Luôn có thêm những cơ hội khác cho cô quan sát. Chẳng bao lâu, Anne đã hiện diện cùng tất cả bốn người trong thời gian đủ dài để cô nhận xét, cho dù cô khôn ngoan mà không nói ra vì biết sẽ làm cho cả hai vợ chồng em gái mình không hài lòng. Trong khi cô thấy Louisa là người thắng thế, theo những gì cô nhớ được và trải nghiệm, cô nghĩ Đại tá Wentworth không yêu ai trong hai chị em. Hai người mến thích anh hơn là anh mến thích họ, nhưng không có tình yêu. Anh chỉ có ít ý ngưỡng mộ nồng nàn, nhưng cuối cùng có thể, có lẽ chắc chắn sẽ kết thúc trước khi đến ít yêu đương. Dường như Charles Hayter tự biết mình bị khinh rẻ, tuy thế đôi lúc Henrietta có vẻ phân vân giữa hai người. Anne ước gì mình có thể cho hai người thấy con người họ là như thế nào và chỉ ra một số điểm yếu mà họ tự phơi bầy. Cô không thấy ai có tính xảo trá. Cô hài lòng tin rằng Đại tá Wentworth không hề nhận ra nỗi khổ mà anh đang gây ra. Không có chiến thắng, không có chiến thắng đáng kính trọng trong cung cách của anh. Có lẽ anh chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ nghĩ. Charles Hayter đã có hẹn ước. Anh chỉ sai lầm khi nhanh chóng đón nhận (vì đón nhận là từ ngữ mô tả đúng) những mối quan tâm nơi hai cô gái trẻ.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn giằng co, có vẻ như Charles Hayter chịu thua. Trong ba ngày liên tiếp, anh không đến Biệt thự Uppercross – một sự thay đổi có tính quyết định. Thậm chí anh còn từ chối một lời mời theo thông lệ đến dự bữa tối, lúc ông Musgrove thấy anh với vài quyển sách dày trước mặt. Ông bà Musgrove tin chắc rằng tình hình như thế là không ổn, và cùng bàn bạc với nét mặt nghiêm trọng về việc anh đang học tập đến kiệt sức. Riêng Mary hy vọng và tin rằng anh đã bị Henrietta từ chối dứt khoát, và chồng cô muốn hôm sau gặp anh để biết chắc. Anne chỉ có thể cho rằng Charles Hayter là người khôn ngoan.
Một buổi sáng, trong khi Charles Musgrove và Đại tá Wentworth đã đi săn và hai chị em ở Biệt thự Uppercross đang im lặng, ngồi làm việc, các cô ở Đại Biệt thự đi đến.
Đấy là một buổi sáng tháng mười một đẹp trời. Các cô nhà Musgrove đi qua khu hoa viên nhỏ và dừng lại để chỉ nói rằng hai cô sẽ tản bộ trên một đoạn đường dài, vì thế hẳn Mary không muốn đi cùng. Vì bị chê là không có sức đi bộ đường dài, Mary lập tức trả lời:
– Nhưng mà chị đi được, chị rất muốn đi cùng các em, chị thích đi dạo đường dài.
Qua ánh mắt hai cô gái trẻ, Anne tin rằng đấy chính là điều hai cô không mong muốn. Cô lại ngưỡng mộ thói quen của gia đình họ khi họ muốn thông báo cho nhau mọi việc và cùng làm với nhau mọi việc cho dù việc đấy không được ưa thích và không thuận tiện. Cô cố thuyết phúc Mary đừng đi nhưng hoài công. Cô nghĩ nếu thế thì tốt nhất là mình nên nhận lời mời thân thiết của các cô nhà Musgrove mà đi theo, để rồi cô có thể trở về cùng em gái và không làm ngáng trở dự định riêng của hai cô kia.
Khi đi đến thang lầu, Mary nói:
– Em không tưởng tượng được tại sao chúng nó nghĩ em không thích đi dạo đường dài. Mọi người đều nghĩ em không giỏi đi bộ, nhưng nếu ta từ chối đi với họ thì họ không vui. Khi người ta mời mình theo cách có chủ định như thế thì làm thế nào mình từ chối được?
Khi các cô chuẩn bị đi thì cánh thanh niên trở về. Hai anh đã dẫn theo một con chó còn nhỏ tuổi khiến cho chuyến đi săn bị thất bại, nên phải trở về sớm. Vì thế hai anh có dư thời giờ, sức lực và tinh thần cho cuộc tản bộ, và vui vẻ cùng tham gia. Nếu Anne có thể lường trước việc họp đoàn như thế thì cô đã ở nhà, nhưng qua cảm nghĩ quan tâm và hiếu kỳ, cô nghĩ bây giờ là quá muộn nên khó mà từ chối. Thế là nhóm sáu người đi theo hướng do hai cô nhà Musgrove chọn – hiển nhiên hai cô nghĩ rằng mình có quyền hướng dẫn cuộc tản bộ.
Anne có chủ ý không làm ngáng trở ai, nên khi đến đoạn đường thu hẹp lại giữa đồng cỏ, nhóm người phải phân tán, cô đi cùng hai vợ chồng em gái. Cô cảm thấy vui do được vận động trong một ngày trời đẹp, do quang cảnh của những nét tươi vui cuối cùng trong năm còn vương trên tán lá nâu vàng và những hàng giậu héo úa, và do cô thầm ngâm một vài trong hàng nghìn câu thơ miêu tả mùa thu, nói về mùa tạo ảnh hưởng lạ kỳ và miên man trên hương vị và sự hiền hòa, nói về mùa mà mọi thi nhân đều hạ bút sáng tác, đáng ngâm nga, một ít cố gắng để miêu tả, một ít cố gắng để cảm nhận. Cô muốn tâm trí mình bận rộn với những mơ mộng và trích dẫn như thế, nhưng không được, đấy là khi cô thoáng nghe Đại tá Wentworth trò chuyện với một trong hai cô gái nhà Musgrove. Cô không muốn nghe lỏm, nhưng vẫn nghe rõ từng lời. Đấy chỉ là cuộc trò chuyện sống động như là giữa những người trẻ thân thiện với nhau. Anh trao đổi với Louisa nhiều hơn là với Henrietta. Hiển nhiên là Louisa muốn làm mình nổi bật hơn Henrietta. Có vẻ như sự khác biệt này càng lúc càng rõ nét, và có một câu nói của Louisa khiến cho Anne ấn tượng mạnh.
Sau khi nói vài câu ca ngợi về buổi đi dạo, Đại tá Wentworth tiếp:
– Thời tiết quả là tuyệt vời cho Đô đốc và chị tôi! Hai người định đánh xe theo đường dài sáng nay; có lẽ chúng ta sẽ gặp ông bà từ một ngọn đồi kia. Hai người đã nói đến việc đi qua khu vực này. Tôi tự hỏi họ sẽ quậy tưng ở những nơi nào. Ôi! việc này diễn ra thường, tin tôi đi, nhưng chị tôi xem chẳng là gì cả; chị ấy sẵn sàng chịu nhồi xóc.
Louisa kêu lên:
– Ái chà! Tôi biết anh chỉ muốn khai thác việc này. Nhưng nếu đúng thế, tôi cũng làm như bà ấy. Nếu tôi yêu một người như bà ấy yêu Đô đốc thì tôi sẽ muốn ở bên anh ấy mãi, không có gì ngăn cách chúng tôi, và tôi thà cực khổ chạy theo anh ấy còn hơn là được ai khác đánh xe an toàn.
Cô nói với giọng phấn khích.
Anh nói với cùng giọng điệu như cô:
– Thật thế à? Tôi ngưỡng mộ cô!
Tiếp theo là khoảnh khắc im lặng giữa hai người.
Anne không thể ngâm lại những vần thơ. Trong một thoáng, những mùi hương ngọt ngào của mùa thu bị gạt sang một bên; chỉ còn vương trong hồi tưởng bài thơ trữ tình dịu hiền giống như năm sắp hết, với hạnh phúc tàn tạ, và những hình ảnh của tuổi trẻ và hy vọng và mùa xuân – tất cả đã trôi qua. Khi đoàn kéo nhau đi theo một lối mòn khác, cô bừng tỉnh kêu lên:
– Có phải lối này đi đến Winthrop không?
Nhưng không ai nghe cô, hoặc ít nhất không ai trả lời cô.
Winthrop hoặc vùng phụ cận là đích đến, vì đôi lúc họ gặp những anh trai trẻ quanh quẩn gần nhà. Thêm nửa dặm đường đi lên con dốc qua những mảnh đất có rào giậu, nơi những chiếc cày đang làm việc và con đường mòn mới mở cho thấy người nông dân đáp trả lại sự ngọt ngào trong nỗi chán ngán thi ca, và chủ định sẽ chào đón mùa xuân lần nữa. Đoàn đi đến đỉnh một ngọn đồi cao nhất ngăn cách Uppercross và Winthrop, và chẳng bao lâu nhìn xuống toàn cảnh của Winthrop, ở chân triền đồi bên kia.
Winthrop không có vẻ đẹp mà cũng không có phẩm giá cao, là một ngôi nhà trông tầm thường kéo dài trước mặt, vươn thấp thấp, bao bọc chung quanh là những nhà kho và khoanh chuồng.
Mary kêu lên:
– Trời đất! Winthrop đây mà. Tôi không hề biết trước! Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên quay lại; tôi mệt lắm rồi.
Herietta có ý thức và xấu hổ, và vì không nhìn thấy người anh bạn dì Charles đi trên con đường mòn nào hoặc đứng tựa bên cánh cổng nào, nên sẵn lòng làm theo ý Mary. Nhưng Charles Musgrove kêu lên: “Không”. Louisa kêu càng thiết tha hơn: “Không, không!” rồi kéo chị qua một bên, xem dường muốn tranh luận.
Trong lúc ấy, Charles Musgrove đã cho biết mình rất muốn ghé thăm người dì, và bây giờ anh đang đến rất gần, nên anh cố thuyết phục vợ mình đi theo. Nhưng đây là điểm mà vợ anh thắng thế. Khi anh đề nghị cô nghỉ ngơi mười lăm phút ở Winthrop vì cô đã quá mệt mỏi, cô nhất quyết trả lời:
– Ôi, không được. Đi lên ngọn đồi đó nữa còn mệt hơn là ngồi nghỉ ở đây.
Thế là, dáng vẻ và cử chỉ cho thấy cô không chịu đi.
Sau một hồi bàn bạc thêm, Charles và hai em gái đồng ý là anh cùng Henrietta sẽ chạy xuống để thăm người dì và các anh em bạn dì, trong khi những người khác chờ trên ngọn đồi. Có vẻ như Louisa là người thu xếp kế hoạch này, và trong khi cô đi xuống một đoạn đường, vẫn còn trao đổi với Henrietta, Mary nhân cơ hội khinh bỉ nhìn quanh và nói với Đại tá Wentworth:
– Có họ hàng như thế quả là khó chịu! Tin tôi đi, tôi chưa từng ghé qua nhà đó quá hai lần trong đời.
Cô không nhận câu trả lời nào khác hơn là một nụ cười tán đồng giả tạo, theo sau là ánh mắt khinh thường khi anh quay mặt đi. Anne hiểu rõ ý nghĩa trong cử chỉ này.
Sườn đồi nơi họ nghỉ ngơi là nơi dễ chịu. Louisa đã quay lại. Mary tìm được một chỗ ngồi thoải mái cho mình trên một bục trèo 1 , cảm thấy tự mãn vì những người khác đều phải đứng chung quanh. Nhưng khi Louisa kéo Đại tá Wentworth đi nơi khác để hái vài quả cây trên rào giậu kế bên và bóng dáng lẫn tiếng nói của hai người mất hút, Mary không còn được vui nữa. Cô bực bội với chỗ ngồi của mình, tin rằng Louisa đã tìm được chỗ ngồi của mình, tin rằng Louisa đã tìm được chỗ ngồi tốt hơn ở đâu đấy, và không gì ngăn cô đi tìm chỗ ngồi tốt hơn nữa. Cô đi vòng qua cùng cánh cổng, nhưng không thấy hai người. Anne đã tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, trên triền đồi khô và đầy nắng ấm, dưới hàng rào giậu, và cô nghĩ hai người vẫn quanh quẩn đâu đây. Mary ngồi xuống một lúc nhưng rồi không chịu được, tin chắc Louisa đã tìm được chỗ ngồi tốt hơn ở đâu đấy, và muốn đi tiếp cho đến khi tìm được chỗ tốt hơn.
Anne đã thật sự mệt mỏi nên thấy vui mà ngồi nghỉ. Chẳng bao lâu, cô nghe thấy tiếng nói của Đại tá Wentworth bên kia hàng rào giậu phía sau mình, như thể hai người đang đi trở lại dọc theo một đường hầm lởm chởm, hoang vắng. Họ đang trò chuyện khi tiến đến gần. Giọng nói của Louisa nghe sôi nổi:
– Và thế là, tôi bảo chị ấy phải đi. Tôi không chịu được nếu chị ấy e dè trong việc viếng thăm vì chuyện vô lý ấy. Cái gì! Liệu tôi có thể thối lui một việc mà tôi đã quyết chí, mà tôi biết đấy là đúng, chỉ vì thái độ và sự can dự của một người như thế, hoặc của bất cứ người nào? Không, tôi không dễ bị thuyết phục như thế. Khi đã quyết tâm thì tôi không lay chuyển. Hình như Henrietta đã quyết tâm ghé thăm Winthrop hôm nay, nhưng chị ấy gần như bỏ cuộc chỉ vì nghe theo người khác một cách vô lý!
– Đáng lẽ lúc đó cô ấy đã trở lại, chỉ vì cô mà cô ấy mới đi, phải không?
– Đúng vậy. Tôi thấy có phần ngượng mà nói thế.
– Kể cũng tốt cho cô ấy vì có một đầu óc như cô sẵn sàng giúp đỡ. Sau những ẩn ý của cô mới vừa rồi, mà xác nhận những gì tôi đã quan sát khi đi với anh ấy lần trước, bây giờ tôi không cần tác động đến ai để khỏi phải lo lắng chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ không chỉ có vấn đề đi thăm dì cô theo bổn phận sáng nay. Sẽ có rắc rối cho anh ấy và chị cô nữa, khi xét đến hậu quả, khi hai người bị đặt vào hoàn cảnh cần đến sự chịu đựng và tinh thần rắn rỏi, nếu cô ấy không có đủ kiên định để cưỡng lại sự can thiệp nhỏ nhặt như thế này. Chị cô là người dễ mến, nhưng tôi thấy riêng cô có tố chất quyết đoán và cứng cỏi. Nếu cô trân quý tư cách hoặc hạnh phúc của chị cô thì hãy truyền càng nhiều càng tốt tinh thần cô cho chị cô. Nhưng hẳn là cô đã làm thế rồi. Tố chất dễ bị lung lay và thiếu cả quyết là tệ hại nhất, đến nỗi người ta không biết có thể dựa vào ảnh hưởng nào trong tố chất ấy. Cô không bao giờ biết chắc một ấn tượng tốt sẽ kéo dài lâu; ai cũng có thể làm lung lay ấn tượng đó. Hãy để những người sẽ được hạnh phúc tỏ ra kiên định.
Anh hái lấy một quả hạch trên một cành rồi nói tiếp:
– Quả này là một ví dụ: một quả hạch bóng loáng đẹp đẽ, nhờ có sức mạnh nguyên thuỷ mà vượt qua những cơn mưa gió trong mùa thu. Không có lỗ thủng, không có vết nhũn ở đâu cả.
Anh tiếp tục với vẻ vừa trang nghiêm vừa đùa cợt:
– Trong khi nhiều quả khác cùng thời đã rơi rụng và bị những bàn chân chà đạp lên, quả này vẫn mang tất cả niềm hạnh phúc mà một quả phỉ 2 đáng được hưởng.
Rồi giọng nói anh sôi nổi trở lại:
– Ước mong đầu tiên của tôi đối với tất cả những người tôi quan tâm là họ nên kiên định. Nếu Louisa Musgrove còn giữ vẻ đẹp và hạnh phúc trong Tháng Mười Một của cuộc đời thì cô ấy sẽ giữ mãi mọi sức mạnh tinh thần.
Anh đã nói hết, và không được trả lời. Anne sẽ lấy làm lạ nếu Louisa có thể trả lời ngay lời lẽ như thế: ngôn từ của mối quan tâm như thế, thốt lên với sự sôi nổi nghiêm túc như thế! Cô có thể mường tượng Louisa đang cảm thấy ra sao. Về phần mình, cô ngồi bất động vì e bị phát hiện. Trong khi cô ngồi đấy, một bụi cây ô rô rậm thấp che chắn cho cô, và hai người tiếp tục đi.
Trước khi hai người đi xa, Louisa lại cất tiếng:
– Mary có tính tốt theo nhiều phương diện, nhưng đôi lúc chị ấy khiêu khích tôi quá đáng, vì tính tầm phào có quá nhiều kiêu hãnh của dòng họ Elliot. Chị ấy rất mong Charles cưới Anne. Tôi nghĩ anh biết có lúc anh ấy muốn cưới Anne, phải không?
Sau một lúc ngập ngừng, Đại tá Wentworth hỏi:
– Ý cô nói là cô ấy từ chối hở?
– À, đúng, chắc chắn rồi.
– Chuyện ấy xảy ra khi nào?
– Tôi không biết chắc, vì khi ấy Henrietta và tôi còn ở trong trường, nhưng tôi nghĩ khoảng một năm trước khi anh ấy cưới Mary. Tôi ước gì Anne chấp nhận anh ấy. Chúng tôi đều yêu mến chị ấy hơn, còn pa-pa và ma-mam luôn nghĩ chính vì Phu nhân Russell mà chị ấy từ chối. Hai ông bà nghĩ có lẽ Charles không thích học tập và đọc sách nên Phu nhân Russell không thích, vì thế bà ấy thuyết phục Anne từ chối.
Tiếng nói hai người nhỏ dần; Anne không nghe rõ nữa. Cô vẫn ngồi yên vì xúc động. Cô phải trấn tĩnh nhiều trước khi có thể di chuyển. Hai người không cố ý nói trực tiếp đến người nghe lỏm; cô đã không nghe nói xấu mình, nhưng đã nghe nhiều điều gây đau đớn. Cô đã thấy Đại tá Wentworth nhìn ra tố chất của mình như thế nào, và giao động mạnh vì mức độ anh cảm nhận và hiếu kỳ về cô.
Khi đã trấn tĩnh được, cô đi tìm Mary rồi cùng em gái đi đến chỗ cũ, kế bục bên trèo, cảm thấy thoải mái với cả nhóm, và lại cất bước. Đầu óc cô mong ước cảnh đơn côi và trầm lắng, mà chỉ nhóm này mới cho phép.
Charles và Henrietta trở lại. dẫn theo Charles Hayter, như mọi người đã đoán. Anne không buồn tìm hiểu những chuyện vụn vặt của sự việc; thậm chí Đại tá Wentworth có vẻ như không hiểu hết chuyện riêng tư ở đây. Nhưng hiển nhiên là phía Chales Hayter giữ kẽ và phía Henrietta dịu lại, nên bây giờ hai người thấy vui bên nhau. Henrietta có vẻ hơi ngượng nghịu nhưng hài lòng; Charles Hayter vô cùng sung sướng; khi cả đoàn quay gót trở về Uppercross, hai người dành hết thời gian bên nhau.
Mọi việc đều chỉ ra mối quan hệ thân thiết giữa Louisa và Đại tá Wentworth; không còn gì rõ ràng hơn. Dù có lúc đường hẹp khiến cho nhóm phải tách ra hay dù đường rộng, hai người luôn đi bên nhau như hai người kia. Trên một quãng đồng cỏ dài có nhiều khoảng trống cho tất cả, đoàn tách ra làm ba nhóm riêng rẽ; Anne thuộc nhóm ít sống động nhất và ít ân cần với nhau nhất. Cô nhập đoàn cùng Charles và Mary, và vì thấy mệt nên tỏ ra vui khi dựa vào cánh tay của Charles. Nhưng tuy Charles vui vẻ với cô, anh lại tỏ ra bực bội với vợ mình. Mary đã chống đối anh nên giờ phải gánh lấy hậu quả: anh bỏ tay cô vợ ra ngay mỗi khi dùng cây gậy để gạt qua một bên đầu những cây tầm ma trên rào giậu. Khi Mary theo thói quen bắt đầu phàn nàn và than phiền việc cô bị ngược đãi vì phải đi bên cạnh rào giậu trong khi Anne được thoải mái đi phía bên kia, anh bỏ tay cả hai chị em ra để đuổi theo con chồn, và hai cô không thể chạy kịp theo anh.
Đồng cỏ dài chạy dọc theo một đường làng với lối mòn mà nhóm người băng qua ở đoạn cuối, và khi đoàn đi đến cánh cổng mở ra ngoài, một cỗ xe đang tiến đến theo hướng mà họ đã nghe tiếng từ trước, và đấy là cỗ xe của Đô đốc Croft. Ông và bà vợ đã đánh xe đi chơi một vòng như đã dự định, bây giờ đang trên đường trở về nhà. Khi nghe nhóm người trẻ đã đi tản bộ một quãng đường dài, hai ông bà có nhã ý mời cô nào thấy mệt lên xe đi cùng để đỡ một dặm đường, và sẽ đưa về Uppercross. Lời mời không nhắm vào một ai, và cả nhóm từ chối. Hai cô nhà Musgrove không mệt nhọc gì cả, còn Mary hoặc vì bất mãn vì không được mời trước những người khác, hoặc vì tính kiêu hãnh của dòng họ Elliot mà không thích làm người thứ ba trên cỗ xe một ngựa.
Nhóm người tản bộ đã băng ngang con đường làng và đi lên bục trèo đối diện, và trong khi vị Đô đốc vừa giật cương cho con ngựa chạy tiếp, Đại tá Wentworth bước xa khỏi rào giậu để nói câu gì đấy với chị anh. Câu gì đấy được phỏng đoán qua câu trả lời. Bà Croft kêu lên:
– Này cô Elliot, tôi tin cô đã mệt. Hãy để cho chúng tôi được vui mà đưa cô về nhà. Có đủ chỗ cho ba người, tin tôi đi. Nếu như nhóm cô thì bốn người có thể ngồi. Cô nên đi với chúng tôi.
Anne vẫn còn bước trên con đường làng, và tuy theo bản năng muốn từ chối, cô không được phép bước tiếp. Vị Đô đốc tiếp lời bà vợ; hai người không muốn bị từ chối; hai người cùng ngồi xích lại với nhau để chừa lại một góc trên băng ghế. Không nói một lời, Đại tá Wentworth quay sang cô, và nhỏ nhẹ xin đỡ cô bước lên xe.
Vâng, anh đã làm thế. Cô ngồi trên cỗ xe, cảm thấy như anh đã đặt cho cô ngồi đấy, ý chí và đôi bàn tay anh đã làm thế. Cô thầm cảm ơn anh nhận ra cô đã mỏi mệt, và anh kiên quyết muốn cô được nghỉ khoẻ. Cô cảm động vì anh sắp đặt cho mình, theo tất cả những sự việc hiển nhiên như thế. Tình huống nhỏ nhoi này xem dường hoàn thiện tất cả những gì xảy ra trước đây. Anh không tha thứ cho cô, nhưng cũng không vô cảm. Dù kết án cô vì chuyện trong quá khứ và vẫn còn bất mãn tuy không công tâm; dù không hề màng đến cô và đang có quan hệ thân mật với người khác, anh vẫn không đành nhìn thấy cô cực khổ, mà ngược lại vẫn muốn trợ giúp. Đấy là tình cảm ngày xưa còn sót lại; đấy là sự thôi thúc thuần khiết tuy không nhìn nhận của tình thân ái; đấy là bằng chứng con tim anh vẫn nồng nàn và dễ mến. Cô ngẫm nghĩ về những điều này với mọi xúc động của niềm vui và nỗi đau, tuy cô không rõ phần nào hơn.
Trong vô thức, cô cất tiếng cảm ơn lòng tử tế và nghe hai người đồng hành đáp. Khi cỗ xe đã chạy được nửa đoạn đường gồ ghề, cô mới nhận ra hai vợ chồng nói gì. Hai người đang nói về “Frederick”. Đô đốc nói:
– Sophy à, cậu ấy định cưới một trong hai cô, nhưng không rõ là ai. Người ta hẳn nghĩ cậu ấy đã theo đuổi hai cô trong thời gian dài nên đã quyết định được. Ối giào, chỉ vì hoà bình đã đến. Nếu bây giờ còn chiến tranh thì cậu ấy đã ổn định lâu rồi. Cô Elliot ạ, lính hải quân chúng tôi không có nhiều thời giờ để theo đuổi tình yêu trong thời chiến. Em ạ, từ lần đầu tiên anh gặp em đến khi chúng ta ngồi cạnh nhau ở North Yarmouth mất bao nhiêu ngày?
Bà Croft vui vẻ đáp:
– Anh yêu à, tốt hơn thì không nên nói về chuyện ấy, vì cô Elliot biết được chúng ta hiểu nhau nhanh như thế nào thì cô ấy không bao giờ tin rằng chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, trước đấy từ lâu em đã hiểu tư cách của anh.
– À, và anh đã nghe nói em là cô gái xinh đẹp, thế nên chúng ta còn đợi gì nữa? Anh không muốn chần chừ lâu chuyện như thế. Anh ước gì Frederick chịu khó tranh thủ thêm chút ít rồi dẫn về Kellynch một trong các cô gái trẻ cho chúng ta. Rồi thì hai người luôn bầu bạn bên nhau. Và cả hai cô gái trẻ đều dễ thưong; anh chịu khó mà phân biệt người này với người kia.
– Đúng là các cô vui tươi, vô tư lự, và gia đình rất có danh giá.
Bà Croft nói với giọng ca ngợi trầm tĩnh hơn, khiến cho Anne nghi rằng đầu óc nhậy bén của bà có thể xem không ai trong hai chị em kia xứng đáng với em trai bà. Rồi bà tiếp:
– Không có mối quan hệ nào tốt hơn thế. Này Đô đốc thân yêu, cây cột ấy! Chúng ta chắc va phải cây cột ấy.
Nhưng bà trầm tĩnh kéo dây cương cho cỗ xe tránh chỗ hiểm nguy, và có lúc còn rất nhanh tay giúp tránh đâm vào một xe goòng chở phân. Cô thấy ngạc nhiên lạ lùng về cách hai người điều khiển cỗ xe, và mường tượng cách điều hành công việc của hai vợ chồng cũng như thế. Cuối cùng, hai người đưa cô về đến Biệt thự Uppercross bình an.
——————————–
1 Bục trèo: bục xếp thành hình bậc thang, để giúp người trèo qua hàng rào, tường thấp…
2 Phỉ (anh ngữ: hazel): loài cây nhỏ hoặc cây bụi thuộc họ cáng lò, lá tròn và rìa răng cưa, cho quả mầu nâu, được trồng để lấy hạt ăn được.