Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 16



Tôi không vội về nhà vì đã báo trước với Rhoda rằng mình về muộn. Tôi muốn có thời gian để tập trung suy nghĩ các vấn đề đang bao quanh.
Ngồi lại bàn làm việc, trước tiên tôi nghĩ thầm phải có thêm kiến thức về thôi miên học, cái đã làm tôi điên đảo khi nghĩ tới Vidal đã lạm dụng nó để chiếm đoạt cơ thể của Valérie. Tôi phải tư vấn một chuyên gia, nhưng ai chứ? Tôi nhớ tới bác sĩ Rappach, bạn của Dyer. Tôi lưỡng lự, trên nguyên tắc các bác sĩ không bao giờ phản bội, tiết lộ bí mật nghề nghiệp. Thế nhưng, người này há không nói với Dyer về chuyện người đàn ông đã thôi miên vợ để thoát khỏi lãnh cảm? Nếu với chút tinh tế, tôi sẽ liên hệ được với Rappach, mà không gặp cơ nguy. Tra quyển niên giám điện thoại, tôi đã thấy cái cần tìm: Bác sĩ Hugo Rappach, Neurologue, 1141 West Street, West Palm Beach.
Không phải một khu thường trú, West Palm Beach là vùng ngoại ô, gồm cư dân nhập cư thợ thuyền và người bản địa.
Tôi ấn số máy.
– Bác sĩ Rappach, đây. – Giọng nói trầm nặng, có thể cho đấy là một người lớn tuổi.
– Tôi tên George Fellows, thưa bác sĩ. – Tôi mượn một cái tên tai to mặt lớn mà tôi vừa lấy vé máy bay. – Tôi muốn được tư vấn ông về khoa thôi miên học. Làm ơn cho tôi xin một cái hẹn, được không?
Im lặng một lúc.
– Có thể cho tôi biết, tại sao ông quan tâm thôi miên học, thưa ông Fellows?
– Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết, thưa bác sĩ, và muốn những sự việc được diễn ra một cách trung thực. Tất nhiên tôi sẽ trả thù lao thường lệ.
– Tôi rất bận, ông Fellows… – Lại im lặng, tôi chỉ nghe tiếng ông ấy thở cũng như của tôi. – Tuy nhiên, tôi sẽ tìm thời gian để tiếp ông, nếu ông có thể đến lúc chín giờ.
– Thưa, hai mươi mốt giờ tối nay à?
– Vâng, thưa đúng vậy.
– Thế thì tốt lắm, thưa bác sĩ. Chốc nữa vậy.
Chúng tôi, cả hai đều gác ống nói.
Quay trở lại xe, nhìn vào đồng hồ tay, nó điểm mười chín giờ bốn mươi lăm, tôi quyết định khoan trở về nhà trước khi đến Palm Beach, vì còn cần phải suy nghĩ. Tôi lên xe và dừng lại trước hiệu ăn Howard Johnson. Tôi chọn một chiếc bàn ở trong góc, cách xa những khách du lịch ồn ào, gọi một bánh sandwich, rồi vào phòng điện thoại gọi về Rhoda.
– Em yêu, anh sẽ về muộn. – Tôi nói, khi nàng nhấc ống nghe. – Không dưới hai mươi hai giờ, hãy ăn tối đừng chờ anh.
– Chuyện này cứ diễn ra mỗi tối à? – Nàng gằn giọng, giận dữ.
– Anh mong không phải thế. Hôm nay em có gì vui không?
– Như thường lệ. Anh có vũ phu với em nữa không?
– Anh đã nói, đừng nhắc tới nữa. Anh đã cho nó qua rồi. – Tôi chán ngấy cách gợi chuyện tầm thường này.
– Còn em, ít ra cũng đã bị lãnh tội rồi, và em tin rằng anh sẽ còn làm hơn thế nữa. Một bên má của em hãy còn đau.
– Anh xin lỗi.
– Em đi ăn đây, – nàng ngưng nói một chập, – em đang đói.
– Ra thế, thôi nhé em yêu. Chốc nữa gặp lại.
Tôi gác máy và trở lại bàn, nơi chiếc bánh sandwich đang chờ. Tôi vừa ăn vừa nghĩ tới điều gì sẽ nói với bác sĩ Rappach.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.