Ơn Cha Nghĩa Mẹ
Ba Tôi và Trứng Vịt
Mùa này mưa nhiều, đó là những cơn dông lúc sẩm tối, bầu trời cứ xám ngắt, ủ ê. Mưa đổ lên mái tôn nhà nghe rào rào càng làm cho con không tài nào ngủ được. Nỗi nhớ ba cứ duềnh lên và xoáy tít lòng con như từng đợt mưa đang vần vũ ngoài kia.
Ðêm… Con nằm quay mặt về phía tấm hình của ba, nhìn ba, nói chuyện với ba và rốt cuộc con cũng chỉ muốn nói với ba một điều là con nhớ ba lắm… Ba ơi!
Nhất lại là mùa mưa thế này. Ký ức lại hiện về trong con…
Ngày còn thơ, có dịp con về thăm ba má. Trúng vào mùa mưa lũ, dòng kênh đục ngầu chảy xiết và độ sâu phải lút ngập qua đầu người lớn. Sau những giờ ra đồng cày ruộng thuê cho người ta ba vẫn chưa về nhà. Ba lội xuống kênh mò trứng vịt. Vịt người ta nuôi thường thả ra kênh mùa này kiếm ăn, và cứ thế chúng đẻ “rơi” tự do xuống dòng kênh mênh mông là nước.
Mỗi lần ba vừa về đến cửa, năm chị em con đã ùa ra, thò tay vào những cái túi áo rộng thình của ba, đếm từng cái trứng vịt và reo lên mừng rỡ:
– Má ơi! Hôm nay nhà mình có được năm cái trứng vịt rồi!
Chúng con có biết đâu rằng ba đã phải cắn răng chịu lạnh thế nào để dầm mình dưới con kênh ấy, mò tìm cho được vài quả trứng để tụi con có cái ăn cho có chất một chút.
Ôi! Những cái trứng vịt và gương mặt tái xám, làn môi tím ngắt vì lạnh của ba tôi. Một miền quê hương nghèo khó trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi.
Ba ơi! Con ở nơi xa vẫn đau đáu trong lòng những cái trứng vịt của ba mang về hồi ấy. Dù biết rằng giờ đây ba đã nằm yên trong lòng đất lạnh nơi miền ký ức mù tăm…
Mùa mưa lại về. Con lại nhớ những kỷ niệm ngày thơ, nhớ ba… Nhớ mấy cái trứng vịt sâu nặng tình cha.
HÀ MY ( Quy Nhơn )
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.