Bốn ngày tiếp theo trôi qua vẫn y khuôn một cách. Buổi sáng chúng tôi đi dạo với Rivera. Thật dễ giận phải ngồi xa nhau trong xe, nhưng hai chúng tôi đã nhất trí phải cẩn thận, không ngồi cạnh nhau để tránh sự ngờ vực của Rivera.
Chiếc xe chạy quanh thành phố và chúng tôi tham quan khu Mercado Central, nơi lúc nhúc dân bản xứ đang mua bán hàng hóa đủ thứ màu sắc: hạt đỗ đen, dưa hấu, sắn ngô, rau cải, cà chua, cá, tôm, luôn cả bánh mức phơi bày như trải thảm trên mặt đường đầy bụi bặm và nhớp nhúa. Rivera chở chúng tôi đến Acajalta, nơi những chiếc tàu khách đến từ Panama đang đổ du khách xuống các xe ca để họ thưởng ngoạn thành phố. Chúng tôi ghé vào một quán cà phê để xem họ pha chế một thứ hạt được gọi “cafe de oro”, sau đó mang đi phơi trước khi cho vào bao. Rivera đưa chúng tôi vào một ngôi làng ở Ilobasco, nơi các người thợ già còn nhồi nắn những con búp bê nhỏ bằng đất nung hoặc sành sứ, một nghệ thuật đang trên đường đào thải. Rivera ca thán, giọng tiếc rẻ:
– Tuổi trẻ ngày nay không kiên trì trước một công việc tỉ mỉ.
Hàng ngày, chúng tôi trở về khách sạn đúng lúc dùng bữa ăn nhẹ, rồi Valérie đến với tôi trong phòng. Chốc chốc, tôi trông thấy Vidal vào buồng thang máy hoặc từ trong đó bước ra. Lão cho tôi cảm giác… một người đàn ông đang cố gắng làm tốt công việc, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ thay vì phải mất ba mươi sáu tiếng để thành công.
Buổi chiều, tôi ở trong phòng một mình, Valérie và Vidal đi theo các đối tác để lo công việc trong các hộp đêm. Valérie nói với tôi đây là một khổ dịch khiến nàng phát điên vì buồn chán. Sau khi ăn tối, trơ trọi một mình, tôi bách bộ rất lâu trong thành phố. Tôi đã được tự do suy nghĩ về kế hoạch Valérie đề nghị. Nếu Vidal chấp thuận, điều này có thể là một giải pháp, nhưng nó sẽ không vững bền và không lâu. Tuy nhiên sau khi soi rọi, tôi đánh giá như thế còn hay hơn chẳng được gì cả. Valérie hình như chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không gặp sự nguy hiểm nào cả và tôi sẵn sàng để bị cuốn vào. Tôi tự hỏi Massingham sẽ nói sao khi tôi báo cho ông ấy biết tôi bỏ rơi hãng để làm việc cho Vidal. Ông ấy có thấy đó là một phương thức kém tế nhị? Ông ấy sẽ phản đối? Valérie đảm bảo rằng sẽ thuyết phục chồng nàng ký với tôi một hợp đồng ba năm. Nếu nàng thành công, tôi sẽ không bận tâm lắm về phản ứng của Massingham. Thế còn Rhoda? Để tưởng thưởng, tôi sẽ tăng tiền nhiều hơn cho nàng trong các bữa ăn và sắm cho nàng chiếc xe, để không cần đến tôi phải rước. Tôi nghĩ nàng sẽ không cần biết các thứ còn lại. Valérie khuyên tôi nên kiên nhẫn:
– Em phải chọn những lúc tính khí lão ôn hòa và không bận rộn công việc. – Nàng giải thích, lúc chúng tôi nằm kề. – Ngay khi chúng ta trở về, em sẽ chờ dịp thuận tiện để nói.
Càng lúc tôi càng nghĩ tới kỹ năng thôi miên, cái mà nàng đang tin Vidal đang ứng dụng vào nàng. Tôi cho rằng, ngoài mặt nàng mơ hồ chấp nhận sự ngờ vực của tôi về yêu ma, quỷ quái, nhưng tôi mong sự căng thẳng này sẽ chóng khỏi thôi.
Thế rồi một việc xảy đến, thôi thúc tôi tự hỏi có thể nàng chưa yêu sách gì với Vidal.
Suốt trong buổi trưa cuối cùng chúng tôi ở trong khách sạn, sau khi qua ân ái, chúng tôi nằm song song trên giường. Bàn tay Valérie đặt nhẹ lên tay tôi. Bớt bần thần, căng thẳng, ý nghĩ ngày kia chúng tôi sẽ xa rời San Salvador lại trở về trong tâm trí tôi. Ngày kia, tôi phải đối mặt với tính chểnh mảng, chây lười và bẩn thỉu của Rhoda. Tôi tự hỏi trong cái bát nháo nào tôi sẽ lại gặp trong căn hộ. Bà giúp việc không đến vào ngày thứ bảy lẫn chủ nhật. Chính tôi phải lau quét được chăng hay chớ trong những ngày cuối tuần.
Trong khi tôi miên man với những suy nghĩ mông lung, đột nhiên, không dấu hiệu báo trước, Valérie xiết thật mạnh vào tay tôi. Những ngón tay nàng cấu riết vào da, khiến tôi đau nhói phải kêu lên một tiếng.
– Valérie, chuyện gì thế?
Tôi rút mạnh tay ra và nhìn nàng. Cặp mắt nàng thể hiện một cảm xúc bàng hoàng làm tôi lo sợ. Mặt xanh tái, hai cánh môi run run và toàn thân nàng lẩy bẩy.
– Valérie!
Nàng nhảy phóc khỏi giường, hấp ta hấp tấp mặc quần áo vào.
– Lão đang ở dây! – Nàng rên rỉ. – Lão trở về rồi! Em luôn luôn biết khi lão xuất hiện. Em lúc nào cũng thể hiện sự đau khổ đáng khiếp sợ.
Nàng mặc áo, tra chân vào dép lê, rồi chạy nhanh đến tấm gương.
– Chồng em không thể có mặt ở đây. – Tôi trấn an, nhưng bị nỗi kinh hoàng của nàng lây lan, đến nỗi tôi cũng phải mặc quần áo vào. – Mới có mười sáu giờ, trong khi Revera cho anh biết lão sẽ về lúc hai mươi giờ.
– Lão đang ở đây. – Vừa chải tóc, vừa khẳng định, nàng cụp người xuống, hai tay đặt lên ngực. – Chúa ơi em đau nhói!
Tôi ăn mặc chỉnh tề:
– Đừng căng thẳng quá mức. – Tôi bực tức la to vì sự hốt hoảng của nàng đã lan truyền qua tôi. – Lão ấy không thể trở về sớm được! Ngồi xuống đi! Không khéo em bị chuột rút.
– Lão đang ở đây, em đảm bảo mà. – Nàng lại rên rỉ. – Giữ lão lại, trong khi em tranh thủ chạy nhanh về phòng của mình. Khẩn trương lên nào!
Sự khiếp đảm của nàng đã làm tôi hoảng loạn thật sự. Tim đập thình thịch, tôi bước ra khỏi phòng, chạy nhanh tới cầu thang máy và ấn mạnh cái nút bấm. Trong lúc chờ đợi, tôi thầm nói nàng đã bi thảm hóa và những sự hãi hùng của nàng là vô cùng tận. Rivera cho tôi biết: “Vidal đã đến Santa Rosa ở Lima để thăm một khu đồn điền trồng mía đường. – Rivera làm bộ mặt đưa đám. – Đấy là một lộ trình rất xa, rất nóng bức, thưa Senor Burden? – Hắn khấn – Thánh José khốn khổ! – Có bỏ giấc ngủ trưa chăng nữa, ít ra trước buổi tối ông chủ mới trở về tới đây”.
Vừa rời khỏi buồng thang máy và bước vào sảnh phòng, tôi đã thấy Henry Vidal. Đứng trước quầy tiếp tân, lão đang ký nhận một bao văn thư dày cộm.
Nhìn thấy lão, tim như ngừng đập tôi đứng chết trân tại chỗ, một xúc cảm gớm ghiếc làm tê cóng ruột gan.
Tựa hồ cảm giác sự có mặt của tôi, lão bất thần quay lưng lại. Đôi chân ngắn củn và to bè, lão đi như nhún nhảy tới chỗ của tôi:
– Những cuộc du ngoạn đó thế nào? – Giọng nói của lão sắc nhọn và căng mắt tí hí, đanh cứng của lão săm soi vào mặt tôi. – Chẳng có gì đáng để xem đâu, tôi đảm bảo như thế đấy. Vậy mà nàng muốn đến chứ. Tôi đã báo trước cho nàng rồi. Khí hậu nóng bức rất thích hợp với tôi. Nàng nằm ỳ trong phòng, thay vì phải bơi lội trong hồ tắm. Nàng không bị vướng bận gì cả.
Lão xem xét các bức phong bì, tôi cố tìm chuyện gì đó để nói, nhưng sự hốt hoảng đã làm tê liệt đầu óc.
– Ngày mai chúng ta đi, – lão nói tiếp, cặp mắt ti hí gắn vào tôi, rồi quay sang các bức phong bì, – chúng ta phải có mặt ở đây lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút. Anh phải lo các thứ, ông Burden. Tiền chè nước, hành lý… tôi không cần phải nói với anh. Hãy nhận hai trăm đô la cho công khó của anh. Vợ tôi có nói rằng anh đã giúp ích cho bà ấy khá nhiều. Cám ơn.
Đi vòng qua phía sau tôi, lão bước vào buồng thang máy.
Chắc chắn Valérie đang trở về ở trong phòng, nhưng nàng sẽ để lộ ra không? Tôi không dám tin điều này. Chúng tôi đã nhanh chóng thoát khỏi lão trong gang tấc.
Vài người đã có mặt trên hồ bơi. Trẻ con bì bõm dưới nước, hò hét ỏm tỏi. Tôi bước xuống các bậc cấp và khi ở ngoài nắng, tôi đi khá xa bể bơi và đến ngồi dưới cây dù.
Tâm trí tôi bị nỗi lo âu cào xé. Bằng cách nào Valérie phỏng đoán được sự trở về của chồng nàng? Nàng có thiên khiếu thấy trước sự việc? Tôi hình dung lại gương mặt co rúm vì đau khổ và đôi tay nàng áp sát lồng ngực. “Em luôn luôn cảm nhận cái đau khủng khiếp thế này, khi lão ở gần”. Tôi có nghe nói về đồng cốt và báo chí đã cho rằng những buổi chiêu hồn luôn luôn bắt nguồn từ bọn phù thủy hay những kẻ ương ương dở dở. Tôi biết chắc tâm trí của Valérie không rối loạn.
Nàng đã bị ám ảnh?
Trong thời gian còn đi học, tôi có đọc thánh kinh. Trong đó có nói đến những người bị ma quỷ ám ảnh. Valérie có nói Vidal là con quỷ.
Tôi nhớ lại những lời nàng nói: “Bọn quỷ ma đã cố sức làm những con người. Lão là một kẻ xấu, một con ác quỷ!”
Tôi muốn hỏi nàng về lão và nghe những câu trả lời mà không cần đến nàng. Nhưng chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp riêng trước ngày trở về Paradise City. Rồi một ý nghĩ khác đập vào tôi, một ý nghĩ làm khô bỏng miệng tôi. Vidal có nghi ngờ Valérie và tôi không?
Tôi đứng lên và đi một vòng quanh khách sạn đến chỗ đỗ các xe taxi. Với một chút may mắn, tôi có thể gặp José tài xế của Vidal còn ở trong vòng thành. Nhưng hy vọng tan biến và lúc trở về khách sạn, tôi thấy Rivera đứng dưới bóng mát đang nói chuyện huyên náo với những người giữ cửa. Tôi tiến về phía hắn và nhìn thấy tôi đến gần, hắn vội đứng lên và chạy tới tôi:
– Ngày chót của ông ở đây, Senor Burden. Tôi rất buồn. Phu nhân có thể muốn đi dạo một vòng khi trời mát, phải không?
– Tôi không tin như thế. – Đầu tiên ngạc nhiên về đề nghị này, tôi nhớ tới việc hắn muốn có tiền trà nước. – Ông Vidal quay về bất ngờ, tôi e rằng bà ấy không muốn ra khỏi phòng.
Hắn nói cười cởi mở:
– May mắn cho José, hắn không phải di từ Santa Rosa đến Lima. Người bạn của Senor Vidal đã gặp ông ấy nửa đường ở Zacatecoluca, nguyên nhân vì trời nóng.
A, thì ra thế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vidal đã không nghi ngờ, lão không tìm cách để bắt chúng tôi quả tang.
– Canh chiếc xe được sẵn sàng vào sáng mai lúc bảy giờ rưỡi. – Tôi dặn dò hắn.
– Vâng, Senor Burden xin ông tin nơi tôi.
Ngưng một chập, hắn nhìn tôi, vẻ lạc quan.
– Nếu phu nhân không muốn đi dạo, tôi có thể đi về.
– Để tôi hỏi lại cho chắc.
Tôi trở lại sảnh phòng và điện thoại lên phòng số bảy. Valérie bốc máy.
– Tôi Burden. – Tôi nói. – Roberto muốn biết bà có muốn đi dạo một lần chót không.
– Để tôi hỏi lại chồng tôi, nàng bình tĩnh trả lời. – Im lặng một lúc, nàng nói tiếp. – Không, ở đây một lát chúng tôi sẽ đến bãi bơi.
Nàng gác máy, tôi cho Rivera biết rằng hắn có thể đi về và hắn vui thích ra đi. Đã mười bảy giờ mười phút, không còn gì phải làm, tôi rất muốn đi bơi, nhưng vì Valérie và Vidal sẽ xuống đấy, tôi nghĩ tốt hơn nên bỏ ý định này.
Thế là tôi đi ra phố và vì nóng như thiêu đốt, tôi đi xem các cửa hàng. Bất chợt tôi nghĩ đến phải mang một món quà về cho Rhoda. Thật không dễ, vì nàng luôn luôn chỉ trích cái gì tôi mua cho nàng. Cuối cùng tôi nghĩ, có thể nàng sẽ hài lòng với chiếc thắt lưng da rắn.
Lúc mười tám giờ ba mươi, tôi trở về khách sạn và bước vào quán rượu, cầm ly rượu trong tay, tôi bước ra ngồi nơi sân thượng.
Tại đây, tôi đưa mắt nhìn xuống hồ bơi thì thấy Valérie và Vidal đang ngồi dưới bóng râm của một tàng cây rậm rạp. Lão mặc chiếc quần đùi màu tím nhạt, phơi thân hình dày cộm trên đôi chân ngắn ngủn to bè phủ đầy lông đen. Nhìn lão, tôi cảm thấy một sức mạnh tàn bạo và thô thiển tỏa ra nơi lão với bộ ngực vung tròn như chiếc thùng, trông giống dã nhân hơn là một con người.
Hết sức bất ngờ, lão quay đầu nhìn lên và trông thấy tôi.
Do bản năng tự nhiên, dường như đôi mắt lão không bỏ sót cử động nào của tôi. Thế rồi, lão quay sang Valérie thì thầm điều gì đó. Lộng lẫy trong bộ áo tắm hai mảnh màu xanh ngọc bích, nàng ngước lên nhìn tôi nhích môi cười, rồi làm một cử chỉ khẳng định với Vidal, để lão này giơ tay làm hiệu, mời tôi đến với họ.