Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Mẹ Của Con



Dân Nam bộ thường gọi người phụ nữ đã sinh ra mình là “má” hay “mẹ”. Còn tôi thích gọi bằng “mẹ” hơn “má”. Theo chủ quan của tôi, chữ “má” có cái gì đó mộc mạc, bình dị và gần gũi. Còn chữ “mẹ”, dường như cái dấu nặng trong đó tự bản thân nó đã mang đến cảm giác thâm trầm và lặng lẽ.

18 tuổi – thật sự chưa đủ lớn để hiểu thế nào là bao la tình mẹ. 18 tuổi – lắm lúc vô tư làm mẹ buồn phiền.

Tôi vẫn hay cười mỗi khi nhớ đến câu nói của thầy khi bọn học trò than van chuyện bài vở: “Tụi bây muốn biết thế nào là rên rỉ thì vô bệnh viện phụ sản kìa”. Rồi một hôm, dì tôi trở dạ, phải mổ! Nghe ngoại kể, cả đêm vết mổ đau dì không ngủ được. Vào thăm dì, mặt dì trắng bệch, mỗi cử động đều đau đớn. Bên cạnh, đứa bé nhỏ xíu đang say ngủ. Kỳ diệu thật, sinh linh bé bỏng ấy đã nằm trong bụng mẹ nó, đợi đủ ngày đủ tháng “chui ra”. Rồi 18 năm sau, cái hình hài nhỏ xíu ấy sẽ lớn dần, lớn dần… để bằng tôi bây giờ vậy. 18 năm ấy, biết bao vất vả: cho con uống sữa, cho con ăn cơm, cho con uống thuốc khi đau ốm, cho con đến trường với biết bao tin yêu, kỳ vọng và không ít lo lắng… 18 năm – mẹ chắt chiu tất cả để con khôn lớn. Con chăm một hạt giống đã thấy nóng ruột khi nó lâu nảy mầm, đã muốn từ bỏ khi nó lâu có trái. Vậy còn mẹ, 18 năm qua, có bao giờ mẹ mệt mỏi, có bao giờ mẹ thôi thương yêu con? Phải chăng bản thân mỗi người mẹ đều có một sự kiên nhẫn đến phi thường?

Dường như từ lúc sinh con ra, mỗi người mẹ đều tìm thấy một nguồn sống mới. Mẹ vui với từng tiến bộ của con, lo lắng cho từng gian nan con gặp. Mẹ mừng rỡ khi con biết đi, khoe mọi người khi con biết nói.

Tôi vừa trải qua kỳ thi đại học căng thẳng. Về nhà, mẹ tâm sự, không đêm nào mẹ ngủ tròn giấc, mỗi lần tỉnh dậy thì cầu nguyện phù hộ cho tôi. Tôi thi xong, mẹ lại trông mong ngày biết kết quả. Mẹ sốt ruột đôi lúc làm tôi phát cáu. Nhưng bình tĩnh lại, mẹ lo lắng vì ai?

Khi con trưởng thành, người mẹ vẫn còn bận lòng trăm mối. Ngày dì đi sinh, bà ngoại trông từng cú điện thoại gọi về, rồi tất tả thu xếp mọi thứ vô viện lo cho con. Nhìn ngoại đã già rồi mà vẫn thức cả đêm chạy tới chạy lui lo lắng, tôi chợt nhận ra tấm lòng người mẹ…

Ðó là cái thâm trầm cả một đời tần tảo vì con, là cái lặng lẽ dõi theo con từ khi con lọt lòng cho đến tận khi khôn lớn, là cái bao la dạt dào để tha thứ cho mọi lỗi lầm con mắc phải…

Mẹ của con không phải là người hoàn hảo. Mẹ không dịu dàng, đôi lúc mẹ thiếu chút tế nhị, đôi lúc mẹ thúc ép con phải học quá nhiều… Nhưng mẹ yêu con. Con biết, và sẽ thôi không cằn nhằn mẹ nữa.

18 tuổi – vẫn thích gọi mẹ bằng “mẹ”, vẫn thích ôm mẹ làm nũng giống em, vẫn mang trong mình những khát vọng lớn lao. Và 18 tuổi – tôi kịp nhận ra một bến đỗ bình yên, chuẩn bị cho cuộc hành trình ra biển lớn!

NGUYỄN LÊ MINH HẢI (TP. HCM )


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.