Thiên Thần Và Ác Quỷ

Chương 38



Tổng đài Vatican được bố trí trong phòng thông tin phía sau bưu điện Vatican. Đây là một căn phòng nhỏ chứa hệ thống tổng đài điện thoại Corelco 141 gồm 8 đường dây. Văn phòng này mỗi ngày tiếp nhận trên 2000 cuộc gọi, đa số được tự động chuyển vào hệ thống ghi âm điện thoại.

Tối nay, nhân viên thông tin trực ban đang một mình ngồi nhấm nháp tách trà ướp cà phê, lòng cảm thấy tự hào là người duy nhất được phép ở lại Vatican đêm nay. Tất nhiên, niềm vinh dự này thỉnh thoảng bị phá hỏng bởi sự hiện diện của những người lính canh Thuỵ Sĩ cứ lượn lờ ngoài cửa. Được hộ tông tới tận nhà vệ sinh, người trực ban thầm nghĩ. Thế đấy, phải chịu khổ sở vì Mật nghị Hồng y thần thánh.

May mắn là những cuộc điện thoại tối nay đều rất nhẹ nhàng. Hay có lẽ đây chính là điều không may, anh ta nghĩ. Trong vài năm vừa qua, sự quan tâm của thế giới đối với những sự kiện ở Vatican đang giảm dần. Những cuộc gọi của giới báo chí cũng ít dần, và thậm chí những kẻ cuồng tín cũng không hay gọi đến quấy nhiễu nữa. Văn phòng báo chí đã hy vọng rằng sự kiện tối nay sẽ vui như hội. Nhưng buồn thay, dù cho xe hòm của giới truyền thông đỗ chật quảng trường St. Peter, thì cũng chỉ toàn thấy các hãng thông tấn của Italia và châu Âu. Chỉ thấy lác đác vài hãng tin lớn phủ sóng toàn cầu… và rõ ràng là những hãng này cũng chỉ cử đến đây toàn những phóng viên hạngai.

Người nhân viên trực tổng đài với lấy cốc trà. Thầm băn khoăn không hiểu đêm nay Mật nghị Hồng y sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ đến nửa đêm hoặc muộn hơn, anh ta ước đoán. Ngày nay, trước khi cuộc bầu chọn bắt đầu, những người trong cuộc đều đã biết trước ai được ưu ái và có khả năng trở thành Giáo hoàng. Vì vậy Mật nghị Hồng y chỉ còn là một nghi lễ kéo dài khoảng ba đến bốn giờ đồng hồ, chứ không phải là cuộc bầu chọn thực sự như xưa.

Đương nhiên là những bất đồng giữa các thành viên của Hồng y đoàn có thể khiến cho Mật nghị Hồng y kéo dài, có thể đến rạng sáng hoặc… lâu hơn nữa. Mật nghị Hồng y năm 1831 kéo dài 54 ngày. Đừng có là đêm nay, anh ta tự nhủ; nghe đồn rằng Mật nghị Hồng y đêm nay chẳng qua chỉ là “hình thức” mà thôi.

Dòng suy nghĩ của người trực tổng đài bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông phát ra từ đường dây nội bộ trong tổng đài.

Anh ta nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy và gãi đầu. Kỳ lạ thật, anh ta nghĩ thầm. Đường dây số 0. Ai ở trong khu vực tin gọi tổng đài vào tối nay nhỉ? Ai mà giờ này vẫn còn ở trong toà thánh?

– Citta del Vaticano, prego(1)? – Anh ta nhấc máy lên.

Người ở đầu dây nói tiếng Ý rất nhanh. Nhân viên trực tổng đài lờ mờ nhận ra giọng nói này, đó là kiểu nói của những người lính gác Thuỵ Sĩ – một thứ tiếng Ý trôi chảy pha chút âm điệu của người Thuỵ Sĩ gốc Pháp. Tuy nhiên, người gọi điện này chắc chắn không phải là một lính gác Thuỵ Sĩ.

Khi nghe thấy giọng phụ nữ trong máy, người trực tổng đài sững lại, suýt làm đổ cốc trà. Anh ta nhìn đường dây một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn. Số nội bộ. Cuộc gọi này là từ bên trong thành Vatican. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn! Anh ta thầm nghĩ. Một phụ nữ ở trong thành Vatican? Tối hôm nay?

Người phụ nữ đó nói rất nhanh và có vẻ giận dữ. Sau nhiều năm trực tổng đài, người nhân viên đã có kinh nghiệm và biết phải làm thế nào để đối phó với một kẻ điên khùng. Nhưng giọng nói của người này không hề điên khùng chút nào. Khẩn cấp nhưng có ý thức. Bình tĩnh và rõ ràng. Anh ta lắng nghe yêu cầu của người đang gọi đến và bối rối.

Il camerlengo?(2) – người trực ban hỏi lại, anh ta đang cố tìm xem cuộc gọi quỷ quái này từ đâu đến. – Tôi không thể nối máy… vâng, tôi biết Giáo chủ Thị thần đang ở trong văn phòng của Giáo hoàng nhưng… cô là ai, và cô muốn cảnh báo ngài về chuyện… – Anh ta lắng nghe, mỗi lúc một thêm mất bình tĩnh. Mọi người đang gặp nguy hiểm? Sao cơ? Và cô đang gọi từ đâu? Có lẽ tôi nên liên lạc với đội cận vệ Thuỵ Sĩ… – Người trực ban ngừng đột ngột. – Cô nói cô đang ở đâu? ở đâu?
Anh ta lắng nghe, vẻ kinh ngạc, rồi quyết định:

Xin hãy giữ máy, anh ta nói rồi tạm gác máy trước khi người phụ nữ kịp trả lời. Rồi anh ta lại gọi trực tiếp cho tư lệnh Olivetti. Người phụ nữ đó không thể nào…

Phía bên kia đường dây ngay lập tức có người trả lời.

Per l amore di Dio!(3) – người phụ nữ ấy lập tức hét toáng lên. – Hãy nối máy đi!. Cánh cửa văn phòng đội Cận vệ Thuỵ Sĩ bật mở. Người lính gác đứng tránh sang một bên và Tổng Tư lệnh Olivetti lao. Những gì người lính gác nói với ông ta trên máy bộ đàm không hề sai chút nào. Vittoria Vetra đang đứng cạnh bàn làm việc sử dụng điện thoại riêng của Olivetti.

Che coglioni che hả questaz!(4) Olivetti thầm nghĩ. Nhanh thật!

Nhanh như cắt, ông ta sải bước đến bên cánh cửa, tra mạnh chìa khoá vào ổ. Olivetti giật cánh cửa ra và hỏi:

Các người đang làm cái gì thế?

Vittoria làm như không nghe thấy gì.

– Vâng, – cô vẫn tiếp tục nói trên điện thoại. – Và tôi phải cảnh báo…

Olivetti giật phắt chiếc điện thoại từ tay cô gái rồi đưa lên ngang tai. – Gã nào đang nói chuyện đấy!

Trong phút chốc, thân hình cứng ngắc của Olivetti sụp xuống.

Vâng, thưa Giáo chủ Thị thần… – Ông ta nói – Đúng thế, thưa cha… nhưng yêu cầu của bộ phận an ninh… dĩ nhiên là không ạ… con đang giữ cô ấy ở đây vì… được ạ, nhưng mà… – Ông ta lắng nghe. – Vâng, thưa cha. – Cuối cùng ông ta thốt lên. – Con sẽ đưa họ lên ngay lập tức.

Chú thích:

(1) Città del Vaticano, prego (tiếng Ý): Xin chào, đây là thành phố Vatican

(2) Il camerlengo (tiếng Ý): Giáo chủ Thị thần.

(3) Per l amore di Dio (tiếng Ý): Vì tình yêu của Chúa.

(4) Che coglioni che hả questaz (tiếng Ý): Một câu chửi thế (nghĩa bậy).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.