Đến mười giờ mười lăm, Valérie mới vào gặp tôi. Nàng có vẻ của cô bé gái phạm lỗi:
– Em lấy làm tiếc phải đến muộn thế này, cưng. – Nàng nói và ngồi vào bàn làm việc của mình. – Em không thể thức dậy đúng giờ vì ngủ trễ, sau một đêm chán ngấy với hai kẻ quấy rầy.
Bắt đầu làm việc từ bảy giờ rưỡi, tôi bổ túc được sáu hồ sơ, đánh máy bảng lịch trình các chuyến bay, xếp đặt từng đợt khởi hành và thị thực được bốn chiếu khán.
– Chúng ta gặp trở lại vấn đề thị thực các chiếu khán, Valérie. Em có thể gọi Lucas, bảo với hắn rằng chúng ta cần có ngay một người chạy việc bên ngoài.
Nàng tròn xoe cặp mắt:
– Không thể được, em không có chút quyền hành nào với hắn cả.
– Được rồi, trong trường hợp này, chúng ta tự tìm lấy thôi.
Tôi điện thoại tới sở giới thiệu người làm, cho biết tôi đang cần rất gấp một tay chạy việc bên ngoài. Nơi này hứa sẽ gởi đến trong vòng tiếng đồng hồ một sinh viên đang kỳ nghỉ hè chịu làm việc với giá sáu mươi đô la một tuần.
Sau đó, tôi gửi bức thư điện tử đến Vidal:
“Tôi cần được sự cho phép của ông để nhận một người chạy công việc bên ngoài, với giá sáu mươi đô la một tuần. Rất cần thiết. Burden. ”
Valérie nhìn trừng vào tôi:
– Thế là xong, – tôi quay lại chiếc bàn của mình, – nếu chồng em bực bội, anh sẽ móc tiền túi ra trả.
– Lão sẽ không đồng ý đâu.
– Mặc xác lão. Này, Valérie cho anh biết, tại sao những gã này đi du lịch do phí tổn của chồng em đài thọ?
– Họ làm việc cho chồng em, những người mà lão phải đút lót. Lão thừa ranh mãnh để rót tiền cho họ, những kẻ thường đi đây đó.
– Lão rót tiền cho họ nhằm mục đích gì?
– Để có những tin tức hữu ích. Lão đã sống nhờ vào việc khai thác các thông tin này.
– Em có biết chuyện người ta chỉ chấp thuận cho chồng em vay một tháng, thay vì sáu tháng không? Lão gặp những rắc rối gì thế?
Nàng sững người:
– Những rắc rối?
– Anh nghe nói, uy thế của lão có nguy cơ bị sụp đổ. Đấy chỉ là tin đồn, nhưng cũng có thể lắm.
Nàng mím môi suy nghĩ, rồi buông câu trống không:
– Không thể! Chồng em có hàng triệu đô la.
Giữa lúc đó, chuông máy nội đàm reo và Dyer thông báo hắn sẽ chuyển đến ba tập hồ sơ khẩn cấp. Nàng đã nghe rõ những lời này, nên tôi không phải lặp lại, nhưng tôi hối thúc:
– Chúng ta khẩn trương lên nào.
Nàng ngồi vào bàn máy, tiếp tục chập chững như trước. Một cô gái mang hồ sơ vào và tôi bắt đầu nghiên cứu. Nghe tiếng “gà mổ thóc”, thần kinh tôi căng thẳng không thể chịu nổi.
– Valérie! Đừng tiếp tục, anh phải có một cô thư ký. Em hiểu anh chứ? Em thiếu hăng say, không thể tiếp tục mãi thế này. Anh không muốn anh vất vả…
Tôi ngừng nói, vì trông thấy nàng tỏ vẻ thất vọng, đưa hai tay lên mặt, gục xuống chiếc máy chữ và khóc nức nở.
Hốt hoảng, tôi bước tới cố sức nâng nàng dậy:
– Valérie, thứ lỗi cho anh! Anh không muốn em bị xúc phạm, đừng ủ dột đến thế, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Chắc chắn có một giải pháp, thôi nào, em yêu đừng buồn nữa. – Tôi nói giọng ăn năn biết lỗi.
– Anh không biết chuyện gì đã xảy ra à? – Nàng chồm tới trước, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. – Thật sự anh không tin rằng em không biết đánh máy và anh cũng không nốt, một cuộc phấn đấu đang diễn ra trước mắt anh?
Tôi kinh ngạc nhìn nàng:
– Cuộc phấn đấu? Xin lỗi, anh không hiểu anh muốn nói gì?
Nàng buông thõng đôi tay, cử chỉ hoàn toàn tuyệt vọng:
– Em đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng anh không hiểu. – Nàng nắm lấy hai bàn tay tôi. – Lão đã trừng phạt em! Lúc đặt mấy ngón tay lên dàn máy chữ, em có cảm giác lão điều khiển em bằng ý chí, bắt em phải phạm nhiều lỗi, làm tê cứng các ngón tay, không thể sờ được vào mặt chữ. Chính lão khiến em ngủ quên vào sáng nay để đến trễ. Cũng chính lão xui em đến Palm Beach vào ngày hôm qua để mua chiếc áo, mà em không cần dùng. Lão phá vỡ niềm tin của em đã đặt vào anh. Chung quy muốn trừng phạt em và điều này đã làm lão tràn ngập phấn khởi. Đây là cuộc phấn đấu thật sự…
– Trời ạ, quỷ ma lại đến nữa đây. – Tôi thất vọng nhìn nàng, cố gắng moi trí nhớ để tìm hiểu. – Thế nhưng, Valérie, chồng em muốn trừng phạt em về chuyện gì?
Nàng rùng mình, nắm chặt đôi tay:
– Qua cái đêm đó, em đã không cho phép lão ngủ chung… Không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ! Ôi, Clay! Em không thể nói ra điều này. – Nàng đưa hai tay lên bịn mắt. – Khủng khiếp… khủng khiếp quá! – Nàng lẩm bẩm.
Thư điện tử chạy lách cách. Tôi quay lưng lại, thần kinh căng thẳng.
Nàng hắt ra một tiếng nức nở:
– Chính lão đấy, nàng nói tiếp, giọng sợ hãi của nàng làm tôi phát run. – Dù ở cách xa tới đâu, lão luôn luôn đoán dược rằng mình đã thành công trong việc trừng phạt em.
Máy điện tử ngưng hoạt dộng.
– Đến xem đi nào.
Tim đập thình thịch, tôi đến bên chiếc máy và rút tờ giấy ra. Nó run như chiếc lá trong tay tôi, trong khi tôi cầm lên và đọc:
“Đừng quấy rầy tôi về những việc ngốc nghếch. Hãy trưng dụng tối đa nhân viên cơ hữu. Nếu bà Vidal cần một nữ nhân viên đánh máy, hãy thuê một người đến cho bà. Henry Vidal.”
Tôi lặng lẽ trao tờ giấy qua tay Valérie. Khi nàng đọc nó xong, chúng tôi nhìn nhau lúc lâu.
– Anh thấy không? – Nàng nói, giọng run rẩy. – Lão biết đã thành công rồi mà. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin em sao? Anh có còn xem em là loạn trí nữa không? Anh có còn nghĩ rằng hoàn toàn tự do, không phụ thuộc vào lão từ thể xác đến tinh thần không? Và rằng nghị lực của lão đã không chiến thắng được em?
– Anh sẽ tìm cách hỗ trợ em, Valérie.
– Nhưng anh không tin ở em kia mà?
– Có, anh tin nơi em và anh nghĩ rằng em đã bị lão ấy hớp hồn rồi. Đó là câu trả lời duy nhất, nhưng anh làm cách nào để giúp đỡ em đây?
Nàng uể oải lắc đầu:
– Anh chẳng làm được gì cả, không người nào có thể giúp em. Nghĩ rằng em có thừa sức mạnh để chống chọi với lão, nhưng em đã lầm. – Nàng quay mặt, nói như với chính mình. – Ngày nào em còn sống, vẫn còn là nô lệ của lão.
Tôi nhớ lại câu nói của Dyer: ngày kia, hắn búng ngón tay trước mặt Valérie, bất ngờ nàng run sợ khủng khiếp, rồi rơi vào trạng thái xuất thần. Không nghĩ tới những hậu quả, tôi đưa tay lên.
– Nhìn anh này, Valérie. – Tôi ra lệnh, rồi búng hai ngón tay cái và ngón giữa.