Perry Mason ngồi trong ghế bành bên bàn của Drake. Cạnh tường trên các ghế cứng với lưng tựa cao có hai người đàn ông ngồi.
— Tại sao anh yêu cầu gọi người của tôi về vậy? – Paul Drake hỏi.
— Tôi đã làm sáng tỏ tất cả những gì tôi quan tâm, và không muốn để người ta thấy họ lảng vảng quanh nhà Fouli.
— Thế có gì xảy ra đằng ấy? – Drake hỏi.
— Tôi không biết, – Mason đáp, – nhưng tôi cho rằng sự theo dõi giờ đây là thừa.
— Nghe này, tại sao anh chẳng kể gì với tôi vậy?
— Thật à? – Mason châm thuốc hút. – Thế mà không hiểu sao tôi lại cho rằng việc thu thập thông tin thuộc trách nhiệm của anh và anh mới phải kể chứ. Hai người này theo dõi ngôi nhà à?
— Phải. Ngồi bên trái là Ed Willer, bên cạnh anh ta, George Douk.
Mason quay lại các nhà thám tử.
— Các anh đến đường Milpas Draiv vào lúc nào?
— Vào sáu giờ.
— Cả hai cùng theo dõi chứ?
— Vâng. Nhưng cứ sau mười lăm phút thì một người trong hai chúng tôi lại gọi cho ông Drake.
— Thế các anh ở chỗ nào? Tôi không nhận ra các anh.
— Thế nhưng chúng tôi lại nhìn thấy ông, – Willer mỉm cười.
— Các anh ở chỗ nào? – Mason nhắc lại.
— Khá xa ngôi nhà đó, – Willer thú nhận, – nhưng chúng tôi nhìn thấy tất cả. Chúng tôi có ống nhòm chuyên dụng. Chúng tôi đóng căn cứ trong một ngôi nhà bỏ trống phía bên kia đường Milpas Draiv.
— Chỉ đừng hỏi họ lọt vào đó bằng cách nào thôi, – Drake khịt mũi. – Đó là bí mật nghề nghiệp.
— Thôi được, thôi được, – Mason gật đầu. – Hãy giữ kín trong lòng các bí mật của mình. Còn bây giờ hãy kể xem, các anh đã trông thấy những gì nào.
Ed Willer lấy ra cuổn sổ ghi chép.
— Chúng tôi bắt đầu phiên trực vào sáu giờ. Vào sáu giờ ba mươi Telma Benton bước ra khỏi nhà.
— Qua cửa chính hay cửa phụ?
— Qua cửa chính.
— Và cô ta đi đâu?
— Một người đàn ông trong xe Sevrol chờ cô ta.
— Các anh ghi số xe chứ?
— Dĩ nhiên. 6M9245.
— Rõ rồi. Có gì tiếp theo?
— Không ai ra khỏi nhà và đến gần nó cho đến bảy giờ hai lăm phút. Vào thời điểm, chính xác hơn, vào bảy giờ hai sáu phút, một chiếc taxi kẻ ô đến gần ngôi nhà. Một phụ nữ bước ra từ nó.
— Các anh ghi số xe không?
— Không, tôi nghĩ chỉ cần số trên cánh cửa tài xế là đủ. 86-C.
— Các anh không thể nhầm lẫn chứ?
— Không. Cả hai chúng tôi đều trông thấy rõ nó.
— Phải, – nhà thám tử thứ hai khẳng định. – Không có gì phải nghi ngờ.
— Tốt rồi, hãy tiếp đi, – Mason gật đầu.
— Người đàn bà đi vào nhà, và chiếc taxi bỏ đi.
— Đi hẳn à?
— Không, nó quay lại sau mười hai phút. Chắc là người đàn bà trao cho lái xe nhiệm vụ gì đó và bảo quay lại.
— Trông người đàn bà như thế nào?
— Chúng tôi không trông rõ mặt. Bà ta mặc đẹp, áo lông màu đen.
— Đeo găng tay không?
— Có.
— Bà ta bấm chuông cửa chứ?
— Vâng.
— Bà ta phải đợi không?
— Không, không quá một phút.
— Giống như, Fouli đã biết về việc bà ta đến?
— Điều đó thì tôi không rõ. Bà ta đi lại ngôi nhà, đứng một phút trước cửa ra vào và…
— Khoan đã, – Mason cắt ngang anh ta. – Chính anh nói là bà ta nhấn chuông cơ mà. Tại sao anh cho là thế?
— Bà ta cúi về phía trước, và tôi nghĩ rằng bà ta bấm chuông.
— Nhưng bà ta có thể mở cửa bằng chìa khoá chứ?
— Vâng, có khả năng ấy, – sau một chốc suy ngẫm, Willer đáp. – Tôi nghĩ bà ta cúi để bấm chuông. Nhưng tôi cũng có thể nhầm.
— Anh tin chắc rằng người đàn bà này không phải là Telma Benton chứ?
— Vấn đề là, Telma đi ra khoác bành tô. Người đàn bà này mặc áo lông thú dài màu tối.
— Bà ta ở trong nhà bao lâu?
— Không quá mười lăm phút. Taxi rời đi khi bà ta bước vào cửa, và xe quay lại sau mười hai phút. Người đàn bà đi khỏi nhà lúc bảy giờ bốn mươi hai phút.
— Các anh có nghe thấy tiếng động không? Tiếng chó sủa hay gì đó tương tự?
— Không. Chúng tôi ở cách khá xa, sếp đã cảnh báo rằng, không được để ai trông thấy chúng tôi, và để theo dõi, chúng tôi không tìm ra chỗ nào tốt hơn so với ngôi nhà trống này.
— Được rồi. Có gì tiếp theo?
— Sau đó ông đến. Trên xe taxi màu vàng, số 362. Ông bước vào nhà lúc tám giờ hai mươi chín phút, và đó là tất cả những gì chúng tôi rõ. George gọi cho sếp, và ông ra lệnh cho chúng tôi lập tức trở về chỗ ông. Lúc rời đi, chúng tôi nghe còi xe cảnh sát hú và thậm chí đã lo có chuyện gì xảy ra.
— Không sao cả, – Mason nhận xét. – Các anh được trả tiền vì công việc chứ không phải vì sự lo lắng. Hiểu chứ?
— Vâng, thưa ông.
— Bây giờ tôi yêu cầu các anh làm việc sau: Hãy tìm người lái xe taxi với số 86-C và dẫn ông ta lại đây. Mà không, hãy gọi điện thoại cho tôi khi tìm ra ông ta.
— Còn gì nữa không ạ?
— Tạm thời thế thôi, – vị luật sư quay lại Drake. – Anh nhận được các tin tức tôi quan tâm rồi chứ?
Drake gật đầu.
— Tôi có thể thông báo với anh đôi điều thú vị, nhưng trước hết ta cho các chàng trai này đi đã. Các anh hãy tìm cho ra lái xe taxi và gọi ngay về đây, – anh nhắc lại yêu cầu của Mason.
Các thám tử ra khỏi phòng.
— Paul này, – Mason mở đầu, – Clinton Fouli nhận được điện tín từ Midvic. Dường như được kí bởi người đàn bà tự gọi mình là vợ Fouli. Bà ta yêu cầu không khởi tố chống lại Cartrait. Tôi cần bản sao chụp bức điện tín này. Anh có thể kiếm ra nó không?
— Điều này khá phức tạp đây.
— Hãy dùng mọi biện pháp, nhưng bản sao phải có ở chỗ tôi.
— Tôi sẽ cố, Perry ạ, – Drake vươn tay đến điện thoại, nhưng nghĩ lại và đứng lên khỏi bàn. – Tốt hơn tôi sẽ gọi từ phòng khác. Anh cứ ngồi, tôi đến ngay thôi.
Sau năm phút Drake quay lại và ngồi cạnh bàn.
— Mọi thứ đều ổn, – anh nói.
— Tuyệt. Còn bây giờ hãy kể, chuyện…
Điện thoại réo. Drake nhấc ống nghe.
— Tôi nghe đây… – anh liếc nhìn Mason. – Perry, hãy ghi lấy địa chỉ. Bút chì và giấy trên chiếc bàn kia.
Mason lấy giấy và bút chì.
— Nói đi.
— Khách sạn Bridmont. Phố thứ Chín. Buồng 764. Bà S. M. Denjefild. Xong chứ? – và anh đặt ống nghe.
— Đó là ai?
— Bessy Forbs dưới cái tên ấy trong một khách sạn của thành phố chúng ta. Anh muốn đến thăm bà ta không? Buồng 764.
Mason thở phào nhẹ nhõm, gấp tờ giấy lại, nhét nó vào túi.
— Anh đến chỗ bà ta? – Drake hỏi.
— Trước hết phải nói chuyện với tài xế. Buộc phải dẫn ông ta lại đây vậy. Chúng ta có ít thì giờ lắm.
— Tay tài xế quan trọng đến thế với anh à?
— Trước hết tôi phải trông thấy anh ta, – Mason cắt ngang. – Chúng ta cần một nữ tốc kí. Có lẽ, tôi sẽ đề nghị Della quay lại văn phòng.
— Cô ấy đã ở đấy rồi, – Drake mỉm cười. – Nửa giờ trước Della gọi cho tôi và biết anh ra lệnh ngừng theo dõi nhà Fouli, cô ấy nói là sẽ đến văn phòng.
Perry Mason định nói gì đó, nhưng điện thoại lại reo. Drake tóm lấy ống nghe.
— Họ đã tìm được lái xe, – anh nói, ngước nhìn Mason.
— Bảo họ ngồi vào xe anh ta và đi tới văn phòng của tôi, – vị luật sư ra lệnh, – còn sau tìm lí do nào đó đề nghị anh ta đi lên trên. Họ có thể nói gì đó tỉ như cần đưa vào xe một chiếc vali nặng chẳng hạn.