Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 20



Xin lỗi, thưa ông Burden. – Connie nói. – Cho phép tôi được nghe bản tin về thời tiết?
Đầu óc còn ở đâu đâu, tôi giật mình, nhấp nháy đôi mi:
– Chuyện gì thế?
Nàng chìa chiếc “Transistor” loại mini:
– Bản tin về thời tiết.
– Được, được… Cô cứ nghe đi.
Tôi nhìn các khung cửa kính ở cuối phòng bị mưa tạt mạnh vào, không trồng thấy các cây cọ và bầu trời nữa.
Nhân viên sở khí tượng thủy văn thông báo, cơn bão có tên “Hermes” đến từ quần đảo Antilles đang tiến gần bờ biển ở Florida với tốc độ ba mươi cây số giờ. Trừ phi có sự thay đổi hướng, điều này khó xảy ra, bão sẽ đổ vào Key West trong hai ngày và Miami vào sáng ngày mốt.
– Đây là sự cảnh báo trước, – giọng nói tiếp, – chúng tôi sẽ thông báo tin tức từng giờ.
– Chuyện gì lạ thế? – Tôi hỏi, trong khi Connie tắt chiếc đài và mở trong xắc tay một cái bao giấy.
– Khi người ta loan báo cơn bão ập đến, cần phải có sự chuẩn bị trước. – Nàng giải thích. – Những người giàu có đã lo sơ tán, chỉ có những người như chúng ta phải ở lại gánh chịu. Ông có cần một mẩu bánh chocolate không, ông Burden? – Nàng nói thêm và nhìn chiếc bao giấy đang cầm trong tay.
– Bây giờ thì không, cám ơn.
Máy nội đàm reo, tôi ấn nút bấm.
– Có muốn đến gặp tôi không, anh bạn? – Giọng nói của Dyer. – Mang theo dù, mưa to như thác đổ.
– Tôi sẽ đến, dù trời mưa.
Tôi đi như chạy, thế mà không tránh khỏi bị mưa ướt đẫm. Dyer ngồi sau chiếc bàn, đặt ống nghe sát vào tai:
– Cho họ làm việc đi, Harry. – Hắn nói. – Chặn kín lại căn nhà. Anh hãy lo chiếc du thuyền… Hiểu chưa? Anh nói gì thế? Chỉ có thánh biết. Anh hiểu “khúc xương xẩu” rồi mà. Lão sẽ ở lại, nếu việc đó đến nơi. Được… gọi lại cho tôi.
Hắn gác máy. Tôi rũ áo cho bớt thấm nước, rồi bước vào phòng.
– Mọi người đều sẵn sàng. – Hắn cười nói. – Anh chưa bao giờ trông thấy trận bão. Không bình thường đâu, hãy tin nơi tôi. Nếu không đi được, người ta nằm nhà, thắc thỏm chờ chuyện xảy ra. Paradise City, Miami và Fort Landerdale đều trống trơn, những người giàu có chức vị đều sơ tán. Nếu “khúc xương xẩu” quyết định ở lại đây, bà Clements, trưởng bếp và viên quản gia sẽ phải ở lại nốt. Tôi cũng thế. – Hắn nhăn mặt nói tiếp. – Tôi biết quá nhiều thời điểm đó, không đèn đóm, không rau cải cá thịt, không ra khỏi nhà. Có chăng là những tiếng ầm ĩ của mưa gió sấm sét và thịt hộp làm chuẩn. Anh tính làm gì? Tôi khuyên anh đừng nên rời khỏi nhà. Sẽ không có công việc gì để làm đâu.
– Ông muốn nói tất cả đều ngừng lại?
– Điều đó anh tự hiểu. Phải tin theo sở khí tượng thủy văn anh ạ. “Hemes” sẽ đe dọa rất mãnh liệt. Kể từ ngày mai, chúng ta tạm nghỉ. Những người làm sẽ đến Dallas, tổng hành dinh thứ hai của Vidal hoặc họ trở về nhà họ, tôi nghĩ tốt hơn, anh nên ở nhà mình.
– Thế còn bà Vidal? Bà ấy sẽ làm gì?
Hắn nhún vai:
– Đấy là do “khúc xương xẩu” quyết định. Nếu xét thấy không thể di chuyển bà ấy đi được, tôi buộc phải ở lại. Ngày mai khi lão trở về, tôi hy vọng lão sẽ đưa bà ấy đến Dallas. Tôi muốn biết anh sẽ ở đâu. Ngay khi bão “Hermes” lắng dịu, tôi sẽ cho gọi người làm. Tôi đang có địa chỉ chỗ anh ở, đúng không?
Tôi không một chút lưỡng lự:
– Tôi sẽ ở lại đây. – Tôi thông báo. Nếu có sự cố, tôi có thể sẽ giúp được. Nhưng nếu Vidal đi Dallas, tôi sẽ trở về nhà mình.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Tùy anh. Anh sẽ phải không làm gì cả, nhưng nếu anh ở đây, anh sẽ ở chung với tôi. Ngày mai, anh mang va li đến đây. Ngày mốt, không ai dám đặt chân khỏi cửa.
Một tiếng sét làm rung động các cánh cửa.
– Bão đã bắt đầu. – Hắn nói tiếp và đưa tay đến chiếc điện thoại. – Anh báo trước bà Clements chuẩn bị cho anh một căn phòng.
Mưa rất lớn, tôi phải mượn chiếc ô của cô tiếp tân để trở lại văn phòng, thông báo cho Connie biết, ngày mai nàng không phải đến, chờ khi bão dứt, tôi sẽ gọi nàng trở lại làm việc. Sau đó, tôi điện cho bà Clements:
– Ông Dyer đề nghị tôi lấy một gian phòng ở đây, đến khi nào cơn bão đi qua. – Tôi nói. – Có thể không?
– Được, thưa ông Burden. Phòng số 2, gần phòng làm việc của ông.
Tôi sẽ ở cách phòng của Valérie khoảng ba trăm mét.
Trong ngày, tôi có rất ít công việc phải lo toan. Đến mười sáu giờ, gió tạm lắng, tôi cho Connie trở về nhà nàng.
Sau khi nàng đi rồi, tôi thắp thuốc lá và ngồi bật ngửa trên ghế. Ngày mốt, Vidal sẽ về đến nơi. Trên thực tế, Valérie đã mắc chứng suy nhược thần kinh. Đêm tới tôi sẽ ở đây, cạnh Valérie và cả Vidal nữa.
Tôi lấy khẩu súng ngắn trong túi ra để quan sát nó. Lão già da đen đã chỉ cho tôi cái khóa an toàn và tôi đã học cách tháo nạp đạn. Súng trong tình trạng chưa vô đạn. Nắm những viên chì trong tay, tôi giơ khẩu súng lên cao, kê mắt nhìn vào nòng súng, tôi ấn cơ bẩm, cây kim kích hỏa phát ra một tiếng khô khốc. Tôi cho khẩu súng vào cặp, đốt thêm một điếu thuốc và nghiệm ra một cách an toàn để giết Vidal, mà không sợ người nào có thể nghi ngờ Valérie và tôi. Ngồi trầm lặng trong hai tiếng đồng hồ, giữa những tiếng gầm thét của mưa rơi gió bão, đầu óc vẫn không tạo ra vụ án hoàn hảo, tôi cảm thấy thất vọng.
Tôi không suy nghĩ nữa và bước ra ngoài. Gió giật dữ dội từng cơn lên những thân cây, đường phố đông nghẹt xe cộ chuyên chở những người lánh bão. Cuộc sơ tán bắt đầu, như Dyer đã nói.
Gió giật khủng khiếp làm bánh xe của tôi đôi lúc bị mất phương hướng, nhưng cuối cùng nó cũng vào được nơi ẩn nấp an toàn. Lúc tôi đóng cửa xe, một cây mưa chưa từng thấy đổ ập xuống, làm mờ mịt cả không gian.
May mắn, tôi về được tới nhà. Rhoda đang đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi và gió dập tơi bời lên những cành cọ.
– Thế là bão đã tiến đến chúng ta rồi. – Tôi nói và đưa chiếc cặp đựng khẩu súng vào ngăn kéo. – Em trông thấy người ta chuẩn bị thế nào rồi chứ?
Nàng không quay lưng lại, chẳng nói một lời. Tôi chau mày nhìn vào sống lưng nàng, nhún vai rồi bước vào phòng.
Một chiếc va li đã đặt trên giường, tôi đến gần để mở nắp ra, bên trong chứa ngổn ngang quần áo của Rhoda. Vợ tôi không biết xếp đặt có trật tự, mỗi lần đi du lịch, chính tôi lo việc này.
Tôi đi trở ra buồng khách:
– Tại sao có chiếc va li đó cưng? – Tôi chợt hơi lo lắng và hỏi. – Em đến ở khách sạn cho đến khi dứt bão. – Nàng đáp giọng khô khốc không quay lưng lại. – Daphné – Mụ chủ của Rhoda – nói rằng chúng tôi sẽ rất lo âu, vì các mụ đàn bà bỏ hết việc làm đẹp để mua thực phẩm tích trữ và không người nào dám bước ra khỏi nhà. Thế thì, em đến ở khách sạn có thể làm anh yên tâm.
Vẻ cứng cỏi và giọng nói của nàng làm tôi đâm lo:
– Em làm gì thế, em yêu?
Nàng xoay nhanh lại, mặt đỏ bừng và đôi mắt tóe lửa, rồi quát:
– Em muốn cho anh thấy, đồ đạo đức giả. – Nàng quát tháo.
Nàng chạy tới chiếc bàn, cầm tờ tạp chí “Vogue”, rồi lật từng trang, cuối cùng dừng một trang in màu, một bức ảnh chiếm trọn cả trang. Nàng chìa ra cho tôi và dù rằng cầm hơi xa và trên bàn tay run rẩy của nàng, tôi cũng nhận ra đấy là bức ảnh của Valérie.
Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm ấy:
– Có điều gì lạ lẫm đâu? – Tôi hỏi.
– Đừng tìm cách phỉnh lờ em, đồ tồi! – Rhoda hét toáng lên.
– Em đưa cái này cho Bill Olson xem. Anh ấy cho biết đấy là Valérie Dart, con đượi mà anh đã cắn câu từ sáu năm rồi và đây là những thứ anh trao cho ả, nhưng bị trả lại.
Nàng vất chiếc hộp đựng nữ trang tôi mua trước kia vào mặt tôi và nó rơi xuống nền gạch. Tôi nhớ đã để nó vào tủ quần áo cùng những bức thư của Valérie.
Tôi nhặt chiếc hộp lên, cho vào túi. Bên ngoài một tiếng sét vang to, làm rung rinh các khung kính cửa.
– Đồ bỉ ổi, anh dám tát tai khi em nói anh đã ngủ với con đượi ấy. Đồ vũ phu… Đồ…
Nàng nhảy chồm vào tôi, giương ra hết móng vuốt. Tôi chộp cổ tay nàng và nhẹ nhàng đặt nàng ngồi vào ghế:
– Hãy ngồi yên, nghe anh nói, Rhoda. Không la hét, không chửi rủa. Anh muốn ly hôn.
Nàng đang vùng vẫy để đứng dậy, nhưng khi nghe hai tiếng ly hôn, thân hình nàng mềm nhũn, rồi chăm chăm nhìn tôi:
– Anh muốn… cái gì?
– Ly hôn. Chúng ta nên xử sự như những người văn minh, lịch sự Rhoda. Lẽ ra chúng ta đừng nên cưới nhau. Em biết hơn cả anh rằng đây là một sự thật. Em còn trẻ, sẽ gặp ai đó tạo hạnh phúc cho em.
Nàng thở hắt ra và bắt đầu run rẩy:
– Anh định phủi tôi để lấy con đượi ấy, phải không?
– Anh tuyệt nhiên không có một dự tính nào, Rhoda. Đơn giản anh chỉ muốn được tự do và anh nghĩ rằng em cũng muốn như thế.
Nàng nhếch mép, vểnh môi cười gằn, rồi đứng bật dậy đi thẳng vào phòng. Khi trở ra, nàng xách chiếc va li vất lên bàn và đứng trước mặt tôi:
– Em sẽ cho anh chất liệu để nghĩ suy đấy, anh chàng bội phản. Khi bão dứt, em sẽ trở về đây và em vẫn là vợ anh. Trong khi chờ đợi, anh hãy làm đơn xin thôi việc và xin làm lại chỗ cũ. Hãy làm điều gì em nói và em cũng sẽ quên hết những lầm lỡ của anh. Kể từ bây giờ, em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh, chứ không phải con đượi kia. Anh sẽ quên đi ý nghĩ ly dị.
Tôi nói, giọng ôn tồn:
– Anh rất tiếc, Rhoda. Anh muốn xa em và anh cũng sẽ ra đi. Anh không muốn sống chung với em. Nếu em không thỏa thuận ly dị, vậy thì chúng ta hãy sống cách ly, mỗi người một nơi.
– Anh đã tự chọt tay vào mắt mình! Và đây, em sẽ cho anh biết điều này. Nếu anh từ chối chấm dứt làm việc với Crésus Vidal và cứ quanh quẩn bên con mụ ấy, em sẽ viết thư kể hết cho lão nghe về chuyện tình vụng trộm của anh. Ngay khi biết chuyện này, lão sẽ nện cho anh một trận ra hồn và cũng sẽ làm điều này với con vợ ngoại tình của mình. Hãy đề phòng! Anh nghỉ làm ở chỗ ấy khi em trở về hoặc em sẽ gặp anh trong bệnh viện. Đừng bao giờ than van, em sẽ không thương hại anh đâu!
Nàng chộp chiếc va li, bước nhanh ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng ập lại cùng lúc với tiếng sét nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.