Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 6



Một gã đàn ông béo tròn, nước da ngăm, tự giới thiệu dưới cái tên Roberto Rivera, tiếp đón tôi tại sân bay Ilopango. Tuổi khoảng bốn mươi lăm, hắn để ria mép kiểu Charlie Chan, cặp mắt quỷ quyệt và nụ cười thâm hiểm. Có thể nói hắn là khuôn mẫu tồi tệ nhất của châu Mỹ la tinh. Thoạt nhìn hắn, tôi đã thấy ghét cay ghét đắng.
– Chúc mừng ông đã đến, Senor Burden. – Hắn bắt tay tôi và giở chiếc nón rơm rộng vành ra chào. – Mọi việc được ổn thỏa, tôi đang trông đợi ngài Vidal và phu nhân, như đã ước định. Không có vấn đề gì cả và tôi hân hạnh được phục vụ ông. Ông có muốn đi ngay đến khách sạn không?
– Vâng, nếu có thể? Có xa không?
– Không đến đỗi, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi. Đây là chiếc xe tuyệt đẹp được trang bị máy lạnh và đầy đủ tiện nghi.
Hắn hướng dẫn tôi tới chiếc Mercedes màu đen, đầy bụi bặm, đang đậu ngoài trời và mở cửa xe, sau khi không quên lột chiếc mũ rơm ra. Cái mát bên trong xe cho tôi cảm giác dễ chịu. Nhiệt độ dưới bóng râm đã lên đến 40°C. Hắn chui vào xe ngồi sau tay lái:
– Xin lỗi, Senor Burden. Tôi nói được tiếng Mỹ nhưng diễn đạt bằng tiếng Anh thật khó khăn.
Tôi đáp rằng mình đã hiểu.
Hắn rời xa sân bay và đang chìm vào một con đường đầy ngập cát bụi, nơi mà nhiều tốp dân địa phương đang lũ lượt nhau đi. Hầu hết những người này đều đội trên đầu hoặc mang trên vai những chiếc ấm hay bình băng kim loại.
– Họ mang cái gì thế? – Tôi hỏi.
– Nước, thưa Senor Burden. Ở đây rất thiếu nước, mà tất cả đều cần có nước để sinh sống và đó là cái cách để họ trữ nước về nhà. – Hắn ấn còi xe để lưu ý một anh chàng nông dân đang lang thang giữa đường. – Dân ở đây rất ngốc nghếch, cái nóng làm họ trở nên điên hết. – Hắn cười hở miệng, chĩa những chiếc răng vàng lểnh nghểnh. – Tôi đã có một chương trình tuyệt hảo cho ông. Phu nhân Vidal sẽ rất hài lòng, ngài Senor Vidal giàu lắm phải không?
Hắn ném cho tôi nụ cười tinh quái.
– Hẳn ông ấy đủ sống. – Tôi đáp ngắn gọn.
– Ở đây nhiều người rất nghèo. – Hắn buồn bã lắc đầu. – Nghèo rất nhiều, mà giàu cũng lắm. Dĩ nhiên số người nghèo chiếm đa số, nhưng những kẻ giàu thì quá giàu.
Chúng tôi đang băng ngang một ngôi làng nhỏ đông cư dân bản địa. Phần đông trong số họ, đội những chiếc nón rơm móp méo, mặc những chiếc áo trắng vấy bẩn và những chiếc quần bạc màu không còn hình dáng. Những người đàn bà phủ tạp dề đủ màu sắc bên ngoài những chiếc áo vải, những mẫu thuốc lá và những thứ thừa mứa khác. Quang cảnh bẩn thỉu này làm tôi ngao ngán.
– Thành phố xinh đẹp. – Rivera lên tiếng. – Ông thích chứ, Senor Burden?
– Vâng, chắc rồi.
– Xin gọi tôi là Roberto, mọi người đều gọi tôi như thế. Tôi là một hướng dẫn viên rất nổi tiếng ở đây. Rất nhiều người Mỹ giàu sang đều nhờ tới tôi.
– Được thế càng hay.
– Chúng ta đang đến gần khách sạn. – Hắn cho xe trườn lên dốc, ngoặc tay lái sang trái và hướng vào con đường vẽ vách hình cong. – Khách sạn xinh đẹp nhất, thưa Senor Burden, mọi người đều ưa thích.
Một nhân viên khách sạn tiến tới mở cửa và tôi bước xuống xe.
– Roberto, vào đi, – tôi đề nghị, – tôi sẽ xem lại chương trình của anh. Giờ thì tôi đi gặp ngài Vidal.
Roberto chìa hàm răng vàng lẫy:
– Không phải gấp gáp, Senor Burden. Ngài Senor Vidal cùng với phu nhân đi ăn trưa với những người bạn. José làm chung công việc với tôi đã chở họ đến El Cuco, một địa điểm xinh đẹp gần biển. Họ đang ở trong ngôi nhà sang trọng và tuyệt đẹp của ngài Senor Guzman trị giá hai triệu đô la. Senor Guzman hiện là chủ nhân rất nhiều đồn điền cà phê. Họ sẽ trở về không dưới mười chín giờ. Còn thừa thời gian.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng mười hai giờ trưa:
– Được rồi, Roberto. Tôi sẽ ăn trưa ở đây và chúng tôi sẽ gặp lại lúc mười lăm giờ.
– Thế thì tôi về nhà. – Hắn nói, vẻ thỏa thích. – Căn nhà tuy nghèo nhưng đẹp, nơi các con tôi ít trông thấy tôi. Chà, chúng nó sẽ ngạc nhiên lắm.
Hắn cất chiếc nón rơm lên, bắt tay tôi rồi bước vào chiếc Mercedes.
Sau khi ghi tên tại quầy tiếp tân và xem qua căn phòng có máy điều hòa không khí khá đẹp mắt, tôi vào đứng dưới vòi sen tắm gội sảng khoái, thay y phục nhẹ rồi bước xuống nhà ăn thưởng thức các món ăn ngon khoái khẩu.
Tôi ra sân thượng ngồi uống cà phê và nhìn xuống hồ bơi. Bọn trẻ con ở San Salvador, chúng bơi lượn như cá nhưng làm ồn ào quá. Cha mẹ chúng thân hình rắn chắc đang ngồi dưới những chiếc dù bằng vải, nhấp nháy nước hoặc bia.
Đúng mười lăm giờ, tôi gặp lại Rivera đang chờ tôi trong phòng:
– Thức ăn có ngon không, thưa Senor Burden? Tất cả đều hợp khẩu vị chứ? Căn phòng có đẹp không?
– Tất cả đều tuyệt. Nào, chúng ta xem qua chương trình.
Chúng tôi nghiền ngẫm nó. Tôi không được hiểu nó bao nhiêu bởi vì tôi không biết cái xứ sở này, nhưng bù lại Rivera đã khẳng định với tôi rằng hắn không bỏ sót bất cứ một cảnh quang đáng chú ý nào.
– Xế trưa rất nóng bức, tôi đề nghị dạo mát bằng xe và buổi sáng, Senor Burden. Buổi chiều, cái nóng có thể hạ xuống bớt. Sau khi ăn xong, tốt hơn nên tham quan qua loa một chút.
Hắn nói và chờ tôi, vẻ lạc quan tin tưởng.
– Điều này còn tùy thuộc vào bà Vidal. Có thể bà ấy không muốn ngủ trưa đâu.
Bộ mặt của hắn mất hứng:
– Ông nên giải thích cho bà ấy, Senor Burden. Nóng bức dữ dội, rất mệt vào xế trưa.
– Để tôi xem bà ấy sẽ nói thế nào về chuyện này. Sáng mai anh đến lúc tám giờ rưỡi. Tôi muốn chiếc xe phải được lau chùi sạch sẽ, Roberto. Ông bà Vidal là một nhân vật rất quan trọng. Chiếc xe này không xứng với họ.
– Đấy là chiếc tốt nhất, thưa Senor Burden, nhưng tôi sẽ lau chùi nó. – vẻ mặt càng âm u hơn, hắn đứng lên nói thêm. – Hẹn ngày mai.
Hắn đi rồi, tôi bước sang quầy báo, mua một bản đồ của Salvador, rồi trở về phòng, xuống hồ bơi tắm. Khi trồi lên khỏi mặt nước, tôi ngồi vào chỗ mát đọc lại tờ chương trình rồi tra cứu vào bản đồ. Ngày mai, chúng tồi phải đi đến núi lửa Izalco, rồi trở về khách sạn ăn trưa. Không thấy đề nghị gì cả vào buổi chiều. Chuyện này, tôi phải xin ý kiến của bà Vidal.
Lúc mười tám giờ, sau khi bơi lội một lúc, tôi trở về phòng cạo râu, thắt cà vạt, mặc bộ sậu mùa hè, rồi bước ra quán rượu.
Một giờ sau, trong khi tôi nhâm nhi cốc scotch thứ nhì và đang tìm đọc những tin tức đáng chú ý trên tờ New York Tribune, thì Henry Vidal bất ngờ xuất hiện.
Nhờ Bill Olson, tôi đang chờ để biết phần nào về con người này, nhưng khi Vidal hấp tấp bước tới, tôi ý thức ngay rằng không một mô tả nhân dạng nào về lão mà không thích hợp với thực tế.
Như Bill Olson cho biết, Vidal chỉ cao một mét rưỡi, đôi vai to bè của tay đô vật, hai chân ngắn ngủn dày cộm và hai bàn chân nhỏ bé của người lùn. Lão mặc chiếc áo đỏ chóe cổ đứng, chiếc quần đen tuyền bó sát đùi và nịt quanh bụng một chiếc thắt lưng to bản màu trắng có nút thắt bằng vàng. Mái tóc xoăn dài xuống tới cổ áo, trong khi phần trên đỉnh đầu như trụi lủi không một cọng làm trơn bóng cái trán to sù của lão. Hàm ria của lão cũng xoắn, dày và thô cứng.
Cặp mắt sắc sảo của lão mới khiến tôi chú ý thật sự.
Giống như Bill Olson đã miêu tả, đấy là cặp mắt có thể hớp hồn anh, chúng xanh tái và sâu, khi nhìn chúng phản ánh sự ngạo mạn, cả quyết và sức mạnh.
Tôi đứng lên khi lão đến trước mặt mình.
– Ông là Clay Burden? Chắc hẳn rồi chính anh.
Giọng của lão sắc nhọn gần như gay gắt. Lão bắt tay tôi, siết mạnh rồi thả ra.
Gã hầu bàn đã có mặt ngay bên cạnh.
– Một cocktail nước trái cây, – Vidal gọi thức uống, – pha loãng với nước lựu, nhanh lên. Đừng làm đậm quá như đêm qua. Ngồi xuống đi. – Lão nói và ngồi xuống một chiếc ghế đổi diện tôi. – Anh uống gì thế? Scotch phải không? Tôi không uống rượu và không bao giờ hút thuốc lá. Rượu cồn làm hao mòn năng lực trong công việc. Anh có yêu thích nghề nghiệp của anh không? Phải như thế, vì nếu không anh sẽ không thành công. Người ta cho tôi biết, anh có thể được tôi tín nhiệm. Rất tốt, tôi tuyệt đối muốn có những người đáng tin cậy chung quanh.
Giọng chát chúa của lão vang bên tai tôi như một tràng tiểu liên:
– Theo sắp đặt của Dyer, anh phải làm cho vợ tôi được tiêu khiển trong lúc tôi lo toan công việc. Tôi tin chắc rằng anh có thể sẽ làm được. Nàng muốn đi với tôi, nhưng tôi đã bảo rằng có ai đó đang chờ nàng. Tuy nhiên một khi đàn bà mang một ý nghĩ trong đầu, thì họ không chịu nhả ra.
Lão bật cười nhẹ, giống một tiếng sủa:
– San Salvador là một trũng nhỏ bẩn thỉu, quản lý tồi, vô tổ chức. Một ngày nào đó, người da đỏ Mỹ châu sẽ nổi loạn. Đến từ phi cảng, anh đã nhận thức được sự nhớp nhúa và nghèo đói rồi, phải vậy không? Tôi chắc chắn như thế. Đấy là một lối sống hoàn toàn thối chí nản lòng.
Hầu bàn đặt trước mặt lão chiếc cốc to đầy đá nhuyễn và nước trái cây. Vidal uống một hơi, cạn phân nửa.
– Được, nhưng vẫn còn đậm nước lựu. – Lão nói với gã này, rồi quay qua tôi. – Bà Vidal bảo rằng bị mệt và đã đi nghỉ, tôi thật sự không hiểu. Tôi thì chẳng mệt bao giờ và chẳng biết cái từ mệt là gì. Phụ nữ luôn luôn bị nhức đầu hoặc kêu mệt. Anh đã lập gia đình chưa? Tôi tin rằng anh đã có. Anh có vẻ có ý thức trách nhiệm. Một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm sẽ không thích hợp với tôi. Tôi không có thời gian để hòa hợp được với hắn. Tôi cho rằng bà vợ của anh cũng bị mệt mỏi. Của đáng tội, họ tất cả đều là thế. – Lão bật cười và nốc cạn cốc nước trái cây. – Tôi phải thay y phục để chuẩn bị cho bữa ăn tối, vì công việc, – lão giải thích và đứng lên.
Tôi cũng đứng lên, có chút bối rối nhưng lão nói tiếp:
– Đừng bận tâm. Anh đã hiểu phải làm gì vào ngày mai rồi chứ? Không gì lớn lao lắm đâu ở cái xó xỉnh này, nhưng bà ấy muốn tự khám phá. Bà ấy muốn như thế, anh nên làm hết sức mình.
Một lần nữa, lão nghiền bàn tay tôi, rồi biến nhanh như gió.
Tôi ngồi trở lại ghế, uống cạn cốc whisky của mình, rồi gọi hầu bàn rót đầy một cốc khác. Tôi cần uống cho lại sức. Olson cho tôi biết Vidal là con người năng động, nhưng chỉ là cách nói để xuôi tai. Nếu tôi phải ở trọn một buổi chiều với lão, thần kinh của tôi sẽ nhũn mất.
Tôi nghĩ tới bà vợ của lão và đặt cho mình những câu hỏi. Lão có xử sự với bà ấy giống như lão vừa làm với tôi không. Gặp hoàn cảnh này, bà ấy vẫn tồn tại được, phải là người đàn bà phi thường.
Một anh chàng du khách khổng lồ người Mỹ bước vào quán. Hắn đảo mắt chung quanh, trông thấy tôi vội tiến đến gần:
– Cho phép tôi được ngồi chung bàn với anh nhé? – Hắn vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi bệt xuống, không chờ câu trả lời, ra hiệu gọi hầu bàn. – Vợ tôi bảo ngồi nhậu một mình là một thói xấu.
Hắn nháy mắt hóm hỉnh nhìn tôi. Cử chỉ của hắn làm tôi rất vui được ngồi cùng và chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện cả tiếng đồng hồ, rồi hắn nâng cái thân hình nặng nề đứng lên:
– Tớ đoán người đẹp phân nửa của tớ đã kết thúc xong việc làm đẹp. – Hắn nói. – Vậy tớ sẽ gặp lại cậu sau anh bạn.
Hắn hất cái đầu, rồi tháo đi. Tôi định sau khi ăn tối xong, sẽ lên giường với quyển sách nào đó. Chẳng còn chuyện gì phải làm nữa, tôi bách bộ ra quầy sách mua một quyển có bìa màu sắc rực rỡ. Lúc tôi trả tiền, Henry Vidal đột nhiên xuất hiện nơi buồng thang máy với bộ sậu lụa đen, sơ mi trắng và chiếc cà vạt xanh da trời. Lão đi như chạy băng qua khu tiền sảnh, không nhìn thấy tôi và chui vào chiếc Mercedes đang chờ sẵn. Tôi đi thẳng vào phòng ăn trong nhà hàng.
– Senor Burden?
Người gác cửa nhà hàng đã rời vị trí, đến với tôi.
– Vâng.
– Có tin cho ông, Senor Burden. Hân hạnh mời ông đi lên căn phòng số bảy, lầu bốn, Senora Vidal muốn tiếp chuyện với ông.
Tôi nhìn thẳng vào hắn:
– Cái gì… bà Vidal à?
Hắn gật đầu.
Ngạc nhiên, tôi bước vào thang máy và ấn nút lên tầng bốn. Trong khi chiếc thang đi lên, tôi linh cảm đêm nay có thể sẽ thú vị, nó đáp ứng điều tôi đang mong đợi: tò mò muốn biết người đàn bà của Vidal như thế nào.
Tôi đi dọc hành lang, dừng lại trước căn phòng số bảy và gõ cửa.
– Mời vào.
Một giọng trầm ấm vọng ra làm thần kinh tôi rung động.
Tôi mở cửa và đứng trước một căn phòng rộng lớn, trưng bày sang trọng, hoa kiểng khắp nơi nhiều đến mức như một gian hàng bán hoa.
Một phụ nữ cao ráo mảnh dẻ, tóc nâu choàng áo dài trắng đang đứng gần cửa sổ.
Cho dù sáu năm dài trôi qua từ độ xa cách, tôi vẫn nhận ra ngay nàng, khiến con tim tôi đập thình thịch vì bồi hồi xúc động.
Nàng càng xinh đẹp, càng duyên dáng hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Nàng là thần tượng tôi yêu thương say đắm không phút phai nhạt.
– Valérie! – Tôi thì thầm, đôi mắt gắn chặt vào nàng. – Trời ơi, lẽ nào lại là em! Valérie!
– Cuối cùng hai ta gặp lại nhau, Clay yêu thương của em!
Nàng kêu to, giọng vô cùng xúc động, rồi ào tới vòng tay choàng qua cổ tôi, bộ ngực săn cứng áp sát vào và dâng cánh môi tươi thắm đón nhận nụ hôn tao ngộ đầu tiên của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.