Sau khi bắt tay từ giã lão bác sĩ Rappach, tôi đi trở ra chiếc xe, tránh những cặp mắt tò mò của những kẻ láng giềng mà lão gọi là “các con”, và đổ xe vào một nơi yên tĩnh ở bờ biển, chỉ có những cành cọ nghe được cuộc nói chuyện tưởng tượng giữa chúng tôi:
– Thế này nhé, bác sĩ Rappach, chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện và trước tiên xin cám ơn bác sĩ đã đồng ý bỏ thời gian quý báu để lắng nghe tôi trình bày nội dung đề cương tác phẩm của mình. Vả lại như đã nói, bác sĩ chỉ nhận có hai mươi lăm xu của bệnh nhân trong khi tôi bỏ ra năm mươi đô la, lớn hơn số lượng của bệnh nhân rất nhiều rồi.
Ông đã khẳng định trừ phi Dokes chịu buông tha hoặc cái chết đến với hắn, nhân vật anh hùng trong cốt truyện của tôi mới thoát khỏi quyền lực của hắn… Ông còn nói thêm, nếu tôi viết truyện trinh thám, thì nữ nhân vật ấy có thể sẽ giết hắn. Tôi không bao giờ chọn giải pháp này vì nàng chính là Valérie, người tôi đã yêu tha thiết trong sáu năm dài và yêu mãi mãi suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ không bao giờ để cho nàng dấn thân vào một án mạng hết sức phiêu lưu và đầy nguy hiểm đến thế.
Ông bảo rằng tôi chưa trả lời câu hỏi: điều gì khiến tôi cảm giác mình đủ sức để giết Vidal. Thành thật nói, ngồi ở trên xe trong bóng tối, dưới những cành cọ ngã nghiêng rên rỉ vì gió giật trong khi ở bên kia ánh đèn của Paradise City lấp lánh từ xa, tôi đã nảy sinh ý nghĩ giết Vidal, mà không run sợ. Một khi Rhoda đồng ý ly dị và Vidal đã chết rồi, giấc mộng mà tôi đã sống từ sáu năm dài, nhất định sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi cũng của ông, rằng liệu tôi có đủ khả năng giết Vidal không? Thú thật đến giờ này, tôi vẫn không rõ. Tôi chỉ có thể làm điều này trong đầu, là phác họa một kế hoạch, làm cách nào để Valérie và tôi không bị nghi ngờ. Nhưng khi thời cơ đến, tôi e rằng mình không thể tấn công Vidal một cách bất ngờ và khó có thể làm việc này một cách bình tĩnh được. Tất cả đều tùy thuộc vào những tình huống…
Gió đưa vài hạt mưa rét buốt đập vào kính xe và rơi nhẹ lên bàn tay, làm tôi giật mình trở về với thực tế. Lúc này, gió bắt đầu gầm thét và mặt biển động mạnh. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời kéo theo một tiếng sét đanh tai, rồi mưa rơi như thác đổ.
Tôi vội vàng quay các cửa kính xe lên, cho hai cây gạt nước hoạt động và bắt đầu cho xe chạy.
Giờ thì mọi suy nghĩ của tôi được gác lại. Tôi còn nhiều thời gian trước mắt. Vidal sẽ không trở về sáu ngày.
Tôi lái xe về hướng căn nhà của mình.
***
Hai ngày liên tiếp mưa rơi ròng rã.
Lúc ở nhà, Rhoda chăm chỉ gắn mắt vào tờ tập san hoặc xem truyền hình. Đài khí tượng thủy văn thông báo, một cơn bão đang hình thành trên vùng biển dọc theo Antilles. Đấy là nguyên nhân của những trận mưa dữ dội mà chúng tôi đang hứng chịu. Hãy còn quá sớm để biết cơn bão có đổ về hướng chúng tôi không.
Đầu óc của tôi quá nhiều bận rộn để lo lắng đến lão.
Trong hai ngày này, tôi không nhận được tin tức về Valérie. Tôi không dám hỏi Dyer, lại không nữa đối với bà Clements. Tôi xao xuyến trông thấy qua cửa sổ phòng làm việc của mình, bác sĩ Fontane mỗi ngày hai lần, đến rồi lại đi, chứng tỏ Valérie còn đang bệnh. Tôi vô cùng bối rối, bởi vì mình không đủ can đảm hỏi hoặc thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của nàng. Tôi có thể nhờ bất cứ ai đó chạy đến phòng nàng để xem việc gì đang xảy ra, nhưng nguy cơ sẽ rất lớn.
Ban đêm, có Rhoda nằm cạnh, nhưng tôi vẫn nhớ tới Valérie. Gió rít mạnh ngoài trời, mưa dập rối rít lên song cửa, dần dần tôi cảm thấy mình ổn định hơn với ý nghĩ xếp đặt một vụ án.
“Có thể mày không có đủ bản lĩnh để giết người. – Tôi nhủ thầm. – Nhưng một khi có đủ quyết tâm, mày sẽ thực hiện việc này bằng cách nào? Thật xuẩn ngốc, khi cơ hội bỗng nhiên đến mà mày không có phương tiện để lợi dụng nó!”
Về thể lực, Vidal mạnh gấp ba lần của tôi và phản xạ của lão cũng nhanh hơn của tôi rất nhiều. Cách duy nhất để đánh gục lão là một viên đạn, khổ nỗi tôi không biết sử dụng súng. Nhưng bất cứ giá nào, tôi vẫn phải được trang bị một khẩu súng nhỏ, loại tự dộng và về loại này, tôi có thể thuê nơi một cửa hàng ở West Palm Beach, mà không sợ gặp nguy hiểm.
Lúc tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng gió không ngừng. Ngồi vào ăn sáng với Rhoda, nàng cho tôi biết tình hình trận bão:
– Em sợ nó sẽ thổi thẳng đến chúng ta. Hôm qua, một bà khách hàng có cho em biết, trận bão này sẽ rất kinh khiếp, không thua kém trận bão năm xưa đã gây nhiều thiệt hại và làm nhiều người bị nhấn chìm. Anh nên lưu ý một chút.
Tôi uống xong tách cà phê rồi đứng dậy:
– Nó chưa tới đâu. – Tôi đáp. – Anh phải đi ngay đây.
– Nên cẩn thận, Clay!
Đôi mắt mở to lo lắng, nàng tuy thích quan trọng hóa tình thế, nhưng phải công nhận, lần này cơn bão khó thể tránh được.
– Không khéo chúng ta bị đói trước thiên hạ. Thậm chí trong nhà bây giờ dang thiếu lương thực!
– Thôi, chiều nay nha cưng. – Tôi đáp lại, mà bên tai không màng nghe nàng nói. – Nếu phải về muộn, anh sẽ điện thoại cho em.
– Anh chỉ lo tới công việc chết tiệt, hơn là nghĩ tới nỗi lo lắng của em. – Nàng đột nhiên tức giận. – Thậm chí anh bỏ mặc, cho dù em có lo sợ hay không.
– Anh cũng đang có những vấn đề của mình, Rhoda. – Tôi nói, rồi hôn nhẹ lên má nàng. – Anh đi đây.
Lúc tôi cất xe, thì Dyer đến nơi với chiếc Jaguar kiểu mới:
– Chào, anh bạn, – hắn lên tiếng trước, – cả hai ngày nay không trông thấy anh. Mavis phải trích lựa các văn thư. Anh muốn nhìn qua công việc dành cho anh không?
– Tất nhiên. Ông đã nghe nói về cơn bão chứ? Vợ tôi bị chết điếng về nó.
– Chúng ta đã có từ ba năm rồi, tôi không ngạc nhiên khi nó đến đây. – Hắn nói và đi vào phòng làm việc. – Chúng tôi hy vọng nó sẽ tan biến trước khi đổ vào chúng ta.
Hắn ngồi sau chiếc bàn và lật từng tờ thư tín, rồi đưa cho tôi ba phong bì dày cộm.
– Của anh đấy. Tôi hy vọng nó không tạo hàng khối rắc rối. Anh nhận thấy cô thư ký mới thế nào?
– Rất xuất sắc. Về việc này, tôi đã tuyển nàng tạm thời. Bà Vidal có khỏe không?
– Nếu anh hài lòng về cô thư ký, Burden, tôi khuyên anh nên giữ cô ấy lại. Tôi cược bà Vidal sẽ không làm việc được lâu, cho dù bà sẽ mạnh trở lại một ngày nào đó.
Tôi ngước đầu lên, nhìn hắn:
– Bà ấy bị bệnh đến thế sao?
– Giữa chúng ta thôi, nhất là đừng lặp lại với người nào, bà đang trong trạng thái xuất hồn cực kỳ quái đản. – Hắn thắp một điếu và trao cho tôi hộp thuốc lá. – Buổi sáng này, bác sĩ Fontane sẽ mời một chuyên gia đến.
– Ông có trông thấy bà ấy không? – Tôi hỏi, giọng khản đặc.
– Không, nhưng bà Clenents hầu như không rời bà ấy. Bà cho tôi biết, bà Vidal hiện đang nửa tỉnh nửa mê, không nói năng, không ăn uống, gần như người sắp chết. Theo bà Clements, dường như bà ấy không còn quan tâm đến sự sống.
Hắn đã làm tôi sắp chết đến nơi.
– Ông không thể yêu cầu người bạn của ông, bác sĩ Rappach đến để lo cho bà ấy được sao?
– Không chút hy vọng. Cái lão rác rưởi ấy à? Lão chẳng giúp được gì cho ai cả, ngoại trừ những gã đen, lão gọi là các con.
– Thế mà tôi nghĩ, ông là bạn của lão ấy?
– Tôi quen biết lão trong một cuộc bán đấu giá từ thiện.
– Ông không nói với bác sĩ Fontane rằng, chỉ vì một cái búng mấy ngón tay mà bà ấy bị lâm vào tình trạng như thế sao?
– Như thế, khác nào tôi lấy tay tự thọt vào mắt mình. Nếu anh không sợ gặp nguy hiểm, thì đi nói với ông ấy đi. Hãy nhìn kỹ mọi chuyện trước mắt, anh bạn. Khởi đầu, rất có thể anh bạn phải gánh lấy trách nhiệm đấy.
Tôi cứng người:
– Trời ạ, ông nói cái gì thế?
– Thôi, đừng giả vờ nữa, – hắn bật cười, – há anh không nói rằng mình đã búng mấy ngón tay, làm nàng ngất xỉu và té đập đầu vào chân bàn là gì à?
Các mạch máu trong người tôi lạnh cóng:
– Tôi cho rằng bà ấy đã trở lại bình thường sau cú sốc.
– Không có vẻ gì như thế đâu. Hãy chờ kết quả sau chuyến viếng thăm của các chuyên gia.
– Vidal đã biết tin chưa?
– Chưa, nhưng chắc chắn bà ta phải thông báo cho ông ấy. Hôm nay bác sĩ Fontane sẽ gọi điện thoại.
Tôi thẳng tới cánh cửa phòng làm việc:
– Có được tin tức, xin ông cho tôi biết. – Tôi nói to. – Rất tiếc tôi là người chịu trách nhiệm.
Tôi bước vào và đã thấy Connie ngồi sau chiếc máy chữ. Sau vài câu xã giao chiếu lệ, tôi bắt đầu xem qua số hồ sơ vừa mới nhận. Các phát giác của Dyer đã khiến tôi thật sự xúc động. Trong lúc bức xúc, tôi quyết định sẽ đến gặp Valérie, cho dù có gặp nguy cơ thế nào.
Bàn giao công việc cho Connie, cho cô ấy biết rằng mình sẽ trở lại trong vài phút, tôi bước khỏi văn phòng. Nhìn quanh quất dãy hành lang dẫn đến phòng Valérie, tôi đi thẳng tới trước cánh cửa của nàng, dừng lại vểnh tai nghe ngóng, rồi gõ nhẹ cửa. Bên trong không nghe tiếng trả lời.
Tim đập mạnh, tôi im lặng mở cửa và nhìn vào bên trong phòng.
Valérie đơn độc một mình, nằm dài trên chiếc giường rộng.
– Valérie đấy hả?
Để cánh cửa mở hé, tôi đến gần chiếc giường và khom xuống bên nàng. Hồi hộp mãnh liệt, tôi lặng lẽ nhìn Valérie. Nàng gầy đét, mặt xanh tái, đôi mắt nhìn trừng và trống rỗng đã làm tôi khiếp sợ.
– Valérie!
Nàng không cử dộng, đôi mắt cũng không quay qua tôi.
Tôi biết rằng mỗi giây trôi qua trong gian phòng này là nguy hiểm. Bất chợt ai đó bước vào, tôi phải giải thích thế nào về sự có mặt của tôi? Nếu tôi búng hai ngón tay đã làm nàng ở vào tình trạng thế này, thì tôi có thể làm lại hai lần để nàng hồi tỉnh như Dyer đã làm được không? Nhưng tôi có dám không trong khi bản thân mình chẳng biết chút nào về thôi miên học?
– Valérie!
Luôn luôn không có trả lời.
Tôi đặt bàn tay lên cánh tay nàng.
Nàng vẫn bất động.
Phải thử liều thôi. Tôi đưa tay lên cao, và búng lách chách một lần, rồi hai lần.
Phản ứng của nàng cực kỳ nhanh. Nàng rùng mình co quắp, đôi mắt đã trở lại sự sống, nàng từ từ gượng dậy và nhìn tôi.
– Đừng sợ, em yêu… Clay của em đây.
Nàng ngả đầu vào chiếc gối, đưa hai bàn tay run rẩy lên cao.
– Valérie! Chính anh là Clay đây!
– Không phải Clay! – Nàng lẩm bẩm, vừa đủ nghe. – Đi khỏi đây! Tao biết mày là ai, con quỷ! Đi khỏi đây!
Nỗi khiếp đảm hằn sâu trong đôi mắt và giọng nói đầy thù hận của nàng đã đẩy tôi ra tới cửa:
– Ta bảo ra ngay! – Nàng quát tháo, giọng đanh đá. – Bước ra!
Đau thương uất nghẹn, xúc cảm dâng trào, tôi bước ra dãy hành lang và khép nhanh cánh cửa lại. Tựa lưng vào tường, tôi chết lặng một lúc lâu, tim co thắt và tràn đầy thất vọng. Tôi đã mất nàng thực sự rồi và nàng đã bị Vidal hốt khỏi tay tôi!
Bước chân như kẻ không hồn, đi dọc hành lang, tôi xuống cầu thang và trở lại nơi chiếc xe.
Thẫn thờ ngồi vào xe, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Năm phút sau, tôi gắng gượng khởi động máy chạy.
Buộc phải hạ sát Vidal thôi!
Nhưng trước hết tôi phải có khẩu súng trong tay!