạn đầu quả còn là lúc ở cõi thiên đường cao – Em có ưng nghe đoạn chót ấy không?
– Có lẽ cũng có hồi mới cưới, thật tình tôi chẳng nhớ ra sao nữa. Em có biết không, tôi không biết rõ cô ấy, tôi chỉ biết gia đình cô ấy. Cô ấy thì lại tỏ vẻ muốn kết hôn với tôi bởi vì tôi còn nhớ rất rõ là tôi chẳng hề ngỏ lời với cô ấy. Chà, tôi rõ ràng chỉ là một kẻ để dành cho các bà đặt vấn đề thôi! Tôi không có ý ám chỉ việc em đề nghị với tôi đâu nhé, ít nhất cách gợi chuyện của em cũng thành thật và không dấu diếm ý định. Nhưng cô ấy thì… mới phút trước còn vồ vập, vồn vã với tôi, phút sau đã coi tôi như dịch hạch. Một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh như người ta thường nói. Tôi nghĩ là hình như phụ nữ rất ưa kiểu đối xử ấy, bởi vì nếu họ không áp dụng cho những gã ngốc thì quá là dễ chịu sao. Vì vậy mà bây giờ tôi đâm ra thích sống với bà, bà Smith à. Bà không tưới một vòi nước nóng rồi sau đó là phun một tia nước lạnh, ít nhứt tôi cũng không bị cảnh đó nữa.
– Em mang ơn anh nhiều về việc được chung sống với anh nên đâu hề nghĩ tới việc dám đối xử với anh như vậy – Missy nhún nhường trả lời – Anh kế tiếp đi! Rồi sau đó sao thì sao?
Anh nhún vai:
– Ồ, cô ấy quyết định là cô ấy mới là người cố vấn tối cao trong tất cả mọi chuyện, và chỉ điều gì cô ấy muốn mới được đặt thành vấn đề. Cô ấy làm chuyện rồ dại và không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi phải có mặt lúc ấy để chứng kiến hành động rồ dại kia, để tỏ lòng nể phục cô ấy, để làm một tên cận vệ theo cô ấy đến chỗ nầy đến chỗ nọ. Hình như cô ấy không tìm được kẻ nào thật sự mến thương cô mà chỉ là kẻ cô gọi là người si mê thôi, những hạng khờ khạo ẻo lả với mấy đoá hoa dành dành cài trên khuyết áo và dầu bóng thì bôi trên tóc nhiều còn hơn là bôi trên giày da. Nếu ai đã từng tham gia cái băng mà cô ấy làm thủ lĩnh thì sẽ hiểu bà vợ thứ nhứt của tôi ngay… bạn gái của cô ta thì cứng như đinh và thô như da ủng, bạn trai thì mềm như bơ và nhũn như dưa rau diếp tuần trước còn sót lại. Cô ấy đặc biệt thích trêu tức tôi. Trước mặt mọi người bất cứ ai… Tôi thấy chán, thấy nặng nề. Và cô ấy cũng chẳng thể duy trì sự khác biệt giữa hai chúng tôi một cách kín đáo, cô ấy đã kích động thành một cuộc tranh luận dữ dội giữa đám đông. Nói tóm tắt là cô ấy đã lăng nhục tôi ghê gớm.
– Còn anh? Anh tỏ thái độ với chị ấy ra sao?
– Tôi kinh tởm cô ấy – Rõ ràng là cho đến lúc nầy anh vẫn còn giữ nguyên lòng căm ghét người vợ cũ vì giọng điệu anh không hề tỏ vẻ như đang kể lại một kỷ niệm xa xưa.
– Anh và chị ấy chung sống được bao nhiêu năm?
– Khoảng bốn hay năm năm.
– Anh không có con với chị ấy à?
– Rồi chị ấy chết à, anh? Missy vừa hỏi vừa thầm lo là một người đàn bà như vậy có thể có quyết định lạ lùng.
– Một buổi tối nọ chúng tôi cãi lộn ác liệt… Ồ, tôi không biết, một việc gì đó nhỏ nhặt và ngốc nghếch, chẳng đáng quan tâm. Chúng tôi hồi ấy đang sống ở thượng nguồn sông Harbour, sau khi tôi bỏ đi, cô ấy định đi tắm cho nguôi giận. Nhưng hai tuần sau người ta trông thấy xác cô ấy trôi đến tận bãi Balmoral.
– Eo ơi!
Anh khịt mũi:
– Eo ơi, thế là xong? Cảnh sát dở đủ thủ đoạn mà họ biết được để mong cột tội tôi nhưng may là lúc cô ấy còn đang rủa sả tôi thì tôi đã vội chạy ra khỏi nhà và gặp ngay một thằng bạn ở dưới phố, chỉ cách chỗ tôi có hai mươi ya thôi. Hắn cũng vừa bị tống cổ ra khỏi giường xong, và thế là cả hai cùng đi đến cái nơi mà hắn định đi đến đó: một căn phòng của một đứa bạn chung của cả tôi và hắn; một gã độc thân, một thằng hoang đàng lắm mưu mẹo. Chúng tôi lưu lại chỗ đó cho tới khi quá trưa ngày hôm sau, say mèm, say khướt. Và nhờ những người đầy tớ khai là có nhìn thấy cô ta còn sống và khoẻ mạnh sau khi bạn tôi và tôi vô nhà thằng bạn độc thân ấy hơn nửa giờ đồng hồ mà cảnh sát không cách chi chạm được vào tôi. Mặt khác, sau khi xác cô ấy được vớt lên, người khám nghiệm tử thi xác nhận rằng cô ấy chết đuối chứ không hề có một dấu vết gì của cuộc ẩu đả. Nhưng, dù vậy vẫn không ngăn được nhiều người ở Sydney suy diễn rằng chính tôi đã giết cô ấy… họ cả quyết rằng tôi rất khôn ngoan trong việc thủ tiêu chứng cớ và các bạn tôi đã tòng phạm giúp tôi chứng cớ về sự vô can.
– Chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi, hả anh?
– Khoảng hai mươi năm trước đây.
– Vậy là đã lâu lắm rồi. Và từ ấy đến nay anh đã làm những gì vì anh có cả một thời gian dài để thực hiện điều lâu nay anh hằng mong mỏi kia mà.
– Ồ, tôi rời Australia ngay sau khi cảnh sát đành để tôi được tự do. Tôi lang thang khắp thế giới. Châu Phi, Klondlke, Trung Hoa, Ba Tây, Texas. Tôi đã sống suốt hai mươi năm như một kẻ tự nguyện sống tha phương. Vì tôi sinh ra ở London tôi liền đổi tên trong một phiếu cử tri tại London và khi trở về Australia tôi được xếp loại là là công dân có thiện chí của thế giới: John Smith không dĩ vãng và với tất cả vàng bạc mà tôi hiện có.
– Sao anh lại chọn Byron?
– Vì cái thung lũng. Tôi biết rằng người ta sắp đấu giá thung lũng mà tôi thì lại đang muốn làm chủ toàn bộ thung lũng ấy.
Cảm thấy tra gạn như vậy là quá đủ rồi, Missy vội đổi đề tài sang việc kể cho chồng nghe những thủ đoạn lén lút đang xảy ra trong Công Ty Thuỷ Tinh Byron và việc mẹ, dì cô bị đối xử ra sao trong chuyện ấy. John Smith lắng nghe với sự tập trung ý cao độ, hai bên mép như có thấp thoáng nụ cười và khi cô kể xong mọi chuyện anh choàng tay qua ôm choàng lấy cô, kéo cô ngồi sát vào anh và cứ giữ cô như vậy.
Từ đó cho đến khi về tới nhà Missy cảm thấy lòng tràn ngập một niềm vui lặng lẽ.
Sáng hôm sau John Smith đóng bộ vào: vét-tông, sơ-mi cổ cứng, ca-vát, tất cả đều trang trọng và thanh nhã một cách lạ lùng.
– Chuyện gì mà lại có vẻ còn muốn quan trọng hơn cả đám cưới nữa à, anh? Missy quan sát chồng nhưng không có vẻ gì là phật ý cả.
– Thì công việc mà.
– Anh đi đâu xa hay sao?
– Chỉ tới Byron thôi, em à!
– Vậy thì để em thay quần áo, em chỉ quá giang anh đi về má, nghen!
– Được thôi, cưng! Và cứ việc ở đó đợi anh, khoảng xế chiều anh sẽ ghé nhà đón em nhân dịp để em giới thiệu anh với nhà bên vợ chớ. Có lẽ cùng cần nói đôi điều với má và dì.
Mọi việc rồi đây sẽ ổn thoả tất cả, Missy thầm nhủ lòng như vậy khi cô sánh vai người chồng chưa được thân thiết lắm nhưng cực kỳ lịch sự đi ra ven nhà trong bộ đồ màu đỏ tươi và chiếc nón cũng có màu y như vậy. Mình chẳng nên bận tâm đến việc mình đã dối gạt và lừa đảo anh ấy làm gì nữa. Anh ấy thích mình, thật tình là anh ấy thích mình kia mà và hình như chính anh ấy cũng chẳng để ý thấy rằng anh ấy thường kéo mình vào lòng anh ấy. Khi thời hạn một năm qua đi, mình có thể nói thật mọi chuyện với anh ấy cũng chẳng hề gì. Ngoài ra, nếu mình gặp may, mình đã trở thành mẹ của một đứa bé. Trước kia anh ấy đã bị tổn thương sâu sắc khi người vợ quá cố không muốn có con, và, với cái tuổi gần năm mươi hiện nay, con cái lại càng là một vấn đề cấp thiết hơn đối với anh ấy. Anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời vì anh ấy rất biết hài hước.
Trước khi sửa soạn đi Byron anh đưa cô ra chỗ khoảng trống trước sân nhà và các vùng lân cận đó, nơi anh dự định sẽ cất nhà. Cô khám phá rằng thác nước ở mãi tận trên cao nên vào những ngày lộng gió nước không tràn vô được thung lũng mà chỉ vung vãi đi một cách vô tích sự làm cho không khí đầy hơi ẩm và lấp lánh các màu cầu vồng ngũ sắc. Tuy nhiên, phía dưới thác nước có một cái hồ mênh mông, trải rộng và êm ả cho tới khi rót nước vào một hẻm núi hẹp và trở thành một dòng sông gập ghềnh hiểm trở, một hồ nước lung linh màu ngọc thạch hoặc màu sành sứ Ai Cập trắng đục như sữa, đặc sệt như syrup. Anh chỉ cho cô thấy rằng nguồn nước là một cái hang động phía trên vách núi, xuất phát từ một dòng suối ngầm dưới mặt đất rất lớn.
– Ở chỗ này có một tảng đá vôi trồi lên – anh giải thích – và đó là lý do vì sao mà hồ nước có màu sắc lạ lùng đến như vậy.
– Rồi có phải mình sẽ làm nhà ở đây luôn không, đúng là chỗ này là nơi đẹp nhất của thung lũng.
– Em nghĩ rằng chúng ta cần bàn lại chuyện này: tại sao lại chẳng tính đến lao động của em? Dù gì đi nữa, anh vẫn không cất nhà một mình đâu mà, em sẽ tiếp tay anh chớ – Missy vui vẻ nói – Em đâu có xa lạ gì với chuyện chân tay nặng nhọc mà căn nhà hiện tại thì quá nhỏ đâu cần phải mất nhiều thì giờ làm bếp núc cho lắm. Vả lại, bác sĩ cùng lưu ý rằng nếu em có nằm liệt giường hay đào đất hàng ngày thì vẫn không thay đổi gì căn bịnh của em… cho đến một ngày nào đó… mọi việc kể như kết thúc.
Nghe tới đây, anh ôm ghì siết cô vào lòng và nồng nàn hôn cô với một tình cảm vô cùng đằm thắm như thể cô là một báu vật mỏng manh đối với anh. Mãi cuối cùng, khi họ khởi hành đi Byron thì nắng đã lên cao, họ đi trễ hơn là dự tính hồi sáng sớm rất nhiều nhưng cả hai đều không để ý đến điều đó.