Sáng hôm sau, Anne và Henrietta thức dậy sớm hơn những người khác. Hai cô rủ nhau đi tản bộ xuống bờ biển trước giờ ăn sáng. Họ đi đến bãi cát ngắm nhìn con triều mà ngọn gió đông-nam hiu hiu đẩy vào bờ với tất cả nguồn lực bao la mà một bãi lài chịu đựng được. Hai người im lặng, thưởng thức vẻ đẹp ban mai và nét huy hoàng của biển cả, cùng đồng cảm trong niềm vui của ngọn gió hây hây mát mẻ.
Thình lình, Henrietta cất tiếng:
– À, đúng rồi, em tin rằng khí trời miền biển luôn có lợi cho sức khoẻ – chỉ trừ vài ngoại lệ. Chắc chắn nó sẽ giúp nhiều cho Tiến sĩ Shirley, sau cơn bệnh của ông mười hai tháng trước vào mùa xuân. Chính ông ấy nói rằng đến chơi Lyme một tháng còn làm cho ông khoẻ hơn là mọi thứ thuốc ông đã dùng, và rằng khi sống gần biển ông luôn cảm thấy mình trẻ lại. Bây giờ, em nghĩ thấy tiếc cho ông ấy không ở hẳn gần biển. Em nghĩ ông ấy nên rời hẳn Uppercross mà đến sống ở Lyme. Chị Anne à, chị có nghĩ thế không? Chị có đồng ý với em rằng đấy là việc tốt nhất mà ông ấy nên làm, cho cả hai ông bà Shirley? Chị biết đấy, bà ấy có anh em họ ở đây và nhiều người quen nên bà ấy sẽ được vui, và em tin chắc bà sẽ lấy làm vui khi đến ở nơi có dịch vụ y tế kề cận, trong trường hợp ông ấy lên cơn đau. Kể cũng buồn khi thấy những người tốt bụng như vợ chồng Shirley, vốn suốt đời đã làm nhiều việc tử tế, lại mỏi mòn những ngày cuối đời ở một nơi chốn như Uppercross, không giao thiệp với ai ngoại trừ gia đình ta. Em nghĩ vào giai đoạn này trong cuộc đời ông ấy và với tính cách của ông ấy thì không khó gì mà xin giáo hội ưng chuẩn. Em chỉ có băn khoăn duy nhất, là liệu có điều gì đấy thuyết phục ông không nên rời xa giáo khu của mình hay không. Ông ấy rất nghiêm túc và rất cẩn trọng về nguyên tắc; em dám nói là quá cẩn trọng. Chị Anne à, chị có nghĩ ông ấy quá cẩn trọng không? Chị có nghĩ đấy là một điểm lương tri sai lạc, khi một giáo sĩ hy sinh sức khoẻ cho nhiệm vụ mà người khác có thể làm tốt ngang bằng? Còn ở Lyme, chỉ cách không đến ba mươi ki-lô-mét, nếu ai có yêu cầu gì thì ông ấy vẫn nghe được.
Anne cười thầm đôi lần qua câu nói của Henrietta. Cô đi vào chủ đề, sẵn lòng muốn làm việc tốt bằng cách đi vào tâm tư một người con gái nghe như tâm tư của một anh trai trẻ, cho dù ở đây việc tốt nay thuộc tiêu chuẩn thấp hơn, bởi vì cô có thể nói gì được ngoài sự đồng thuận? Cô cho rằng Henrietta tỏ ra đúng lý về vụ việc, cảm thấy Tiến sĩ Shirley cần được nghỉ ngơi như cô gái nói. Cô nghĩ ông cần có một người trẻ năng động, được vị nể, để làm cha phó thường trú. Cô còn lịch sự ngụ ý rằng sẽ là lợi điểm nếu vị cha phó thường trú kết hôn.
Henrietta rất vui với lời lẽ tán đồng. Cô nói:
– Em ước gì Phu nhân Russell sống ở Uppercross và thân thiết với Tiến sĩ Shirley. Em luôn nghe Phu nhân Russell có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người! Em luôn xem bà là người là người có khả năng thuyết phục người khác làm bất cứ việc gì! Em sợ bà ấy, như em đã nói với chị lúc trước, em sợ bà bởi vì bà rất khôn khéo, nhưng em cũng rất tôn trọng bà và mong có một láng giềng như bà ở Uppercross.
Anne thấy ngạc nhiên lạ lùng vì ý nghĩ của Henrietta, và cũng lạ lùng vì chuyển biến của các sự kiện và mối quan tâm mới của cô gái hẳn đã làm cho cả gia đình Musgrove yêu mến cô. Tuy nhiên, cô chỉ có thời giờ trả lời chung chung về ước vọng có một phụ nữ như thế ở Uppercross rồi câu chuyện phải ngừng lại, khi cô thấy Louisa và Đại tá Wentworth đi đến. Hai người cũng tản bộ cho đến ăn sáng, nhưng rồi Louisa chợt nhớ cần phải mua một món ở cửa hàng, và rủ mọi người đi cùng cô vào thị trấn. Ai nấy đều chiều theo cô.
Khi bốn người đi đến các bậc thang từ bãi biển dẫn lên, một thanh niên cùng lúc chuẩn bị đi xuống, rồi lịch sự lùi lại để nhường lối. Bốn người bước ngang qua anh, lúc ấy Anne thoáng nhìn khuôn mặt anh và anh nhìn cô với vẻ cảm mến mà cô không thờ ơ được. Lúc này trông cô rất đẹp; những nét rất đáng yêu, rất xinh xắn; vẻ tươi trẻ của thời xuân sắc được phục hồi bởi cơn gió dịu mơn man trên làn da và bởi đôi mắt linh động cũng nhờ cơn gió. Rõ ràng là anh thanh niên (một quý ông đúng nghĩa) đã say mê cô. Đại tá Wentworth nhìn qua cô với dáng điệu cho thấy anh đang chú ý theo dõi. Anh nhìn thoáng qua cô, một thoáng nhanh trí, xem dường muốn nói: “Người đàn ông này có ấn tượng mạnh với cô; ngay cả mình, lúc này thấy lại một vẻ gì đấy đúng là Anne Elliot”.
Sau khi giúp Louisa mua sắm và đi quanh quẩn một chốc, đoàn quay về quán trọ. Sau đó, khi đi từ phòng ngủ đến nhà ăn Anne lại gặp thanh niên kia, khi anh bước ra từ phòng kế cận. Lúc trước Anne nghĩ anh cũng là khách đường xa giống như nhóm của cô, và đoán một người trông chải chuốt đang tản bộ là gia nhân của anh. Cả chủ và tớ đang để tang, hợp với ý nghĩ của cô. Bây giờ cô biết anh đang ở cùng quán trọ như nhóm cô. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai tuy ngắn ngủi nhưng, một lần nữa chứng tỏ rằng qua cử chỉ anh nghĩ cô rất xinh, và rằng anh có tư cách rất tề chỉnh qua những lời xin lỗi đúng mực. Anh khoảng ba mươi tuổi, tuy không đẹp trai nhưng trông dễ mến. Anne muốn biết anh là ai.
Đoàn ăn sáng gần xong thì có tiếng một cỗ xe chạy đến (hầu như là cỗ xe đầu tiên họ nghe được từ khi đến Lyme), khiến cho họ bước đến khung cửa sổ nhìn ra. Đấy là xe của thanh niên kia, một cỗ xe hai bánh, nhưng chỉ chạy từ chuồng ngựa đến cổng trước; ai đấy hẳn đang chuẩn bị đi. Chính là gia nhân để tang đang đánh xe.
Khi nghe đến cỗ xe hai bánh, Charles Musgrove giật nẩy người vì muốn so sánh với cỗ xe của mình; riêng gia nhân để tang khiến cho Anne phải hiếu kỳ. Cả sáu người đều đứng xem, cho đến lúc chủ nhân cỗ xe đi ra khỏi cổng, giữa những cái cúi đầu và lời giã biệt của người trong nhà, bước lên chỗ ngồi, rồi cỗ xe chạy đi.
Lập tức Đại tá Wentworth vừa liếc nhanh qua Anne vừa kêu lên:
– Này! đấy chính là người chúng ta đi ngang qua lúc trước.
Hai cô gái nhà Musgrove đồng ý. Sau khi dõi nhìn cho đến khi cỗ xe chạy lên triền đồi, họ trở lại bàn ăn sáng. Rồi người hầu bàn đi vào. Đại ta Wentworth lập tức hỏi:
– Anh làm ơn cho biết tên của quý ông vừa ra đi được không?
– Vâng, thưa ngài, một ông Elliot, một quý ông có tài sản khá, mới đến từ Sidmouth tối qua. Chắc hẳn ông đã nghe tiếng cỗ xe trong khi ông đang ăn tối; còn bây giờ ông ấy đi Crewkherne, trên đường đến Bath và London.
– Elliot!
Nhiều người nhìn qua người kia, và nhiều người lặp lại cái tên, trước khi anh hầu bàn nói dứt, và đấy là anh nói khá nhanh.
Mary thốt lên:
– Trời đất! Đấy hẳn là anh họ chúng ta, là Elliot của chúng ta, đúng thật rồi! Charles, Anne, đúng thế phải không? Đang để tang, thấy không, đúng là anh Elliot như thế. Thật kỳ lạ! Ngụ cùng quán trọ với chúng ta! Chị Anne, có phải anh Elliot của chúng mình đấy không? Người thừa kế của bố chúng ta phải không?
Rồi cô quay sang anh bồi bàn:
– Này anh ơi, anh có nghe nói, có phải gia nhân anh ấy nói anh ấy thuộc dòng họ Kellynch không?
– Không cô ạ, anh ấy không nhắc đến dòng họ nào, nhưng nói chủ anh ấy là một quý ông rất giàu, và ngày nào đó sẽ là tòng nam tước.
Mary phán khích kêu lên:
– Đấy! Thấy rồi nhé! Như em đã nói! Người thừa kế của Ngài Walter Elliot! Em tin chắc sẽ là thế, nếu đúng là người ấy. Đấy là chi tiết mà các gia nhân anh ấy muốn lan truyền ở mọi nơi anh có mặt. Nhưng, chị Anne ạ, cứ nghĩ mà thấy kỳ lạ! Ước gì em đã nhìn anh ấy kỹ hơn. Em ước chúng mình biết được kịp lúc anh ấy là ai, để dược giới thiệu với chúng mình. Thật là tiếc nếu chúng ta không được giới thiệu với nhau! Chị có nghĩ anh ấy mang khuôn mặt dòng họ Elliot không? Em không nhìn rõ anh ấy, lúc ấy em đang nhìn hai con ngựa, nhưng em nghĩ anh ấy có vẻ gì đấy trên khuôn mặt dòng họ Elliot; em tự hỏi tại sao mình không nhận thấy huy hiệu! À, áo choàng phủ bên ngoài và che huy hiệu, đúng là thế, đáng lẽ em phải nhìn thấy. Và còn chế phục nữa; nếu gia nhân không để tang thì người ta phải biết anh qua chế phục.
Đại tá Wentworth nói:
– Chắp nối các tình huống rất khác thường này với nhau, chúng ta phải xem lý do cô không được giới thiệu với anh họ cô là sự sắp xếp của Ơn Trên.
Khi có thể lôi kéo sự chú ý của Mary, Anne nhỏ nhẹ cố giải thích cho em gái hiểu rằng trong nhiều năm ông bố và anh Elliot không hòa thuận nên hai bên không muốn giới thiệu với nhau.
Tuy nhiên, cùng lúc Anne thầm hài lòng vì đã gặp người anh họ, vì biết rằng người chủ tương lai của tài sản Kellynch là một quý ông đích thực, và là con người có ý thức tốt. Dù gì thì nữa cô sẽ không đề cập việc mình đã gặp anh lần thứ hai. May mắn là Mary không để ý nhiều khi đoàn đi ngang qua gần anh trong chuyến tản bộ trước đấy, nhưng em gái sẽ cảm thấy tổn thương khi biết Anne gặp anh lần nữa ở hành lang và anh cất tiếng xin lỗi rất lịch sự trong khi cô em chưa hề được gần anh. Không được, việc tiếp xúc ngắn ngủi này giữa hai anh em họ phải được hoàn toàn giữ bí mật.
Mary nói:
– Đương nhiên là lần tới khi biên thư cho Bath chị phải thuật lại việc chúng mình đã trông thấy anh Elliot. Em nghĩ bố cần được nghe về việc này, chị cần kể rõ cho ông.
Anne tránh trả lời trực tiếp, nhưng đây chính là tình huống mà cô thấy không những không cần thiết phải thông báo, mà còn phải giữ kín. Cô biết nhiều năm ông bố đã cảm thấy xúc phạm và cô nghĩ Elizabeth cũng có phần bị xúc phạm; chắc chắn là ý tưởng của anh Elliot gây tổn thương cho cả hai. Mary không bao giờ biên thư cho Bath; tất cả việc thư từ chậm chạp và đáng chán với Elizabeth đều do Anne đảm trách.
Bữa ăn sáng vừa xong không lâu thì vợ chồng Đại tá Harville và Đại tá Benwick đã đến để dẫn đoàn đi tản bộ lần cuối quanh Lyme. Đoàn phải lên đường trở về Uppercross lúc một giờ, và trong thời gian này tất cả nên cùng nhau đi ngoạn cảnh ngoài trời càng nhiều càng tốt.
Ngay khi tất cả bước ra đường, Anne thấy Đại tá Benwick đi kế bên mình. Cuộc chuyện trò vào buổi tối hôm trước đã không làm cho anh ngại tiếp xúc với cô lần nữa. Hai người đi bên nhau một lúc, chuyện trò như lúc trước về tác giả Scott và Ngài Byron, mà vẫn không thể nghĩ ra chính xác tác giả nào hay hơn, cho đến lúc vị trí trong nhóm thay đổi, và thay vì Đại tá Benwick, bây giờ là Đại tá Harville đi bên cạnh cô.
Anh nói giọng nhỏ nhẹ:
– Cô Elliot ạ, cô đã làm tốt khi khiến cho cái anh tội nghiệp ấy trò chuyện nhiều đến thế. Tôi ước gì anh ấy có người bầu bạn như cô thường hơn. Cô biết đấy, sống khép kín như anh thì không tốt, nhưng liệu hai vợ chúng tôi có thể làm gì được! Chúng tôi không thể sống rời xa nhau.
Anne nói:
– Đúng, tôi tin như thế mãi thì không được, nhưng theo thời gian, có lẽ… chúng ta đều biết thời gian làm được gì trong mỗi tình cảnh đau khổ, và Đại tá Harville ạ, anh cần nhớ rằng bạn anh là một người trẻ chỉ mới để tang từ mùa hè rồi, theo tôi được biết.
– Đúng thật là thế (anh thở dài), chỉ mới tháng Sáu.
– Có lẽ lúc đó anh ấy chưa được biết ngay.
-Chỉ đến đầu Tháng Tám mới được biết, khi anh ấy từ Cape trở về nhà, vừa kịp bước lên chiếc Grappler. Lúc ấy tôi đang ở Plymouth, sốt ruột mong nhận được tin anh ấy. Anh gửi thư cho tôi, nhưng chiếc Grappler được lệnh đi về Portsmouth. Tin tức phải đi theo anh ấy, nhưng ai làm được việc này? Tôi không làm được. Nếu không thì tôi đã vội đến. Không ai làm được việc ấy, ngoại trừ anh bạn tốt bụng này (chỉ qua Đại tá Wentworth). Chiếc Laconia chỉ mới về đến căn cứ Plymouth tuần trước; không có vấn đề sẽ lại ra khơi sớm. Anh ấy đánh liều xin đi Portsmouth, lập tức chèo thuyền đi ngay ra chiếc Grappler, và suốt một tuần luôn ở bên cạnh người bạn khốn khổ. Anh ấy đã làm thế, mà không ai khác giúp được James tội nghiệp. Cô Elliot ạ, cô có thể nghĩ ra anh ấy thân thương thế nào đối với chúng tôi.
Anne thật sự nghĩ chính xác về việc này, và trả lời theo cách cô nghĩ hoặc theo cách anh chịu đựng được, bởi vì anh bị xúc động mạnh khi nói lại chuyện này. Khi cất tiếng lại thì anh đã hoàn toàn đổi khác.
Cô Harville nhận xét chồng mình đã đi bộ nhiều rồi, nên quyết định quay trở về nhà; đoàn sẽ giã biệt hai người ở cửa nhà rồi ra về. Theo tính toán thì chỉ có thời gian như thế. Nhưng khi đến gần Cobb, đoàn đều muốn đi dạo thêm ở đây, và Louisa nghĩ chỉ mất thêm mười lăm phút vốn không khác biệt là bao. Thế là sau những lời giã biệt lích sự, những lời mời và hứa hẹn, đoàn chia tay với vợ chồng Harville ở cửa nhà hai người. Chỉ còn Đại tá Benwick, người muốn tháp tùng đến chặng cuối để chia tay ở Cobb.
Anne lại thấy Đại tá Benwick đi kế bên mình. Cả hai lại bàn luận về “biển xanh thẳm” 1 trong tác phẩm của Ngài Byron, và cô lấy làm vui mà tỏ lộ sự quan tâm đến anh chàng càng nhiều càng tốt. Chẳng bao lâu, sự quan tâm tất yếu chuyển theo chiều hướng khác.
Trời lộng gió trên khu vực cao ở Cobb khiến cho các cô không thích, và đoàn đồng ý đi xuống các bậc thang đến khu vực thấp hơn. Tất cả đều hài lòng mà im lặng, và cẩn thận bước xuống các bậc thang, ngoại trừ Louisa; cô muốn được Đại táWentworth giang tay đỡ cô nhảy xuống. Trong suốt các buổi đi dạo bên nhau, anh đã đỡ cô nhảy xuống các bậc thang, tạo cảm giác khiến cho cô lấy làm vui. Đến đây, mặt đất quá cứng đối với hai bàn chân cô khiến cho anh ngần ngại, nhưng anh vẫn đỡ cho cô nhảy. Cô nhảy xuống an toàn, rồi để cho thấy mình thích thú, lập tức chạy lên các bậc thang cho anh đỡ cô nhảy xuống lần nữa. Anh khuyên cô không nên làm thế vì nghĩ khoảng cách giữa các bậc thang là quá cao; nhưng không, cô không chịu nghe theo, mà còn mỉm cười nói “Tôi nhất quyết làm nữa”. Anh giang hai tay ra. Cô đón bắt quá hấp tấp trong nửa tích tắc, rồi rơi xuống, và nằm lịm! Không thấy vết thương, không có máu, không thấy vết trầy sướt, gương mặt trông như đã chết. Khoảnh khắc kinh hoàng đối với mọi người vây quanh!
Đại tá Wentworth đỡ cô dậy, quỳ gối bên cô trong vòng tay anh, nhìn cô với da mặt nhợt nhạt như da mặt cô, im lặng trong nỗi đau. Mary thét lên: “Cô ấy chết rồi! chết rồi!”, bấu víu lấy chồng cô, khiến cho anh chồng đang kinh hãi phải bất động. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Henrietta cũng nghĩ thế, cũng mất hết cảm nhận và có thể ngã xuống các bậc thang nếu không nhờ Đại tá Benwick và Anne níu lấy và đỡ cho cô đứng vững.
Trong nỗi tuyệt vọng, như thế đã mất tất cả sức lực, Đại tá Wentworth:
– Có ai giúp tôi được không?
Anne kêu với Đại tá Benwick:
– Đến giúp anh ấy, giúp anh ấy, đến giúp anh ấy đi. Tôi có thể tự đứng vững. Để tự tôi, đến giúp anh ấy. Chà sát tay cô ấy, chà sát thái dương cô ấy; có muối 2 ở đây, lấy đi, lấy đi.
Đại tá Benwick tuân lời, cùng lúc Charles gỡ tay cô vợ ra, cả hai người đến bên Đại tá Wentworth. Rồi Louisa được nâng lên, làm mọi việc như Ann đã nói, nhưng không có kết quả, trong khi Đại tá Wentworth lảo đảo đứng dựa vào bức tường, đau khổ kêu lên:
– Trời ơi! Khổ cho cha mẹ cô!
Anne nói:
– Tìm bác sĩ!
Anh bắt lấy lời cô như thể vừa thức tỉnh, và chỉ nói:
– Đúng, đúng, cần có bác sĩ vào lúc này.
Rồi anh chạy đi, nhưng Anne vội nói:
– Đại tá Benwick, có phải Đại tá Benwick thì tốt hơn không? Anh ấy biết tìm bác sĩ ở đâu.
Những người còn có thể suy nghĩ nhận ra ý tưởng đúng, và trong một khoảnh khắc (tất cả diễn ra rất nhanh), Đại tá Benwick giao thân người trông như xác chết lại cho người anh Charles, rồi nhanh chóng đi vào thị trấn.
Khó nói ai trong ba người còn tỉnh táo cảm thấy khổ sở nhất: Đại tá Wentworth, Anne hay Charles – vốn là người anh rất giàu tình cảm, ôm lấy Louisa trong tiếng nấc, và chỉ quay mặt khỏi em gái để nhìn người khác trong trạng mất cảm giác hoặc để thấy cô vợ đang hoảng loạn kêu gọi anh đến giúp mà anh không giúp được.
Anne vẫn còn đủ nghị lực và suy nghĩ theo bản năng, lo chăm sóc Henrietta, rồi cố trấn an những người khác, xoa dịu Mary, động viên Charles, và cố ổn định tinh thần của Đại tá Wentworth. Có vẻ như cả hai trông cậy vào cô để cho ý kiến.
Charles kêu lên:
– Anne, Anne, kế tiếp phải làm gì? Trời ơi, phải làm gì đây?
Ánh mắt của Đại tá Wentworth cũng hướng đến cô.
– Mang cô ấy về quán trọ thì tốt hơn không? Vâng, tôi nghĩ thế: nhẹ nhàng mang cô ấy về quán trọ.
Đại tá Wentworth có phần hoàn hồn:
– Vâng, vâng, về quán trọ.
Sốt sắng muốn làm việc gì đấy, anh nói tiếp:
– Để tôi bế cô ấy. Musgrove, anh lo cho những người khác.
Đến lúc này, những công nhân và thuyền viên quanh Cobb đã nghe tin về tai nạn, và nhiều người đổ xô đến, mong giúp ích nếu được yêu cầu. Ít nhất họ có dịp được trông thấy một phụ nữ chết – không, đúng ra so với lúc đầu được loan báo. Tuy có phần nào trấn tĩnh lại, Henrietta vẫn còn rất yếu ớt. Anne dìu cô và Charles dìu vợ mình với những cảm xúc không thể nói thành lời, họ bước trở lại đoạn đường mà gần đây, rất gần đây, họ đã tung tăng đi qua.
Đoàn chưa đi khỏi Cobb thì vợ chồng Harville đã đến. Hai người đã trông thấy Đại tá Benwick chạy như bay qua trước nhà với vẻ mặt cho thấy có chuyện không hay xảy ra, thế là hai vợ chồng đi ngay, vừa nhận thông tin vừa chỉ lối khi hai bên gặp nhau. Tuy bị sốc, Đại tá Harville vẫn giữ vững lý trí và tinh thần để tỏ ra hữu dụng; và ánh mắt trao đổi giữa hai vợ chồng đã quyết định phải làm gì. Phải mang nạn nhân đến nhà hai người; tất cả phải đến và chờ bác sĩ đến đấy. Hai vợ chồng không muốn nghe lời bàn ra tán vào: mọi người làm theo lời, cùng đến nhà hai người. Cô Harville để nghị mang Louisa lên lầu để nằm nghỉ trên giường cô, trong khi đó chồng cô chăm sóc và trấn an những người còn lại.
Louisa mở mắt một lần rồi nhắm lại mà chưa hồi tỉnh hẳn. Tuy nhiên, cô đã cho thấy dấu hiệu của sự sống và cũng giúp ích cho chị mình. Mặc dù hoàn toàn không thể ở cùng phòng với Louisa, Henrietta được giữ để không ngất đi nữa do thất vọng và sợ hãi. Mary cũng tĩnh tâm trở lại.
Vị bác sĩ đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Ai nấy đều cực kỳ lo lắng trong khi ông thăm bệnh, nhưng ông tỏ ra không tuyệt vọng. Đầu nạn nhân bị chấn động mạnh, nhưng ông đã thấy những vết thương nặng hơn mà vẫn hồi phục, thế nên ông không tuyệt vọng, mà còn vui vẻ ăn nói.
Anne nghĩ mình sẽ không bao giờ quên giọng nói và ánh mắt của Đại tá Wentworth, cùng với lời “Tạ ơn Trời!” mà anh thốt ra. Cô cũng sẽ không quên hình ảnh của anh sau đấy, khi anh đứng gần chiếc bàn, hai tay khoanh lại che giấu khuôn mặt như thể bị chi phối bởi những cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn mà anh đang cố gắng trấn áp bằng cách cầu nguyện và suy ngẫm.
Tay chân của Louisa đã cử động lại. Không có thương tích ở đầu.
Bây giờ cả đoàn cần xem xét tốt nhất phải làm gì trong hoàn cảnh này. Bây giờ đoàn có thể trao đổi với nhau. Mọi người tin rằng Louisa phải tiếp tục dưỡng thương ở đây, cho dù các bạn cô cảm thấy bứt rứt vì làm phiền vợ chồng Harville. Không thể nào di chuyển cô. Vợ chồng Harville làm cho mọi ý kiến băn khoăn im bặt, và cũng không muốn nghe làm cảm ơn. Hai người đã tiên liệu mà sắp xếp mọi chuyện trước khi những người kia định thần trở lại. Đại tá Benwick sẽ nhường phòng của anh và đi tìm một chiếc giường khác ở đâu đấy; mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Đoàn khách chỉ còn lo lắng ngôi nhà không thể chứa thêm người, nhưng có ý kiến “cho bọn trẻ ngủ trong phòng người hầu, hoặc trải một tấm đệm ở đâu đấy”, thế là không có lý do e ngại thêm chổ cho hai, ba người nếu khách muốn ở lại. Còn về phần cô Musgrove thì khách không lo ngại gì mà giao luôn cho cô Harville chăm sóc. Cô là một y tá có kinh nghiệm, còn người hầu cho bọn trẻ – đã ở lâu năm với cô và đi theo cô khắp nơi – sẽ là người chăm sóc thứ hai. Với hai người này, nạn nhân sẽ không thiếu sự chăm sóc cả đêm lẫn ngày. Tất cả chi tiết này được nói ra với sự thật và lòng thành khẩn mà đoàn khách không thể chối từ.
Charles, Henrietta, và Đại tá Wentworth bàn bạc với nhau, và lúc đầu chỉ trao đổi những điều hoang mang và kinh hãi. Ba người nói về “Uppercross, cần có ai đấy trở về Uppercross; phải báo tin; làm thế nào báo tin cho ông bà Musgrove; trời đã gần trưa, đáng lẽ đã quay về một tiếng đồng hồ trước; muộn thế này là không được.” Lúc đầu, ba người không thể nói gì hơn là những câu than vãn như thể. Nhưng sau một lúc, Đại tá Wentworth cố trấn tĩnh lại mà nói:
– Chúng ta phải quyết định mà đừng để phí phút nào nữa. Mỗi phút đều đáng giá. Một người phải quyết định trở về Uppercross ngay. Musgrove, hoặc anh hoặc tôi phải trở về.”
Charles đồng ý một người phải trở về, nhưng cho biết mình không thể về. Anh sẽ không làm phiền nhiễu vợ chồng Harville, nhưng không muốn để lại em gái trong tình trạng như thế. Đến đây thì mọi người đồng ý, và lúc đầu, Henrietta tuyên bố theo cùng cách thức. Nhưng rồi cô được thuyết phục suy nghĩ cách khác. Cô mà là hữu dụng khi ở lại! Chính cô đã không thể ở trong phòng Louisa hoặc nhìn đến Louisa vì quá lo sợ đến mức trở nên vô dụng! Cô bắt buộc phải nhìn nhận mình không hữu dụng nhưng vẫn không muốn đi. Cuối cùng, cảm động khi nghĩ đến cha mẹ mình, cô chịu thua; cô đồng ý, cô nôn nóng trở về nhà.
Kế hoạch là như thế khi Anne từ trong phòng Louisa im lặng bước xuống. Cô đã nghe cuộc tranh luận vì cánh cửa được để mở ra hành lang.
Đại tá Wentworth:
– Musgrove à, thế thì ta đã quyết định xong xuôi là anh ở lại, còn tôi sẽ đưa em gái anh về nhà. Về phần những người còn lại, giống như những người khác, nếu cần người ở lại để phụ giúp cô Harville thì tôi nghĩ chỉ cần một người. Dĩ nhiên là cô Charles Musgrove muốn trở với các con; nhưng Anne cần ở lại vì không có ai thích hợp hơn, hữu dụng hơn là Anne.
Cô dừng lại một khoảnh khắc để định thần với sự xúc động khi nghe nói đến mình như thế. Hai người kia đồng ý với anh, và rồi cô xuất hiện.
Anh quay sang cô, nói với giọng vừa nồng ấm vừa dịu dàng:
– Cô sẽ ở lại, tôi mong thế. Cô sẽ ở lại và chăm sóc cô ấy.
Có vẻ như giọng nói của anh phục hồi lại một phần quá khứ. Cô đỏ bừng mặt; anh trấn tĩnh lại rồi quay mặt đi. Cô tỏ ý mình rất sẵn lòng ở lại, nói đấy chính là điều cô đang nghĩ và muốn được mọi người đồng ý. Chỉ cần một chiếc giường đặt trong phòng của Louisa là đủ, nếu cô Harville đồng ý.
Chỉ cần một việc nữa, thế là tất cả được thu xếp xong xuôi. Tuy rằng họ muốn báo tin trước cho ông bà Musgrove với chút ít trễ hạn, nhưng thời gian cho các con ngựa của Uppercross trở về là quá lâu và gây căng thẳng thêm. Đại tá Wentworth đề nghị – và Charles Musgrove đồng ý – rằng anh đi bằng cỗ xe bốn bánh của quán trọ thì tốt hơn, để cỗ xe ngựa hai bánh của ông Musgrove trở về nhà sáng hôm sau. Như thế càng có thêm lợi điểm là đưa tin về tình trạng của Louisa tối hôm trước.
Đại tá Wentworth vội vã chuẩn bị các bước về phần mình, tiếp theo là hai phụ nữ. Nhưng khi báo cho Mary về kế hoạch, tình trạng bình yên chấm dứt. Cô tỏ ra khổ sở, phản đối kịch liệt, than phiền mình bị đối xử bất công khi cô chứ không phải Anne trở về; Anne không là gì đối Louisa trong khi cô là chị dâu nên cô phải là người đúng lý nhất ở lại thay cho Henrietta! Tại sao cô không hữu dụng bằng Anne kia chứ! Mà lại trở về nhà không có Charles, không có chồng đi cùng! Không, như vậy là chẳng tử tế gì cả. Cô nói dông dài khiến anh chồng không chịu nổi, và khi anh đã chịu thua thì không ai khác có thể cưỡng lại và giúp được. Điều không tránh khỏi là Mary thế vào chỗ Anne.
Anne chưa bao giờ chấp nhận luận cứ ganh tị và vô lý của Mary một cách miễn cưỡng hơn thế, nhưng đành phải chịu. Họ chuẩn bị đi; Charles chăm sóc em gái, còn Đại tá Benwick kề cận hỗ trợ cô. Trong khi họ đang hối hả chuẩn bị, Anne suy ngẫm về những tình huống nhỏ đã xảy ra ở cùng những địa điểm sáng nay. Cô đã nghe kế hoạch của Henrietta về việc Tiến sĩ Shirley rời Uppercross; sau đấy là lần đầu tiên cô trông thấy anh Elliot, để rồi khoảnh khắc ấy nhường chỗ cho Louisa và những người bị lôi cuốn lo cho an nguy của cô này.
Đại tá Benwick quan tâm đến cô tận tình nhất, và khi mọi người đoàn kết với nhau trong lo lắng, cô càng cảm nhận thiện ý nơi anh, và thấy vui trong ý nghĩ có lẽ việc này là cơ hội cho anh và cô quen biết nhau thêm.
Đại tá Wentworth đang trông chừng cho họ; cỗ xe và bốn người đang chờ ở phần đường dưới thấp. Nhưng anh tở vẻ ngạc nhiên và hoang mang vì việc em gái thế chỗ cô chị; sự thay đổi của nét mặt anh, nỗi kinh ngạc, xúc cảm được thể hiện rồi được trấn áp mà Charles lắng nghe, rồi anh đành phải chấp nhận Anne trở về, hoặc ít nhất anh cho cô biết cô được đánh giá cao chỉ ở chỗ hữu dụng cho Louisa.
Anne cố tỏ ra bình thản và tỏ ra công tâm. Không ganh đua cảm nghĩ của một Emma đối với Henry 3 của cô này, vì anh mà cô đã có thể chăm sóc Louisa với sự sốt sắng vượt quá tình cảm; và cô mong anh sẽ không thiếu công tâm lâu để nghĩ cô từ chối một cách không cần thiết bổn phận đối với một người bạn.
Cô đã bước lên cỗ xe. Anh đã đưa tay đỡ hai cô lên rồi ngồi giữa hai người. Theo cách ấy, trong những tình huống đầy ngạc nhiên và xúc động này, cô rời xa Lyme. Cô không đoán trước được thời khắc dài sẽ trôi qua ra sao, cách cư xử của anh và cô sẽ chịu ảnh hưởng ra sao, quan hệ giữa hai người sẽ ra sao. Tuy nhiên, mọi sự kiện đều diễn ra một cách tự nhiên. Anh quan tâm đến Henrietta nhưng luôn quay sang cô; và mỗi khi anh cất tiếng thì luôn tỏ ra ủng hộ những hy vọng của cô và nâng đỡ tinh thần cô. Nói chung, lời lẽ và cử chỉ của anh luôn cố tỏ ra trầm tĩnh. Anh có chủ ý tránh cho Henrietta dao động. Chỉ một lần, khi cô than thở về việc tản bộ thiếu suy xét và không may ở Cobb, cho rằng ước gì đã có suy nghĩ trước, thì anh thốt lên, như thể hoàn toàn mất tự chủ:
– Đừng nói về việc này, đừng nói. Trời đất! nói là tôi đã không hết mình với cô ấy vào thời khắc nguy hiểm! Tôi đã làm hết sức mình. Đã cố thiết tha và cả quyết! Ôi, Louisa thương mến!
Anne tự hỏi liệu bây giờ anh đã nghĩ ra chưa, để xem lại ý kiến trước đây của anh về cách diễn đạt và lợi điểm của tính cách kiên định là đúng lý hay không; và liệu anh có nhận ra rằng giống như những phẩm chất khác của tinh thần, tính kiên định phải có sự cân xứng và giới hạn. Cô nghĩ anh hẳn cảm nhận rằng một tố chất chịu chấp nhận cho người khác thuyết phục thì đôi lúc mang đến hạnh phúc ngang bằng với cá tính kiên định.
Cỗ xe chạy nhanh. Anne ngạc nhiên nhận ra cùng những ngọn đồi và quang cảnh sớm đến thế. Tốc độ di chuyển cộng thêm nỗi e sợ về hồi kết làm cho con đường có vẻ như chỉ dài bằng nửa so với ngày trước. Tuy nhiên, lúc trời tối cỗ xe mới đến gần Uppercross. Trong một lúc, ba người hoàn toàn im lặng. Henrietta dựa vào một góc, với tấm khăn choàng phủ qua mặt tỏ ý như cô muốn ngủ.
Khi cỗ xe đang đi lên ngọn đồi cuối cùng, với giọng nhỏ nhẹ và thận trọng Đại tá Wentworth nói với Anne:
– Tôi đang suy nghĩ ta nên làm thế nào là tốt nhất. Cô ấy không nên xuất hiện đầu tiên. Cô ấy sẽ không chịu nổi. Tôi đang nghĩ nên chăng cô nán lại trên xe với cô ấy, trong khi tôi khi vào báo tin cho ông bà Musgrove. Cô nghĩ đấy là kế hoạch ổn hay không?
Cô nghĩ thế. Anh thỏa nguyện, không nói gì thêm. Nhưng cô vui, rất vui, vì anh đã hỏi ý kiến mình, như là chứng cứ cho tình thân ái và cho thấy anh tôn trọng sự suy xét của cô. Và khi việc này trở thành một chứng cứ chia tay thì ý nghĩa vẫn không suy giảm.
Sau khi đã làm xong việc khổ tâm là thông báo ở Uppercross, đã thấy ông bố bà mẹ tỏ ra trấn tĩnh theo cách anh mong mỏi và cô con gái đã trở về nhà, anh cho biết ý định là quay lại Lyme trên cùng cỗ xe. Sau khi các con ngựa đã được nghỉ ngơi và ăn uống, anh lên đường.
——————————–
1 Biển xanh thẳm: nguyên ngữ: “dark blue seas”, cụm từ hiện diện trong hai bài thơ của Ngài Byron, như trong hai câu đầu của bài thơ The Corsair (1814): Trên mặt nước hân hoan của biển xanh thẳm / Tư tưởng ta vô hạn, hồn ta tự do.
2 Muối: một loại thuốc muối, vào thời này thường được sử dụng để giúp người bị ngất tỉnh lại.
3 Emma đối với Henry: tên hai nhân vật trong bài thơ Henry and Emma (1709) của Matthew Prior, trong đó vì người yêu mà Emma tình nguyện phục vụ tình địch trong thầm lặng, tương tự như Anne tình nguyện chăm sóc Louisa vì Đại tá Wentworth.