Khi trở về với gia đình, ngoài việc anh Elliot yêu Elizabeth hay không, còn có một nghi vấn khác mà Anne muốn hiểu rõ hơn, đấy là: ông bố yêu chị Clay hay không. Sau vài tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái về việc này. Hôm sau, khi xuống dự buổi ăn sáng cô nhận ra chị Clay đã ra vẻ tạo lý do chính đáng để rời xa. Cô có thể mường tượng chị đã nói “Bây giờ cô Anne đã đến, tôi không còn cần thiết ở đây nữa”, và Elizabeth đã thì thầm trả lời:”Đấy không phải là lý do đúng. Tôi không nghĩ thế. So với chị thì em tôi không là gì cả đối với tôi”; và cô đến đúng lúc để nghe ông bố nói:
-Chị thân yêu ạ, không phải thế. Chị vẫn chưa biết Bath gì nhiều. Chị đã ở đây mà giúp đỡ. Bây giờ chị không nên chạy trốn khỏi chúng tôi. Chị phải ở lại để làm quen với cô Wallis, cô Wallis xinh đẹp. Đối với đầu óc tinh tế của chị, tôi thừa hiểu được trông thấy một vẻ đẹp là điều đáng trân trọng.
Ông nói và nhìn với vẻ thiết tha, đến nỗi Anne ngạc nhiên thấy chị Clay khẽ liếc mắt qua Elizabeth và chính cô. Có lẽ vẻ mặt của chị thể hiện sự cảnh giác, nhưng hình như lời ca ngợi về “đầu óc tinh tế” không đánh động một ý nghĩ nào của chị cô. Thế là chị thuận theo hai lời yêu cầu mà hứa sẽ ở lại.
Trong buổi sáng ấy, Anne và ông bố có dịp ngồi cùng nhau mà không có người thứ ba. Ông khen cô có dáng vẻ đẹp hơn trước; ông nhận xét:
-Khổ người con kém gầy, đôi má kém hóp; làn da, sắc diện đều khá hơn nhiều, trong sáng hơn, tươi tắn hơn. Con có dùng thuốc gì không?
-Không, không có.
Ông đoán:
-Chỉ là do thuốc Gowland 1.
-Không mà, không có gì cả.
-Hứ! bố lấy làm lạ.
Rồi ông thêm:
– Chắc chắn con cứ tiếp tục như thế là tốt nhất; con không thể nào làm tốt hơn; nếu không bố phải khuyên dùng Gowland, dùng thường xuyên Gowland trong những tháng mùa xuân. Chị Clay đã theo lời khuyên của bố mà dùng, và con đã thấy nó có hiệu quả ra sao đối với chị. Con thấy nó đã trị được tàn nhang của chị.
Ước gì Elizabeth nghe được tất cả lời này! Lời ca tụng cá nhân như thế có thể làm chị cô sốc, đặc biệt là khi Anne thấy tàn nhang của chị Clay chẳng bớt đi gì cả. Nhưng mọi chuyện đều có may rủi của nó. Sự bất lợi của một cuộc hôn nhân sẽ giảm bớt nếu Elizabeth cũng đi đến hôn nhân. Riêng về phần Anne, cô vẫn luôn có thể quán xuyến việc nhà cùng với Phu nhân Russell.
Đầu óc điềm tĩnh và tư thái lịch sự của Phu nhân Russell bị thử thách về điểm này, trong mối quan hệ với Khu phố Camden. Bà cảm thấy bị khiêu khích trường kỳ vì chị Clay được quý mến đến thế trong khi Anne bị phớt lờ. Bà càng thêm bực bội khi đi xa; và với một người ở Bath uống nước ấy, nhận mọi ấn phẩm mới, quen biết rộng, bà có nhiều thời gian mà bực bội.
Khi quen biết anh Elliot thêm, bà càng thêm bao dung – hoặc thêm lãnh đạm – đối với những người khác. Cách cư xử của anh được tán thưởng ngay; và khi trò chuyện với anh, bà thấy chiều sâu của anh cũng tốt như vẻ bề ngoài, cho đến nỗi lúc đầu bà nói với Anne:
-Có thể đây là anh Elliot hay sao?
Bà không thể hình dung một cách nghiêm túc người nào dễ mến hơn hoặc đáng quý hơn. Mọi phẩm chất đều quy tụ nơi anh: sự hiểu biết nhạy cảm, ý tưởng đúng đắn, kiến thức về nhân thế, và một con tim nồng nàn. Anh có cảm nhận mạnh mẽ về quan hệ gia tộc và danh dự gia tộc mà không kiêu hãnh hoặc yếu mềm. Anh sống với tính hào phóng của một người có gia sản khá, nhưng không phô trương. Anh tự suy xét mọi việc thiết yếu, nhưng không thách thức công luận về bất cứ điều gì đứng mực. Anh kiên định, tinh mắt, có chừng mực, bộc trực. Anh không bao giờ buông thả theo tâm trạng hay tính vị kỷ mà tưởng tượng rằng đấy là cảm nghĩ mạnh mẽ. Anh nhạy cảm đối với cái thiện và cái mỹ, và xem trọng tất cả phẩm chất của một cuộc sống gia đình. Đấy là đặc điểm của lòng nhiệt tình kỳ lạ và ít có giao động theo cảm xúc. Bà tin chắc rằng anh đã không được hạnh phúc trong hôn nhân. Đại tá Wallis đã nói thế; Phu nhân Russell đã thấy thế; nhưng đấy không phải là thứ đau khổ khiến cho tính tình anh đâm ra khó ưa, hoặc ngăn cản anh có chọn lựa thứ hai (bà đã nghĩ như thế ngay từ đầu).
Đã qua nhiều năm kể từ khi Anne bắt đầu hiểu rằng mình và bà bạn tốt đôi lúc có suy nghĩ khác nhau. Vì thế, cô không ngạc nhiên khi Phu nhân Russell không nhìn ra điều gì đáng nghi ngại hoặc thiếu nhất quán, điều gì cần nhiều động lực hơn là bình thường, trong việc anh Elliot tha thiết muốn hòa giải. Theo quan điểm của Phu nhân Russell, lẽ tự nhiên là vào độ tuổi chín muồi trong cuộc đời, anh Elliot hẳn nghĩ đấy là mục tiêu đáng mong ước nhất, và nếu có quan hệ tốt đẹp với ông trưởng tộc thì anh sẽ được tất cả những người nhạy cảm ngợi khen. Đấy là cách thức đơn giản nhất đối với một đầu óc thông suốt tự nhiên, và chỉ sai lầm trong giai đoạn tuổi trẻ bồng bột. Tuy nhiên, Anne chỉ giả định, vẫn còn cười đùa về chuyện này, rồi cuối cùng nhắc đến tên Elizabeth.
Phu nhân Russell lắng nghe, nhìn cô rồi chỉ thận trọng đáp:
-Elizabeth! Được rồi, thời gian sẽ trả lời.
Sau khi đã quan sát đôi điều, Anne nghĩ mình phải chấp nhận mọi người mong chờ một tương lai như thế. Vào lúc này, cô không thể xác định điều gì cả. Trong ngôi nhà ấy, Elizabeth phải là người ưu tiên; người ta có thói quen xem Elizabeth như là ” cô Elliot” đến nỗi hầu như không thể có mối quan tâm cá biệt. Cũng nên nhớ rằng anh Elliot góa bụa chưa đến bảy tháng. Nếu anh có trì hoãn một tí thì đấy có lẽ là điều lượng thứ được. Thật ra, mỗi khi nhìn dải băng tang quanh chiếc mũ của anh, Anne đều e sợ rằng chính cô là người không được lượng thứ khi gán cho anh những điều tưởng tượng như thế, bởi lẽ tuy cuộc hôn nhân của anh không được hạnh phúc lắm, nó vẫn kéo dài nhiều năm đến nỗi cô không thể hình dung sự hồi phục nhanh chóng khỏi ấn tượng kinh khiếp sau khi tan rã.
Dù sự thể sẽ chấm dứt ra sao, hiển nhiên anh là mối quen biết vừa ý nhất ở Batth: cô không thấy ai ngang bằng anh; và quả là điều thích thú nhất khi thỉnh thoảng trò chuyện với anh về Lyme, mà giống như cô, dường như anh rất muốn thấy lại và thấy thêm. Hai người nhiều lần kể lại những chi tiết trong lần gặp gỡ thứ nhất. Anh muốn cô hiểu rằng anh đã nhìn cô với tình ý tha thiết. Cô biết rõ điều đó, và cô cũng còn nhớ ánh mắt của một người khác.
Không phải lúc nào hai người cũng nghĩ giống nhau. Giá trị của anh về giai cấp và mối quan hệ mà cô nhận ra còn lớn lao hơn là giá trị của cô. Đấy không chỉ là tính dễ dãi; nó phải là sự yêu thích đối với động cơ vốn khiến cho anh sôi nổi bàn luận trong những mối quan tâm của bố cô và chị cô về sự việc mà cô nghĩ không đáng bận tâm. Một buổi sáng, tờ báo ở Bath loan tin Phu nhân Từ tước góa bụa Dalrymple đến cùng với con gái, cô Carteret. Thế là cuộc sống thoải mái ở số…, Khu phố Camden, bị xáo trộn trong nhiều ngày, vì lẽ gia tộc Dalrymple có quan hệ họ hàng với gia tộc Elliot (mà theo quan điểm của Anne, là điều vô phúc nhất), và điều gây bứt rứt là làm thế nào tự giới thiệu mình cho phải phép.
Trước giờ, Anne chưa từng thấy ông bố và cô chị tiếp xúc với giới quý tộc, và cô phải nhìn nhận mình bị thất vọng. Cô đã hy vọng những điều tốt đẹp hơn từ ý tưởng cao vời của hai người về địa vị của họ trong xã hội, rồi hy vọng bị hạ thấp thành ước muốn mà cô chưa từng dự kiến: ước muốn có thêm hãnh diện, vì lẽ các ngôn từ như “các chị em họ của chúng ta, Phu nhân Dalrymple và cô Carteret ” và “các chị em họ thuộc gia tộc Dalrymple ” lọt vào tai cô suốt cả ngày.
Có một lần, Ngài Walter được gặp vị cố tử tước, nhưng chưa bao giờ gặp những người khác trong gia đình ông này. Những khó khăn khởi phát do việc ngưng liên lạc thư từ theo nghi lễ kể từ cái chết của vị cố tử tước cùng lúc với cơn bệnh của Ngài Walter, và Dinh thự Kellynch đã sơ suất. Không có thư chia buồn được gửi đi Ireland. Sơ suất quay ngược lại người gây lỗi lầm, bởi vì khi Phu nhân Elliot qua đời thì Dinh thự Kellynch cũng không nhận được thư chia buồn. Vì thế, có đủ lý do để e rằng gia tộc Dalrymple xem mối quan hệ là chấm dứt. Vấn đề là làm thế nào chấn chỉnh vụ việc và lại được chấp nhận làm họ hàng. Đấy chính là vấn đề mà trong cung cách đúng lý cả Phu nhân Russell lẫn anh Elliot đều xem là quan trọng.
Phu nhân Russell nói:
-Các quan hệ gia tộc lúc nào cũng đáng được duy trì, lúc nào cũng cần tìm người tốt mà kết giao. Phu nhân Dalrymple đã nhận một ngôi nhà ở Khu phố Laura, và sẽ sống trong cảnh sang trọng trong ba tháng. Năm trước bà đã đến Bath, và tôi đã nghe nói bà là một Phu nhân có sức thu hút. Tái lập mối quan hệ là điều rất đáng làm, nếu có thể được, mà không gây ảnh hưởng đến khuôn phép của gia tộc Elliot.
Tuy nhiên, Ngài Walter chọn cách thức cho riêng mình. Cuối cùng,, ông viết một lá thư rất nhã nhặn, đưa ra nhiều giải thích, lòng hối tiếc và khẩn khoản đối với người chị họ. Cả Phu nhân Russell lẫn anh Elliot đều không khen ngợi lá thư, nhưng nó có tác dụng, mang về ba dòng chữ nguệch ngoạc của Phu nhân Tử tước góa bụa. “Bà ấy lấy làm rất vinh dự, và rất vui trong mối quen biết. ” Công việc khó khăn đã qua; thành quả ngọt ngào bắt đầu. Bố và chị đến viếng thăm Khu phố Laura, chơi bài với Phu nhân Tử tước góa bụa Dalrymple và cô Carteret. Các cơ hội được thu xếp mỗi khi có nhiều người biết đến nhất: những ngôn từ như “Các chị em họ của chúng tôi ở Khu phố Laura ” và “Các chị em họ của chúng tôi, Phu nhân Dalrymple và cô Carteret ” được thốt ra với mọi người.
Anne cảm thấy xấu hổ. Nếu Phu nhân Dalrymple và con gái bà tỏ ra thân thiện thì cô vẫn còn xấu hổ do sự chộn rộn của gia đình mình gây ra, nhưng hai mẹ con chẳng phải thân thiện gì cả. Không có vẻ phô trương bề trên về cung cách, sự giỏi giang, hoặc hiểu biết, Phu nhân Dalrymple nổi tiếng là “một phụ nữ có sức thu hút” bởi vì bà đã trao tặng nụ cười và đối đáp lich sự cho tất cả mọi người. Cô Cartelet càng không có gì đáng nói: cô quá thô kệch, quá vụng về, đến nỗi nếu không vì gốc gác quý tộc thì chẳng ai ở Khu phố Camden chấp nhận được cô.
Phu nhân Russell nhìn nhận bà đã mong chờ điều gì đấy tốt hơn thế, nhưng dù vậy “đấy là mối quen biết nên có”. Khi Anne nêu ý kiến với anh Elliot, anh đồng ý rằng tự bản thân những người kia chẳng là gì cả, nhưng anh vẫn cho rằng trong quan hệ gia tộc, trong sự giao tiếp và trong việc thu hút những người tốt chung quanh thì hai mẹ con vẫn có tầm quan trọng.
Anne mỉm cười và nói:
– Anh Elliot ạ, ý tưởng của tôi về sự giao tiếp tốt là giao tiếp với những người thông minh, có kiến thức, biết trò chuyện; tôi gọi đấy là sự giao tiếp tốt.
Anh nhẹ nhàng nói:
– Cô lầm rồi: đấy không phải là sự giao tiếp tốt, mà là tốt nhất. Sự giao tiếp tốt chỉ cần gia thế, nền giáo dục và phép tắc; chỉ xem qua nền giáo dục thì không ổn lắm. Gia thế và phép tắc là thiết yếu, nhưng một ít học thứ thì chẳng có hại gì cho sự giao tiếp, mà ngược lại còn có lợi nhiều. Cô em họ của tôi lắc đầu! Cô ấy không hài lòng. Cô khó tính! Cô em thân yêu của tôi (ngồi xuống bên cô), cô có quyền tỏ ra khó tính hơn bất kỳ phụ nữ nào khác tôi quen biết, nhưng có lợi gì chứ? Việc này sẽ giúp cho cô vui hơn hay sao? Có phải là khôn ngoan không khi chấp nhận giao tiếp với những phụ nữ tốt này ở Khu phố Laura, và lấy làm vui càng nhiều càng tốt với những lợi điểm trong mối quan hệ? Cô hãy tin rằng hai người sẽ dời đến cư ngụ ở Bath mùa đông này, và dầu sao đi nữa thì giai cấp vẫn là giai cấp, nếu biết gia đình cô (nói là gia đình tôi cũng được) có quan hệ với hai mẹ con thì người ta sẽ trọng vọng theo cách mà tất cả chúng ta đều mong muốn.
Anne thở dài:
– Vâng, thế thì chúng ta sẽ được tiếng là có quan hệ với họ!
Rồi cô tự trấn tĩnh và không muốn được trả lời, nói thêm:
– Tôi nghĩ cho đến giờ, gia đình tôi đã chịu nhiều phiền toái để được quen biết. Tôi nghĩ (mỉm cười) tôi mang nhiều hãnh diện hơn là bất kỳ ai ở đây, nhưng tôi phải nhìn nhận mình bực bội ở chỗ ta phải cố sức để họ công nhận mối quan hệ mà ta tin chắc rằng họ hoàn toàn lãnh đạm.
– Xin lỗi cô em họ thân yêu, cô đã không công tâm mà nói thế. Có lẽ ở London, trong lối sống trầm lặng của cô thì đúng là thế. Nhưng ở Bath, Ngài Walter Elliot và gia đình ông luôn đáng được quen biết, luôn có vị thế được chấp nhận là mối giao tiếp.
Anne nói:
– Thế thì đúng thật tôi hãnh diện, quá hãnh diện nên không lấy làm vui với việc lệ thuộc hoàn toàn vào giai cấp.
Anh nói:
– Tôi thích nỗi bất bình của cô; đấy là tự nhiên thôi. Nhưng ở đây, cô đang ngụ ở Bath, và mục đích là phải ổn định ở đây với tất cả lòng tin cậy và chân giá trị vốn phải thuộc về Ngài Walter Elliot. Cô nói về niềm hãnh diện; tôi được người ta cho là hãnh diện, tôi biết, và tôi không muốn tin mình là khác đi bởi vì tôi tin chắc niềm hãnh diện của chúng ta có cùng mục đích, tuy cách hãnh diện có thể khác. Tôi tin chắc, về một điểm, cô em thân yêu của tôi à (anh hạ giọng dù không có ai khác trong phòng), về một điểm, hẳn chúng ta suy nghĩ giống nhau. Chúng ta nghĩ rằng nếu bố cô có thêm mối quen biết trong số những người ở giai cấp ngang bằng hoặc cao hơn, thì có lợi điểm ở chỗ ý nghĩ của ông sẽ chuyển từ người ở giai cấp thấp hơn qua giai cấp cao.
Trong khi nói, anh nhìn đến chiếc ghế mà chị Clay vừa mới ngồi: một cách giải thích anh có ẩn ý gì. Dù Anne không tin hai người có cùng loại hãnh diện, cô vui vì anh không thích chị Clay. Lương tri cô nhìn nhận rằng ý anh muốn bố cô có thêm sự giao tiếp và đáng lượng thứ khi anh thắng được cô.
——————————–
1 Gowland: loại thuốc thoa ngoài da mà nhiều người vào thời này sử dụng vì tin rằng làn da sẽ đẹp hơn.