Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 12



Tôi ngủ vừa đủ và khi đến biệt thự của Vidal lúc tám giờ năm mươi, cái ý nghĩ gặp lại Valérie đã làm tôi hăng hái hẳn lên. Sau khi cất xe, tôi đi thẳng tới phòng của Dyer. Đã là một thành viên, tôi không phải đi qua phòng tiếp tân và gõ cửa phòng Dyer, rồi bước vào. Hắn đang bưng tách cà phê, cạnh bên là những chồng thư tín đang mở ra.
– Chào, – hắn lên tiếng, – tôi được biết chuyện vừa xảy ra đêm qua. Đừng ngạc nhiên trước những bất ngờ do “khúc xương xẩu” dành cho anh. Như tôi đã nói, không có gì bất khả xâm phạm đối với lão. Anh nóng lòng muốn bắt đầu công việc của mình?
– Tôi sẽ được xếp đặt ở đâu?
– Tôi sẽ chỉ dẫn cho anh. – Hắn uống hết tách cà phê và bước khỏi bàn giấy. – Anh sẽ làm việc trong biệt thự, bà Vidal sẽ cùng làm ở đấy với anh. Tôi đã bỏ cả tuần để chuẩn bị bàn giấy cho anh. Anh có thể tự đánh giá. – Vừa nói hắn vừa đưa tôi đến lối đi trồng hoa quý hai bên lề, thẳng tắp vào tận ngôi nhà. – Có năng khiếu thẩm mỹ, dĩ nhiên bà Vidal đã tạo một phong cách tuyệt xinh.
Chúng tôi bước vào ngôi nhà, dọc theo một sảnh phòng rộng lớn, hai bên tường treo đầy giáp trụ và những vũ khí xưa. Bước lên một bục thang đường bệ và mở cánh cửa ra vào nằm ở mút hành lang, Dyer dừng lại và làm hiệu để tôi bước vào.
– Đây là chỗ của anh, chiếc bàn to lớn này thuộc về anh và chiếc máy điện toán IBM kia là của bà Vidal. Bảng thời dụng biểu đã được đặt trên bàn, hãy mạnh dạn mở nó ra, anh bạn. Giờ thì tôi quay về ổ của mình, chốc nữa gặp lại.
Hắn biến.
Đứng dựa lưng vào cửa, tôi quan sát gian phòng rộng, tràn ánh sáng, tất cả đều cầu kỳ, sang trọng. Những cánh cửa sổ to sù mở rộng, nhìn thẳng xuống hồ bơi. Chiếc bàn của tôi đủ để làm cái mặt bàn chơi bi-da, bên trên có hai chiếc điện thoại, một máy nội đàm và máy thư tín điện tử.
Máy nội đàm hiệu Grundig đặt trên chiếc bàn nhỏ, cạnh bên bàn viết của tôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế to dành cho giám đốc, trước mặt là chiếc bàn nhỏ hơn, được trang bị một máy điện toán IBM, hai chiếc điện thoại, máy nội đàm và một số bút chì, bút bi. Căn phòng gắn máy điều hòa nhiệt độ. Chưa bao giờ tôi được trần thiết một nơi làm việc trang trọng thế này.
Trên tấm giấy thắm trắng tinh như tuyết, cất cao một chồng phong bao dày cộm. Bây giờ đúng chín giờ, tôi tự hỏi khi nào Valérie sẽ xuất hiện. Nhớ câu nói của Dyer rằng mình sẽ không hề rỗi việc, tôi cầm một chiếc phong bao và mở nó ra. Bên trong là một hồ sơ mang tên hai ông bà William Jackson, gửi từ Rangoon hai tuần trước yêu cầu chọn những căn phòng trong một khách sạn hạng sang. Có kèm theo các sổ thông hành với chiếu khán cần thiết.
Nếu tập hồ sơ này trong tay tôi ở American Travel Services, tôi sẽ chuyển đến Massingham, để. các nhân viên của ông ấy làm thủ tục và nhanh chóng nhận được chiếu khán. Với Valérie, nàng chưa đủ bài bản để thực hiện. Lãnh sự quán của Birmanie đặt tại Miami, đoạn đường đến đấy và trở về mất hơn một giờ đồng hồ. Trong các lãnh sự quán, luôn luôn phải đợi chờ. Tôi không hy vọng có được chiếu khán trong thời hạn bốn tiếng đồng hồ. Thế là cả buổi sáng kể như mất đi. Đây không phải là cách sắp xếp tốt.
Nhìn vào máy nội đàm, tôi trông thấy tên của Dyer nằm dưới một trong các nút bấm và tôi gọi hắn.
– Burden đây, – tôi nói, – tôi cần ngay một anh chạy việc ở ngoài để đến Miami. Anh có thể gửi hắn đến, được không?
– Hân hạnh cho biết, đấy không thuộc phạm vi của tôi, anh bạn. Hãy gọi đến Lucas, hắn sẽ giải quyết các vấn đề. Rất tiếc. – Hắn đáp và chấm dứt cuộc thoại.
Thấy tên Bernard Lucas trên máy nội đàm, tôi bấm nút gọi hắn và trình bày các khó khăn của mình.
– Chúng tôi không có người rảnh rỗi. – Hắn đáp lại, giọng khô khốc, ít niềm nở. – Tôi chẳng biết tí nào về chuyện này. Tôi nghĩ đây là phần hành của American Travel Services, tại sao ông không quan hệ với hãng ấy?
– Chúng ta không còn quan hệ với nơi ấy nữa. – Tôi nói, mà cố gắng không để lộ thái độ của mình. – Chính tôi phụ trách các vấn đề về du lịch của ông Vidal. Tôi đang cần một anh chạy việc ở bên ngoài.
– Ông nên yêu cầu ông Vidal cử cho một người. Tôi không có quyền phái khiển người phụ việc.
Tôi thiết nghĩ Valérie sẽ giải quyết được vấn đề. Quan sát lại tập hồ sơ lần nữa, tôi nhận thấy Jackson sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mốt, không mất thời gian để được cấp chiếu khán nhập cảnh cho họ. Trong khi chờ đợi, tôi có thể dành chỗ trước trên phi cơ, đặt xe đưa trước và dành cái phòng trong khách sạn cho họ. Thế là qua máy thư tín điện tử tôi tiến hành làm và đã hoàn tất công việc. Tôi đặt tất cả giấy tờ vào phong bì và bắt đầu mở một cái khác. Đó là chuẩn bị chuyến du lịch Tokyo cho quý ông Jason, Hamilton, Fremlin và McFeddy. Những xếp đặt thông thường, Vidal phải tiến hành đối với các tai to mặt lớn: nhắc nhở Jason đi chủng ngừa bệnh đậu mùa và lo chiếu khán nhập nội cho McFeddy. Tôi đã chuyển giấy tờ của hai người đến phòng điều hành. Họ phải lên đường trong vòng ba ngày, thế là tôi liên lạc với các công ty hàng không Nhật Bản và dành chỗ cho họ, rồi đánh điện tới Pacific Hotel ở Tokyo để chọn phòng nghỉ.
Nhưng tại sao phải tiếp tục chứ? Mỗi phong thư được bóc ra, tạo thêm một sự bù đầu nhức óc. Dyer đã dồn đống cho tôi cả một bao để phải dò lần từng chiếc. Valérie vẫn biệt tăm. Làm việc nhanh như chớp, nhưng không có thư ký đánh máy, tôi như bị liệt tay chân.
Quỷ tha ma bắt Valérie ở đâu? Cảm giác rằng mình không thể hoàn thành tốt công việc, đã khiến tôi vừa tức bực lại lo âu. Nhìn đồng hồ trên tay đúng mười một giờ mười, tôi cầm cuốn sổ tay và máy móc ghi lại những chi tiết của các chuyến bay, phòng đã dặn trước ở các khách sạn, theo thứ tự ưu tiên. Tôi có tất cả mười bốn hồ sơ phải bổ sung, năm cái đã được làm gấp, những cái khác có thể chờ đến ngày kia.
Hy vọng Valérie sẽ đến, tôi nghiên cứu tiếp năm tập hồ sơ. Mãi khi nghe giọng nói của Dyer trong máy nội đàm, tôi mới biết đã mười ba giờ:
– Tôi quên cho anh biết, có một căn tin ở phía sau các dãy phòng làm việc. Thức ăn không tồi, giá bán lại rẻ.
– Người ta có thể mang lên đây cho tôi mẩu bánh kẹp nhân thịt không?
– Được chứ. Tôi quên phứt anh bạn có thói quen luôn luôn ăn trưa tại bàn giấy. – Hắn nói giọng châm chọc. – Quay số 23 nơi chiếc điện thoại màu xanh, người ta sẽ phục vụ, tùy thứ bạn muốn.
– Ông có trông thấy bà Vidal không?
– Bà ấy đã đi Palm Beach rồi. Bà ấy không đến gặp anh à?
Tôi thở dài:
– Không.
– Bà ấy có vẻ không được vui. Có thể bà ấy không nhớ hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh ở đây. Anh có người môi giới rồi chứ?
– Chưa.
– Đáng tiếc! Thế thì, anh xoay xở bằng cách nào đây? Tôi nghĩ có rất nhiều công việc cho một mình anh.
– Mọi chuyện đã trôi chảy. – Tôi đáp lại, giọng khô khốc, rồi cắt đứt liên lạc.
Đi tới Palm Beach.
Hừ, thật khó tin. Hơn một tuần lễ qua, chúng tôi không trông thấy nhau, nàng không thể quên được điều này! Chắc chắn nàng phải tính nhẩm từng giờ, từng ngày như tôi. Tôi đứng dậy, bước tới cánh cửa sổ. Tôi bắt buộc phải có được các sổ chiếu khán ấy từ phía Rangoon trước mười bảy giờ. Nhìn các giấy tờ đầy ắp trên bàn, tôi không có thời gian để đi đến đấy. Chợt tôi nhớ đến Sue, nàng vẫn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần đến. Nếu Massingham biết được chuyện này, không khéo nàng sẽ gặp rắc rối. Tôi nhủ thầm, chờ lúc Olson đi ăn trưa, Sue ở một mình trong văn phòng. Thế là tôi điện cho nàng.
– Chào, Clay! Em nghĩ ngay là anh. Công việc diễn tiến như thế nào?
– Anh bị ngập đầu, Sue. Anh không có một cậu trai chạy việc bên ngoài, trong khi anh cần thị thực hai chiếu khán ở lãnh sự quán Rangoon lúc mười bảy giờ này. Nếu giúp đỡ được, em đã cứu sống đời anh.
– Anh đã có các sổ thông hành chưa?
– Rồi.
– Jake phải đến Miami để tìm những sổ chiếu khán, em nói anh ấy đến gặp anh trước. Hãy chờ trong nửa giờ nhé.
– Em thật tuyệt vời!
– Này, Clay… Nói gì với Jake, nếu anh ấy hỏi…
– Anh sẽ nói hết lời, đừng lo âu. Thật là em đã giải thoát cho anh.
– Tạm biệt.
Nàng gác máy. Tôi ngồi lại bàn làm việc và nhìn đống giấy tờ chồng chất trước mặt. Nghĩ rằng mình phải đánh máy, tôi gom lại hết các bảng thời gian biểu, thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở và Valérie xuất hiện.
Nhìn thấy nàng, tim tôi đập không ngớt. Nàng xinh đẹp mỹ miều và rạng rỡ làm sao! Nàng vất chiếc xách tay bằng chất dẻo đang mang theo lên trên mặt bàn làm việc của nàng, rồi khép cửa lại.
– Clay, anh yêu! Anh hỏi em đã ở đâu à?
– Dyer đã nói với anh rồi. – Tôi đáp.
– Em buộc phải đến dấy, có nhiều mặt hàng bán hạ giá trong các cửa hiệu. Em mua được chiếc áo dài rực rỡ còn mới toanh. Em sẽ cho anh xem.
Tôi chồm tới, ôm nàng, nhưng nàng đẩy ra:
– Không, Clay, không phải ở đây! – Nàng thì thầm. – Rất nguy hiểm nếu ai đó bước vào.
Hết sức cố gắng dằn cơn khát vọng, tôi tách khỏi nàng. Sự thối chí nản lòng và nỗi tuổi hờn dằn xé lên tôi:
– Không phải lúc để bận tâm đến những chiếc áo, Valérie! – Bất chợt, tôi la lên. – Em đã thấy công việc mà Dyer đã để lại cho chúng ta rồi chứ?
Nàng nhíu cặp mày:
– Anh nói gì thế?
– Anh có đây một đống hồ sơ khẩn cấp, vô lý. Anh đang chờ em đây.
Tôi cầm những chiếc phong bì và đặt chúng lên bàn của mình.
– Em phải giải quyết ngay, mỗi giấy tờ sao thành bốn bản phụ. Trong khi đó, anh kiểm tra bảng thời dụng biểu các chuyến bay.
– Mà này, Clay! – Nàng phản đối, đôi mắt đẹp nhìn tôi đầy ngạc nhiên. – Anh có vẻ lo âu, chuyện gì nghiêm trọng thế?
Tôi nén giận:
– Nếu em không làm ngay, Valérie, sáu nhân vật tai mắt sẽ không thể lên đường và chúng ta sẽ thất bại từ lúc đầu hợp tác. Em nghiệm xem nó có nghiêm trọng thế nào.
– Clay… anh đừng nói với em giọng đó!
– Xin lỗi, anh đã trải qua buổi sáng chết tiệt, đến đỗi anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô thư ký cũ. Nào, Valérie, chúng ta bắt tay vào việc.
– Nhưng em không thể làm việc như thế này. Phải thay đổi y phục thôi. Anh thấy đấy, chiếc áo lộng lẫy của em sẽ nhăn nhúm khi ngồi xuống. Vả lại, anh yêu, em chưa ăn và anh cũng thế chứ gì?
Tôi ngồi vào bàn viết và kéo chiếc máy đánh chữ của nàng về phía mình.
– Không, lúc này anh không muốn gì cả. Anh sẽ đánh máy, em đi thay áo. Trở ra càng sớm càng tốt. Em đồng ý chứ?
Nàng vuốt nhẹ trên vai tôi:
– Em nghĩ, anh đang giận em.
– Khẩn trương lên, anh van em đấy. – Lót tờ giấy vào máy đánh chữ, tôi bắt đầu gõ. Nhìn tôi một lúc lâu, nàng cầm cái bao bằng chất dẻo và bước ra.
Máy nội đàm trên bàn tôi reo lên. Lẩm bẩm rủa thầm, tôi đưa tay ấn nút bấm.
– Ông Burden, bảo vệ đây. Có một người chạy việc đi xe gắn máy tên Jake Lamb hỏi ông.
Tôi ra lệnh hắn cho người ấy vào và tiếp tục đánh máy. Năm phút sau, một cô gái đưa Jake vào. Cặp mắt to bằng hai chiếc đĩa, anh ta chiêm ngưỡng sự sang trọng của gian phòng làm việc.
– Ăn nên làm ra thực đấy, phải không ông Burden?
– Jake đã nói công việc với tôi rồi. – Anh ta nói và nheo mắt với tôi.
Tôi tiễn anh ta ra cửa, nơi cô gái đang đứng chờ, rồi tôi dúi tờ mười đô la vào tay của Jake.
Sau khi anh ta đi, tôi bổ khuyết một trong các hồ sơ rồi chuyển sang cái khác thì Valérie quay trở vào. Nàng mặc sơ mi trắng cho vào váy màu sậm, trông mỹ miều làm sao.
– Em đã gọi bánh kẹp nhân thịt và rượu Martini. – Nàng nói. – Em sẽ thay vào chỗ của anh.
– Hay lắm. Anh phụ trách các chuyến bay.
Tôi rời chiếc ghế của nàng.
– Anh không còn giận em nữa, phải không cưng?
– Không, chắc chắn là không.
Nàng ngồi vào ghế:
– Em luôn luôn nghĩ tới lúc chúng mình làm việc chung với nhau, Clay. Anh có hài lòng căn phòng này không?
Tôi ngồi vào chiếc bàn của mình, sợ không kịp giờ:
– Thật lộng lẫy. – Tôi đáp và bốc điện thoại. – Giả như Dyer không dồn cho chúng ta khối việc gấp thế này…
Có tiếng gõ cửa và một gã giúp việc bước vào, hắn đẩy chiếc bàn gắn chân bánh xe, bên trên xếp đầy những cái đĩa, một máy đánh cocktail và những cái ly.
– Được rồi, Ferdy. – Nàng nói. – Chúng tôi sẽ tự phục vụ lấy.
Gã giúp việc có tên Ferdy rút lui, nàng đứng lên và châm rượu vào hai cái ly, trong khi tôi đang xem đến dòng chữ của hãng “Pan – Am”.
– Em đang đói ngấu này! Hãy đến đây, Clay! – Nàng hét vừa giở các nắp đậy những chiếc đĩa bạc đầy các miếng bánh kẹp nhân thịt nóng hổi, thơm phức.
– Chúng ta ăn trong khi tiếp tục công việc. – Tôi đề nghị.
– Em không thể vừa ăn vừa mở máy chữ cùng một lúc được, mỡ dầu sẽ vấy lên mảnh giấy mất. Và anh không thể gọi điện, trong lúc miệng còn đầy thức ăn. Đừng làm chuyện không giống ai. Thôi nào, đến đây đi Clay!
Tôi chịu thua. Nếu mấy lão tai mắt ấy không thể khởi hành kịp giờ, thì mặc xác họ. Nếu Valérie không cần biết công việc này phải hoàn thành trước khi về nhà, thì rất đáng tiếc, nhưng cũng bất cần.
Tôi bước tới chiếc bàn đựng thức ăn và nhận chiếc cốc to sù Martini – Gin do nàng đưa cho.
– Chúc sức khỏe, anh yêu. – Nàng nói và cười với tôi. – Vui nhỉ, đúng không?
Tôi nốc liền một hơi, hết phân nửa ly cocktail và thấy sảng khoái ngay. Hơn nữa, tôi đang đói như cào ruột. Chúng tôi tấn công những bánh sandwich với trứng cá caviar và cá hồi xông khói.
– Chúa ơi! Chờ đợi thế này đến khi nào chấm dứt. Em tin rằng ngày thứ hai sẽ không đến bao giờ.
– Chính xác, đấy là điều anh suy nghĩ. – Tôi nín một lúc, nói tiếp. – Valérie, chúng ta phải được giúp đỡ. Chúng ta cần một cậu trai để lo xin việc thị thực chiếu khán và các việc ở phía ngoài. Anh đã nói với Lucas rồi và hắn trả lời việc này tùy thuộc vào Vidal. Em có thể dàn xếp được không?
– Henry sẽ không chịu đâu, vì lão phải trả tiền cho người này.
– Không người nào xin làm việc không công cho lão.
Một lần nữa tôi lại nóng giận. Nàng giải quyết công việc một cách hời hợt:
– Em sẽ nói chuyện này với Lucas. Có thể hắn sẽ không sẵn sàng.
– Nghe này, Valérie, nếu anh không có được người phụ giúp, chúng ta sẽ không hoàn thành được công việc. Đơn giản như thế.
– Không lẽ ngày nào chúng ta cũng cần đến thị thực chiếu khán?
– Còn khối việc sẽ phải làm bên ngoài. Chúng ta tuyệt đối cần một người như thế.
– Anh không ăn gì cả, cưng?
Tôi uống nốt phần Martini còn lại:
– Anh ngưng. – Tôi nói và bước trở lại bàn của mình.
– Clay…
Bàn tay tôi vừa sờ vào điện thoại:
– Gì thế?
– Anh đừng hẫng hụt. Người ta sẽ thu xếp.
– Nếu em thật sự muốn anh làm việc với em, Valérie. – Tôi đáp, gằn từng tiếng. – Chúng ta chẳng những tự thu xếp, mà cần phải có một người phụ việc.
Tôi gọi điện thoại đến các hãng hàng không ở North-Eastern và hỏi bộ phận phụ trách giờ các chuyến bay.
– Nói đi nào, anh cho rằng em là kẻ phàm ăn ghê gớm, nếu xơi nốt một bánh sandwich khác? – Nàng rót cốc Martini thứ hai. – Chúng ngon tuyệt, phải không? Đến gần đây cưng. Anh mới nếm môi thôi.
Tôi phát cáu, thậm chí không thể nhìn nàng. Tôi đang chờ nhân viên lưu trữ trả lời. Trong khi chờ hắn lục lọi, tôi nóng ruột nghĩ thầm:
– Trời ạ, lại phải chờ đợi.
Liệu chúng tôi có thể làm chung với nhau lâu được không? Nếu nàng cho phép tôi được âu yếm, ôm ấp trong một phút thôi, thì tôi đâu có cử chỉ cộc cằn, gay gắt thế này. Trái lại, thái độ thẳng thừng từ chối và sự hờ hững của nàng trước đống hồ sơ cao như quả núi trước mắt, lại càng khiến tôi hối tiếc sự tĩnh lặng ở Spanish Bay Hotel và sự giúp đỡ hữu hiệu của Sue.
Valérie vẫn còn đang ăn mẩu sandwich, trong khi tôi chấm dứt nói chuyện với anh nhân viên. Tôi còn phải gọi đến các hãng hàng không Pan – Am, B.O.A.C và Swissair.
– Valérie, làm ơn giùm tôi! – Tôi vừa hét vừa quay điện thoại đến hãng Pan – Am. – Bắt tay vào việc! Hãy nhìn đồng hồ, đã qua mười lăm giờ rồi!
Cặp mắt nàng mở to, còn bàn tay thì bốc chiếc bánh khác:
– Ơ, tại sao anh căng thẳng thế, Clay? Yêu cầu anh đừng nói giọng đó. Em chẳng ưa đâu.
Tôi mở cổ áo, nó làm tôi bị nghẹn:
– Cho anh xin lỗi. Anh không muốn to tiếng. Chúng ta bắt buộc phải hoàn tất công việc!
Khi liên lạc được với nhân viên của hãng hàng không Pan – Am, tôi thông báo cho họ danh sách các hành khách và giờ giấc khởi hành.
Valérie đã ăn xong chiếc bánh, dùng khăn giấy lau tay, rồi cầm chiếc cốc, đến ngồi vào bàn làm việc. Nàng bắt đầu đánh máy.
Cầm các bảng lưu trữ trên tay, tôi đứng nhìn nàng sờ sẫm các ngón tay trên mặt máy chữ. Ngày trước đã là cô thư ký tôi không bao giờ có được, chiếc máy chữ của nàng nhảy nhịp giòn tan như pháo nổ, nhưng bây giờ nó tíc tóc như gà nhặt thóc, khiến tôi bàng hoàng hốt hoảng. Với tốc độ này, cả một tuần lễ chúng tôi vẫn không nuốt hết chồng hồ sơ. Tôi kết thúc nói chuyện với Pan – Am, tìm số điện thoại của B.O.A.C, bên tai luôn căng ra với tiếng “tíc tóc” vụng về.
– Chết tiệt! – Đột nhiên nàng hét to.
Đọc lại những gì đã đánh, nàng rút mạnh năm tờ giấy trong máy đánh chữ, vò nát trước khi tức tối vất chúng phũ phàng vào cái sọt.
– Đừng lúc nào cũng chăm chăm vào em! Anh làm em rối bời đây này. – Nàng nói, vẻ phiền bực. – Sáu năm rồi em không sờ đến máy đánh chữ… Có gì đáng ngạc nhiên đâu?
– Chúng ta đổi chỗ. – Tôi thất vọng, đề nghị. – Em ghi giờ các chuyến bay và anh sẽ đánh máy.
– Không bao giờ! – Nàng phản đối, cặp mắt tóe lửa. – Hãy làm công việc của anh, em lo phần của em!
Giữa lúc chúng tôi đang gườm nhau, bỗng nhiên cánh cửa ra vào bật mở toang và một gã đàn ông chợt xuất hiện.
Phải nói cuộc viếng thăm hết sức bất ngờ này làm tôi sững sờ như rơi từ cung trăng. Gã giống một tay găng tơ thất sủng trong phim viễn tây Hoa Kỳ. Mang bộ sậu màu xám sậm kẻ sọc đen to bản, áo sơ mi đen, mũ trắng rộng vành, cà vạt cũng trắng nốt, cặp giò ngắn ngủn với chiếc cằm lún phún râu, gã có hình dạng của một trong những kẻ ăn mày được phác vẽ trong tranh hí họa.
Thế nhưng gã không có gì đáng để khôi hài. Sự,lầm lì trầm lặng đầy ấn tượng của gã, càng lúc làm tim tôi đập mạnh. Cặp mắt của lão như loài rắn độc, chiếc mồm nhỏ rí với đôi môi mỏng đã chứng tỏ rằng cái gã đàn ông đang đứng như tượng gỗ nơi cửa chắc chắn là một tên vừa nguy hiểm vừa thâm độc.
Cặp mắt ti hí của hắn bắn vào tôi cái tia nhìn khinh khi ngạo mạn là một sự phỉ nhổ. Hắn khẽ khàng quay đầu trên chiếc cổ của con bò tót trông thấy Valérie, hắn tiến tới trước bàn của nàng và vất một phong bao lên đấy:
– Ông chủ có nói bà lo cái này gấp.
Giọng nói của hắn làm người nhớ tới một trận mưa đá. Hắn quay gót rời khỏi phòng, im lặng và nhanh nhẹn như rắn trườn. Cánh cửa lạnh lùng đóng ập phía sau hắn.
Tôi hỏi Valérie bằng cái nhìn, sắc mặt nàng trắng bệch như tuyết.
Chuông trong máy nội đàm reo làm tôi giật nẩy người. Tôi đưa tay ấn nút bấm.
– Burden.
– À, Dyer.
– Tôi gửi đến anh tập hồ sơ, anh bạn. Rất tiếc, lẽ ra tôi phải lo trong tuần vừa rồi, nhưng đầu óc tôi ở đâu ấy. Ông Wernstein đã đến Spanish Bay Hotel rồi, vì ngài Vidal có hứa sẽ tổ chức một buổi giăng câu ngồi thuyền. Anh thuê một thuyền máy đầy đủ tiện nghi, được không? Các yêu cầu đều có trong hồ sơ.
Nhìn chiếc máy nội đàm với vẻ thảm hại, tôi nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ với gã đầu trâu mặt ngựa.
Thình lình Valérie đến đứng bên cạnh tôi:
– Dyer! – Nàng hét chát chúa vào máy nội đàm. – Tự lo lấy việc ấy đi, hiểu chứ? Chúng tôi đã bị quá tải, không thể tổ chức các cuộc đi câu! Anh đã quên, thế thì hãy khẩn trương điều chỉnh cái quên của anh lại đi.
Nàng ấn nút tắt máy. Tôi thấy khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt còn thể hiện nét kinh hoàng.
– Cái gã ấy là ai thế? – Tôi hỏi và ra hiệu bằng ánh mắt về hướng cánh cửa ra vào.
– Guilio Gesetti, một trong những trợ thủ đắc lực của chồng em, theo cách người ta gọi. – Nàng đáp, giọng run run. – Chính nó đã tạt axit vào mặt người đàn bà mà em đã nói với anh. Nó sẽ hạ sát chúng ta ngay lập tức, chỉ cần một cái hất đầu đơn giản ra lệnh của chồng em.
Cổ họng khô cằn, tôi há miệng để nói gì đó, nhưng không thoát ra khỏi nơi đôi môi. Tôi chưa hoàn toàn tin hẳn, khi nghe nàng bảo phải đề phòng những gã giết thuê của Vidal, nhưng bây giờ tôi đã tin… Tôi bị khiếp vía trước bộ dạng của gã ấy, một luồng buốt lạnh chạy dọc theo đốt xương sống tôi.
Nàng quay trở lại bàn làm việc, bóc chiếc phong bi do Gesetti trao cho nàng và mở ra, xem bức thư. Nàng thở dài và nhìn tôi:
– Henry đi Libye vào ngày 5… lão sẽ trở về vào ngày 9. Chúng ta phải làm mọi sự chuẩn bị cho lão. – Nàng cố nặn một nụ cười mỉm. – Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một tuần lễ không có mặt lão, anh yêu. Nhớ đấy… cả một tuần!
Gesetti đã làm tôi khiếp đảm, khiến cái viễn cảnh này không tạo cho tôi chút hứng thú nào.
– Anh phải giữ chỗ trước cho ông ấy. – Tôi nói và với tay nhấc điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.