Sau khi tiễn Olson, chúng tôi lái xe về nhà. Trong lúc tôi dọn dẹp các thứ trên bàn, Rhoda bước tới bốc đĩa đậu phọng rang, làm vương vãi xuống tấm thảm.
Lúc ở tiệm ăn, nàng tỏ ra khả ố, giờ thì chểnh mảng vụng về, khiến tôi nổi nóng.
– Em làm gì thế? – Tôi hét. – Xem dưới chân em kìa, tấm thảm đã bị vấy bẩn!
– Tại sao lúc nào anh cũng gào thét được thế? – Nàng đốp chát dữ dội. – Em cho rằng ả Valérie của anh, rất đa năng, rất đảm đang chưa hề làm một chuyện cỏn con thế này.
Nếu tôi giữ bình tĩnh và vờ không nghe, thì nàng sẽ không bắt thóp dược đề tài Valérie đã chạm đúng tim tôi.
– Thôi, đủ rồi! – Tôi nói to, giận dữ. – Tại sao em nhỏ mọn thế?
Nàng nhếch mép, trề môi, rồi bước vào phòng. Bốn ngày tiếp nối là những thử thách. Tôi lo giấy tờ cho chuyến đi của mình, trả lời điện thoại liên tục cho Dyer; hắn không ngớt đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn, ngu đần và giải quyết các việc thường lệ. Ngoài ra còn phải chịu đựng cái tính khí của Rhoda, nàng càng lúc càng tỏ ra cáu kỉnh.
Lúc tôi bận rộn lau chùi hộp phấn nàng làm đổ trong phòng tắm, thì nàng lải nhải bên tai tôi:
– Đáng ra tôi nên tập giống ả Valérie này, đầy tài năng lại đảm đang.
Buổi sáng vào giờ nàng chưa thức giấc, buộc tôi phải đến hãng muộn, thì nàng lại châm chọc:
– Em đoán chắc rằng ả Valérie này không bao giờ để anh phải chờ.
Mỗi lần nàng đọc lên cái tên Valérie, đối với tôi còn hơn bị kim châm. Tôi cố gắng im lặng và đè nén để không phải nghe những câu châm biếm của nàng, với hy vọng nàng chán nản không phóng kim vào tôi nữa.
Cuối cùng, tôi sung sướng được cách xa nàng trong năm ngày, hôm tôi trở về rất có thể nàng đã quên nhắc tới Valérie.
Buổi chiều thứ hai, chúng tôi mời Olson ăn tối ở nhà hàng và Rhoda đặc biệt trở nên dễ thương.
Chúng tôi đã có một bữa tiệc vui vẻ, nhưng sau khi tiễn Olson, Rhoda ngồi bật vào ghế tựa, châm lửa thắp điếu thuốc, và trước sự ngạc nhiên của tôi, nàng tuyên bố:
– Chúng ta cùng nâng cốc, Clay. Cốc rượu mừng từ biệt, được không?
– Được chứ, tại sao không? Uống rượu scotch nhé?
– Hừm. – Nàng làm dáng, tỏ vẻ đồng ý.
Tôi rót trao cho nàng một cốc.
– Hãy nói đi, Clay, Valérie có phải người tình của anh không?
Tôi giật nẩy người, đến đổi những viên đá trong chiếc cốc của tôi vang lách cách và rơi tỏm xuống tấm thảm.
Rhoda cười nghiêng ngả:
– Ôi, ai là người vụng về nhất trong hai ta?
Tôi nhặt những viên đá và mang chúng vào bếp. Tôi đứng một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi trở ra phòng khách, cảm thấy cái nhìn của Rhoda đang gắn vào tôi.
– Nàng là người tình trước kia của anh, phải không? – Nàng lặp lại.
– Không, nghe này Rhoda. Anh đã chịu đựng hết mức những lời nói bóng gió của em rồi. Em đang áp đặt anh? Từ nay em nên chấm dứt lúc nào cũng kể tên Valérie vào. Anh không biết em đang nghĩ gì trong đầu, khi em cho nó mắc cười, thì với anh, chẳng có gì đáng cười cả.
Nàng vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn tôi qua miệng ly:
– Nàng đã có nhiều tin tưởng trong anh lắm, phải không? – Nàng thút thít. – Em tin rằng anh vẫn còn say mê cô ấy.
– Hỏng bét! Em tỏ ra ti tiện và ngốc nghếch quá mức!
Nàng đỏ ửng:
– Tóm lại, anh không chối cãi, phải không nào?
– Anh chẳng có điều gì để chối cãi. uống cạn đi rồi chúng ta đi ngủ.
– Năm ngày với người đàn bà trai lơ Vidal ấy, có thể sẽ làm nguội bớt cái đầu thương nhớ mối tình xưa của anh. – Nàng đáp lại, giọng chua như dấm.
Đặt cốc rượu lên bàn, tôi vào phòng. Đang cơn tức giận cành hông, tôi chọn con đường rút lui để khỏi phải tặng nàng cái tát tai. Chắc chắn nàng phải hiểu rằng mình đã vượt quá giới hạn nên vẫn ở lại phòng khách, đến lúc nghe nước vòi sen róc rách trong phòng tắm của tôi thế là nàng hối hả thay quần áo và nằm lên giường. Khi tôi tắm xong, nàng quay sang tôi:
– Em chỉ muốn chọc ghẹo anh thôi, Clay. Anh không thích nói đùa à? – Nàng nói.
– Em chưa đánh răng. – Tôi lưu ý nàng. – Trời ạ, làm ơn nhanh lên đi. Anh cần phải ngủ, nếu em không muốn.
– Em cóc cần hàm răng và cho rằng anh là đồ thối, – nàng la hét ỏm tỏi và quay lưng lại với tôi, rồi tắt đèn.