Trăng lên cao chiếu qua chiếc giường một tia sáng xanh nhạt. Valérie nằm ngửa, cặp mắt hé mở, hai tay đặt lên ngực. Nằm bên cạnh, tôi chiêm ngưỡng nàng mà cứ ngỡ đang mơ, những giấc mơ rất thường xuyên xảy ra qua những năm dài dĩ vãng.
Qua những nụ hôn đầu tiên, chúng tôi bất chấp mọi thận trọng, không màng chú ý đến mọi việc. Chúng tôi đã gặp lại nhau, trần trụi trên chiếc giường và tay trong tay.
Nhìn ngắm nàng, tôi cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng ân ái, thứ tình cảm tôi chưa bao giờ hưởng được và ý thức rằng tình yêu của tôi đối với nàng chưa bao giờ nồng cháy đến thế.
Nàng nâng hai bàn tay lên mặt:
– Clay thân yêu, anh không biết thế này rất nguy hiểm. – Nàng thì thầm. – Lẽ ra chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau và em buộc phải tiếp tục xa cách anh. Em hết sức phấn đấu và phải chịu đựng những điều mà anh không thể hình dung được. Lúc nghe tin anh đến thành phố San Salvador này, em không thể dằn nén sự thèm khát được gặp anh. Chúng ta còn những điều muốn thổ lộ. – Nàng quay mặt, nhìn nhanh vào chiếc đồng hồ trên bàn. – Nhưng không phải bây giờ. Hãy mặc quần áo vào đi anh. Chúng ta có năm ngày trước mặt để nói chuyện với nhau.
Bây giờ là hai mươi giờ bốn mươi.
– Chúng ta nên nói ngay, – tôi khẩn khoản, vì rất muốn biết những gì đã xảy ra trong sáu năm qua, – hãy còn sớm mà.
– Không, anh mặc quần áo vào. – Giọng nàng cương quyết đến nỗi tôi phải vớ tay cầm mớ áo quần. – Anh không biết điều lão có thể làm. Nếu có một chút nghi ngờ, lão sẽ đập nát nghề nghiệp của anh. Lão rất hiềm thù, rất hung dữ và một khi lão đã quyết định thì không gì ngăn cản lão không thực hiện. Lão kiên trì sát bên, khiến anh không thể làm việc được nữa. Em nói nghiêm túc đấy, Clay. Hãy nghe lời em.
Tôi hốt hoảng nhìn nàng:
– Khi đi ra, anh nên đề phòng. – Nàng căn dặn.
– Em yên tâm, ngoài hành lang không có ai cả.
Tôi mặc nhanh quần áo và khi tôi chồm tới định hôn thì bị nàng đẩy ra:
– Không, anh đi đi… em van anh. Ngày mai, chúng ta sẽ nói.
– Vào lúc mấy giờ?
Sự bối rối ánh lên trong đôi mắt nàng khiến tôi lo âu.
– Em không biết lão sẽ đi lúc nào. Chờ em ở sảnh phòng, ngay khi lão đi khỏi.
– Ôi, Valérie, em yêu… Anh không thể tin rằng chúng ta được gặp nhau.
– Em van anh nên đi ra nhanh. Nếu lão ấy trở về…
Nàng run như chiếc lá.
Đến trước cửa phòng khách, tôi mở khóa không để gây tiếng động và liếc mắt nhìn dọc qua hành lang. Tôi vội vàng nép vào trong, khi trông thấy một cặp nam nữ đang tiến tới cầu thang máy.
– Gì thế?
Nàng còn đang đứng cạnh chiếc cửa ra vào phòng ngủ, vẫn trần trụi, giọng nói run run vì sợ. Tôi đưa tay làm hiệu, bảo nàng im lặng, rồi dáo dác nhìn lần nữa, tim đập như sắp vỡ. Valérie đã truyền sự sợ hãi sang tôi. Cặp kia đã bước vào buồng thang máy. Không quay đầu nhìn lại, tôi ra khỏi phòng đi nhanh trên hành lang, trong khi cửa thang máy đóng chặt lại. Tôi đi như bơi đến cầu thang thường, bước xuống tầng ba để trở về phòng mình.
Tại đây tôi vào phòng tắm, nhìn vào kính soi. Miệng tôi nhem nhuốc son môi, gương mặt hơi xanh tái và xúc động bởi một biểu hiện mới mẻ khó xác định được. Có thể nó nói lên rằng tôi được trẻ hơn, hay vì nỗi sợ hãi và ăn năn đang hằn lên trên ánh mắt tôi?
Tôi rẩy nước lên mặt, bước ra mở các cửa sổ, rồi đứng ở lan can. Khí hậu về đêm vẫn ẩm nóng, ánh trăng lơ lửng trên cao vượt trên những ánh đèn xa tít của thành phố. Tôi nghe văng vẳng âm thanh chói tai của dàn nhạc khiêu vũ và đâu đó dưới những cành cọ, tiếng cười rộ của một phụ nữ.
Bàn tay hãy còn run, tôi cầm thuốc lá, nằm lên chiếc ghế dài, châm thuốc hút, ngước mắt nhìn trăng.
Cảm giác thư giãn trở lại và do những cảnh báo của Valérie, tôi nhận thấy mình đã điên rồ không không chế được sự đòi hỏi để chiếm đoạt nàng. Valérie cũng điên rồ nốt, cả hai chúng tôi đều đáng chê trách vì đã đánh mất sự tự chủ.
Những lời nói còn đọng bên tai tôi: “Anh không biết bất cứ điều gì lão có thể làm. Nếu biết được, lão sẽ bẻ gãy nghiệp vụ của anh. Lão rất hiềm thù và rất hung ác…” Chính vì cái giọng hốt hoảng hơn là câu nói của nàng, đã làm tôi ớn lạnh sống lưng. Do kinh nghiệm, tôi biết Valérie không thể kinh sợ dễ dàng đến thế. Qua nhận thức khá chuẩn xác về Vidal, tôi biết nàng không nói ngoa khi cảnh báo tôi. Cặp mắt ngạo mạn, cả quyết và hung bạo của lão càng để lộ cho tôi biết nỗi kinh hoàng của nàng sẽ lên đến đâu và sự trả thù của lão sẽ khủng khiếp đến mức nào, một khi lão khám phá ra mối quan hệ bất chính của chúng tôi.
Đầu óc tôi lại quay về Rhoda và chợt rùng mình nghĩ rằng, chắc chắn nàng sẽ biết ngay sự thật. Nàng cũng mang cá tính thù hằn gần giống Vidal. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ tôi về việc đã có một người đàn bà khác.
Giờ thì lương tâm tôi bị dày vò, cắn rứt. Tôi có nên vịn cớ bệnh hoạn hay gì đó để không phải trải qua năm ngày tới đây với Valérie, mà biết chắc rằng bí mật của chúng tôi sẽ bị lộ trước những cặp mắt tinh tường và thường xuyên theo dõi? Có thể nào sống trọn một ngày bên cạnh nàng mà tôi không bị Rivera luôn ngồi sau tay lái nghi ngờ chúng tôi là đôi nhân tình?
Tôi cố gắng tự trấn an.
Thật khờ dại để bị dao động. Chuyện đã xảy ra rồi, đừng để tái diễn, – tôi nói thầm, – nguy cơ này đã chấm dứt. Nhưng ngay khi khẳng định phải như thế, thì tôi lại biết rằng những cảm xúc êm dịu của một giờ yêu đương đã không nhạt phai và mãi mãi còn dài. Chúng to tát hơn những nguy cơ và nếu nàng thực lòng trong tình yêu thì tôi tin chắc rằng mình sẽ không cưỡng lại dược.
Tôi ở mãi trên lan can, không thiết thời gian trôi qua, chỉ mơ nghĩ tới nàng.
Valérie lại là vợ của Vidal, thật không thể tin nổi! Họ gặp gỡ nhau như thế nào? Rồi, tôi phải nhớ lại lời nói của Olson: Vidal trước kia là một trong những bạn hàng của hắn. Lão có thể gặp Valérie trong thời gian nàng còn làm việc với anh ta. Nhưng tại sao nàng có thể kết hôn được với lão lùn, hói? Olson tin rằng thời kỳ ấy Vidal chưa phát tài, như vậy nàng không thể lấy lão vì tiền. Thế thì, do những nguyên nhân nào khiến nàng quí chuộng lão hơn tôi?
Bí ẩn này làm tôi ngỡ ngàng và cảm thấy bị xúc phạm. Điều này làm tôi đau khổ hơn cả lúc gặp lại nàng đã là vợ của con cá xà triệu phú, đồng thời là kẻ dang gây cho nàng một nỗi kinh hoàng không thể kể xiết.
Những bức xúc này theo đuổi tôi đến lúc lên giường. Tôi chập chờn mãi đến bảy giờ ba mươi sáng, khi người hầu bàn mang thức ăn lên, tôi mới ngồi dậy với cảm giác nhẹ nhàng.
Lúc tám giờ ba mươi, tôi bước vào khách sảnh. Nơi đây đã có người gác cổng chực sẵn, hắn nghiêng mình chào tôi:
– Roberto đang chờ, Senor. – Hắn nói.
– Tôi sẽ nói qua với hắn. – Ngưng một lúc, tôi hỏi. – Ông Vidal có trong khách sạn không?
– Senor Vidal đã đi hồi tám giờ.
Tôi đến gặp Rivera, hắn đang đi đi lại lại dưới bóng râm. Thấy tôi, hắn bước nhanh tới, nhoẻn miệng cười, hàng răng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời:
– Kính chào Senor Burden. Một buổi sáng đẹp trời. Ông ngủ yên giấc?
– Vâng, cám ơn. Chiếc xe thế nào?
Hắn làm một động tác, tôi bước tới quan sát chiếc Mercedes, nó được lau chùi sạch sẽ và có vẻ dễ coi.
– Rất vất vả, thưa ông. – Hắn nói, giọng không vui. – Nó quá kềnh càng.
– Tôi đi xem bà Vidal có sẵn sàng chưa.
Tôi trở lại sảnh phòng, nối mạng điện thoại liên lạc, xin nói chuyện với phòng số bảy.
Valérie trả lời gần như ngay lập tức và giọng của nàng, lần nữa làm rung động thần kinh tôi.
– Chào bà Vidal, – tôi lên tiếng, biết tỏng gã gác cổng đang nghe, – xe đang chờ, chúng ta có thể khởi hành ngay khi bà đã sẵn sàng.
– Cám ơn, tôi xuống trong vài phút.
Sau khi gác máy, tôi đến quầy mua thuốc.
Mười phút sau, Valérie ra khỏi buồng thang máy. Nàng mặc áo dài tay in những đóa hoa xanh trắng, chiếc quần màu trắng và một dải băng cũng trắng buột ngang mái tóc. Cái đẹp của nàng làm tôi suýt tắt thở.
– Chào ông Burden, – giọng nàng vui vẻ, nhưng cái nhìn của nàng khó đoán ra và giữ kẽ, – sáng nay chúng ta đi đâu?
– Mời bà sang đây một chốc, tôi sẽ hân hạnh được chỉ dẫn lộ trình.
Tôi đưa nàng đến một trường kỷ ở xa và chúng tôi ngồi xuống, mà không gã gác cổng hoặc nhân viên tiếp tân nào có thể nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi lấy tờ lộ trình ra và nói rất nhỏ:
– Có một trở ngại Valérie, gã tài xế. Lỗi tại anh, vì không thể đoán ra người ấy có thể là em. Sẽ nguy hiểm, nếu tách hắn ra, hắn có thể sẽ lên tiếng.
Tôi đọc được sự thất vọng trong cặp mắt nàng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
– Chúng ta làm thế nào? – Nàng hỏi.
– Hắn không lái xe buổi trưa vì cho rằng khí hậu nóng bức, không hợp lúc đi dạo mát. Sau bữa ăn, chúng ta có thể gặp nhau trong phòng của anh. Anh phải nói chuyện với em, Valérie!
Sau một lúc suy nghĩ, nàng gật đầu:
– Cũng được, chúng ta lên đường ngay. Nhưng đi đâu bây giờ?
– Viếng núi lửa Izalco. Nó sẽ mở mang cái mớ bã đậu trong đầu em. Anh sẽ ngồi cạnh hắn. Hãy thận trọng, Valérie. Hắn rất ranh mãnh, em đừng làm chuyện vụng về dại dột.
Lúc trông thấy chúng tôi đi ra ngoài và bước đến gần, Rivera mở cửa xe và cất chiếc nón lá lên chào Valérie:
– Kính chào phu nhân, hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, thuận lợi cho du ngoạn. Lúc đi đường tôi sẽ tường trình về các thắng cảnh.
Valérie cám ơn hắn và bước vào xe. Tôi ngồi gần Rivera.
Chúng tôi, Valérie và tôi chỉ nghe dăm ba câu giải thích buồn nản của Rivera. Tôi chỉ nghĩ tới cuộc họp mặt của chúng tôi vào buổi trưa nay. Cuộc hành trình kéo dài trên một con lộ ngoằn ngoèo và bụi bặm, có những đoạn khó đi đến đỗi chúng tôi phải cho xe lăn bánh từ từ.
Cuối cùng chúng tôi đến khách sạn của Montana đang trống khách, nơi mà Rivera bảo đảm chúng tôi sẽ được trông thấy miệng núi lửa. Dù đang ở tình huống nào, tôi đã phải trầm trồ trước cái hình chóp đen xì và trọn vẹn của cảnh sắc hùng vĩ này, nhưng tâm trí tôi đã bị vướng bận quá nhiều về những hứa hẹn của buổi trưa này. Thế mà tình cảm ấy của tôi hầu như bị cạn kiệt bởi những lời khen ngợi bất tuyệt của Rivera về cảnh trí tuyệt vời ở nơi đây. Hắn đã tế nhị nhận thấy rằng Valérie lẫn tôi đều không chú ý đến những gì hắn mô tả.
– Phu nhân không thích à? – Hắn đưa mắt thăm dò, hỏi Valérie. – Phu nhân không thỏa mãn sao, Senora Vidal?
– Không, tôi nhận thấy nó tuyệt vời, nhưng khí hậu nóng bức đến không thể tiên liệu được. Chúng ta quay về khách sạn.
Cặp mắt nhỏ rí của Rivera sáng hẳn lên:
– Buổi trưa rất nóng, sau bữa ăn tốt hơn nên ngủ trưa. Buổi chiều sẽ mát mẻ và nếu phu nhân muốn dạo mát, tôi sẽ chở đi thăm thành phố.
– Tôi nghĩ hôm nay thế này đã đủ. Ngày mai chúng ta sẽ viếng thành phố.
Bộ mặt của hắn hớn hở:
– Chà, để cẩn thận tốt hơn nên chọn một bãi bơi sạch đẹp. Bây giờ chúng ta quay về?
– Vâng, xin làm ơn giùm.
Gần mười ba giờ, chúng tôi đã về tới khách sạn. Sau khi cám ơn Rivera đã lái đi xem núi lửa, chúng tôi từ giã hắn và bước vào khách sảnh.
– Chúng ta đi ăn chung, ông Burden. Sau đó, tôi đi nghỉ trưa. – Valérie đề nghị.
Những câu nói này, nàng nhằm cho gã gác cổng đang đứng trước mặt nghe. Phòng ăn đông đảo thực khách, chúng tôi mỗi người một bánh hamburger. Tôi chỉ ăn phân nửa miếng bánh và chúng tôi trao đổi nhau đôi câu.
– Không sử dụng chìa khóa phòng của em, Valérie.
Tôi thủ thỉ bên tai nàng khi chúng tôi bước ra. Nàng gật đầu và tôi nói rất nhỏ:
– Lầu ba, phòng số 346…
Tôi khéo léo, trao lén chiếc chìa khóa qua tay nàng.
Valérie mỉm cười, đi thẳng tới cầu thang máy. Tôi bách bộ tới cuối dãy khách sảnh, châm điếu thuốc và ngồi xuống một chiếc ghế. Chờ mười phút, tôi đứng dậy thong dong tiến đến cầu thang máy đưa lên tầng ba. Valérie đã trần trụi nằm trên chiếc giường của tôi.
Tôi khóa chặt cửa ra vào:
– Valérie! Không nên! Chúng ta…
Nàng đưa hai tay ra. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lóng lánh chứa chan của nàng làm tôi quên hết mọi dè dặt. Tôi mở tung quần áo và đến với nàng.
Lần này chúng tôi ôm xoắn vào nhau, không hấp tấp vội vàng và cuồng nhiệt như đêm trước. Chúng tôi xử sự nhẹ nhàng để đam mê lan tỏa từ từ, đến lúc nàng đạt đến đỉnh cao, rồi cùng chung nhau hòa nhập vào cực khoái, nhanh chóng và trầm lặng quên cả không gian và thời gian, chỉ còn sự say mê cuồng nhiệt.