Ôi Đàn Bà

CHƯƠNG 8



Trong căn phòng, chiếc máy điều hòa không khí phát hết công suất để xua đi cái nóng gay gắt của buổi trưa. Valérie nằm bên cạnh tôi trên giường, đang diễn tả tôi nghe những điều đã xảy ra trong sáu năm qua giữa nàng với Henry Vidal.
Nàng đã làm tôi ngạc nhiên khi bảo rằng tôi đã nghi ngờ không sai về chuyện nàng sẽ thổ lộ và yêu cầu tôi nhẫn nại với nàng. Rất khó khăn để giải thích tại sao nàng viết bức thư đó và trả chiếc nhẫn lại cho tôi, nhưng vì sự công bằng cho cả hai chúng tôi, nàng xin trung thực trình bày:
– Khởi sự, – nàng bắt đầu kể, – em được biết Vidal, khi lão đến hãng đại lý ở Staler Hilton. Lúc ấy, Bill Olson đi ăn trưa, chỉ có em trong văn phòng. Lão muốn trở về London bằng đường hàng không, trong khi em đang kiểm tra lịch trình chuyến bay và chuẩn bị giấy tờ, lão soi mói em cùng cái nhìn vô cùng mãnh liệt, khiến em luống cuống. Vì là mùa du lịch, phải tất bật trả lời điện thoại, nên em xin lỗi vì đã để lão chờ, nhưng lão khẳng định rằng không phải vội. Em thường suy nghĩ về buổi gặp đầu tiên này, tin rằng mình đã bị thôi miên và hiện giờ em rõ ra là đúng. Trong khi Vidal còn ở đấy, em cảm giác bị mất nghị lực khủng khiếp, quyền lực phi thường của lão đã trấn áp em đến nghẹn thở. Dường như anh cho rằng điều này là xuẩn ngốc, nhưng đấy là một ấn tượng, em xin thề. Trong khi trả tiền vé máy bay, đôi mắt lão vẫn nhìn chòng chọc và tuyên bố lão sẽ gặp lại em. Em không thể kiềm hãm suy nghĩ liên tục về lão. Người ta có thể nói lão đã sở hữu một phần trí tuệ của em. – Nàng làm một cử chỉ tuyệt vọng. – Em bắt đầu mơ về lão, tưởng tượng lão đang theo em, rồi trở nên căng thẳng không dám đi ra ngoài vào mỗi chiều. Nhưng những giấc mơ như thế không chấm dứt. – Nàng cầm chặt cổ tay tôi. – Điều kinh khiếp nhất đó là em không hề thương nhớ về anh, mà luôn luôn nhớ về lão. Những bức thư của anh đều đặn đến, nhưng em không màng đọc chúng. Em biết rằng anh sẽ rất khổ tâm, nhưng em phải cảm thông rằng em đã phải kiệt lực phấn đấu để thoát khỏi cái ảnh hưởng đó. Quỷ ma đã chiếm lĩnh tâm hồn em. – Nàng nhìn thẳng vào tôi. – Anh có tin vào điều này không, Clay?
Tôi không bao giờ tin chuyện quỷ yêu, ma quái. Với tôi, Vidal đơn thuần chỉ là một tỷ phú hãnh tiến và ngạo mạn.
– Anh không biết, hãy kể tiếp đi. Chuyện gì đã đến. – Tôi yêu cầu nàng.
– Từ London trở về, mượn cớ gì đó mỗi ngày lão đều đến hãng đại lý. Em phải đổi giờ ăn trưa với Bill để tránh lão, nhưng tình thế vẫn không đổi khác. Thế nhưng tại sao phải tiếp tục tránh né? Em đã phải phấn đấu mệt mỏi trong hai tháng khủng khiếp và cuối cùng phải khuất phục vì lão quá mạnh. Từ đó em bị đặt dưới quyền của lão!
– Ý em muốn nói, Vidal đã bắt ép em phải lấy lão? – Tôi hỏi và nhìn thẳng vào nàng.
– Không, lão không bắt ép nhưng lão lấy em làm vật sở hữu, vì em ý thức được rằng, nếu không phục tùng lão em sẽ không bao giờ được bình yên, được nghỉ ngơi. Em đã mệt mỏi, sợ hãi quá rồi. Lấy lão, em sẽ được nhẹ nhàng hơn là tiếp tục phấn đấu.
– Tại sao em không nói cho anh biết diều gì xảy ra? Anh sẽ đến giúp đỡ em.
– Không người nào có thể giúp em. Khi đương đầu với loại người có quyền lực thế này, người ta phải tự cứu bản thân hoặc bị hủy diệt. Trong cuộc chiến này, em đã đơn thân phấn đấu và bị ngã quỵ. Vả lại Clay, em yêu anh và vì vẫn yêu anh lắm, nên em biết rằng lão sẽ quật ngã anh, nếu như anh thử can thiệp vào. Anh không có vũ khí trong tay để chống lại quyền lực của lão. Em đã rất muốn kêu gọi anh, và rồi suy nghĩ lại: “Tại sao lại hủy hoại hai cuộc sống?” Em tự nhủ việc này chẳng ích lợi gì cả. Thế là em biên thư và trả chiếc nhẫn lại cho anh.
Tôi bối rối nhìn nàng. Ai có thể tin rằng điều này vẫn làm người ta sẽ ngủ yên?
– Nó đã vượt quá sức mình, phải thế không anh, Clay? Đấy là hiện thân của cái ác, của con quỷ dữ! Anh không tin à?
Nỗi khiếp đảm lạc lõng qua đôi mắt nàng làm tôi âu lo:
– Bọn quỷ ma nhất định đã cáo chung tư thế kỷ qua rồi. – Tôi nói. – Không, anh không tin có quỷ ma lẫn ác thần, nhưng anh hiểu rằng một người đàn ông có nghị lực và sức mạnh như thế đã lấy mất tinh thần em. Anh đồng ý với em rằng lão rất năng động, nhưng điều này không thể nói là thôi miên, là thuật ma quỷ gì cả. Anh không thể chấp nhận những u mê như thế.
Nàng gật đầu như nói lên rằng đây chính là câu trả lời nàng đang mong đợi ở tôi.
– Hay lắm Clay, cứ cho là lão đã làm em mất thần hồn lẫn thần trí đi, chúng ta cũng nên dừng ở đây. Việc này ít phức tạp hơn nhiều, dù rằng thế nào đi chăng nữa nó cũng không công bằng với em. Bất cần! Chúng ta đừng hao phí thời gian. Một hôm, em có hỏi lão tại sao cưới em và đây là câu trả lời chính xác từng chữ: “Anh sẽ trở nên giàu. – Lão đáp, cặp mắt khủng khiếp chòng chọc vào em. – Đồng tiền là sức mạnh và anh muốn cái sức mạnh đó. Em phải giúp anh. Anh đã chọn em như một đối tác, bởi vì em thông minh, nhạy bén và tinh tế. Ngay khi nhìn thấy em, anh biết rằng em là người đàn bà lý tưởng anh đang tìm. Chúng ta cùng làm việc và cùng đạt thắng lợi.”
Cặp mắt buồn rười rượi của nàng ngước lên trần phòng:
– Trong bốn năm với em bên cạnh, lão đã đạt được mong muốn. Lão có quyền năng vô hạn và một tài sản khổng lồ. Ở lão có một nghị lực không xót thương đã dẫn lão đến chỗ không dừng lại, buộc lão phải tiếp tục hái ra tiền, vun đắp quyền lực cho tới ngày nằm xuống. Một năm sau đám cưới của chúng em, lão thu được một triệu đầu tiên. Lão không vui mừng, mà còn không thỏa mãn. “Chỉ mới bắt đầu, – lão nói, – chẳng là gì cả”. Vì thế, chúng em đã làm việc, không bao giờ dừng lại để đi du lịch, giao tiếp bạn bè, chia nhau những thùng rượu vang. Tóm lại, công việc đã làm em tởm lợm. Nhưng vốn là tên nô lệ trong tay một chủ nhân hung bạo, em vẫn phải làm việc, tiếp tục làm những gì phải làm.
Im lặng lúc lâu, ánh mắt nàng vẫn gắn trên trần phòng:
– Và bây giờ… Sau sáu năm ấy?
Thối chí, nản lòng, tôi không thể chấp nhận câu nói phi lý này. Nàng muốn nói gì, thế nào là kẻ nô tỳ dưới tay lão chủ nhân hung bạo, là ma quỷ ác thần? Tôi chỉ muốn nghe nàng trở thành người tình của Vidal và tình yêu ấy giờ đã nguội lạnh rồi. Giải thích này có thể tôi chấp nhận, chứ không phải thôi miên, tà thuật hay quyền năng của sự chiếm hữu gì gì đó.
– Em trở lại làm chủ đời mình. – Nàng kể tiếp. – Lão ít cần đến em. Em đã quá thừa thãi trong cuộc sống của lão. Lão đã quá bận rộn để hưởng thụ, nhưng khi cần làm thì chính em nhận lĩnh mọi xếp đặt. Nhiều tuần lễ liền, lão giam mình trong văn phòng, có cả khối người nhận lệnh của lão. Từ một năm nay, lão không báo em biết công việc lão đã làm, điều gì lão dự định. Lão thích em ở đấy như một món trang trí… Không có gì khác, lão không cần em giúp và em rất vui về điều này. Ít ra, em cũng được rảnh rang, có thời gian để suy ngẫm, để quay về nỗi nhớ anh, Clay. Anh không thể hình dung em đã hối tiếc biết bao khi trả lại anh chiếc nhẫn, nhưng hãy thông cảm với em, vì vào thời kỳ đó em gần như mất trí. Cho dù cuộc sống của chúng em trải qua cơn lốc xoáy, chúng em lang bạc khắp nơi ở xứ người, em vẫn dành thời gian nghĩ đến anh. Tháng vừa rồi, đọc báo em biết hãng American Travel Services mở một chi nhánh tại khách sạn Spanish Bay Hotel và anh là giám đốc. Em đã nói chuyện với Dyer, hắn sợ em và không biết chính xác em có ảnh hưởng hay không. Hắn nhớ lại, trước kia em có làm việc cho American Travel Services, nên em không phải khó khăn trong việc thúc hắn chuyển tài khoản ký thác ngân hàng sang hãng của anh làm đại lý. Em bảo rằng mình muốn làm ơn cho những người mà có một thời em làm việc với họ. Hắn đã chấp nhận và việc chuyển đổi đã không có vấn đề. Khi được biết, Henry sẽ đến nơi này vì công việc, em yêu cầu được đi theo, mượn cớ đã lâu không được đi ra ngoài. Em còn yêu cầu cần có một hướng dẫn viên để thăm thắng cảnh, trong lúc lão bận rộn công việc. Em nói với Dyer rằng anh sẽ là người hướng dẫn. – Nàng vuốt ve bàn tay tôi. – Anh đã từ chối, phải không? Nhưng rốt lại, em đã thành công và hiện tại ta đang ở đây. – Nàng choài người vào tôi, để được ôm ấp. – Tha lỗi cho em vì đã khiến anh đau lòng, anh yêu. Hãy cố gắng thông hiểu những gì đã qua.
Tôi vỗ nhẹ vào đùi nàng:
– Anh đã không bao giờ quên em, Valérie và anh ngỡ đã vĩnh viễn mất em rồi. Em biết rằng anh đã có vợ rồi chứ?
Nàng gật dầu:
– Dyer có nói với em. Người ấy có làm anh hạnh phúc không, Clay?
– Bọn anh đang sống bên nhau.
– Em đã trung thực với anh, Clay và em xin anh cũng như thế với em. – Nàng lặp lại. – Người ta có làm anh hạnh phúc không?
– Không, bọn anh nghi ngờ lẫn nhau. Nói cho cùng, bọn anh chẳng có cái chung. Em đã biết rồi mà, cô ấy đứng bán hàng ở hiệu Trendie.
– A, Rhoda phải không? Vợ anh đấy à?
– Đúng vậy.
– Nhưng cô ấy xinh đẹp, lại vui tính! Anh lập gia đình bao lâu rồi, Clay?
– Hai năm. Đấy là một lầm lẫn.
Nàng nhìn tôi thăm dò:
– Anh không yêu cô ấy?
– Em mới chính là người anh yêu.
Nàng kê mặt vào má tôi:
– Anh không thể nghĩ rằng em rất sung sướng được nghe anh nói câu đó! Giờ thì em không tin có thể sống mà không có anh, Clay.
– Đêm đêm anh đều nhớ đến em. Ý nghĩ rồi đây chúng ta có thể mất nhau lần nữa đã không tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ phải làm thế nào đây? Có nên chấp nhận ly dị chăng?
Nàng đờ người trong vòng tay tôi:
– Không! Ngay tới việc nghĩ tới nó thôi, em cũng không dám. Nếu lão cho rằng em muốn xa lão chỉ vì anh, có thánh mới biết lão sẽ làm gì?
– Lão có thể làm được gì nào? – Tôi mất kiên nhẫn hỏi. – Nói với lão rằng em đã yêu anh và anh cũng sẽ nói với Rhoda rằng anh đã yêu em. Cả hai người đó sẽ chấp thuận ly dị thôi.
– Nhưng, nghe này Clay! Em đã nói lão rất hung bạo và là một con quỷ dữ. Lão có trong tay một bọn chuyên đâm thuê giết mướn, chỉ chờ lão ra lệnh, chúng sẵn sàng nhúng tay vào tội ác ngay. Có lần một người đàn ông toan dở trò lừa gạt lão, lập tức người này đã bị ba gã đàn em của lão nện một trận thừa chết thiếu sống. Từ đó người đàn ông đáng thương này phải ngồi xe lăn và bị ngờ nghệch.
Tôi ngạc nhiên, nhìn nàng:
– Ơ, thế còn cảnh sát không…
– Chuyện diễn ra trong đêm tối như mực và cú đánh khốc liệt, nhanh chóng bất ngờ, liệu cảnh sát can thiệp được không? Nếu lão phát giác chúng ta là đôi tình nhân, lão sẽ thả bọn chó má ấy ra vồ ngay cả anh lẫn em.
Một đứa con gái ngu đần đã thử đe dọa lão bằng một văn kiện thừa nhận là bà con phả hệ để hy vọng moi được tiền lão. Một trong số tay chân lão đã không ngần ngại tạt nước cường toan vào mặt cô gái, khiến giờ đây cô bị mù lòa.
Nàng xúc động dặt hai bàn tay lạnh cóng lên tôi:
– Khi em bảo chỉ có thánh mới biết lão sẽ hành sử chúng ta như thế nào khi em đưa đề nghị ly dị, thì chuyện đã rồi. Lão sẽ thừa khả năng giết chết chúng ta.
– Anh không tin chuyện này…
– Em khẳng định với anh chuyện đó. – Nàng kêu lên, giọng chói tai và bật ngồi dậy. Nỗi sợ hãi lóe lên qua đôi mắt nàng khiến tôi rùng mình. – Lão sẽ cho người giết chúng ta!
Nỗi khiếp đảm của nàng là hiển nhiên. Tôi chỉ có thể nhìn nàng tuyệt vọng:
– Phải làm thế nào đây?
– Có một cách! Suốt tuần qua, em đã suy nghĩ chín chắn và đã tìm được một giải pháp không nguy hiểm, miễn là anh thật sự không muốn tách xa khỏi em, đồng thời em không thể chịu đựng nổi cái ý tưởng rời bỏ anh. Đấy là một giải pháp không có một ảnh hưởng nào đến cuộc hôn nhân của anh.
– Đó là cái gì?
– Em sẽ thuyết phục lão dùng anh để chuyên lo các chuyến đi mà công việc phải cần đến. Anh sẽ như Dyer, một thành viên trong số người của lão. Anh sẽ có một văn phòng trong biệt thự. Khi lão đi vắng, chúng ta sẽ không gặp một nguy hiểm nào. – Nàng nhìn tôi, chờ nghe câu trả lời. – Anh nghĩ thế nào về giải pháp này?
Tôi lắc đầu, hơi thất vọng:
– Tại sao lão chấp thuận chứ?
– Vì hai lý do. Lão sẽ tiết kiệm không tốn kém chi phí cho hãng đại lý và em sẽ đặc trách nhiệm chăm lo. Lão không ngớt nói sẽ tìm cho em công việc gì đó để làm. Xem đi, anh yêu, chúng ta sẽ cùng làm chung với nhau. Em sẽ là thư ký mới của anh. – Nàng ôm chầm cánh tay tôi, ánh mắt rực sáng. – Chắc chắn chúng ta sẽ phải đề phòng rồi, nhưng chúng ta sẽ được ở cùng nhau, giống như thế này, khi lão vắng mặt.
Tôi vẫn lưỡng lự, nhưng nhận thấy kế hoạch này khả thi:
– Thế thì còn Dyer thì sao?
– Hắn bận rộn với công việc. Hắn sẽ sung sướng được thoát khỏi vấn đề của những chuyến du lịch. Dyer không đặt một nghi vấn nào.
Một cảm xúc xốc nổi thấm đẫm vào tôi:
– Chà, như giấc mơ!
– Nó còn hơn cả điều anh mơ ước. Ngay bây giờ anh lãnh được bao nhiêu?
Tôi nói cho nàng biết:
– Lão sẽ trả cho anh gấp đôi và lão sẽ tính lợi tức cho anh trong đó. Anh sẽ có những giờ trong văn phòng, những giờ trở về nhà cả trưa và chiều. Rhoda và lão sẽ không hay biết gì cả.
Phải nói rằng tôi ngu ngốc đã tin vào nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.