Hê, Burden!
Tôi nhìn xuống qua kẽ song cầu thang, Dyer đang vẫy tay gọi tôi.
– Chuyện gì thế? – Tôi hỏi, nhưng không muốn đi xuống.
– Xuống đây.
Tôi miễn cưỡng đi theo hắn vào bếp.
– Bà ấy có muốn ăn gì đó không? – Hắn hỏi.
– Vidal đoán rằng không. – Tôi đáp, không che giấu giọng chua xót. – Lão khóa cửa phòng, nhốt bà ấy.
– Lão xử sự với bà ấy như một con rối. – Dyer nhún vai. – Lão không chăm sóc gì tới bà ấy, Burden. Anh và tôi, đang có những vấn đề. Đóng cửa lại đi, chúng ta nói khẽ thôi.
Tôi đưa con mắt sắc nhọn nhìn bộ mặt ỉu xìu và đầy lo lắng của hắn.
– Công việc của chúng ta đã chấm dứt. Chúng ta được lệnh không nên quấy rầy lão. – Hắn đến gần tôi và hạ thấp giọng. – Anh có bối rối lắm không, trong tình thế của anh, Burden? – Hắn hỏi tôi.
Tôi điềm nhiên đáp:
– Không. Tôi sẽ trở về American Travel Services, ông nghĩ rằng tôi sẽ mất chỗ làm ấy à?
– Hơn thế nữa. Cũng như về phần mình, tôi nhận thấy sẽ ở vỉa hè. Tôi không có sẵn chỗ làm.
– Tại sao ông nghĩ rằng chúng ta sẽ bị mất việc?
– Nói nhỏ giữa chúng ta thôi, anh bạn, lão đang trong cơn khủng hoảng. Trong khi lão ở trên lầu, cạnh bên vợ, tôi mang các giấy tờ vào phòng làm việc của lão và trông thấy trên bàn của lão bức thư của Jason Shackman, người làm tận tụy của lão. Một cảnh báo: những nhân viên liên bang đang săn đuổi lão về tội lậu thuế, họ đang xin lệnh tống giam lão. Shackman cho biết lão không còn chút hy vọng nào ngoài việc cao bay xa chạy, càng nhanh càng tốt và nên đến Lima. Nhưng trời ạ, có sướng ích gì khi ẩn trốn ở Lima.
– Lão đã thuê trước một phi cơ để đi San Salvador.
Bộ mặt của Dyer chảy dài ra:
– Trời ạ, tôi bị mất địa vị của mình. Lão “xương xẩu” hết cạn tiền…
– Không, lão có hàng triệu đô la mà. – Tôi cắt ngang lời hắn.
Dyer thểu não lắc đầu:
– Đúng, lão có hàng triệu đô la, nhưng lão không có nữa. Lão đã điên khùng bỏ tiền vào làm ăn với bọn Li-bi và đã bị chúng róc sạch. – Hắn thì thầm, liếc mắt lo âu nhìn vào cánh cửa bếp. – Lẽ ra tôi không nên cho anh biết chuyện này. Lão đang nợ một số tiền thuế khổng lồ. Lão bị ngập tới cổ. Anh có muốn ý kiến của tôi không? Sau khi đã sống qua sự giàu sang, muốn thế nào cũng được, Lima sẽ là quãng cuối đời lão.
– Ông muốn nói gì? – Tôi hỏi mà không chú ý nghe.
– Tôi không ngạc nhiên thấy lão bị mất bình thường. Bị đặt vào hoàn cảnh như lão, ai chẳng thế.
Sau khi suy nghĩ, tôi lắc đầu:
– Tôi không tin lão đã hết phương kế hoặc đã nát óc suy nghĩ. – Tôi phản bác. – Không, Vidal không…
Dyer nhún vai:
– Anh không hiểu rõ lão bằng tôi đâu. Có thể anh nói đúng, nhưng tôi không ngạc nhiên thấy lão gãy đổ và tự hủy hoại mình. Thôi, tôi phải đi lên và cần phải suy nghĩ. – Dyer nói tiếp và đi về phía cánh cửa. – Đêm nay chúng ta không nguy hiểm gì cả. Nếu nghe gì đó dáng báo động, hãy kêu tôi. Hẹn gặp ngày mai.
Hắn đi khoảng vài phút, tôi nghe cơn bão gầm thét khủng khiếp ở bên ngoài nên cầm cái ly và chai whisky chạy nhanh lên lầu, bước vào phòng làm việc của mình. Trong lúc tôi đặt cái chai và ly rượu lên bàn thì đèn điện chao đảo và tắt phụt.
Chiếc đèn do Dyer đưa cho tôi đang ở gần đấy. Tôi sờ soạng và thắp sáng nó lên. Tôi đi ra hành lang, vừa lúc Vidal chạy lên cầu thang, lão cũng thắp sáng một cây đèn.
– Ổn cả, Burden. – Lão nói. – Tôi đi lo cho bà Vidal. Còn anh tự lo lấy.
Dyer xuất hiện nơi ngạch cửa phòng của hắn, một cây đèn bão cầm trong tay.
Vidal cầm chiếc đèn săm soi đi đến phòng của Valérie, xoay ổ khóa phòng và bước vào.
– Thật lạ lùng, điện đóm đã tắt sớm hơn. – Dyer nhận xét, hắn thắp sáng chiếc đèn và đi xuống phòng làm việc của Vidal.
Tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng của Valérie, đau xót và thất vọng, vì người bước vào đấy là Vidal, không phải tôi.
– Không có gì phải lo lắng cả, Valérie. – Vidal nói cộc lốc. – Có ánh sáng đây này, em có thể nằm ngủ như vậy sẽ dễ chịu hơn là ngồi thừ người ra thế và làm ơn đừng đóng trò nữa.
Tôi nghe rõ một tiếng nấc nghẹn của Valérie, tiếng nấc như lưỡi dao nhọn cắm phập vào tim tôi.
– Làm ơn giùm tôi, đừng thút thít nữa. – Cũng giọng mất kiên nhẫn của Vidal. – Em có muốn ăn gì không?
– Để tôi yên. – Nàng đáp, giọng trầm và chói tai.
– Tùy em.
Lão bước lùi ra, tôi vội vàng quay nhanh về phòng làm việc của mình. Khi lão đi xuống cầu thang, tôi quay trở ra hành lang. Dyer đến gặp tôi:
– Ông có thấy Gesetti ở đâu không? – Tôi hỏi thế.
– Không, tôi hoàn toàn quên mất hắn rồi. Tốt hơn tôi nên đến phòng của hắn.
– Ông có biết nó ở đâu không?
– Cánh cửa thứ tư trong dãy hành lang ở tầng trệt. Ngày mai gặp lại. Hắn nói trước khi đi vào phòng mình.
Tôi nhóng tai, nhưng chỉ nghe tiếng gió hú và mưa đổ ngoài trời. Dồn hết can đảm, tôi lặng lẽ xuống cầu thang, đi ngang qua cánh cửa của Vidal, theo dãy hành lang và đến phòng của Gesetti. Sau khi cẩn thận quan sát hai bên, tôi rón rén xoay nắm đấm và căng mắt nhìn vào bóng đêm. Lấy tay che ánh sáng của ngọn đèn trên tay, tôi rọi nó về hướng chiếc giường. Gesetti nằm ngửa, trùm chăn lên tới cổ, một miếng băng to tướng quấn trên trán. Hắn ngủ, há hốc mồm và ngáy như heo bị chọc tiết.
Tin chắc không có gì phải sợ hắn, tôi khép cánh cửa lại và quay trở lại phòng làm việc của mình. Tôi thắp sáng ngọn đèn bão và đặt nó lên bàn. Cơ hội thật thuận lợi để giết Vidal.
Dựa trên những tin tức Valérie và Dyer đã cho thì Vidal rõ ràng bị khánh tận tới nơi, lão chỉ còn nước lưu cư tới Lima. Theo những diễn biến không thể chối cãi, cảnh sát sẽ xếp hồ sơ và không tiếp tục cuộc điều tra, vì cho rằng lão bị quẫn trí và tự sát.
Một phần của trù liệu này dường như đã làm tôi cảm thấy an toàn.
Tôi rót đầy ly whisky và chỉ uống có hai hơi. Tim tôi đập dữ dội, những giọt mồ hôi chảy dài xuống mặt tôi. Chiếc máy điều hòa không hoạt động, khiến không khí trong gian phòng trở nên nóng bức, ngột ngạt. Mưa bão cuồng nộ bên ngoài cho tôi cảm giác sợ hãi của một người bị cầm giữ cô đơn giữa những tiếng vọng kinh hồn.
Người duy nhất luôn luôn tạo cho tôi nỗi kinh hoàng, hắn đang nằm ngủ, đôi tay khép lại. Dĩ nhiên, nếu Gesetti quanh quẩn trong nhà, thay vì nằm mê man do thấm thuốc ngủ, tôi sẽ không đủ can đảm để tiến hành kế hoạch thứ hai của mình. Vidal đang ở một mình trong phòng làm việc của lão.
Lúc van nài tôi hãy giết nàng đi, Valérie đã khẳng định “Không một ai nghe tiếng súng nổ trong cơn bão táp! Anh không gặp nguy hiểm nào cả, anh yêu. Không một ai có thể nghi ngờ đến anh…”
Vâng, không có kẻ nào nghi tôi cả!
Tôi sẽ lặng lẽ đi xuống phòng làm việc của lão và sẽ bước vào. Căn phòng có thể sẽ tranh tối tranh sáng, khẩu súng sẽ ở trong tay tôi và tôi sẽ nói với lão đôi lời về vấn đề Valérie. Căm giận, lão sẽ làm một động tác nào đó để xô đuổi tôi ra. Tìm đủ mọi cách để lão phải nghe những lời lý giải của mình, tôi tiến gần lão rồi bất ngờ giơ cao khẩu súng lên, bắn một phát đạn vào đầu lão.
Tôi có thể làm như vậy! Không một ai có thể nghi ngờ tôi điều gì! Tất cả mọi người đều nghĩ rằng lão muốn tự sát hơn là vào tù!
Tại sao phải chờ đợi chứ?
Dyer đã đi nằm, Gesetti đang ngủ. Đây là cơ hội lý tưởng. Tiếng gió hú tiếng những cành cây bị gãy đổ sẽ trùm kín tiếng súng nổ. Tôi nhớ tới những tiếng khóc thút thít của Valérie đang cô quạnh trong gian phòng vắng.
Tất cả sẽ phải chấm dứt trong vài phút tới và nàng sẽ mãi mãi được tự do. Khi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra, chúng tôi sẽ được sum họp. Nàng và tôi, sau sáu năm đợi chờ!
Tôi đứng lên, đi đến cánh cửa, rồi dừng lại!
Bước chân không vững chắc, tôi tiến tới chiếc bàn, mở ngăn kéo và lấy cái cặp ra. Nó xẹp lép, trống rỗng. Máu đông đặc trong tĩnh mạch, tôi đẩy cái cặp sang một bên, đưa tay mò mẫm trong ngăn kéo.
Một tiếng sét long trời làm bàn tay tôi giật nẩy.
Ngăn kéo rỗng tuếch.
Khẩu súng ngắn không cánh, mà bay!