Thuyết Phục

CHƯƠNG 4



Tuy các chi tiết bề ngoài tạo nghi vấn đến đâu chăng nữa, anh ấy không phải là anh Wentworth lúc trước làm cha phó ở Monkford, mà là Đại tá Frederick Wentworth, người em trai, được đề bạt vào chức vụ chỉ huy nhờ chiến công ngoài khơi St. Domingo. Anh đã đến Somersetshine vào mùa hè 1806, không có cha mẹ sống cùng, tìm một nơi cư ngụ trong nửa năm ở Monkford. Lúc ấy, anh là một người trai trẻ cao quý một cách đặc biệt, với tư cách hiền hòa, khiêm tốn, có khiếu thưởng ngoạn, và có cảm nghĩ tốt. Chỉ cần phân nửa mãnh lực thu hút từ mỗi bên cũng đủ, vì anh không có việc gì làm và cô không quen biết ai khác. Dần dà, hai người quen nhau, rồi nhanh chóng phải lòng nhau. Khó mà nói người này xem người kia là hoàn hảo đến đâu, hoặc ai là người hạnh phúc hơn: cô, vốn là người nhận lời tỏ tình của anh, hoặc anh, vốn là người được cô chấp nhận.
Tiếp theo sau là một thời gian hạnh phúc tuyệt vời, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, rắc rối diễn ra. Khi được hỏi ý kiến, Ngài Walter không nói đồng ý mà cũng không cấm đoán hẳn, nhưng có thái độ tiêu cực khi tỏ ra rất kinh ngạc, rất lạnh lùng, hoàn toàn im lặng, và nhất quyết sẽ không làm gì để giúp con gái. Ông nghĩ mối quan hệ này là rất thấp kém. Dù tỏ ra nhẹ nhàng hơn, Phu nhân Russell thấy chuyện này là vô phúc nhất.
Với tất cả lợi điểm về gia thế, vẻ đẹp và trí tuệ, Anne Elliot lại tỏ ra khinh suất ở tuổi mười chín, có quan hệ tình cảm với một anh trai trẻ, là người không có gì để đề cao mình, không có hy vọng gì để tạo ra của cải mà chỉ trông cậy vào cơ may nghề nghiệp chưa vững chắc, thậm chí không có mối thân quen để đảm bảo anh được thăng tiến trong nghề nghiệp. Cô lấy làm phiền muộn mà nghĩ cuộc tình này rồi chẳng đi đến đâu cả. Anne Elliot còn quá trẻ, ít quen biết ai, lại bị một người xa lạ dẫn dắt mà không có địa vị xã hội hoặc tài sản; hoặc sẽ bị anh ta nhấn chìm vào tình cảnh kinh tế kiệt quệ, âu lo, luôn chịu lệ thuộc vào người khác mà uổng phí cả tuổi thanh xuân! Không thể nào như thế, nếu có sự can thiệp đúng mực của tình bầu bạn, và bất kỳ sự phản kháng nào của một người gần như mang tình cảm của người mẹ và quyền của người mẹ là đủ để ngăn chặn được.
Đại tá Wentworth không có tài sản. Anh đã được may mắn trong nghề nghiệp, nhưng mỗi khi nắm đồng tiền lại mạnh tay tiêu pha mà không có ý thức gì cả. Nhưng anh lại tự tin rằng chẳng bao lâu mình sẽ giàu có: với đầy sinh lực anh nghĩ chẳng bao lâu mình sẽ chỉ huy một con tàu và sẽ đạt được những gì mong muốn. Anh đã luôn đạt được may mắn; anh biết mình sẽ vẫn còn may mắn. Sự tự tin mạnh mẽ như thế kèm với đầu óc lanh lợi là đủ để quyến rũ đối với Anne. Riêng Phu nhân Russell nhìn sự việc theo cách khác; đầu óc lạc quan và không biết sợ của anh tạo ấn tượng khác lạ đối với Phu nhân. Bà chỉ nhìn thấy điều không ổn trong tính cách của anh, chỉ thêm vào sắc thái bất lợi cho bản thân anh. Anh thông minh, nhưng ương ngạnh. Phu nhân Russell không mấy thích đầu óc lanh lợi, lại càng không ưa thói khinh suất. Theo mọi phương diện, bà phản đối mối quan hệ.
Anne không thể cưỡng lại chống đối xuất phát từ cảm nghĩ như thế. Còn trẻ và hiền lành, cô hẳn đã có thể chịu đựng được tính khí của ông bố hoặc lời lẽ của người chị, nhưng đối với Phu nhân Russell là người cô luôn yêu mến và nương tựa thì cô không thể cưỡng lại ý kiến mềm mỏng nhưng kiên định của bà. Cô được thuyết phục rằng mối quan hệ giữa hai người là sai lầm: không được kín đáo, không đúng cách, khó thành công, và không đáng để theo đuổi. Nhưng không phải chỉ qua sự cẩn trọng, vị kỷ mà cô đi đến chấm dứt. Cô nghĩ mình làm thế là vì anh hơn là vì mình, nếu không cô đã chẳng muốn xa anh. Cô cảm thấy tự an ủi vì mình đã cẩn trọng và tự chối bỏ cho lợi ích cho anh, trong cơn đau khổ vì chia tay – sự chia tay cuối cùng. Cô càng cần thêm mọi sự an ủi vì chịu thêm đau đớn khi anh cảm thấy không được thuyết phục, và vì tâm tư anh cho rằng mình bị ngược đãi. Vì thế, anh đã rời khỏi quê nhà.
Quan hệ giữa hai người chấm dứt sau vài tháng, nhưng Anne vẫn tiếp tục đau khổ sau đấy. Trong một thời gian dài, tình yêu và nỗi tiếc nuối đã trùm lấp mọi vui thú của tuổi trẻ, tạo hậu quả lâu dài khiến cho cô mất đi vẻ thanh xuân và tươi tắn.
Hơn bảy năm trôi qua từ khi chuyện tình ngắn ngủi nhưng buồn đau giữa hai người đi đến hồi kết; thời gian đã làm dịu đi nhiều thứ, có lẽ xóa đi hầu hết vấn vương đối với anh, nhưng cô đã quá lệ thuộc duy nhất vào thời gian: không có thay đổi về nơi chốn (chỉ trừ một chuyến đi đến Bath sau khi tan vỡ), và trong giao tiếp xã hội không có gì mới. Không có ai đến gần gia đình Kellynch để được so sánh với Frederick Wentworth – khi anh vẫn ngự trị trong hồi ức của cô. Không có mối tình thứ hai. Liều thuốc duy nhất hoàn toàn tự nhiên, hạnh phúc và trọn vẹn là tính khí có chừng mực, ý thích khắt khe, và lối sống khép kín với bên ngoài. Khi cô hai mươi hai tuổi, một anh trai trẻ có ý cầu hôn với cô, nhưng sau đó chuyển tình cảm qua em gái cô vốn sẵn lòng đáp ứng hơn.
Phu nhân Russell than thở về việc cô cự tuyệt, vì Charles Musgrove là con trưởng một người có đất đai và địa vị quan trọng thứ hai trong vùng, chỉ kém Ngài Walter, lại có tư cách và ngoại hình tốt. Cho dù Phu nhân Russell có thể đòi hỏi nhiều hơn lúc Anne mười chín tuổi, bà vui mà thấy ở tuổi hai mươi hai, cô đường hoàng dứt ra những thiên kiến và bất công trong ngôi nhà của cha cô, và sống ổn định hẳn gần nhà bà. Nhưng trong trường hợp này, Anne không cho ai có cơ hội góp ý kiến. Tuy vẫn hài lòng vì cô tỏ ra kín đáo, không bao giờ muốn xới lên chuyện cũ, Phu nhân Russell bắt đầu lo lắng vì không hy vọng Anne sẽ chấp nhận người nào đấy có tài năng, sống tự lập, để bước vào cuộc sống của tình cảm và sinh hoạt lứa đôi.
Hai người không biết gì về tâm tư của người kia – hoặc kiên định hoặc thay đổi – đối với một điểm chủ yếu trong cách ứng xử của Anne, vì cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện này; nhưng ở tuổi hai mươi bảy Anne có ý nghĩ khác hẳn so với tuổi mười chín. Cô không phiền trách Phu nhân Russell, cũng không phiền trách chính mình vì đã để bà dẫn dắt; nhưng cô nghĩ rằng, trong những tình huống tương tự, nếu có người trẻ nào hỏi ý kiến bà thì họ chẳng bao giờ phải chịu nỗi khổ tức thời như cô hoặc phải chịu tương lai vô định như cô. Anne tin chắc rằng khi gặp bất lợi vì bị gia đình mình phản đối và lo lắng về nghề nghiệp của anh, cộng thêm tất cả những nỗi e sợ, trì trệ và thất vọng của hai người, đáng lẽ cô phải là một phụ nữ hạnh phúc hơn khi duy trì mối quan hệ chứ không phải khi hy sinh tình yêu. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng nếu hai người cùng chia sẻ các ước vọng và khắc khoải mà không lo lắng gì đến kết quả thật sự của cuộc tình thì hạnh phúc sẽ đến sớm hơn là khi phải tính toán. Tất cả mong ước sôi nổi của anh, tất cả sự tự tin của anh đều đúng lý. Có vẻ như tất cả tài năng và nhiệt tâm của anh đều tiên liệu và dẫn dắt bước đường thành đạt của anh. Ngay sau khi cuộc tình chấm dứt, anh được điều đi công tác, và tất cả những gì anh nói với cô sẽ diễn ra thì đều diễn ra. Anh đã tỏ ra nổi trội, lúc đầu thăng tiến nhanh hơn những người khác, và bây giờ qua những chiến công nối tiếp, anh đã có một gia sản đáng kể. Cô chỉ theo dõi qua các bản tin hải quân và báo chí, nhưng tin rằng anh đã giàu có, và vì đã hiểu được lòng chung thủy của anh, cô không có lý do gì mà cho rằng anh đã kết hôn.
Quả là Anne Elliot có cách suy nghĩ khúc chiết! Ít nhất là khúc chiết trong những ước mơ của cô về mối tình nồng thắm xưa kia, trong sự tự tin phấn khởi về tương lại, đối nghịch với tính cẩn trọng lo lắng quá đáng vốn có vẻ như xúc phạm và không tin tưởng nơi Ơn Trên! Vào thời tuổi trẻ cô bị bắt buộc phải cẩn trọng, khi lớn lên thêm cô thiên về lãng mạn – đấy là sự tiếp nối tự nhiên của bước đầu đi ngược với tự nhiên.
Trong những tình huống, hồi tưởng và cảm nghĩ như thế, khi được tin chị của Đại tá Wentworth sẽ đến cư ngụ ở Kellynch, cô lại cảm thấy đau nhói giống như ngày xưa. Cô cần đi dạo nhiều lần, thở dài nhiều lần để trấn áp cơn xúc cảm dâng trào. Cô thường nhủ lòng mình đấy là điên rồ, rồi trấn tĩnh lại để nhìn ra rằng những lời bàn tán không ngớt về ông bà Croft và việc cho họ thuê nhà là không có ý xấu. Tuy thế, cô được yên ổn nhờ thói hờ hững và vô tâm tuyệt đối theo bề ngoài của ba người thân trong vụ việc kín đáo ngày xưa, vì có vẻ như cả ba không còn nhớ gì đến chuyện cũ. Cô công tâm mà nhận ra động lực cao cả của Phu nhân Russell so với động lực của cha cô và Elizabeth. Cô có thể lấy làm tự hào về mọi cảm nghĩ điềm tĩnh của mình, nhưng thái độ lãng quên của ba người là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nếu Đô đốc Croft thật sự vào ngụ ở Dinh thự Kellynch thì cô thấy vui khi tin chắc ba người bên cô biết chuyện quá khứ sẽ không hé môi lời nào, và trong số những người bên anh thì chỉ có người anh biết được thông tin về mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai người. Người anh ấy từ lâu đã đi xa khỏi nước và là người sống có tình cảm, hơn thế nữa: vào lúc ấy vẫn còn độc thân, thế nên cô nghĩ sẽ không có ai khác nghe anh kể ra câu chuyện này.
Còn người chị của anh, bà Croft, khi tất cả những chuyện này xảy ra thì bà sống ở nước ngoài đi theo chồng trấn đóng phương xa; riêng em gái Mary của cô đang đi học. Sau đấy hai người không bao giờ được biết tí gì về vụ việc, do tính kiêu hãnh của một số người và sự tế nhị của một số người khác.
Với những yếu tố thuận lợi như thế, tuy Phu nhân Russell còn ở lại Kellynch và Mary sống chỉ cách năm kilômét, cô mong rằng việc mình quen biết với ông bà Croft chỉ là tự nhiên và sẽ không gây nên sự ngượng ngập nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.