Lớp thảm dày phủ dãy hành lang rộng được chiếu sáng bằng ánh sáng mềm.
— Số bao nhiêu? – Mason hỏi.
— 764, – Drake đáp. – Ngay sau góc. Nó đây.
Mason gõ cửa. Sau mấy giây có tiếng bước chân khẽ, dây xích loảng xoảng, và cánh cửa hơi hé ra.
— Ông là ai?
— Luật sư. Tôi muốn nói chuyện với bà về một việc rất quan trọng.
— Tôi không muốn trông thấy ai hết, – người đàn bà rít lên vẻ kích động, và cánh cửa bắt đầu đóng lại. Mason vừa kịp đặt mũi giày vào khe cửa.
— Giúp với, Paul!
Cả hai người đè lên cánh cửa. Người đàn bà nửa trần truồng kêu lên hoảng sợ và nhảy bổ đến chiếc áo kimônô vắt trên ghế.
— Sao các ông lại dám? – Bà ta giận dữ kêu lên trong khi mặc kimônô.
— Đóng cửa lại, Paul.
Người đàn bà quả quyết đi về phía máy điện thoại.
— Nếu các ông không đi, tôi sẽ gọi cho cảnh sát.
— Tôi không phản đối, – Mason đáp. – Hơn nữa, họ cũng sắp tới ngay đây mà.
— Ý ông muốn nói gì thế?
— Bà biết quá rõ vấn đề nói về gì rồi. Bà đang treo trên miệng vực thẳm, bà… Bessy Forbs ạ.
Người đàn bà rùng mình và chết đứng, hoảng sợ nhìn vị luật sư.
— Ôi Chúa tôi, – bà ta thì thào.
— Xin ngồi xuống và chúng ta cùng trò chuyện điềm tĩnh. Chúng tôi chỉ có trong tay mấy phút thôi.
Bessy Forbs bất lực ngã xuống ghế bành.
— Tôi đã rõ tất cả, vậy nên chẳng cần những cơn kích động thần kinh. Bà là vợ của Clinton Forbs. Ông ta bỏ bà lại Santa Barbara và chạy đi cùng với Paula Cartrait. Bà đã cố lần ra họ. Tôi không biết, với mục đích gì, nhưng hiện thời tôi không quan tâm đến điều ấy. Cartrait tìm ra Clinton Forbs trước bà dưới tên gọi Clinton Fouli ở tại Milpas Draiv, Cartrait đã thuê ngôi nhà bên cạnh. Ông ấy liên tục theo dõi Fouli, cố làm sáng tỏ xem Forbs có làm cho vợ ông hạnh phúc hay không. Và hôm qua Cartrait đã đến gặp tôi. Tôi là luật sư. Có thể bà đã nghe về tôi. Vào thời gian trước, tôi đã tiến hành một số vụ tố tụng lớn. Tên tôi là Mason.
— Ông ư!? – Người đàn bà reo lên mừng rõ. – Đó là ông? Perry Mason à?
Vị luật sư gật đầu.
— Ôi, may mắn làm sao!
— Hãy lưu ý, chúng ta không riêng mỗi mình, – Mason nhận xét. – Tôi muốn câu chuyện của chúng ta diễn ra trước nhân chứng. Thêm nữa, tôi sẽ nói, còn bà chỉ nghe thôi. Bà hiểu chứ?
— Vâng, tôi hiểu ông. Tôi chỉ muốn…
— Bà hãy im lặng – Mason cắt ngang bà ta, – và xin lắng nghe. Cartrait xử sự rất kì quặc. Ông ấy muốn viết di chúc. Lúc này chúng ta chưa đả động đến nội dung của nó. Cùng với bản di chúc, ông ấy để lại một bức thư và tiền đặt cọc. Trong thư ông ấy yêu cầu tôi bảo vệ quyền lợi của vợ một người đang sống tại Milpas Draiv dưới tên gọi là Clinton Fouli. Bà rõ không? Ông ấy có ý nói không phải về người đàn bà sống cùng một nhà với Clinton Fouli, mà là về người vợ hợp pháp của ông ta.
— Nhưng anh ấy có hiểu là đang làm gì không? Anh ấy…
— Bà nghe đã, – Mason nhắc lại. – Thì giờ quý lắm. Ở đây có người ngoài, tôi đoán được bà định nói gì, nhưng không đáng nói về điều đó trước nhân chứng. Là luật sư, tôi phải bảo vệ quyền lợi của bà. Nếu bà muốn để tôi đại diện, tôi xin sẵn sàng. Nếu không, tôi sẽ ra đi tức khắc.
— Không, không! – bà Forbs kêu lên. – Tôi nhờ ông giúp đỡ. Tôi…
— Tốt lắm. Bà có thể làm điều mà tôi đề nghị bà không?
— Nếu điều đó không quá phức tạp…
— Không, điều đó không phức tạp. Tôi muốn, để trả lời cho bất cứ câu hỏi nào đặt ra với bà, bà đáp rằng sẽ chỉ nói trước mặt luật sư của mình, và tôi là luật sư của bà. Bà đã nhớ kĩ chưa?
— Vâng, tôi sẽ cố thực hiện các chỉ dẫn của ông.
— Có khả năng người ta hỏi tôi trở thành luật sư của bà như thế nào. Hãy trả lời cũng chính xác như thế. Và đối với bất kì câu hỏi nào khác. Thậm chí cả về thời tiết. Thậm chí người ta hỏi bà bao nhiêu tuổi hoặc bà dùng loại kem nào thoa mặt ban ngày. Bà đã hiểu tôi chưa?
Bà ta gật đầu.
Perry Mason đi lại gần lò sưởi,
— Bà đã đốt gì ở đây?
— Không gì cả, – Bessy Forbs đáp.
Mason cúi xuống, gẩy tro trên tấm lưới lò và kéo ra một mẩu vải lụa màu lục.
— Giống như khăn quàng cổ, – ông lẩm bẩm.
— Tôi không biết…
— Bà im nào! – Mason quát và nhét mẩu vải cháy vào túi áo gilê. Sau ông đi tới cái bàn trang điểm nhỏ, lấy lọ nước hoa, ngửi ngửi và đi lại gần bồn rửa, đổ hết nước hoa vào bồn.
— Ông làm cái gì vậy? – Người đàn bà la lên. – Ông có biết giá nó bao nhiêu…
— Tôi biết! – Mason cắt ngang bà ta. – Còn bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Lập tức rút đăng kí khỏi đây. Hãy đến khách sạn Brodvei trên phố Bốn mươi hai. Hãy đăng kí ở đấy bằng tên Bessy Forbs. Hãy xem xét cho kĩ đồ đạc bà mang theo mình và những gì bỏ lại ở đây. Hãy mua các loại nước hoa rẻ tiền. Chính là rẻ tiền ấy. Và vẩy nó vào tất cả quần áo, rõ chưa?
Bà ta gật đầu.
— Thế sau đó?
— Còn sau hãy ngồi im và không trả lời một câu hỏi nào. Hãy đòi hỏi để việc hỏi cung diễn ra phải có tôi.
Mason mở vòi nước nóng và rửa cái lọ. Trong phòng ngào ngạt mùi nước hoa.
— Anh Paul, hãy hút thuốc đi, – vị luật sư đề nghị. – Tôi hi vọng anh có xì gà chứ?
Drake gật đầu, lấy xì gà ra, cắn đầu mẩu và châm hút. Mason quay về phía Bessy Forbs.
— Điện thoại của tôi: Brodvei 38251. Hãy ghi lấy nó. Nếu có gì xẩy ra, bà cứ gọi. Xin lưu ý rằng, những giúp đỡ của tôi chẳng làm bà mất một xu nào. Chúng đã được trả rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa, với bất cứ câu hỏi nào bà cũng chỉ được có một lời đáp: “Tôi sẽ nói chỉ khi có mặt luật sư của tôi”. Bà đã nắm vững điều đó chưa?
— Thế nếu, – bà Forbs hỏi, – họ sẽ nói rằng câu trả lời tương tự chứng minh tội lỗi của tôi? Tôi không làm gì phạm pháp cả, thế mà không hiểu sao ông lại tin chắc…
— Xin bà đừng tranh cãi với tôi, – Mason cắt ngang bà ta, – Hãy tin cậy tôi và tuân theo các lời khuyên của tôi đi. Được chứ?
Bà ta gật đầu.
— Thế là tuyệt rồi. Đi thôi, Paul, – Drake đã mở cửa, Mason nhìn Bessy Forbs một lần nữa. – Hãy trả buồng khách sạn, đừng để lại một dấu vết gì. Ngồi vào taxi, bà hãy nói bất kì một địa chỉ nào đó, từ đấy bà đón taxi khác và chỉ khi đó mới đi tới Brodvei. Bà hiểu chứ?
Bà ta lại gật đầu.
— Đi thôi, Paul, – Mason nhắc lại và bước ra hành lang. Drake đi theo sau ông. – Hãy tìm một nữ diễn viên tuổi chừng hai tám, hình dạng như bà Forbs, và hãy phái cô ta đến chỗ tôi. Làm sao cho nhanh nhất. Cô ta sẽ được nhận ba trăm đôla vì công việc, và tôi đảm bảo rằng cô ta sẽ không phải đụng độ với pháp luật. Tôi không muốn anh có mặt trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh biết càng ít bao nhiêu về điều đó thì càng tốt bấy nhiêu.
Drake suy nghĩ một lát.
— Tôi biết một cô gái hẳn có thể giúp được chúng ta. Cô ta có thân hình cũng y như bà Forbs, cũng tóc đen. Tên cô ta là Mei Sibli.
— Cảm ơn, Paul. Nhờ anh, hãy nhanh lên.